Chương 22
Thời điểm Tống Tử Kỳ trở lại túc xá, đã đổi về nam trang.
Cái "Chiến y"màu trắng kia cũng một lần nữa bị Tống Tử Kỳ nhét về đáy vali hành lý.
Kéo khóa vali, cất lại vì trí ban đầu dưới đáy giường, Tống Tử Kỳ nghĩ thầm, nếu không phải lần này bất ngờ, hắn cũng sẽ không mặc cái váy này đâu!
... Lần này là thật!
Hắn dùng trinh tiết cả đời bảo đảm!
Sau khi cất cẩn thận nữ trang, Tống Tử Kỳ vén ống tay áo mở lap top ra chuẩn bị bắt đầu làm video.
Sau khi làm video một hồi, Tống Tử Kỳ theo thói quen mở Trạm B, tuy rằng hắn đã rất lâu không làm video, thế nhưng lượng fan vẫn đang tăng lên, cứ việc từ sau khi Bạch Y Tống Tửu đăng weibo thanh minh, có thêm không ít lời đồn nói hắn ôm chân người bán hủ, số người hắc hắn cũng nhiều gấp mấy lần, mà cùng lúc, fan của hắn cũng lật gấp bội.
Nhưng mà chỉ cần tiến lên, sẽ nhất định gặp gió ngược, trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ vẫn rất là kiên cường, hắn biết cứ việc có người không chấp nhận hắn, nhưng mà vẫn có người ủng hộ hắn, dù sao hắn cũng không phải nhân dân tệ, làm sao có thể được người người yêu thích, huống chi ngay cả nhân dân tệ cũng không phải ai cũng thích đâu, còn có người càng thích vàng hơn, lui thêm bước nữa mà nói, coi như vàng cũng không phải người nào cũng thích đâu, tất sẽ còn có người coi tiền tài là cặn bã!
... Khụ khụ, lạc đề rồi, nói chung, trái tim nhỏ của Tống Tử Kỳ vẫn thật kiên cường, hắn không chỉ không bị mấy lời bôi đen này đó xôngã, trái lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu, hắn không chỉ không bị mấy kẻ ngáng chân kia ngăn cản đường đi, hắn còn phải chứng minh cho bọn họ thấy, coi như không ôm chân Bạch Y Tống Tửu... Phi, coi như hắn không cần lấy audio của Bạch Y Tống Tửu làm tư liệu video, video của hắn cũng có người xem như thường!
Ôm ý niệm như vậy, Tống Tử Kỳ lại như căn thuốc lắc, dấn thân vào chế tác video quỷ súc.
Bởi vì làm video đến quá mức tập trung, ngay cả khi ba người khác trong ký túc xá trở về Tống Tử Kỳ cũng không chú ý tới, vẫn là khi Tề Lượng bưng dưa hấu đã cắt gọn cẩn thận đến cho Tống Tử Kỳ ăn, Tống Tử Kỳ mới phục hồi tinh thần lại, cầm lấy một miếng dưa hấu cắn ngụm to.
Hai người khác trong phòng vừa ăn dưa hấu Tề Lượng cắt, vừa cười trêu chọc: "Tề Lượng, thật là hiền đức, sau này ai cưới được mày thật có phúc."
"Đúng vậy đúng vậy ~ thật sự là quá hiền thê , nếu như mày là muội tử thì thật tốt, tao khẳng định sẽ cưới!"
Tề Lượng mặc dù là người lạnh nhạt, bình thường nhìn qua luôn lạnh lùng, nhưng trong cuộc sống thực phi thường "Hiền đức", ký túc xá G đại tuy nói rõ cấm học sinh nấu cơm trong túc xá, nhưng luôn có người lén dùng lò điện tử đánh lửa trong túc xá, phòng bọn họ cũng không ngoại lệ, nhưng mà mỗi lần bọn họ nổi lửa, đều là Tề Lượng phụ trách rửa rau thái thịt nấu nướng cọ nồi, hơn nữa Tề Lượng còn có một cái nồi điện nhỏ, bình thường còn nấu canh gì đó cho bọn họ.
Hơn nữa bọn họ làm vệ sinh phòng luôn là cẩu thả làm như không làm, chỉ có Tề Lượng một mình cẩn thận chu đáo, mỗi lần đều dọn ký túc xá sạch sẽ thanh mát nhẹ nhàng khoan khoái, so với Lão Đại, Tề Lượng mới càng giống một Trưởng phòng, tỉ mỉ lại tri kỷ, hiền lành lại đảm đang.
Suy ngẫm họa phong của Tề Lượng, so sánh một chút với hình tượng của chính mình, Tống Tử Kỳ biểu thị hết sức xấu hổ, rõ ràng đều là gay, tại sao mọi phương diện của hắn đều giống như một thẳng nam đây!
Tống Tử Kỳ nghe nói gay đều đặc biệt chú ý về trang phục thẩm mỹ cùng thói quen sinh hoạt, Tề Lượng lại rất có thưởng thức về phương diện thời trang, cho nên mặc dù tướng mạo không tính là xuất sắc, nhưng bởi vì khí chất cùng trang phục nên không ít cô gái thầm mến cậu...
Mà Tống Tử Kỳ đây, tuy rằng tướng mạo không tồi, thế nhưng áo của hắn đều giống như tất cả thẳng nam, tùy tiện mà nói, quả thực chính là thẩm mỹ thẳng nam điển hình.
Tỷ như cái quần đùi rộng Tống Tử Kỳ đang mặc trên người bây giờ này, chính là mua mười đồng ba cái trên sạp hàng, đối với hắn mà nói, ngoại trừ nữ trang, những đồ nam khác đều không có gì khác nhau.
... chẳng trách cùng ở chung gần ba năm, Tề Lượng lại không phát hiện ra Tống Tử Kỳ là đồng loại, dù sao Tống Tử Kỳ hàng này bất luận nhìn thế nào đi nữa, so với thẳng nam càng thẳng hơn a!
Tống Tử Kỳ một bên yên lặng ăn dưa hấu, một bên lặng lẽ đánh giá biểu tình Tề Lượng, tựa hồ muốn từ nét mặt Tề Lượng nhìn ra một tia đầu mối thất tình.
Bất quá thần sắc Tề Lượng lại thủy chung giống như thường, nhìn qua tựa hồ không có chỗ nào không đúng, yên lặng ngồi một bên, yên lặng ăn dưa hấu.
Tống Tử Kỳ nhìn Tề Lượng, lại so sánh một chút với tướng ăn của mình, nhất thời sinh lòng xấu hổ... Sau đó hắn lặng lẽ hạ cái chân đang gác trên bàn xuống.
Chẳng lẽ nói trước kia hắn căn bản đã đoán sai, Tề Lượng và Trần Lãng... Cũng chính là Trung Hoa Điền Viên Miêu căn bản không hề có chuyện kia?
Bọn họ thật chỉ đơn thuần là bán hủ mà thôi?
Tống Tử Kỳ lại nhìn Tề Lượng một cái, xác định biểu tình Tề Lượng hoàn toàn bình tĩnh, căn bản không có bi thương đòi chết đòi sống này đó trong phim truyền hình, liền thầm lắc đầu ngao ngán, quả nhiên là mình đã đoán sai a.
Tống Tử Kỳ nhún vai một cái, vừa ăn dưa hấu một bên kéo weibo, hắn đã có rất lâu không lướt weibo rồi, tuy rằng weibo hắn tổng cộng chỉ follow có một người.
Từ sau cái weibo thanh minh kia, Bạch Y Tống Tửu rốt cuộc không đăng thêm gì nữa, lại như biến mất khỏi thế gian vậy.
Bất quá việc này cũng là hiện tượng bình thường, Bạch Y Tống Tửu luôn luôn xuất quỷ nhập thần, thường thường cứ sau khi phát một ca khúc sẽ biến mất khỏi thế gian, mà ngay khi tất cả mọi người cho là hắn đã rửa đao gác kiếm, hắn liền sẽ lần nữa mang theo tác phẩm mới xuất hiện.
Có lẽ là một tháng, có lẽ là ba tháng, có lẽ là hơn nửa năm, Bạch Y Tống Tửu mỗi lần "Người mất tích trở về", trên căn bản đều là đăng ca khúc, nếu như không có bài hát mới, e rằng một năm hắn cũng chưa chắc sẽ nổi lên weibo được một lần.
Thấy Bạch Y Tống Tửu không đăng weibo mới, Tống Tử Kỳ đang muốn đăng xuất, lại không biết quỷ thần xui khiến thế nào, mở ra danh sách Bạch Y Tống Tửu follow, sau đó mò tới weibo Giang Tâm Minh Nguyệt.
Sau đó, Tống Tử Kỳ liền thấy ngày hôm qua Giang Tâm Minh Nguyệt đăng một weibo ——
Giang Tâm Minh Nguyệt: Phiên xướng một bài rất cũ rất cũ, tặng cho một vị tôi muốn tặng.
Tống Tử Kỳ click đi vào vừa nhìn, phát hiện kia đúng là một bài rất cũ rất cũ—— ( Ánh trăng nói hộ lòng tôi).
Bài hát này giai điệu mềm nhẹ lại thâm tình, Giang Tâm Minh Nguyệt hát lên có loại ý nhị không nói được thành lời, thâm tình động nhân.
Tống Tử Kỳ mở ra bình luận vừa nhìn, quả nhiên một cơn đại sóng @ Bạch Y Tống Tửu.
Cứ việc Giang Tâm Minh Nguyệt không hề nói rõ nàng bài hát này muốn tặng cho ai, thế nhưng tựa hồ tất cả mọi người đều hiểu, cái người kia chính là Bạch Y Tống Tửu.
Tống Tử Kỳ không khỏi nghĩ tới lễ kỉ niệm thành lập trường ngày ấy, trên sân khấu, hai MC kia phối hợp cực kỳ ăn ý, hai người kia, tựa hồ ngay cả tướng mạo cũng vô cùng xứng đôi.
Lương Bá Nhã cùng Giang Tâm Nguyệt...
Sau khi tắt laptop, Tống Tử Kỳ nằm trên giường ngẩn người.
Ngay khi hắn sắp ngủ, điện thoại di động chợt vang lên tiếng chuông tin nhắn.
... Có người hơn nửa đêm gởi tin nhắn cho hắn?
Tống Tử Kỳ mò lấy điện thoại vừa nhìn, phát hiện đó là một dãy số xa lạ, nội dung tin nhắn cũng rất không hiểu ra sao.
—— Bạn tên là gì?
Không biết hắn là ai còn nhắn tin?
Chẳng lẽ là gửi nhầm rồi? Hay là lừa đảo?
Chờ chút, không đúng, số lạ...
Chẳng lẽ là Trần Lãng hàng kia?
Tống Tử Kỳ căn bản không muốn để ý đến tên Trần Lãng đã có bạn gái còn chạy khắp nơi phát tao kia, nghiêng người liền chôn mặt vào trong gối, sau đó tiện tay vứt điện thoại di động sang một góc.
Tôi sẽ đặt chương này ở đây và không nói gì :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top