Chương 17
Nháy mắt mặc vào bộ nữ trang kia, trong lòng Tống Tử Kỳ bỗng nhiên tuôn ra một loại tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc được thỏa mãn.
Lại như một hài tử vẫn luôn đòi cha mẹ kẹo lại không được, rốt cuộc cũng ngậm được viên kẹo vẫn tâm tâm niệm niệm.
Càng là không chiếm được, thì càng muốn, thế nhưng càng muốn, lại càng không chiếm được.
Chỉ ngăn chặn mà không khai thông, ắt bị đàn hồi.
Kích động ngột ngạt nhiều năm của Tống Tử Kỳ, một khi có chỗ hổng, thì lại vô pháp đè nén, như con đê ngàn dặm, rốt cục gặp phải tổ kiến.
Đứng ở trước gương trong nhà vệ sinh, Tống Tử Kỳ nhìn chính mình, cảm giác vừa mới mẻ vừa xa lạ.
Mặc dù cố chấp của Tống Tử Kỳ đối với nữ trang người thường không thể nào hiểu được, thế nhưng hắn chỉ là yêu thích mà thôi, cũng không phải chướng ngại giới tính, hắn xưa nay chưa từng cảm thấy mình vốn là một người con gái, cũng không muốn trở thành con gái.
Sống hơn hai mươi năm, Tống Tử Kỳ luôn rất rõ ràng mình là một nam nhân, mặc dù thân là gay, hắn cũng không hề cho là gay sẽ có các loại các hành vi nương hóa, trong tâm lý phần lớn người bình thường, gay tựa hồ cũng là nương pháo hoặc là nương nương khang, nhưng tuy rằng Tống Tử Kỳ tướng mạo thanh tú, hành vi cử chỉ lại không nương chút nào, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tính hướng của hắn.
Tống Tử Kỳ vẫn luôn rất rõ ràng, mình là một nam tử, thế nhưng khi hắn nhìn chính mình trong gương, lại không nhịn nổi sửng sốt —— muội tử trong gương kia, đúng là hắn sao?
Thân là một trạch nam, Tống Tử Kỳ nhìn qua không ít coser giả nữ, dù là đám coser này nhìn xa mỹ lệ động nhân cỡ nào, thế nhưng vừa nhìn gần, vẫn rất dễ dàng nhận ra cảm giác không thích hợp, khung xương nam nhân vốn là lớn hơn so với nữ nhân, mặc dù trang diểm đậm cỡ nào, ngũ quan vẫn có điểm không thích hợp.
Thế nhưng muội tử trong gương, cư nhiên... Không hề có cảm giác không hài hòa.
Nếu như không phải đã biết người kia chính là mình, Tống Tử Kỳ suýt chút nữa cho là trong gương làm sao lại có một cô gái... Tống Tử Kỳ tuy rằng yêu thích nữ trang, nhưng vẫn đè nén sự vọng động của mình, cho nên đến nay hắn chưa từng thử mặc đồ con gái, cho nên hắn xưa nay đều không biết, thì ra mình mặc nữ trang vào, cư nhiên không hề có cảm giác không hài hòa như thế!
Quả thực chính là hoàn mỹ!
Nhưng vào lúc này, một nam sinh đi vào nhà vệ sinh, thời điểm hắn nhìn thấy Tống Tử Kỳ trước gương, nhất thời sợ hết hồn: "Thật, xin lỗi! Đi nhầm!"
Nói xong liền vội vàng xoay người, lảo đảo nghiêng ngả chạy đi.
Tống Tử Kỳ: "..."
"Chờ đã, đây chính là nhà vệ sinh nam a!"
Nam sinh kia chạy đến cửa vừa nhìn, phát hiện nơi này chính là nhà vệ sinh nam, hắn chần chờ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tống Tử Kỳ đã không thấy.
"Kỳ quái..."
Sau khi rời đi nhà vệ sinh, Tống Tử Kỳ tiếp tục lắc lư lung tung vô định xung quanh G Đại, lúc này sắc trời đã tối hẳn, bị gió muộn lạnh lẽo vừa thổi, cái đầu say đến mơ màng trầm trầm của Tống Tử Kỳ hơi tỉnh táo một chút.
Cảm giác mặc váy thì ra nhẹ nhàng như vậy, loại cảm giác nhẹ bỗng này... Lại như phía dưới váy trống không, cái gì cũng không mặc vậy.
"Kia là sinh viên trường mình sao? Sao lại đẹp như chưa từng thấy..."
"Có thể là Z Đại... muốn đến gần không?"
"..."
Thời điểm Tống Tử Kỳ ý thức được xung quanh có không ít người chú ý tới mình, đã có mấy nam sinh nhìn về hướng này nóng lòng muốn thử, tựa hồ rất muốn tới gần.
Tống Tử Kỳ không hề muốn gây phiền toái, vội thừa dịp mấy người kia còn chưa lại đây, quay đầu chạy.
"Tuy rằng bộ dáng đáng yêu, thế nhưng tư thế chạy của nàng hình như có chút ...quá phóng khoáng đi..." =))))
"Phóng khoáng" chạy chưa được vài bước, điện thoại Tống Tử Kỳ chợt vang lên.
Tống Tử Kỳ vừa móc điện thoại ra, còn chưa kịp ấn nút nghe, hắn chưa kịp thích ứng giày cao gót này, bởi vì phân tâm mà quang vinh đau chân.
Sau đó, hắn liền xòe rồi.
"... Đau QAQ!"
Một cái lộn mèo này có thể coi là đem Tống Tử Kỳ dọa tỉnh, ngồi dưới đất xoa xoa nửa ngày, hắn mới cong mông bò dậy.
Hắn khập khễnh tiến lên phía trước vài bước, mới phát hiện điện thoại di động trong tay vừa bị ném đi rồi, cũng không biết đã ném tới nơi nào a.
Một mảnh tối tăm không có ánh đèn này, cũng không ít chướng ngại vật, Tống Tử Kỳ tìm nửa ngày, vẫn chưa tìm được điện thoại của mình.
"Bá Nhã, nghe nói cổng sau G Đại có một phố ăn vặt, trong đó có một quán cháo hải sản tươi rất nổi danh nha ~ chúng ta đi đến đó ăn khuya đi ~ "
"Ồ nha, cháo hải sản tươi không tồi, bất quá Tiểu Nguyệt, cậu thích ăn như thế, làm sao một chút cũng không mập a?"
"Khốn nạn, tôi ăn không nhiều!"
"Còn nói không nhiều, lần trước rõ ràng tôi nhìn thấy cậu một hơi ăn mười cái bánh bao thịt!"
"Đó là bởi vì bánh bao thịt kia quá nhỏ a!"
"Bánh bao thịt dù có nhỏ nữa, một hơi mười cái cũng quá khoa trương đi, dạ dày cậu chẳng lẽ là động không đáy sao?"
"Khốn nạn Trần Lãng!"
Tống Tử Kỳ sững sờ, sau một khắc, liền nhìn thấy ba bóng người ra hiện ở trước mặt.
Đã cởi lễ phục MC, Giang Tâm Nguyệt mặc áo sơ mi quần bò đơn giản, lại giống như tất cả nữ sinh, thanh thuần lưu loát, thanh lịch hào phóng.
Đương nhiên, người xinh đẹp, mặc dù khoác bao rách cũng có thể tạo ra mô phạm người mẫu.
Về phần hai người khác, một người trong đó Tống Tử Kỳ không quen biết, một người khác nhưng là... Lương Bá Nhã.
Nam sinh Tống Tử Kỳ không quen kia, hình như Giang Tâm Nguyệt gọi là "Trần Lãng" —— kia là một suất ca tuấn mỹ có mấy phần mùi vị con lai, Tống Tử Kỳ không nhịn được quan sát thêm vài lần, dù sao mặc dù G Đại có du học sinh nước ngoài, thế nhưng đều là mấy khuôn mặt nước ngoài thuần túy, hắn chưa từng thấy con lai đâu.
Về phần Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt.
Ba người này nhìn thấy Tống Tử Kỳ nằm trên mặt đất, đồng thời sững sờ, vẫn là Trần Lãng phản ứng đầu tiên tiến lại đây, y thấy Tống Tử Kỳ hai mắt liền sáng ngời, sau đó khinh bạc huýt sáo: "Này ~ mỹ nữ, em đang tìm gì đó? Có cần giúp không?"
Tống Tử Kỳ dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu.
Biểu tình Trần Lãng có hơi thất vọng: "Thật sự không cần sao?"
Tống Tử Kỳ: "..."
Chờ chút, thanh âm này, tựa hồ rất quen tai?
"Bạn đang tìm gì, chúng tôi cũng có thể giúp một tay." Giang Tâm Nguyệt cũng khẽ mỉm cười với Tống Tử Kỳ.
Tống Tử Kỳ rốt cục phản ứng lại, chờ chút, đây không phải là... thanh âm Trung Hoa Điền Viên Miêu sao?
Ngay thời điểm Tống Tử Kỳ sững sờ, một bàn tay thon dài trắng trẻo đưa tới trước mặt hắn.
Tống Tử Kỳ bất động, bàn tay kia khớp xương rõ ràng, năm ngón thon dài, lòng bàn tay nắm cái điện thoại di động bị quăng N lần màn hình đã vỡ thành mạng nhện kia.
Thuận theo cánh tay, Tống Tử Kỳ ngẩng đầu lên vừa nhìn, chính là Lương Bá Nhã vẫn luôn bị hắn cưỡng ép nhìn mà không thấy.
"Đây là điện thoại di động của cậu sao?"
Thanh âm Lương Bá Nhã ôn hòa mềm nhẹ, khi ánh mắt của hắn quét qua một người, tựa hồ rất dễ dàng có thể khiến người kia sinh ra ảo giác bị nhìn chằm chằm.
Giống như người này, đang dồn toàn bộ lực chú ý lên người ngươi vậy.
Tống Tử Kỳ dừng một chút, nắm lấy điện thoại, quay đầu chạy... Chạy khập khễnh.
"Tuy rằng bộ dáng thật đáng yêu, thế nhưng tư thế chạy của nàng hình như hơi quá phóng khoáng đi..." Trần Lãng nhìn thân ảnh Tống Tử Kỳ rời đi, tiếc nuối.
Giang Tâm Nguyệt lại liếc mắt nhìn Lương Bá Nhã một cái, nhíu mày: "Ngay cả câu cảm ơn cũng không nói..."
Lương Bá Nhã thả cánh tay lơ lửng giữa trời xuống, bỗng cười khẽ một tiếng: "Không phải nói đi ăn cháo hải sản tươi, đi thôi."
Tácgiả có lời muốn nói: công nhất kiếnchung tình với thụ giả nữ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top