1-2.Tiêu Tư Kính x Lưu Xuyên 🔞
H thoiii
====================
Lần gặp thứ hai với bọn họ là giữa đội trưởng các chiến đội, sau khi Trường An bị giải tán vì tuột hạng trong mùa giải này. Tiêu Tư Kính nhìn các đội trưởng, nhanh chóng kiếm vị trí mà anh chắc chắn mà kế bên mình sẽ là Lưu Xuyên ngồi.
Hắn đến trễ, vừa vào mọi người đã hướng ánh mắt về phía hắn. Lưu Xuyên cũng mỉm cười ngồi xuống, vào ngay chủ đề chính ngày hôm nay
- Các vị, tôi tin mọi người hiểu được sự vất vả của một chiến đội. Vì vậy mong mọi người sẽ bao dung hơn, vì chiến đội của bản thân cũng là vì niềm đam mê eSports với nhau
Mọi người mỉm cười, việc Trường An giải tán là điều không ai muốn, nhưng mà việc đấy đem những thành viên có thực lực bổ sung vào chính chiến đội của mình. Không thể không nói đây cũng là một điều vui vẻ đối với bọn họ. Lộc Tường cợt nhả với Lưu Xuyên một chút đã bị đội trưởng nhà mình là Thiệu Trạch Hàng chỉnh lại lời nói rồi. Lưu Xuyên trong giới hiện tại, nếu tính luôn Lý Tưởng ở chiến đội thì hắn có hai đệ tử, một sư đệ. Mà thầy của hắn và sư đệ là chủ tịch của Liên Minh chuyên nghiệp.
Mọi người cười nói một hồi, ăn no uống say rồi cũng ai về nhà nấy. Lần này Tiêu Tư Kính nắm chặt tay Lưu Xuyên, hắn cũng không vội bỏ về mà ở lại chờ mọi người về hết. Sau đó bản thân vòng tay ôm nhẹ cổ người nọ, cợt nhả mở lời
- Tôi có chạy đâu mà Tiêu hoàng đây giữ chặt thế nhỉ? Hay là Tiêu hoàng...sợ tôi bỏ cậu lại trên đường đến chỗ nào đó~
Anh không nói gì, trực tiếp ôm eo hắn, ngấu nghiến đôi môi hư hỏng nọ như một sự trừng phạt. Lưu Xuyên mắt đầy ý cười, chậm rãi nhắm lại, thả bản thân mình vào trong vòng tay của chàng "sói" đạo mạo này. Lưu Xuyên vài tuần nay chợt nhận ra mình yêu anh, yêu đến chết đi được. Có lẽ là yêu từ khi người kia với anh là đối thủ truyền kì của nhau, Tư Kính gần như chỉ nhận định một Lưu Xuyên là đối thủ ngang tầm với anh. Cũng là người xứng đáng để anh bỏ công chăm sóc.
Cả hai người vào xe của Tư Kính, anh đặc biệt hôm nay không cần tài xế chở, đích thân mình lái xe. Lưu Xuyên vừa lên xe đã thấy người kia cầm lái thì hiểu rõ, và hắn hơi quan ngại việc này, chẳng lẽ người kia chơi liều đến thế à? Và kết quả cho thấy Tiêu Tư Kính chơi liều thật, anh tấp xe vào một góc cực vắng người, nhanh chóng cởi dây an toàn của mình rồi kéo hắn cùng xuống ghế sau, khóa cửa lại rồi vội vàng ngấu nghiến người nọ. Lưu Xuyên chưa kịp nói gì đã phải rên rỉ trước những cái động chạm của Tư Kính. Cởi vội chiếc áo vest của hắn ra, giật đứt những nút áo sơ mi vướng víu, anh cúi xuống ngậm chặt lấy nhũ hoa hồng hào mà lần trước anh chưa kịp thưởng thức, một bên tay cũng chơi đùa với nhũ hoa còn lại.
Tay còn lại Tiêu hoàng đưa xuống từ tốn cởi chiếc quần dài vướng víu ra, nghịch ngợm cho thứ kia cộm lên sau quần lót. Tiếng của Lưu Xuyên thật sự rất dễ nghe, nếu không phải hắn thích kéo cừu hận của toàn Liên Minh thì một số người đã mê mệt với cái giọng này rồi
- Tiêu hoàng...cậu bị chết đói à..uh-
- Đến giờ này cậu vẫn còn muốn kéo cừu hận thì tôi xin phép "lấy mạng đầu" của cậu
Tư Kính cười mỉa, lột sạch toàn bộ đồ của hắn, vươn tay lấy tuýp dưỡng môi trong xe anh, bóp ra tay một số lượng khá lớn. Ngón tay lập tức vươn đến hậu huyệt xoa nhẹ xung quanh miệng huyệt, nhìn lên mặt đã nhiễm một tầng ửng đỏ mê người. Tiêu Tư Kính căng hết dây thần kinh kiềm chế bản thân lại trước khi anh làm đau hắn. Miệng huyệt dần dần thả lỏng cho ngón tay anh vào, ấm, nóng, chặt, đó là những cảm nhận đầu tiên từ ngón tay anh. Anh thở nhẹ ra khi huyệt nhỏ dưới này đã dần thả lỏng, tiếp nhận được hai đến ba ngón tay của anh.
Lưu Xuyên thở dốc, bấu nhẹ hai tay của Tư Kính, cố gắng rướn người lên, vạch áo anh ra cắn vào vai, tiếng gầm nhẹ của anh vang lên bên tai khiến hắn đắc ý. Tư Kính cảm thấy dù kiểu gì Lưu Xuyên cũng phải kiếm cho mình một chút gì đó. Khi anh thấy mình mở rộng đủ cho cậu, bản thân kéo dây khóa quần, và kéo cả hai lớp quần xuống một chút, cọ nhẹ dương vật của mình trước cửa huyệt
- Sẵn sàng chưa?
- Ừm~
Nhẹ nhàng tiến vào, vừa hôn sâu vừa chơi đùa với hai đầu ti của hắn, Lưu Xuyên phút chốc đã quên đi cái đau đớn khi bị thâm nhập. Tư Kính sảng khoái thở ra một hơi, thật là đã. Người anh yêu nằm dưới thân anh, tình nguyện để anh tiến vào, còn gì đã hơn thế chứ.
Lưu Xuyên nhìn anh, nhướn mày ra sức kẹp cậu nhỏ của anh một chút. Tiêu hoàng hít nhẹ một hơi, nhìn xuống người dưới thân, đồng thời nhướn mày lại. Ý muốn hỏi đây có phải là hắn tự tìm đường chết hay không
- Xuyên thần cậu đây là muốn tôi chơi nát cậu à?
- Chỉ một mình tôi cởi chẳng công bằng, Tiêu hoàng cậu đây chơi fair play xem nào
- Cậu cứ tự nhiên cởi cho tôi, tôi sẽ không ý kiến
Lưu Xuyên khó khăn lột đồ của anh ra, vì cứ mỗi lần hắn động đậy là thứ bên trong cũng bị di chuyển theo. Nó cứ đỉnh lung tung bên trong Lưu Xuyên, thành ra hắn vừa nỉ non vừa cởi áo anh, nhưng cởi được phân nửa thì hai chân đã bị nắm lấy, ép ngược lên ngực. Tiêu Tư Kính bắt đầu tiến công, một cách dồn dập khiến Lưu Xuyên từ bỏ việc cởi áo anh. Ngược lại là cào lên một phần vai trần của anh, Tư Kính cảm thấy một cơn rát từ phía sau, nhưng không là gì so với sự chặt chẽ bên dưới thân. Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi
- Tiêu-uhm~~ cậu chỉ có..thế à~
Quả nhiên Lưu Xuyên trong tình huống nào cũng đều có thể kéo cừu hận. Tiêu Tư Kính dập hông mạnh mẽ về phía trước, Lưu Xuyên không nhịn được thét lên, nức nở cào cấu mạnh hơn trên vai và lưng của anh. Tư Kính thỏa mãn dày vò Lưu Xuyên lên gần đến đỉnh rồi lại thong thả buông ra cho hắn trượt xuống lại. Tiếng rên rỉ ngày càng mị hoặc bên tai anh, Tư Kính liếm nhẹ môi, lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn nhưng đầy khí thế mỗi khi kéo cừu hận.
Tiêu Tư Kính ngẩng lên, nhìn xuống gương mặt phiếm hồng bên dưới thân mà mê mẩn. Anh nghĩ nghĩ gì đó, vươn tay nắm kéo hai nhũ tiêm, mỉm cười với hắn, Lưu Xuyên hiểu tại sao mình luôn muốn trêu cho tên này tức giận rồi, vì anh ta thật khó chơi. Tiêu hoàng lừng lẫy giới eSports, hiện tại gương mặt mang nụ cười nhã nhặn như bình thường, nhưng nó thật không hợp với hành động cấu véo, kéo hai đầu vú người dưới thân kia và cũng không hợp với cái hông đang đẩy liên tục về phía trước. Anh cúi xuống lần nữa, liếm nhẹ vành tai Lưu Xuyên, ra lệnh một chút cho hắn
- Ngồi lên người tôi để tôi dễ ăn đầu vú cậu hơn nào
Lưu Xuyên đỏ cả người, mặc cho Tư Kính chỉnh lại tư thế của cả hai. Ngồi trên đùi của Tư Kính, hậu huyệt ăn trọn cả cây dương vật của anh, Lưu Xuyên cảm thấy tư thế này khiến thứ bên trong vào quá sâu, thật khó chịu. Tư Kính mỉm cười nhìn phần bụng đang bị đội lên, bàn tay lần mò ở bụng dưới Lưu Xuyên, ấn nhẹ một chút. Tiếng nức nở càng lớn hơn, bên trong thì anh cũng tìm ra được điểm G của hắn, liên tục đỉnh vào đó khiến Lưu Xuyên dục tiên dục tử.
Anh cứ gặm nhấm từng tấc một trên cơ thể trắng trẻo này, Tiêu Tư Kính dày vò đến khi Lưu Xuyên chịu không nổi mà thều thào lên tiếng xin tha. Lúc này anh mới chạy nước rút rồi bắn vào thẳng bên trong hắn, Lưu Xuyên chỉ kịp nấc lên một tiếng, cong người bắn ra trên bụng. Sau đó chỉ có thể vô lực mà ngã gục vào lòng Tiêu Tư Kính. Anh hôn lên khóe môi của hắn, nhẹ giọng bảo "cậu vất vả rồi", tiếp đó lại chậm rãi chuyển tư thế cho hắn nằm xuống ghế, lục tìm khăn bông nhỏ lót bên dưới hông Lưu Xuyên, bản thân mình lúc này mới từ từ rút cậu nhỏ ra, tinh dịch trào ra ướt cả một mảng khăn.
Anh bọc tạm Lưu Xuyên vào trong áo khoác của mình, quấn cả áo sơ mi của hắn bên trong. Chỉ riêng quần là anh không mặc lại cho hắn, Tiêu Tư Kính đánh xe lái về nhà mình, cẩn thận cõng người kia lên nhà. Đưa Lưu Xuyên vào phòng tắm của mình, xả nước ấm rồi đặt hắn nằm đó một lúc. Bản thân đi ra ngoài cầm điện thoại của Lưu Xuyên nhắn gì đó rồi trở lại vào bồn tắm, từ tốn và cẩn thận lấy hết tinh dịch trong người hắn ra. Tiếng gầm gừ phát ra trong họng của Lưu Xuyên hệt như một con vật đang cố làm nũng vậy, rất đáng yêu. Đó là với Tiêu Tư Kính mà thôi.
"Tuần này Xuyên không về được, hai người chia nhau huấn luyện đội đi
Tam Tư Đại Sư"
Lam Vị Nhiên nhìn lại số điện thoại, thậm chí còn so sánh với Tần Dạ để chắc chắn rằng mình không nhầm số. Nhưng sự thật hiển nhiên là hai người không thể nào nhầm được số của người đó, và nếu tin nhắn này được gửi chỉ riêng cho hai bọn họ thì chỉ chắc chắn một điều. Tiêu hoàng làm xong việc hết rồi, cần nghỉ ngơi với "tình nhân", miễn làm phiền. Đội phó Thất Tinh Thảo Tô Thế Luân cũng nhận được một tin nhắn muốn nghỉ ngơi từ đội trưởng nhà mình như thế, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn là cùng đội viên tự xử.
Vén chăn nằm lên giường, Tư Kính kéo sát Lưu Xuyên vào lòng ôm chặt rồi kéo lại chăn trùm kín cả hai. Hôn xuống đôi môi đang chu nhẹ ra, thả một câu chúc ngủ ngon rồi chính anh cũng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ mai Lưu Xuyên sẽ trả đũa anh đấy, và anh cần sức để phạt hắn. Nếu anh không trị được hắn ở trên đấu trường thì anh trị Xuyên thần nổi tiếng cứng đầu ở trên giường thôi. Anh tự tin mình thừa sức trong việc này. Trong khi anh nghĩ ngợi gì đó thì người trong lòng nhẹ nhàng nhích vào sâu trong vòng tay anh, tìm kiếm sự ấm áp. Khi nhận được cái hôn nhẹ xuống trán, má và môi, Lưu Xuyên mới hài lòng chìm lại vào giấc ngủ của mình, không quên chúc anh ngủ ngon.
=======================
Không phải mê Xuyên thần đâu, chỉ đơn giản thấy anh Xuyên hợp nằm dưới:)) tôi mê Tần Dạ và Tiêu Tư Kính hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top