2. Lam Vị Nhiên x Lưu Xuyên

Này chủ yếu dựa trên phim, nhưng bối cảnh game lấy trong truyện, do bấn sự thưn yêu của Xuyên thần cho Lam thần
=======================

Lưu Xuyên nhìn đống hướng dẫn phụ bản viết hoa lệ mà anh tìm được khi làm spy trong công hội Lạc Hoa Từ, lại so sánh với bản hồi xưa, giống y chang nhau từ kiểu viết đến cách trang trí. Y mỉm cười, người nọ trở lại rồi, người nọ là nhân tố quan trọng mà y cần lúc này, cho đội ngũ của mình, và cho cả y nữa. Kể từ lúc y còn ở Hoa Hạ, người ấy cũng đã rất mạnh mẽ rồi. Nhưng mà anh đã đau rất lâu kể từ khi Tứ Lam rời Lạc Hoa Từ, anh còn chẳng liên lạc được nữa..

Lưu Xuyên có thể có nhiều quyền lực hay tiếng nói trong giới. Tuy nhiên đối với việc của Lam Vị Nhiên, anh chẳng biết phải làm sao. Anh cũng chẳng biết nói với ai ngoài Tần Dạ, người đã đồng hành cùng anh đã lâu. Nhưng mà Dạ cũng còn chiến đội của cậu ấy... Lưu Xuyên thời gian đó thật sự mờ mịt. Cho đến hiện tại, một ít tia hy vọng nhỏ nhoi mà anh ôm bao năm về người nọ cuối cùng cũng được thắp lên một chút sau bao nhiêu năm...

Anh chạy đi kiếm người nọ, như một gã si tình, anh chỉ muốn nhìn thấy người nọ. Nhưng...người nọ từ chối lời mời gia nhập chiến đội mới, cũng từ chối luôn tình cảm của anh mất rồi... Lưu Xuyên bước về chiến đội của mình, cố gắng cười tươi với đội viên của anh, những chiến hữu mới của anh.. Hôm nay..anh mệt quá..

Tứ Lam vừa tức giận đuổi người kia ra ngoài, người mà vừa nãy không những lôi kéo hắn về chiến đội mới, vừa...úp cho hắn một tin tức là anh thích hắn, hi vọng được theo đuổi hắn. Nhưng tất cả những gì Lưu Xuyên nhận lại là ánh mắt "ghê tởm" của Tứ Lam. Hắn nhìn rõ, ánh mắt luôn sáng ngời của Lưu Xuyên, vụt tắt ánh sáng..nhưng hắn chỉ cảm thấy tức giận, hắn cảm thấy không hợp lý.

Lưu Xuyên vẫn luyện tập với đội viên mới của anh, Tần Dạ thì vẫn đang ở Trường An, anh chẳng thể đi tìm người nọ được... Anh đến bên bờ hồ, nốc hết chai bia này đến chai bia khác dù tửu lượng của anh chẳng tốt chút nào... Anh nhìn xa xăm, anh...có nên đợi nữa không nhỉ...dù sao anh cũng đợi cả mấy năm rồi... Chắc là...thêm mấy năm nữa cũng không sao đâu.. Lưu Xuyên nghĩ thế..

Lần 2, vẫn là một sự từ chối...tuy nhiên có vẻ khá khẩm hơn chút, chưa phải từ chối hẳn về việc gia nhập chiến đội... Nhưng tình cảm của anh, hắn vẫn là nói ra hai chữ "ghê tởm". Lần cuối cùng, hắn mời được Tứ Lam solo với anh, dưới sự chứng kiến của Tần Dạ... Cuối cùng, hắn cũng chịu gia nhập rồi...

Tứ Lam định từ chối tình cảm của anh lần nữa khi nghe Lưu Xuyên giữ hắn lại và định nói gì đó... Nhưng...ánh mắt của Lưu Xuyên hiện tại nhìn hắn, là sự tuyệt vọng giấu cho riêng anh chịu, chẳng dám chia sẻ với ai việc mình thích một người đàn ông khác. Bối rối với ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm từ người thương, cuối cùng Xuyên cũng không nói gì nữa, chỉ để lại câu "Chào mừng gia nhập" rồi rời đi.. Tần Dạ bước đến bên Tứ Lam.

- Làm sao vậy?

- ....không có gì

- Ừ...thôi vậy. Để thời gian trả lời đi

Lưu Xuyên, đứng trước mặt mẹ của Lam Vị Nhiên rất ngoan ngoãn. Đứng trước ba của Lam Vị Nhiên, anh bối rối chẳng dám nói ra chuyện mình thích con trai của ông, sợ chỉ cần sơ sẩy là sẽ khiến ông lại lên cơn đau tim.. Mỗi khi Tứ Lam có việc, Lưu Xuyên đều ngoan ngoãn chăm sóc cho cả hai, cố gắng dùng hết mọi thứ anh có để cứu bố của Lam hoặc ít nhất là kéo dài sự sống cho ông.

Một thời gian sau, khi đội Long Ngâm đã thành lập, thừa thắng xông lên. Giai tiếp giữa hắn và anh càng trở nên tự nhiên hơn, ánh sáng hy vọng đó lại một lần nữa được thắp lên... Rồi thì bố của Lam qua đời ngay khi bọn họ thi đấu xong, khi nghe tin báo, Lam Vị Nhiên lập tức chạy đi khỏi hiện trường. Lưu Xuyên định chạy theo hắn để có thể ít nhất là chỗ dựa cho hắn, nhưng...Tứ Lam gạt anh đi một cách tức giận, bỏ anh lại chơ vơ... Lưu Xuyên cúi nhẹ đầu, cười cay đắng... Hóa ra, mọi thứ trước giờ đều là tự anh nghĩ nhiều rồi..

Tứ Lam bỏ đi, Lưu Xuyên chỉ biết nhìn theo. Anh biết, nếu anh cố ra an ủi thì mọi thứ sẽ tệ hơn thôi. Sau đó Giang Tuyết có tìm đến Tứ Lam lần nữa, tuy nhiên vẫn là phải nhận lại lời từ chối về chiến đội. Các trận sau đó của Long Ngâm, đều rất không tốt vì đa phần mọi khi đều có đủ Tam thần, hiện tại người mới chiếm phần đông nên sẽ khó thắng được hội lão làng.

Về phần Lam Vị Nhiên, hắn đang đi thăm mộ bố của hắn, đi cùng là mẹ hắn. Ở đó...hắn nghe được mẹ hắn kể về Lưu Xuyên, về việc anh đã đưa ước mơ của bố hắn thành sự thật. Bố hắn luôn muốn mở triển lãm riêng, Lưu Xuyên đã làm được. Bố hắn đáng lẽ đã qua đời từ lâu lắm, nhưng nhờ Lưu Xuyên một tay kiếm chuyên gia nước ngoài cho bố hắn. Khi có thời gian rảnh, anh vẫn luôn đến chăm sóc bọn họ.. Anh chưa bao giờ nói những điều đó ra để ép buộc, hay để mong Lam Vị Nhiên báo đáp ân tình..

- Mẹ... Xuyên bảo...cậu ấy thích con..

- Ừ, mẹ biết. Thằng nhóc đó giấu rất tốt, nhưng cả ta và bố con đều cảm nhận được. Từ ngày con rời đội cũ, nó như người mất hồn, chỉ dám nhắn tin cho chúng ta hỏi tình hình của con... Khi chúng ta gọi nó, ta nghe được tiếng khóc.

Lam Vị Nhiên chào mẹ, vội vàng chạy đi. Hôm nay là ngày thi đấu của Long Ngâm, Lưu Xuyên rơi vào mệt mỏi tột độ, anh đợi...anh đợi người nọ..nhưng chẳng ai xuất hiện nữa. Rồi hắn chạy đến....

Sau trận đấu, mọi người trong Long Ngâm đều chào đón hắn trở về... Người kia cũng đến, nhưng ánh mắt của anh, nó mang một nỗi sợ sệt, chẳng dám bước đến ôm người mà anh mong nhớ. Lam Vị Nhiên cuối cùng cũng bắt tay anh, kéo nhẹ người nọ vào lòng rồi vỗ vai. Lưu Xuyên cười nhẹ, sau đó như chạy trốn về phòng mình... Tim anh đau, anh biết chỉ là hắn xã giao thôi, nhưng tim anh chịu không nổi...

Lưu Xuyên trượt nhẹ, ngồi bệt dưới đất, nhắm nhẹ hai mắt. Anh nên làm gì bây giờ, Tứ Lam luôn thật khó đoán như thế..anh có nên tiếp tục đoạn tình cảm này..?

Vài ngày sau, khi anh chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đột nhiên có tiếng gõ nhẹ lên cửa, Xuyên vội đứng lên mở cửa. Đứng trước mặt anh hiện tại là người nọ, thân ảnh mà anh mong nhớ, dành trọn trái tim..

- Tôi vào được chứ?

Lưu Xuyên bối rối gật đầu, lách người sang một bên để Lam Vị Nhiên vào. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tứ Lam vô cùng ung dung ngồi xuống giường Lưu Xuyên, còn Xuyên thần thì bối rối ngồi xuống đối diện.

- uh...cậu..cần gì sao?

- ...Những chuyện trước đó...

- K-không cần nhắc lại đâu...

Lưu Xuyên nhắm chặt mắt,  đôi vai run nhẹ khi anh cảm thấy những kí ức từ quá khứ ùa về.. Những ánh mắt phán xét, ánh mắt ghê tởm từ người thương, lời từ chối ấy. Mọi thứ dồn hết về lại khi anh đối diện với người mình yêu..

- Xuyên..tôi..không cố ý...bình tĩnh..

Lam Vị Nhiên chần chừ, cuối cùng vươn tay kéo người nọ vào lòng, nhẹ nhàng siết nhẹ vòng eo săn chắc.

- Xin lỗi...tôi...không biết nên nói gì nữa....

- ...cậu...quả nhiên biết cách dày vò tôi... Cậu nói xem, tôi phải làm sao với thứ tình cảm này...

Lưu Xuyên siết chặt tay, ánh mắt đỏ hoe, nhưng một mực cố gắng không để nước mắt rơi... Sau đó anh nghẹn ngào, từng chữ, từng chữ nói hết nỗi uất ức của anh..

- Cậu bảo nó thật ghê tởm, tôi cũng cố gắng không tiếp cận cậu, tôi nghĩ chỉ cần được nhìn thấy cậu, được đồng hành với cậu là đủ..

- Sau đó lúc tôi đã gần như từ bỏ thì cậu lại xuất hiện, cho tôi chút dịu dàng đó... Tôi nghĩ mình đợi cậu cũng gần năm năm, đợi thêm một ít năm nữa cũng chẳng sao...

- Rồi sao nữa? Cậu vẫn chẳng muốn nhìn về tôi, dù chỉ là một cái liếc mắt. Lam...tôi yêu cậu, cậu biết, cậu biết rất rõ, ghê tởm tôi, tôi không trách cậu...

- Cậu bỏ tôi lại...tôi biết trách ai, chỉ biết trách bản thân vô trách nhiệm..? Tôi có tư cách gì để trách cậu, đúng rồi...tôi chẳng có tư cách gì cả?

- Tôi là ai? Một người chẳng được yêu, một thằng bệnh hoạn đem lòng yêu người bạn của mình, một thằng đồng đội chẳng xứng đáng, một thằng đội trưởng chẳng giữ được đội viên của mình..?

- Lam...cậu nói xem...tôi nên làm gì với thứ tình cảm vô vọng và ghê tởm này với cậu bây giờ..?

Lưu Xuyên mệt mỏi gục lên vai Lam Vị Nhiên... Vị Nhiên lặng lẽ nghe từng câu, từng chữ..Lưu Xuyên chẳng trách hắn dù là một câu... Bọn hắn đã quen với một Lưu Xuyên một thân đầy vết thương vẫn tiến về phía trước, luôn nở nụ cười tự mãn, luôn tự tin với mọi thứ, là bờ vai vững chắc và đáng tin cậy...

Lâu dần, hắn cũng quên mất...Lưu Xuyên cũng muốn được yêu, mong mỏi được đáp lại tình cảm dù chính miệng anh nói anh chỉ cần được nhìn thấy hắn là đủ... Vị Nhiên thở dài, siết nhẹ vòng tay giữ eo Lưu Xuyên.. Bàn tay của hắn dịu dàng lau nhẹ đôi mắt của Lưu Xuyên. Chần chừ một chút, hắn cúi đầu, hôn lên mí mắt anh.

- Xuyên...tôi cũng dành thời gian suy nghĩ vài ngày nay... Hiện tại, tôi nghĩ tôi có thể thử...tôi vẫn đang làm quen, nhưng..cho tôi cơ hội được chứ?

Lưu Xuyên tưởng như mình đang nghe nhầm...anh ngẩng lên, ánh mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Như để xác nhận, Vị Nhiên cúi đầu, lần này, chuẩn xác hôn lên đôi môi đang hé mở kia...

"Ngọt nhỉ..một chút mặn của nước mắt nữa.."

Đó là những gì Lam Vị Nhiên nghĩ đến khi lần đầu nếm thử đôi môi của Lưu Xuyên. Xuyên thần vậy mà ngoan ngoãn để người nọ chiếm tiện nghi, vòng tay ôm cổ người nọ. Anh bị hắn kéo nằm xuống giường. Lam gãi nhẹ mái tóc bồng bềnh của Lưu Xuyên..

- Ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Có gì hôm sau nói tiếp

Lưu Xuyên gật nhẹ, hạnh phúc vùi mặt vào vòng tay của Lam Vị Nhiên. Dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ... Chẳng biết, ngày mai sẽ là thứ gì chào đón bọn họ đây, nhưng bọn họ biết, điều đầu tiên họ nhìn thấy khi mở mắt là gương mặt của người thương.

-------------------------------------
Tự nhiên tự ngược ghê :)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top