Chương 9
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai
CHƯƠNG 9
Cố Yển vẫn còn nhớ kỹ trong truyện, tác giả miêu tả cảnh bầy ma thú quét ngang qua như thế nào. Sự kiện này thường chỉ xảy ra khi xuân hạ giao mùa, các loài động vật bắt đầu mùa giao phối. Một số ít các con ma thú cao cấp khi bước vào thời kỳ động đực sẽ khiến cho các con cấp thấp hơn hỗn loạn. Trong truyện, nhân vật chính gặp đợt càn quét của bầy ma thú vào mùa đông là vì một con Quang Dực Hỏa Liệt vốn đang ngủ đông đột nhiên tỉnh giấc sớm. Vốn là một con ma thú cấp 9 hệ Quang, ảnh hưởng của Quang Dực Hỏa Liệt lên các con ma thú khác vô cùng kinh khủng. Nó khiến các con ma thú khác rơi vào trạng thái hỗn loạn thất thường, tạo nên một đợt càn quét vô cùng đáng sợ.
Mà trên thực tế, đợt càn quét này của ma thú căn bản là để… trợ giúp nhân vật chính tạo ra nguồn ma lực và trị thương.
Nhân vật chính vốn là một thiên tài kiếm thuật, nhưng lúc nhỏ bị người tra tấn, căn cốt đã phế bỏ, dù có làm thế nào cũng không thể tu luyện Võ thuật được nữa. Còn ma pháp thì thôi đừng nói, y chẳng có chút thiên phú nào về ma pháp cả sao có thể tu luyện được. Muốn nhân vật chính trở thành thiên tài ma võ song tu, thì phải có ‘ngón-tay-vàng’. Cho nên con ma thú gây ra đợt càn quét lần này – Quang Dực Hỏa Liệt – chính là ngón tay vàng tác giả chuẩn bị cho y.
Quang Dực Hỏa Liệt là một con ma thú cấp 9 thuộc cả hai hệ Quang và Hỏa, đây là một thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Lần này nó tỉnh giấc sớm bởi vì nó vốn chỉ là một con ma thú cấp 8, đang ngủ thì tự dưng lại thăng cấp! Bất kỳ con ma thú nào khi thăng cấp đều phải trải qua quá trình thoát thai hoán cốt vô cùng đau đớn. Vì quá đau đớn, con ma thú giãy dụa điên cuồng. Hơi thở, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ quá trình thăng cấp của nó khiến các con ma thú khác hỗn loạn bạo động, tạo thành đợt càn quét lần này.
Trong nguyên tác, mặc dù hiện giờ nhân vật chính là một tên vô dụng, nhưng y vô cùng may mắn gặp được một đoàn lính đánh thuê đến rừng Vạn Thú thực hiện nhiệm vụ. Là một kẻ chẳng làm được trò trống gì, nhân vật chính chỉ cần tự lo lấy cái thân của mình, tìm đường chạy trốn là ổn. Đoàn lính đánh thuê kia đã ngăn cản hộ y hầu hết các đợt tấn công, nhưng nhân vật chính level chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, sao có thể nhanh bằng bọn ma thú được. Y nhanh chóng bị chúng đuổi kịp, rồi bị con Quang Dực Hỏa Liệt đang đau đớn vì bị lửa thiêu đốt cả cơ thể bắt được. Ngọn lửa phát ra từ người nó thiếu chút nữa cũng thiêu rụi cả đoàn lính đánh thuê. Vì an toàn tính mạng, bọn họ mới miễn cưỡng đánh nhau với một con ma thú cấp 9. Nhưng trong cuộc chiến, toàn đoàn cũng gần như chết hết. Cuối cùng, một Ma pháp sư sơ cấp dùng sinh mạng của mình làm vật hiến tế, thi triển ma pháp ‘Đồng quy vu tận’. Có điều với thực lực của hắn, cho dù dùng ‘Đồng quy vu tận’ thì cũng chỉ làm con Quang Dực Hỏa Liệt bị thương mà thôi.
Vết thương ở bụng con ma thú có một điểm sáng hòa trộn giữa sắc đỏ và sắc trắng. Sau khi bị con ma thú bắt được, nhân vật chính vô tình ở vị trí có thể với tay đến vết thương của nó. Tính mạng bị đe dọa, y liền đấm thẳng vào vết thương của con Quang Dực Hỏa Liệt, nắm lấy điểm sáng kia. Đó là viên Thú đan chỉ có ma thú cấp 9 mới có, nó cũng là cội nguồn sinh mạng lẫn sức mạnh của ma thú. Mất đi viên Thú đan, con Quang Dực Hỏa Liệt đau đớn tột cùng buông nhân vật chính ra. Cơn đau qua đi, nó bắt đầu tấn công nhân vật chính lúc này đang nằm trên mặt đất để đoạt lại Thú đan. Nhân vật chính sao trốn nhanh được bằng tốc độ tấn công của một con ma thú, nhưng lượng máu chảy ra khi bị thương của nó đã khiến đám còn lại điên cuồng. Hơn nữa, sau khi mất Thú đan, nó đã chẳng còn lực uy hiếp gì với bọn chúng nữa. Trước khi kịp công kích nhân vật chính, nó đã bị đám ma thú quây lại hội đồng rồi.
Quang Dực Hỏa Liệt không hổ danh là ma thú cấp 9. Cho dù mất đi Thú đan, bị mấy trăm con thú khác tấn công, nó vẫn có thể thoát khỏi vòng vây, lao ra ngoài cướp đoạt Thú đan trong tay nhân vật chính.
Khỏi cần nghĩ cũng biết lúc nguy cấp này, nhân vật chính nhất định sẽ phát hiện ra tầm quan trọng của viên Thú đan. Bí quá hóa liều, y… nuốt luôn nó.
Viên Thú đan vừa trôi xuống họng, một ngọn lửa nóng dữ dội vô cùng đáng sợ đột ngột bùng lên bao trùm toàn bộ cơ thể nhân vật chính. Y được lửa bao bọc toàn thân cũng giống như có một lớp kết giới siêu mạnh vậy, ngay cả con Quang Dực Hỏa Liệt cũng không thể tới gần. Cuối cùng, nó bị đám ma thú còn lại xẻ thịt chia nhau. Sau khi con Quang Dực Hỏa Liệt chết, đám ma thú kia dần dần cũng khôi phục, trở lại bình thường. Chúng nó không dám đến gần lớp kết giới, tất cả ngoan ngoãn trở về rừng Vạn Thú.
Ngọn lửa quanh cơ thể nhân vật chính cháy hừng hực một ngày một đêm. Khi lửa tắt đi, người y không hề có vết thương nào cả, chỉ bị sốt cao triền miên. Y hầu như không có ý thức lê lết tới thành Thừa An, cả quãng đường đi mất hai tháng. Nếu không được nguồn năng lượng hệ Quang trong viên Thú đan bảo vệ, chắc y đã chết sớm vì sốt cao không hạ rồi.
Vượt qua cơn đau đớn này thì còn lại chính là ngón tay vàng rực rỡ to tổ chảng. Nhân vật chính hấp thu sức mạnh trong Thú đan xong, căn cốt bị phế bỏ hồi trước đã được năng lượng hệ Quang chữa trị tận gốc. Không những thế, giờ y còn có thiên phú hai hệ ma pháp Quang, Hỏa; độ tương tác với hai nguyên tố Quang, Hỏa rất cao. Thật đúng là nhân họa đắc phúc.
Chưa hết, trên đường đi – do sốt cao – y bất tỉnh ngã xuống trước mũi xe ngựa của con gái thành chủ thành ma pháp Xích Vân. Đúng vậy, chính vị tiểu thư này là người đã tự mình băng bó vết thương, chăm sóc y lúc y sốt miên man rồi sau đó nàng chạy đi tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ từng chân tơ kẽ tóc. Về sau, tiểu thư gặp lại nhân vật chính lúc này đã được phẫu thuật thẩm mỹ, nhầm… đã được trả về dung mạo vốn có, gia nhập dàn harem của y. Cuối cùng, vì hành động tắm rửa vệ sinh hồi trước, nàng đã bị nhân vật chính xọc cho một nhát chết luôn. Đúng là thần kinh chập mạch nặng, không còn cứu vãn được nữa!
Nhưng lúc này, Cố Yển không có tâm trạng nào mà quan tâm đến chuyện gái gú của nhân vật chính. Đầu óc cậu giờ chỉ chăm chăm nghĩ đến gã Ma pháp sư sơ cấp định chết cùng con Quang Dực Hỏa Liệt kia. Trước tiên phải nói một tin tốt: dưới sự đàn áp của phụ thân, Cố Yển vốn dĩ không dám đi học ma pháp, chỉ là một Ma pháp học đồ bậc 2, nhưng sau này, cậu vừa giảm cân vừa học ma pháp với Ngọc Uyển Nhu, nên giờ đã thành Ma pháp sư sơ cấp bậc 5 rồi. Mặc dù chỉ là cấp bậc thấp nhất trong cảnh giới Ma pháp sư sơ cấp, nhưng Ngọc Uyển Nhu vẫn xin hiệp hội cấp huân chương ma pháp chứng nhận cho Cố Yển để mọi sự trên đường được thuận lợi hơn. Dù sao thì Ma pháp sư rất được mọi người chào đón hoan nghênh.
Nhưng bây giờ……
Không có đoàn lính đánh thuê như trong nguyên tác, cậu phải trở thành nhân vật hy sinh, hiến dâng tính mạng giúp đỡ nhân vật chính có được ngón tay vàng sao? Đệch mợ (‵o′)凸!
Cố Yển lại một lần nữa bị thế giới này tạt một xô máu vào mặt. Ánh mắt cậu nhìn nhân vật chính cũng thay đổi theo.
Tất nhiên, Sơ Hàn không thể không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt Cố Yển. Y có hơi ngạc nhiên. Thiếu thành chủ sao lại nhìn y như thể y đem đám ma thú tới vậy? Y chẳng hiểu gì hết!?
Cũng may, Cố Yển nhanh chóng bĩnh tĩnh trở lại. Cái cảm giác trên chỉ lướt qua trong tích tắc. Trong giây lát, cậu đã nghĩ ra được mấy biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, nhưng tất cả đều không khả thi. Biện pháp tốt nhất là bỏ mặc nhân vật chính, thế là cậu được an toàn. Nhưng đã nói là cùng đi với nhau, cậu không thể bỏ rơi y được. Lỡ độ hảo cảm giảm xuống âm, nhân vật chính lại nhỏ nhen ghi hận cậu thì còn thảm hơn. Chạy trốn thì khẳng định chạy không được. Con Quang Dực Hỏa Liệt sinh ra là vì nhân vật chính, đi đến đâu cũng sẽ gặp nó hết. Vậy biện pháp duy nhất còn lại là… tìm một đoàn lính đánh thuê thực lực mạnh mẽ, bám theo họ, có đuổi cũng không đi Ọ__Ọ
Trấn Leon khác với thôn Hồng Nguyệt ở cạnh rừng Vạn Thú. Thôn Hồng Nguyệt nằm ở nơi hẻo lánh, vật dụng thiếu thốn. Ở đó ngoài mấy cái nhà lụp xụp dột nóc ra thì chẳng khác gì ở ngoài thiên nhiên hoang dã cả. Cho dù có đoàn lính đánh thuê hay đoàn mạo hiểm tới, bọn họ cũng sẽ không vào thôn tìm nhà dân ở nhờ mà sẽ cắm trại ngoài bìa rừng Vạn Thú, nghỉ một đêm rồi mới vào rừng. Trấn Leon lại là nút giao thông quan trọng, vật tư đa dạng phong phú, ai xuôi nam ngược bắc cũng đều nghỉ lại chỗ này. Trong số đó không ít người là cao thủ, để sống sót chắc sẽ không thành vấn đề.
Cố Yển lập tức đập bàn quyết định: “Chúng ta lập tức đi tới sảnh chính công bố chuyện này, để tất cả mọi người có thời gian chuẩn bị, nhanh chóng đi sơ tán.”
Lập tức, ánh mắt nhân vật chính nhìn cậu tràn ngập sự xấu hổ và tán thưởng: “Tôi thật ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ nếu mình nói ra chắc cũng chẳng ai tin, chính mình nhanh nhanh chóng chóng chạy đi là được. Như thế khác nào bỏ mặc bọn họ, không màng đến tính mạng người khác vậy. Cố Yển, cậu thật là tốt bụng!”
Cố chim cút được tặng thẻ ‘người tốt’: “……”
Nam chính ơi, nếu anh đừng ‘hắc hóa’ vẫn mãi ngây thơ lương thiện như vậy có phải tốt hơn không? Cho dù ý định của em có hèn hạ vô sỉ thế nào đi nữa anh đều có thể biến nó thành ý tốt được. Anh làm em cũng bắt đầu tin tưởng mình là người tốt rồi! Nam chính như thế có gì là không tốt?! Tác giả, em bắt đầu hận anh rồi!!!
Cho dù ngón tay vàng tác giả dành cho nhân vật chính có như thế nào thì cũng không thể trái với quy luật tự nhiên và xã hội được. Chuyện đàn ma thú sắp kéo đến dĩ nhiên không chỉ có mình nhân vật chính đoán được nhưng đa số mọi người đều nghi ngờ phán đoán của mình nên cũng không cảnh giác. Căn bản cũng tại xung quanh trấn Leon không có chỗ nào ma thú sống được cả – bốn phía đều là đường bằng phẳng, khu rừng gần nhất là rừng Vạn Thú cũng ở xa típ tắp. Đám ma thú đâu có ngu bỏ ổ bỏ động chạy tới chỗ xa như vậy làm loạn, lại còn là nơi con người tụ tập đông đúc nữa chứ!
Cho nên khi Cố Yển xuống sảnh chính của khách sạn, nơi mọi người ăn uống yêu cầu quản lý công bố tin này cho toàn trấn biết, đồng thời đề nghị mọi người trong trấn nhanh chóng đi sơ tán thì viên quản lý nhìn cậu với ánh mắt ‘đầu óc thằng mập này không có vấn đề gì chứ’. May là y phục trang sức của Cố Yển đều thể hiện sự tôn quý, cậu lại có huân chương Ma pháp sư sơ cấp nên cho dù viên quản lý trong lòng không đồng ý, ngoài mặt vẫn tỏ ra lễ độ từ chối cậu. Chỉ là, lễ độ thì lễ độ, nhưng mấy ý bóng gió trong lời nói của hắn thật khiến người ta khó chịu.
“Thưa vị khách quý vô cùng điềm đạm hòa nhã(ục ịch béo ú), tất nhiên tôi vô cùng tin tưởng (có quỷ mới tin) lời nói của ngài. Nhưng trấn Leon từ khi thành lập đến nay đã trải qua gần bảy, tám trăm năm lịch sử, cho đến bây giờ vẫn chưa bị ma thú tấn công một lần nào. Chính vì thế nên đế quốc mới chọn chỗ này để xây thành lập trấn. Trông ngài như những quý nhân vô cùng tôn quý thường xuyên ở trong thành (đồ gà mờ chưa bao giờ xuất ngoại), mặc dù thực lực mạnh mẽ, đã đạt tới cảnh giới Ma pháp sư sơ cấp (mới lòng vòng ngoài cửa thôi), nhưng e là ngài vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm, không bằng những nhà mạo hiểm thường xuyên đi đây đi đó. Trấn chúng tôi có nhiều lính đánh thuê cao tuổi, về già chọn nơi này làm chỗ an thân. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú (họ mạnh hơn ngài, ngài mập). Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn họ sẽ gõ cái chuông đặt ở trung tâm thị trấn cảnh báo. Cho nên xin ngài an tâm, sẽ không có việc gì đâu.”
Hắn nói xong, bản thân Cố Yển chẳng thấy làm sao cả nhưng Sơ Hàn thì cảm thấy bất bình thay cho cậu. Rõ ràng y là người phát hiện, nhưng bởi vì diện mạo xấu xí, thực lực lại chẳng có nên mới ngại không dám nói cho mọi người hay, chỉ nói riêng cho Cố Yển biết để bọn họ đi sơ tán trước. Dù đã quyết định như vậy nhưng trong lòng y vẫn tự trách mình đã không nói cho mọi người biết cái tai nạn có thể hủy diệt toàn bộ thị trấn này. Chỉ vì lòng tự ti của mình mà nhiều người sẽ bị thương tổn, tâm trạng y vô cùng khó chịu.
Cố Yển đã khiến y nhìn lại chính bản thân mình. Cậu đã làm chuyện y không thể làm được. Rõ ràng thân là một thiếu thành chủ tôn quý, một Ma pháp sư đầy kiêu ngạo, cậu lại phải chịu sự châm biếm của một gã quản lý khách sạn. Sự châm biếm phỉ báng kia vốn là dành cho y, nhưng Cố Yển đã thay y chịu trận.
Nam thần như bị thánh phụ nhập xác, định lao lên che chở cho Cố Yển không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội xúc phạm tới cậu. Ai ngờ nghe quản lý nói xong, Cố Yển chẳng những không tức giận mà còn gật đầu cảm kích: “Vâng, cảm ơn lời đề nghị của chú, cháu biết phải làm gì rồi. Sơ Hàn, chúng ta ra ngoài thôi.”
Quản lý mặc dù không hiểu câu vừa rồi mình đề nghị ở chỗ nào, nhưng có thể khiến vị thiếu gia không biết trời cao đất rộng này đi chỗ khác, hắn vẫn vui vẻ. Hắn lịch thiệp tiễn hai người ra tận cửa.
Thôn Hồng Nguyệt rõ ràng không nằm trên đường từ thành Thần Hi đến thành Thừa An. Nhân vật chính lại đi được tới chỗ đó chứng tỏ y cũng hơi mù đường. Nhưng do tinh thần lực của Ma pháp sư rất mạnh, khả năng nhớ đường cũng rất cao, nên Cố Yển chỉ cần rẽ vài phát là đã mang nhân vật chính tới trung tâm thị trấn. Trên lầu cao giữa khu trung tâm thị trấn treo một quả chuông cực lớn, bên dưới có một vài binh lính mặc giáp đi tuần tra canh gác.
Sơ Hàn: “……”
Cố Yển vân vê cái cằm ngấn mỡ, thế này thì hơi khó. “Không ngờ lại có người canh gác. Không biết huân chương Ma pháp sư sơ cấp có dùng được không……”
“Cố Yển, chẳng lẽ cậu định đi gõ chuông?”
“Tất nhiên. Chuông vang lên thì cả trấn đều biết mà!?” Cố Yển thản nhiên nói. Một khi cả trấn đã biết tin rồi thì cậu sẽ tìm được ai là người lợi hại nhất trong trấn, đến lúc đó cứ bám theo họ là được. Về phần nhân vật chính… con Quang Dực Hỏa Liệt vốn sinh ra để dành cho y, y chắc chắn sẽ chẳng có việc gì đâu. Cậu chỉ cần bảo vệ tính mạng nhỏ nhoi của cậu là được rồi.
Nhưng có lính canh thì lại hơi phiền. Có nên đánh ngất bọn họ không? Nhưng mình chỉ là một Ma pháp sư sơ cấp, sao có thể đánh gục mấy kỵ sĩ được? Hay là thử lẻn vào xem? Nhân vật chính đang ở đằng sau cậu rồi, Cố Yển tin rằng chẳng còn gì có thể nguy hiểm hơn y nữa. Mối nguy hiểm lớn nhất trên thế giới cậu còn dám chống lại, mấy lính canh ở thị trấn nhỏ này nào có đáng gì? Hiện giờ phải tìm được cái ô dù nào cứu mạng cái đã, chuyện này quan trọng hơn.
Cố Yển định lại gần thì đã bị Sơ Hàn ngăn cản: “Cậu chỉ cần đứng ở xa dùng ma pháp dẫn bọn họ ra chỗ khác là được. Để tôi vào gõ chuông.”
Sơ Hàn nhìn Cố Yển rồi cười. Nụ cười của y quả thật là ‘đẹp’ nghiêng thùng đổ gánh làm người ta không cách nào nhìn thẳng vào mặt y được. Cố Yển cúi đầu tránh mặt y, lại bị y nhầm tưởng rằng cậu gật đầu đồng ý.
Thấy Cố Yển không ngăn cản mình, Sơ Hàn liền tiến lại gần gác chuông. Cố Yển còn chưa kịp nghĩ ra phải ngăn y lại, Sơ Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt của mấy tên lính canh.
Cố Yển địa vị vô cùng tôn quý lại vẫn ở trong thành Thần Hi hẳn là không biết, tùy tiện gõ cái chuông cảnh báo đặt trong thị trấn là tội nặng đến thế nào. Nếu có ai cố tình gõ cái chuông này mà không được phép, làm thị trấn hoảng loạn, thì sẽ bị xử cực hình. Cậu chỉ là một thiếu thành chủ mới mười bốn tuổi, một tâm một ý muốn trợ giúp người dân trong trấn, chắc sẽ không ngờ tới mình sẽ bị đối xử như thế nào. Thân phận cậu có cao quý thế nào, thì nơi đây cũng chẳng phải là thành Thần Hi. Núi cao hoàng đế ở xa, ai dám chắc cậu sẽ không bị xử phạt. Nếu y đã phát hiện đợt càn quét của ma thú lần này, thì hãy để y gióng hồi chuông cảnh báo. Y tuyệt đối không thể làm liên lụy đến Cố Yển.
Related
Nam thần, lượn đi mà – Chương 14In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 38In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 11In "lượn đi mà!"
October 30, 20141 Reply
« PreviousNext »
Nhắn gửi...
Logged in as MEI. Log out?
Comment
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
thewind321 on September 5, 2015 at 7:44 pm
truyện vui lắm, cảm ơn bạn đã dịch
luôn ủng hộ bạn ^___^
Reply
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Vài điều nho nhỏ
1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.
Hội leo núi
Dạ ThảoSa Thủy
Mây trôi hững hờ
Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46
Ngồi ngắm mây bay
Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn
Hương trà thoang thoảng ..
Gió nhẹ man mát...
View F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top