Chương 23

Lễ kỉ niệm thành lập trường kết thúc, G đại phảng phất khôi phục an tĩnh như trước, sân trường vốn chật ních rộn rộn ràng ràng đám người xem náo nhiệt, hình như nháy mắt trở nên trống trải.

Chương trình học năm thứ ba rất ít, Tống Tử Kỳ học xong liền về ký túc xá, mở máy ra lướt qua trang web tìm kiếm thông tin việc làm, bởi vì lần trước cái váy kia tốn hết nửa năm sinh hoạt phí của hắn, nếu như hắn không muốn cả học kỳ này mỗi ngày ăn cháo hoa bắp cải, phải tìm một việc làm thêm kiếm về chút sinh hoạt phí.

Vì tìm việc làm thêm, mấy ngày nay Tống Tử Kỳ đều tìm tòi nghiên cứu trên mấy trang web kia, nhưng mà không phải cách G đại quá xa, thì là trùng với lịch học của hắn, còn không thì là lương quá ít, trải qua một phen sàng giần lựa chọn, cuối cùng Tống Tử Kỳ chọn trúng một việc phát phiếu khảo sát, sau đó liền sửa soạn sạch sẽ đi phỏng vấn .

Tống Tử Kỳ tuy rằng bình thường ở túc xá ăn mặc rất tùy tiện, thế nhưng dùng tướng mạo của hắn, ăn mặc hơi hơi sạch sẽ một chút, vẫn có thể ra dạng người.

Cho nên cứ việc mồm miệng Tống Tử Kỳ không coi là tốt, nhưng bởi vì vẻ ngoài, cho nên mỗi lần hắn đi phỏng vấn đều cơ bản thuận lợi thông qua, dù sao lấy tướng mạo này, vừa đứng trước đoàn người, thậm chí không cần mở miệng cũng sẽ có các tiểu cô nương tự động vây lại đây, bất kể là phát tờ rơi hay là phiếu điều tra, cơ bản đều có thể thuận buồm xuôi gió.

Cho nên ở trình độ nào đó mà nói, mỗi lần Tống Tử Kỳ phỏng vấn đều là dựa vào cái mặt...

Tống Tử Kỳ vốn cho là lần này phỏng vấn hẳn cũng có thể thuận lợi, thế nhưng thời điểm hắn phong trần mệt mỏi chạy tới địa điểm phỏng vấn, một gã trung niên mập mạp mặc tây trang, hai tay vòng trước ngực nói với hắn: "Chúng tôi chỉ chọn nữ, không nhận nam."

Tống Tử Kỳ sửng sốt: "Thế nhưng trên thông báo không nói..."

Trung niên mập mạp lập tức lườm một cái: "Trước khi tới cậu không biết gọi điện hỏi sao? Đám sinh viên mấy người, cái gì cũng không hỏi rõ ràng đã tới, mao mao táo táo..."

Trung niên mập mạp kia nhứ nhứ thao thao nói một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đuổi Tống Tử Kỳ đi. Trước khi Tống Tử Kỳ rời khỏi, một mỹ nữ đầy đặn mặc áo bó eo cùng quần đùi ngắn đi vào, ánh mắt trung niên mập mạp lưu luyến trên người cô gái đẹp một phen, cười híp mắt nói: "Mỹ nữ, chính là em đó."

Tống Tử Kỳ: "..."

Sau khi rời khỏi nơi phỏng vấn, nội tâm Tống Tử Kỳ vô cùng buồn bực, mặc dù nói trước đó hắn cũng là người dựa vào cái mặt ... Thế nhưng đổi làm hắn nhìn người khác dựa vào vẻ bề ngoài, làm sao tâm lý lại khó chịu như vậy đây?

Ngoại trừ giới tính ra, tướng mạo hắn có điểm nào không bằng tiểu muội muội quần đùi ngắn kia?

Tống Tử Kỳ không phải người thích tranh cường háo thắng, bất quá nhớ tới bộ dáng vênh váo tự đắc của trung niên mập vừa rồi, nội tâm hắn vẫn có chút không cam lòng, đương nhiên, không cam lòng nhất chính là... Diện mạo hắn có chỗ nào không bằng tiểu muội muội quần đùi ngắn kia?

Tống Tử Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, huống chi, việc làm thêm này hắn rất cần, không chỉ có được nhiều tiền, hơn nữa trả lương theo ngày, chỉ cần làm xong một ngày, tiền lập tức có thể đến tay, đối với trạng thái sắp giật gấu vá vai của hắn hiện tại mà nói, vô cùng thích hợp.

... Chỉ tuyển nữ sao?

Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma trong nội tâm Tống Tử Kỳ lại bắt đầu bám lên.

Tiểu ác ma Tống Tử Kỳ nói: "Vì sinh hoạt phí, phải chịu nhục!"

Tiểu thiên sứ Tống Tử Kỳ nói: "Nhưng mà nơi này gần trường học như vậy, vạn nhất gặp phải người quen thì làm sao bây giờ? QAQ "

Tiểu ác ma Tống Tử Kỳ nói: "Không chịu nhục sẽ không có sinh hoạt phí!"

Tiểu thiên sứ Tống Tử Kỳ nói: "Vạn nhất gặp người quen bị phát hiện thì làm sao bây giờ? QAQ "

Tiểu ác ma Tống Tử Kỳ nói: "Không chịu nhục sẽ không có thịt ăn!"

Tiểu thiên sứ Tống Tử Kỳ nói: "Vì thịt ăn! Cho một phiếu, làm!"

Vì vậy, Tống Tử Kỳ xoay người trở về ký túc xá, lạt lật ra bộ váy ren trắng đang áp dưới đáy hòm kia.

Quả nhiên, cái gọi là lời thề này, dựng lên chính là để đánh vỡ...

Thay xong quần áo, mang tóc giả, Tống Tử Kỳ ngồi xổm trên bồn cậu nhà xí nam, dùng di động tra các kiểu trang điểm thịnh hành — -- -- Hướng dẫn trang điểm mặt mộc tự nhiên? Cái này nhìn có vẻ không tồi, thử một chút xem ~

Trang điểm mộc còn gọi là trang điểm trong suốt, ý trên mặt chữ, cũng chính là cho dù trang điểm người khác cũng nhìn không ra, đương nhiên, nếu như trang điểm cũng giống như không vậy còn trang đểm làm gì? Chỗ cao minh của trang điểm mộc chính là vừa có thể đạt đến mục đích che giấu khuyết điểm cho khuôn mặt, lại có thể tận lực giảm đi rất nhiều vết tích của hoá trang.

Bởi vì từ trước kia thường xuyên giúp Tống Tuyết Doanh mua mỹ phẩm, Tống Tử Kỳ vẫn có chút hiểu biết với mấy cái bình bình lon lon này đó, hơn nữa hắn tựa hồ có thiên phú đối với hoá trang, chỉ chốc lát sau, hắn đã hóa xong.

Tống Tử Kỳ cũng không làm nhiều trò đối với khuôn mặt, chỉ là chỉnh sửa nho nhỏ một phen, ngũ quan hắn thanh tú, bất quá vẫn mang theo một chút góc cạnh nam sinh, tuy rằng nhìn không kỹ cũng khó phát hiện, sau khi trang điểm, đường nét khuôn mặt Tống Tử Kỳ trong cái gương nhỏ càng trở nên êm dịu ôn nhu, đã không nhìn ra được vết tích hán tử.

Nhìn bản thân trong gương quen thuộc mà xa lạ, Tống Tử Kỳ sửng sốt một hồi lâu, chỉ là hơi trang điểm nhẹ một chút thôi, kẻ trong gương đã dường như biến thành một người khác, chỉ có đôi mắt kia, có thể khiến cho hắn tìm được một điểm quen thuộc—— mỹ phẩm hắn mua rất đầy đủ, chỉ ngoại trừ đồ trang điểm mắt, tỷ như mascara với lông mi giả các loại.

Bởi vì mắt của hắn cho dù không trang điểm cũng rất dễ nhìn, đôi mắt vừa to vừa sáng, ướt át lấp lánh như mặt sông, nghịch thiên nhất chính là hắn còn trời sinh tự có vốn ngầm, lông mi vừa dài vừa cong.

Chỉ nhìn vào mắt, Tống Tử Kỳ mới có thể tìm ra một thoáng bóng dáng dĩ vãng, bất quá tổng hợp cả khuôn mặt mà nhìn, hắn vẫn cảm thấy người trong gương vô cùng xa lạ.

Khép lại hộp hóa trang với cái gương nhỏ, Tống Tử Kỳ đem một bộ mỹ phẩm đầy đủ, còn có quần áo đều nhét vào trong túi đeo lưng, sau đó mở cửa nhà cầu chạy ra ngoài.

Lại một lần nữa đi đến nơi phỏng vấn, nội tâm Tống Tử Kỳ có hơi thấp thỏm bất an, dù sao hắn mới vừa bị người kia cự tuyệt một lần, vạn nhất người kia còn nhớ bộ dạng của hắn thì làm sao bây giờ?

Bất quá Tống Tử Kỳ đã nghĩ quá nhiều, lão trung niên hói hiển nhiên đã sớm không còn nhớ hắn, quét mắt qua Tống Tử Kỳ một cái, sau đó ánh mắt liền lưu tại bộ ngực bằng phẳng kia ...

Tống Tử Kỳ nhất thời không biết nói gì, ngay khi hắn nghĩ mình sắp bại lộ, lão hói cuối cùng mở miệng, nặn ra một cái nụ cười: "Mỹ nữ, em được trúng tuyển, ngày hôm nay có thể bắt đầu không?"

Tuy rằng trong giọng nói có hơi tiếc nuối, nhưng rõ ràng đã nhiệt tình hơn không ít so với trước kia, nhưng mà Tống Tử Kỳ cũng không vì vậy mà vui vẻ... Bất quá, có thể nhận được việc làm thêm này, hắn vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Vì vậy, Tống Tử Kỳ và mỹ nữ quần đùi ngắn lần trước cùng phát phiếu khảo sát tại cửa một siêu thị gần đó.

Lúc mới bắt đầu Tống Tử Kỳ còn sợ mỹ nữ kia còn nhớ hắn, bất quá người ta chỉ là liếc mắt nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý nữa.

Đại khái là "Mỹ nữ cùng khinh", mỹ nữ quần đùi ngắn kia không thế nào nói chuyện với Tống Tử Kỳ, Tống Tử Kỳ liền vô cùng vui vẻ thoải mái, dù sao hắn vừa mở miệng nói không chừng sẽ bại lộ.

Bất quá lần này không giống ngày xưa, lúc trước vây lại đây phần lớn đều là muội tử, mà hiện tại thì lại quá nửa là nam nhân... thời điểm trước đây Tống Tử Kỳ đứng ở rìa đường phát truyền đơn, thậm chí sẽ thấy có muội tử vốn đang đi ở đường bên kia, sau khi nhìn thấy hắn lại cố ý sang bên này, sau đó "Lơ đãng" đi qua trước mặt hắn.

Đương nhiên hiện tại, "Lơ đãng" đi qua trước mặt hắn, hơn nửa đều là nam sinh, Tống Tử Kỳ thậm chí còn nghe thấy cách đó không xa có mấy cậu trai kề vai sát cánh vui cười thảo luận có nên tới hỏi hắn số điện thoại hay không.

Ngay khi đám nam sinh đó rục rà rục rịch muốn đi qua, một bóng người lại xuất hiện trước một bước.

Khóe mắt Tống Tử Kỳ thoáng nhìn có người đi qua, theo bản năng liền đưa một tấm phiếu khảo sát, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười một cái... sau đó hắn liền ngây ngẩn.

Người trước mặt, lại là một "Người quen".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top