Chương 15
Này, thanh âm này!
Biết bao quen thuộc!
Đây không phải là thanh âm nam thần nhà hắn sao? !
Tống Tử Kỳ cho dù có một ngày bị người đánh tới ngay cả mẫu thân cũng nhận không ra, hắn cũng không thể không nhận ra thanh âm của Bạch Y Tống Tửu.
Thanh niên sơ mi trắng = nam thần Z đại = Bạch Y Tống Tửu? !
Thanh niên trên đài mặc một bộ âu phục cắt may hợp thể tu thân, nam sinh dù là tướng mạo phổ thông hơn nữa, sau khi mặc âu phục đều sẽ thêm ba phần suất khí, huống chi là người vốn đã vô cùng suất.
Âu phục tu thân đem vóc người vai rộng chân dài của thanh niên kia câu mắt đến mức liếc qua một cái là rõ mồn một, đặc biệt là cặp chân thẳng tắp thon dài, đại khái ngay cả rất nhiều nữ sinh cũng phải hâm mộ đỏ mắt.
Mà cái tướng mạo nguyên bản không điểm nào có thể xoi mói của y, ở trên khán đài càng trở nên chói mắt bức người. MC vốn là linh hồn của mỗi hoạt động, là tiêu điểm của tất cả ánh mắt, MC ưu tú có thể hoàn mỹ điều khiển không khí của hiện trường, điều động tâm tình người xem, đây cũng là năng lực kiểm soát sân khấu của MC.
Nhìn thanh niên chói mắt bức người trên đài, Tống Tử Kỳ rốt cuộc hiểu rõ, tại sao lễ kỉ niệm thành lập G Đại lại chạy đi Z Đại tìm ngoại viện...
Ở trên đài mặc dù có 6 MC, hơn nữa mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, thế nhưng tiêu điểm của khán giả lại đều không hẹn mà cùng rơi vào người thanh niên kia.
Dù cho đứng cạnh những MC nữ ăn mặc thiên hình vạn trạng, muôn hồng nghìn tía, nhưng vẫn như cũ không cách nào dấu đi phong mang, như ánh sao vĩnh viễn vô pháp tranh huy cùng mặt trăng.
Ngay cả Tống Tuyết Doanh bình thường chủ trì không ít hoạt động to to nhỏ nhỏ, có thể thành thạo điêu luyện trong các loại trường hợp, đứng bên cạnh hắn cũng giống như là làm nền, càng khỏi nói những người còn trúc trắc non nớt kia.
Chỉ có mỹ nữ cũng từ Z Đại tới kia, mới có thể duy trì độ tồn tại dưới khí tràng của y, khiến cho thời điểm khán giả vừa đưa ánh mắt tới nàng, lập tức bị diện mạo kia kinh diễm, mặc dù nói trong trường đại học vĩnh viễn không thiếu mỹ nữ, thế nhưng đẹp đến trình độ như thế này, vẫn là rất hiếm.
Tổ hợp một đôi tuấn nam mỹ nữ, quả thực biến mấy MC còn lại đều làm nền, nhìn hai người trên đài kia, Tống Tử Kỳ rốt cuộc càng hiểu rõ, tại sao lễ kỉ niệm thành lập G Đại lại chạy đi Z đại tìm ngoại viện.
Bởi vì ngay cả Tống Tử Kỳ cũng nhìn người trên đài đến không rời nổi mắt, càng khỏi nói đám người rít gào nghị luận ầm ĩ đó, lúc này trong hội trường, không chỉ có sinh viên G Đại, còn không thiếu người bên Z Đại chạy tới xem náo nhiệt, nghe bọn họ dùng ngữ khí hoặc đắc ý hoặc tự hào thảo luận về hai người trên đài... Tống Tử Kỳ dừng lại hóng một chút.
"Suất ca trên đài kia chính là nam thần Z đại nhà các người sao? Thật quá đẹp trai..."
"Đúng vậy đúng vậy ~ cực kỳ đẹp trai đúng không ~ trường chúng tôi có cực nhiều nữ sinh yêu thích cậu ta ni ~ "
"Quá đẹp trai, hơn nữa thật quá lợi hại... Cậu ta tên là gì?"
"Tên Lương Bá Nhã, Bá trong tước bá, Nhã trong phong nhã..."
Lương Bá Nhã?
Tống Tử Kỳ sửng sốt.
Sau đó, hắn cười khổ một tiếng.
Nếu như là trước kia, biết được tên nam thần cư nhiên cùng hài âm "Bá Nha", hắn nhất định sẽ vui đến chỉ hận không thể chạy mười vòng lên xuống lầu a...
Nhưng, đối với hắn bây giờ mà nói, loại trùng hợp này chỉ là trào phúng mà thôi.
Tống Tử Kỳ rất muốn quay về ký túc xá, thế nhưng khi hắn nhìn chằm chằm người trên đài, làm thế nào cũng không rời mắt nổi.
Trên thế giới này, có người nhìn như vô cùng phổ thông, thế nhưng một khi đứng trên sân khấu, sẽ phóng ra tia sáng chói mắt, huống chi, vốn là người đã vô cùng chói mắt.
Coi như là không quen biết, Tống Tử Kỳ cũng rất có thể bị người trên đài kia hấp dẫn, huống chi, cái người kia vốn là nam thần của hắn.
Mặc dù lý trí đang thúc giục hắn rời đi, thế nhưng về tình cảm lại không muốn một chút nào.
Tống Tử Kỳ ngơ ngác đứng ở phía dưới, nhìn chằm chằm người trên đài, lúc này tâm tình của hắn lại giống như tất cả khán giả dưới đài...
Hắn phảng phất có thể cảm giác được trái tim của mình đang đập bất quy tắc, có loại cảm giác khác thường đang cuộn trào, thậm chí so với thời điểm bình thường nghe nam thần hát... Tim còn nhảy nhanh hơn, còn kịch liệt hơn.
Cái người chói mắt trên đài này, chính là nam thần của hắn...
Tống Tử Kỳ ngơ ngác nhìn lên đài, tâm tình hết sức phức tạp, mãi đến tận khi một lần nữa nghe thấy người chung quanh nghị luận ——
"Nữ sinh siêu cấp xinh đẹp kia cũng là của Z Đại các cậu sao?"
"Đúng vậy ~ cô ấy có thể giành ngôi nữ thần của Z Đại chúng tôi ~ "
"Thật sự thật là đẹp, khí tràng cũng thật là mạnh, tên là gì?"
"Giang Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt trong câu 'Vũ thấp dương liễu lâu Tâm Nguyệt, ca tận hoa đào phiến nguồn phong'."
Giang Tâm Nguyệt?
Giang Tâm Minh Nguyệt? !
Trạm B ... Giang Tâm Minh Nguyệt?
Tống Tử Kỳ nhất thời ngây ngẩn, Giang Tâm Minh Nguyệt, nghe nói Giang Tâm Minh Nguyệt là thanh mai trúc mã của Bạch Y Tống Tửu?
Nhìn hai người chói mắt trên đài, ngay cả Tống Tử Kỳ cũng không nhịn được cảm thấy hai người kia phảng phất như một đôi trời sinh, nhìn từ ngoại hình, diện mạo hai người đều không gì có thể xoi mói, đứng ở trên đài, bọn họ phối hợp càng là thiên y vô phùng, mười phân vẹn mười... Phảng phất đã có khả năng hiểu ngầm, chỉ cần một ánh mắt của đối phương, liền có thể hoàn mỹ đáp lại, tương thông lẫn nhau, lĩnh hội tâm thần.
Hiểu ngầm như vậy, hiển nhiên không phải một sớm một chiều, mà là trải qua nhiều năm ở chung cùng phối hợp, mới có thể bồi dưỡng được.
Tống Tử Kỳ bỗng nhiên không nhìn nổi nữa, hắn cảm giác mình còn chưa hề xuất phát đã thua ở ở điểm bắt đầu rồi... Tuy rằng hắn căn bản ngay cả tư cách đứng ở đường xuất phát cũng không có.
Thở dài một hơi, Tống Tử Kỳ quay người rời khỏi hội trường.
Vì vậy, khi Tề Lượng trở lại túc xá, liền lại thấy Tống Tử Kỳ chôn mặt ở bàn phím.
Tề Lượng liếc mắt nhìn Tống Tử Kỳ, sau đó yên lặng duỗi ra một ngón tay, đâm hắn một cái.
Tống Tử Kỳ không nhúc nhích.
Tề Lượng tiếp tục lấy ngón tay đâm hắn một cái.
Tống Tử Kỳ vẫn như cũ không nhúc nhích.
Tề Lượng tiếp tục lấy ngón tay đâm hắn một cái.
Tống Tử Kỳ rốt cục nhúc nhích một chút, hắn lặng yên lật cái mặt ra, hướng về Tề Lượng lộ ra một biểu tình sinh bất khả luyến: "Tôi lại thất tình..."
Tề Lượng: "... Nhanh như vậy đã yêu người khác?" Sau đó lại cấp tốc thất tình?
Tống Tử Kỳ vẻ mặt sinh bất khả luyến: "Vẫn là cùng một người!"
Tề Lượng: "Cùng một người, quăng cậu một lần lại nhặt về, sau đó lại quăng cậu lần nữa?" Người kia là cái thứ gì? Quăng người cho đã nghiền?
Tống Tử Kỳ càng thêm sinh bất khả luyến : "Hắn căn bản không hề theo đuổi tôi..."
Tề Lượng: "Cho nên từ đầu tới đuôi cũng chỉ là cậu một đầu nhiệt?"
(một đầu nhiệt chỉ tình cảm từ một bên )
Tống Tử Kỳ ầm một tiếng đập mặt vào bàn phím.
Tuy rằng Tề Lượng nói là thật, thế nhưng trái tim hắn thật đau!
"Tôi không biết, tôi muốn đi quán bar mua say, tôi muốn mượn rượu tiêu sầu, tôi muốn tắm trong một cơn mưa lớn, dưới cơn mưa to vừa khóc vừa trốn..."
Thất tình bỏ đi quán bar mua say sau đó dưới trận mưa to vừa khóc vừa chạy, cái loại bố trí này chỉ xuất hiện trong phim truyền hình não tàn đi, hài tử đáng thương này bị phim truyền hình não tàn đầu độc rồi.
Tề Lượng: "..."
Tống Tử Kỳ một bộ sinh bất khả luyến: "Đến đây đi, Lượng, là tráng sĩ chỉ làm chén rượu này, đêm nay không say không về!"
Nhìn Tống Tử Kỳ không biết móc từ đâu ra một túi bia, khóe miệng Tề Lượng không nhịn được giật giật mấy cái: "Cậu mua bia khi nào?"
Tống Tử Kỳ một bộ sinh bất khả luyến: "Lúc về đi ngang qua siêu thị, vừa vặn gặp giảm giá lớn, mua ba tặng một đó."
... Cậu sẽ không phải là bởi vì giảm nhiều giới cho nên mới mua đi? !
Nhìn Tống Tử Kỳ vẻ mặt sinh bất khả luyến lấy ra mấy lon bia, Tề Lượng hơi nhíu mày: "Chờ đã, tửu lượng của cậu có được không? Sẽ không uống say liền điên cuồng hôn môi đi?"
Tống Tử Kỳ liếc mắt nhìn hắn: "Yên tâm, tửu của tôi lượng rất tốt!" Uống say liền biến thành cuồng hôn môi, loại bố trí này chỉ có trong phim truyền hình não tàn mới xuất hiện đi, hài tử đáng thương này bị phim truyền hình não tàn đầu độc rồi!
Tề Lượng nhún vai một cái: "Được rồi, vậy tôi cùng cậu uống một chén."
Truyện này chủ yếu dùng phép lặp để nhấn mạnh và gây hài nên mọi người thấy lặp nhiều quá thì cứ quen đi nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top