Chương 24

Tống Tử Kỳ quay mặt lại, đập vào mắt chính là một đường quai hàm lưu loát.

Hết cách rồi, độ cao người đối diện thực sự là chênh lệch với mực nước biển quá lớn!

Bất quá không cần nhìn mặt, bằng vào cái áo sơ mi trắng trung thành bất biến cùng với khuy áo đóng đến nút trên cùng cẩn thận tỉ mỉ, người đối diện kia là ai, đáp án đã rõ mồn một, huống chi cái thân ảnh này còn từng quanh quẩn trong đầu Tống Tử Kỳ một quãng thời gian dài như vậy.

Cánh tay Tống Tử Kỳ duỗi ra nhất thời cứng ngắc nhìn phiếu khảo sát trong tay mình, hắn do dự có nên rút tay về hay không, dù sao nhìn ngang liếc dọc, vị trước mắt này đều không có vẻ như một người nhiệt tình. Mặc dù nói hoàn thành khảo sát đều sẽ có quà tặng nhỏ... Thế nhưng những thứ keo kiệt đó ngay cả hắn nhìn cũng không lọt mắt.

... Thế nhưng đã duỗi tay ra lại thu về, có phải là quá kỳ lạ?

Ngay khi Tống Tử Kỳ sắp rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, người trước mặt chợt vươn tay ra, nhận lấy phiếu điều tra trong tay hắn, bàn tay kia thon dài cân xứng, khớp xương rõ ràng, nhìn quả thực tựa như mấy chỉ tay trong tạp chí.

Nhìn cái tay kia, Tống Tử Kỳ quả thực sững sờ, thân là một tay khống, đối với bàn tay đẹp là hoàn toàn không còn biện pháp, nếu như bây giờ đang kéo weibo, hắn nói không chừng lập tức liếm màn hình.

Ngao ngao ngao tay đẹp quá tay đẹp quá! Thật muốn thật muốn liếm! prprprpr...

Ngay khi Tống Tử Kỳ đang nhìn đến ngốc, một thanh âm ôn nhuận trầm thấp vang lên: "Có bút không?"

Tống Tử Kỳ nhất thời lại bị một tiếng này chấn đến toàn thân tê dại, da gà cũng suýt chút nữa chạy ra ngoài, ngọa tào, trực tiếp nghe nam thần nói! Quả thực mê!

Câm miệng! Lỗ tai sắp mang thai rồi QAQ!

... Trong lòng Tống Tử Kỳ nghĩ như thế, thân thể lại rất chính nghĩa móc ra một cái bút bi từ trong túi xách, hai tay chiến chiến căng căng trình lên.

Lương Bá Nhã nhận bút, ngồi ở một ghế dựa công cộng, cúi đầu bắt đầu điền phiếu khảo sát.

Nhìn gò má nghiêm túc của Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ cảm giác mình sắp thành cẩu tử bởi vì mất máu quá nhiều! Thật đẹp trai, hắn sắp bị nam thần soái đến hít thở không thông rồi!

Thế nhưng nam thần dù soái hơn nữa, cuối cùng vẫn là thẳng... Vừa nghĩ tới điểm này, vườn hoa nhỏ ngập tràn hơi thở mùa xuân trong tim Tống Tử Kỳ, nhất thời héo.

Một lát sau, Lương Bá Nhã trả lại phiếu khảo sát đã hoàn thành, trái tim nhỏ bởi vì gặp được nam thần mà nhảy điên loạn của Tống Tử Kỳ bình phục một chút, làm như không có chuyện gì nhận lấy, sau đó đem quà tặng — -- -- cái khăn mà phỏng chừng ngay cả thẳng nam nhìn cũng không thuận mắt đưa tới.

Tống Tử Kỳ không hi vọng Lương Bá Nhã sẽ nhận, dù sao nhìn ngang liếc dọc, nam thần nhà hắn cũng không giống như sẽ dùng loại khăn lông khuyến mại không phẩm vị này... Sau đó Tống Tử Kỳ ngơ ngác nhìn Lương Bá Nhã nhận lấy cái khăn, còn nhẹ nhàng nói với hắn một tiếng: "Cảm tạ."

Tống Tử Kỳ: "... QAQ "

Nam thần cư nhiên nhận khăn hắn đưa!

Còn nói cảm tạ hắn!

Hắn cảm giác sắp bị nam thần bẻ cong rồi!

. .. Từ từ, hắn hình như vốn cong!

Bỏ qua bỏ qua! Tới một lần nữa!

—— hắn cảm giác hắn lại sắp bị nam thần bẻ cong rồi!

Nhìn bóng lưng Lương Bá Nhã rời đi, Tống Tử Kỳ rất lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn cái phiếu khảo sát kia, hắn chỉ cảm thấy vừa bỏng tay lại nóng tim... Làm khảo sát không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là loại chặn người trên đường làm điều tra, mặc dù có quà tặng, thế nhưng nói thật căn bản không bao nhiêu người hiếm lạ, gặp gỡ người nhiệt tình có lẽ giúp một chút, thế nhưng đại đa số người nhưng chỉ lạnh lùng phất tay, tuy rằng Tống Tử Kỳ rất rõ là mọi người đều rất bận, không ai có nghĩa vụ phải giúp hắn điền khảo sát, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của những người kia, trong lòng vẫn sẽ có điểm bi thương.

Có một lần hắn tìm người làm khảo sát tại một cửa hàng thức ăn nhanh, lại bị phục vụ trực tiếp đuổi đi, dù sao có cái mặt đẹp mặc dù tốt, nhưng cũng không phải vạn năng.

Sau khi làm quá nhiều việc làm thêm như vậy, mỗi khi Tống Tử Kỳ gặp một người phát truyền đơn đều sẽ thuận tay tiếp nhận, thật ra chỉ dễ như ăn cháo thôi.

Chữ Lương Bá Nhã chữ rất đẹp, như con người y vậy, quân tử khiêm tốn, sáng bóng như ngọc.

Nhìn nét chữ giống như vẽ trên bảng khảo sát, Tống Tử Kỳ càng nhìn càng muốn đem phiếu điều tra này, lén lút giấu đi... trên này nhưng là nam thần tự tay viết lên đó! ... Còn có số điện thoại di động!

Đây chính là số điện thoại nam thần!

Tuy rằng Tống Tử Kỳ căn bản sẽ không dám làm quen nam thần, thế nhưng đây chính là số điện thoại nam thần a! Coi như không làm quen nam thần, mỗi ngày nhìn dãy số này liếm một cái cũng được a!【 này! Bất quá loại hành vi si hán này hình như có hơi biến thái ...]

Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma trong lòng Tống Tử Kỳ liền bay lên, nhưng mà tiểu thiên sứ còn chưa kịp mở miệng, đã bị tiểu ác ma phóng một cái tát đánh bay.

Vì vậy, sự tình liền cứ như vậy vui vẻ quyết định!

Sau khi Tống Tử Kỳ len lén quan sát bốn phía một phen, đen tối xoa xoa phiếu điều tra kia len lén nhét vào trong túi của mình.

Qua nửa ngày, Tống Tử Kỳ dùng "sắc đẹp" thành công cản được mấy người, xuất sắc hoàn thành chừng mười phiếu điều tra, lão hói trung niên phi thường sảng khoái trả cho hắn một ngày lương.

Yên lặng đem gần một trăm tệ tiền mồ hôi nước mắt này giấu vào trong túi, Tống Tử Kỳ đã mấy ngày ăn bánh màn thầu cầm hơi quyết định ngày hôm nay phải hảo hảo cải thiện một phen!

Vì vậy, thời điểm Tề Lượng trở lại túc xá, liền nhìn thấy trước mặt Tống Tử Kỳ xếp một cái đùi gà kho cùng một tờ giấy, mà Tống Tử Kỳ cứ nghiêng đầu nhìn cái kia đùi gà kho kia chảy nước miếng, lại một hồi nghiêng đầu nhìn sang tờ giấy kia chảy nước miếng.

Tề Lượng: "..."

Tề Lượng trầm mặc một hồi, hỏi Tống Tử Kỳ: "Cậu đang làm gì thế?"

Tống Tử Kỳ chảy một ngụm nước miếng nói: "Quá lâu chưa ăn thịt, đã quên mất thịt hình dạng gì rồi, tôi trước phải ngắm nhìn một hồi...

Tề Lượng: "..."

Tề Lượng trầm mặc một hồi, lại hỏi Tống Tử Kỳ: "Vậy cậu nhìn tờ giấy kia làm gì?"

Tống Tử Kỳ chảy một ngụm nước miếng nói: "Hôm nay làm khảo sát, cư nhiên gặp nam thần, sau đó tôi len lén giấu tấm phiếu điều tra này đi... trên này có số điện thoại của nam thần!"

Tề Lượng: "..."

Tống Tử Kỳ chảy ngụm một nước miếng chảy một ngụm nước miếng, chợt phát hiện hình như có chỗ nào là lạ... Chuỗi số này hắn nhìn tới nhìn lui, nhìn tới nhìn lui, sao cảm giác rất quen mắt đây? Hình như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu?

... ở đâu vậy? Quảng cáo thuốc đông y trên cột điện? Quảng cáo thông hút cầu tiêu?

Ngọa tào, nam thần chắc không phải là chỉ tiện tay ăn cắp một số điện thoại từ đâu đó viết xuống đây đi? !

Chờ chút, không đúng, dãy số này... Hình như là đã từng gửi cho hắn một tin nhắn? Bởi vì cái đuôi số xa lạ kia là 450, cho nên ký ức hắn vẫn khắc thật sâu.

Ngọa tào?

Tống Tử Kỳ cực kỳ không dám tin, hắn ngơ ngác sờ soạng điện thoại di động của mình, lật tới tin nhắn mấy ngày trước, sau đó yên lặng lật tới lật lui dãy số này, nhìn nhiều lần, xác nhận không có sai sót gì —— hai dãy số này rõ ràng chính là một!

Tống Tử Kỳ nhất thời cả người đều không ổn, nam thần cư nhiên tiện tay để lại số di động của người khác, số điện thoại di động mà hắn liếm lâu như vậy lại là của hàng Trần Lãng kia!

.. . Còn tại sao Tống Tử Kỳ lại không nghĩ số lạ từng gửi tin nhắn cho hắn chính là nam thần sao? Phí lời, nam thần lại không biết số điện thoại di động của hắn!

Huống chi nam thần cao lãnh như vậy, làm sao có thể gửi loại tin nhắn kia!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top