Chương 54

Menu

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Nam thần, lượn đi mà - Chương 54

Posted by Sa Thủy

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 54

...Sứ giả tinh linh đại nhân...

Đệ nhất Võ thần Hiên Viên Minh, đệ nhất Pháp thần Phipps Fade - trăm ngàn năm qua bọn họ được mọi người tôn sùng như thần thánh không chỉ do thực lực của họ vượt xa sức tưởng tượng của loài người mà còn bởi vì vào năm 'thực nhật', hai người đã đứng ra chỉ huy những người sống sót bảo vệ mái nhà của mình. Khi cánh cửa dẫn tới không gian khác mở ra, họ đã bảo vệ che chở cho vô số người. Đồng thời sau khi các chủng tộc khác rời khỏi đại lục, hai người đã thành lập học viện Đế Đô trên nền đất cũ của thành Quang Minh nhằm mục đích truyền thụ tri thức và sức mạnh cho tất cả mọi người. Những học sinh theo học ở học viện Đế Đô lúc ban đầu ấy chính là những người đã xây dựng kiến thiết nên kỷ nguyên mới này và cũng là những quý tộc đầu tiên của đại lục. Khi mới xuất hiện, quý tộc đích thực là những người lãnh đạo dân thường gây dựng lại gia viên của mình. Công lao và thanh danh họ đạt được lúc ấy khiến người khác phải tôn sùng ngưỡng mộ. Nhưng theo thời gian trôi đi những phẩm chất cao quý ngày nào đã bị mai một mất, giờ chỉ còn lại thói xấu thích đàn áp dân chúng mà thôi.

Hai lần xuyên qua thời không đều gặp phải cậu thiếu niên Tiểu Minh, hai lần bị buộc phải xuyên tiếp đều là khi khối ngọc Hiên Viên kia xuất hiện. Nếu như lần này bọn họ cũng gặp được Tiểu Minh trước tiên rồi lại phải xuyên tiếp khi ngọc Hiên Viên hiện ra thì có thể chắc chắn rằng manh mối đưa bọn họ trở về thành Thiên Tiệm nhất định nằm trong khối ngọc kia.

Hơn nữa nếu bây giờ thực sự là kỷ nguyên trước, vậy thì...... Tiểu Minh...... rất có thể chính là đệ nhất Võ thần người đời sau truyền tụng - Hiên Viên Minh!

Trong một tháng ở chung với nhau, bọn họ đã dạy cho Tiểu Minh cách sử dụng đấu khí - nhưng đấu khí đó hoàn toàn không giống thứ sức mạnh được lịch sử mô tả là có thể phá hủy mọi thứ, chèn ép tất cả của Hiên Viên Minh. Và khi đụng độ gã ma tộc Hiên Viên, gã đã phế bỏ hoàn toàn đấu khí trong người Tiểu Minh. Lần thứ hai gặp lại Tiểu Minh thì cậu đã sở hữu một sức mạnh mới - thứ sức mạnh chẳng hề giống đấu khí của người bình thường chút nào. Sự xuất hiện của Sơ Hàn và Lias chẳng hề làm thay đổi lịch sử, chẳng biết đấy là do sức mạnh của thời đại hay hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

-

Lần thứ ba xuyên không, bọn họ xuất hiện trong một cánh rừng lớn bạt ngàn cây cối. Những cây xung quanh toàn loại họ chưa thấy bao giờ, chúng to cao không thể tưởng tượng nổi. Thấy gần đó không có bóng người nào, hai người thảo luận một lúc rồi quyết định tìm đường đi ra ngoài rừng rậm. Dù sao thì giờ cũng là những năm cuối cùng của kỷ nguyên trước, khắp nơi đều là các chủng tộc hiếu chiến. Bọn họ nên tìm chỗ nào đó có loài người sinh sống thì chắc sẽ an toàn hơn.

Đi cả nửa ngày trời rốt cục cũng ra được khỏi rừng rậm, vừa tới bên ngoài Sơ Hàn đã phát hiện thấy dấu vết của con người. Trong khu rừng này dường như có một kết giới tự nhiên khiến bọn họ không thể nào cảm nhận được động tĩnh nào từ bên ngoài. Loài người ở gần bọn họ đến vậy mà trước khi bước chân ra khỏi khu rừng một bước, hai người hoàn toàn không hề phát hiện ra một dấu vết nào dù chỉ một vết tích nhỏ nhoi.

"A!" Giọng nói đầy kinh ngạc của một người đàn ông trưởng thành vang lên. "Là hai anh! Hai anh sao chẳng già đi chút nào vậy?"

Mặc dù đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng nếu như nhìn kỹ thì vẫn có thể loáng thoáng nhận ra được những nét của Tiểu Minh thời thanh niên hay niên thiếu trên mặt người vừa mới tới. Hai người chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để cảm nhận được sức mạnh to lớn của người đang đứng trước mặt họ. Cậu bé lúc đầu Lias và Sơ Hàn chỉ cần dùng một chân là có thể đá bay tít ra xa giờ đã mạnh mẽ đến độ dù hai người có liên thủ lại cũng chẳng thể địch nổi. Hơn nữa lần này sau khi xuyên không người đầu tiên họ gặp được vẫn lại là Tiểu Minh, vậy thì khối ngọc kia......

Hai người chẳng thể nào trả lời được câu hỏi của Tiểu Minh mà họ cũng không muốn nói dối người có thể là đệ nhất Võ thần mà tất cả các Võ giả trên đại lục đều tôn sùng - Hiên Viên Minh - nên cuối cùng cả hai đành lựa chọn cách im lặng. Vả lại trên thế giới này hình như có quá nhiều những chuyện kỳ quái, Tiểu Minh cũng không còn là cậu nhóc thơ ngây không biết gì hết năm nào nữa. Hắn dường như cảm giác được hai người kia có lẽ chỉ là những vị khách qua đường trong cuộc đời mình, sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến những chuyện của hắn và cũng sẽ không đem lại thay đổi nào cho cuộc sống của hắn cả. Như lúc hắn còn bé ấy, rõ ràng khi đó hắn đã học được đấu khí rồi nhưng cuối cùng vẫn bị Hiên Viên phế bỏ tất cả.

Nhớ đến tên ma tộc ngang tàng kia, trong lòng Tiểu Minh lại trào lên nỗi oán hận khủng khiếp nhưng với tình thế hiện tại, cho dù là mạnh mẽ như ma tộc đi chăng nữa thì cũng sẽ gặp nguy hiểm cả thôi.

"Không ngờ hai anh lại có thể ra khỏi rừng Tinh Linh." Giờ đây Tiểu Minh đã trưởng thành hơn nên chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra hai người này hoàn toàn không biết tình thế hiện giờ thế nào nên đành mở miệng giải thích. "Tộc tinh linh luôn sống ẩn dật xa lánh bên ngoài, họ không muốn tiếp xúc với các chủng loài khác. Loài người xông vào rừng Tinh Linh nếu bị phát hiện thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Lần này chúng tôi đến đây là để đàm phán với tộc tinh linh, nhưng cũng không dám tiến vào rừng nên đành phải dùng ma pháp đưa tin tức vào rồi ngồi ở đây chờ câu trả lời."

"Các cậu tìm tinh linh đàm phán chuyện gì?" Sơ Hàn hỏi.

"Về ngày tận thế của đại lục." Sắc mặt Tiểu Minh vô cùng nghiêm túc. "Thần tộc có thể đoán biết được ý trời. Đại thiên sứ của thần tộc đã tiên đoán rằng trong một tương lai không xa, ánh sáng sẽ bị che khuất, cánh cửa dẫn đến thế giới khác được mở ra và linh hồn của đại lục sau khi thức tỉnh sẽ giáng những cơn sấm sét trừng phạt xuống các sinh vật trên đại lục này. Những cuộc chiến tranh liên miên không ngớt giữa các chủng tộc đã khiến đại lục phẫn nộ. Nếu còn tiếp tục như vậy thì e rằng tất cả mọi người đều gặp tai họa. Loài người và thần tộc đã liên kết với nhau mời tất cả các chủng tộc đến đàm phán và thảo luận cách chung sống hòa bình, tuyệt đối không được phép phá hủy bề mặt đại lục thêm nữa nhưng mà......"

"Cho dù có là thần tộc đi chăng nữa thì trong nội bộ vẫn có rất nhiều ý kiến không đồng ý đúng không?" Sơ Hàn hỏi.

Tiểu Minh lúng túng gật đầu. "Đúng vậy. Người lùn và thần lùn có một niềm tin mãnh liệt vào những máy móc thiết bị của họ. Họ cho rằng dù thiên phạt có giáng xuống thì cũng không thể nào phá hủy được những cỗ máy ấy. Ma tộc ngang tàng thích làm gì thì làm, người thú thì điên cuồng hỗn loạn, tộc Rồng lại mạnh mẽ vô song, tất cả bọn họ đều chẳng hề để tâm gì đến lời tiên tri. Thậm chí ngay cả bên trong thần tộc cũng có kẻ cho rằng với thực lực của họ hiện giờ, chỉ cần có tín ngưỡng dồi dào không dứt thì những chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra. Hiện giờ chủng tộc duy nhất chúng tôi chưa liên lạc được chỉ có tộc tinh linh mà thôi. Tinh linh có tiếng là xa lánh cõi đời nên trước khi tới đây, tôi và Phipps đều cho rằng có lẽ ngay cả mặt tinh linh chúng tôi cũng chẳng thấy được nữa là nói chuyện đàm phán."

"Phipps!" Sơ Hàn và Lias đồng thanh kêu lên. Khác với cái tên Tiểu Minh đâu đâu cũng thấy, cái tên Phipps thì ngoài đệ nhất Pháp thần ra chẳng còn ai mang tên này nữa cả.

"Đúng vậy." Thấy hai người tỏ vẻ kinh hãi, Tiểu Minh có chút nghi hoặc. Hắn kéo một gã đàn ông tóc vàng mắt xanh có khuôn mặt thư sinh trông khá là lịch thiệp lại đây. "Cậu ấy chính là Phipps. Hai người sao lại kích động như vậy? Các anh quen cậu ta à?"

"Không không." Sơ Hàn hơi căng thẳng siết chặt nắm tay lại. "Tôi chỉ...... rất thích cái tên này, giống như là thích tên Tiểu Minh vậy."

Tiểu Minh: "......"

Tên hắn bình thường như vậy cũng có người thích. Hắn có nên vui mừng không nhỉ?

Tiểu Minh vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì thì một cánh tay đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ngước nhìn chủ nhân của nó - chính là anh chàng Lias đang mặt đơ cứng ngắc nói. "Bắt tay."

"Hả?" Tiểu Minh chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn vươn tay ra, kết quả là bị Lias nắm lấy không chịu buông rồi cứ lắc lên lắc xuống không ngừng nghỉ. Vị kỵ sĩ này thoạt nhìn thì thân thể khỏe mạnh đầu óc tỉnh táo mà chẳng hiểu sao lòng bàn tay lại ướt nhẹp mồ hôi. Tiểu Minh càng lúc càng rối tinh rối mù hơn, hắn cứ có cảm giác...... mình bị xem như là thần thánh vậy.

Sơ Hàn phải cố gắng hết mức mới không làm ra mấy động tác mất mặt như Lias, có điều nhìn Phipps thành thật thế thôi chứ bản thân hắn lại cực kỳ gian xảo. Hắn tiến lại gần nắm lấy tay Sơ Hàn rồi dùng sức lắc, miệng thì cười hì hì nói. "Cậu cũng rất muốn bắt tay tôi phải không?"

Sơ Hàn: "......"

Trời đất chứng giám, y chỉ là một cậu thiếu niên được gặp mặt nhân vật thần thánh trong truyền thuyết nên không thể nào kiềm chế được tình cảm của mình mà thôi. Cho dù có là thành chủ mười bốn tòa thành chính hay là đế vương đương nhiệm đi nữa, nếu nhìn thấy đệ nhất Võ thần và đệ nhất Pháp thần thủa còn trẻ thì họ cũng sẽ lao tới xin bắt tay xin ôm ấp xin quỳ gối xin la liếm có được không? Y đã kiềm chế lắm rồi. Mọi người không thấy Lias đã trộm xén một mảnh vải áo của Tiểu Minh rồi nhét vô ngực mình đấy sao? Anh kỵ sĩ mới là kẻ mất mặt nhất ấy!

Hai người ban đầu vốn chỉ như những kẻ ngoài cuộc nhưng sau khi xác định được thân phận của Tiểu Minh và Phipps, họ cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu từ từ dung nhập vào thế giới này.

Kỳ thật Tiểu Minh và Phipps cũng vừa mới tới ven rừng để gửi tin tức xong thì gặp hai người đi từ trong rừng ra ngoài. Sau màn 'bắt tay chào hỏi thần tượng' vừa nãy, khoảng cách giữa bốn người đã thu hẹp lại không ít. Tiểu Minh không kìm lòng được vội hỏi: "Tại sao từ hai mươi năm trước khi tôi gặp hai anh lần đầu tiên cho tới bây giờ các anh vẫn chẳng hề già đi chút nào vậy? Với lại mỗi lần xuất hiện các anh chỉ ở lại không lâu là đã biến mất. Lần đầu tiên các anh biến mất, tôi đã đi tìm hai người rất lâu."

"Chúng tôi...... có lẽ đã trúng phải một loại ma pháp thời không nên không thể lường trước được lúc nào mình sẽ lại bị đẩy sang chiều không gian khác. Ma pháp này là do ai thi triển và phải làm như thế nào mới có thể trở lại chiều không gian ban đầu thì đến bây giờ chúng tôi cũng chưa rõ, trước mắt chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm cách giải quyết nó. Nói thật ngay trước khi đi tới khu rừng Tinh Linh này chỉ mới một giây thôi chúng tôi còn đang ở ngoài thành Quang Minh cùng với cậu bị thần tộc đuổi giết, mà xem ra hiện tại cậu đã vào được thành Quang Minh một cách thuận lợi rồi. Rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?" Sơ Hàn khéo léo không đề cập tới chiều không gian gốc của hai người đồng thời nhắc đến tình cảnh khó khăn trước mắt của mình, tiện thể hỏi luôn Tiểu Minh những chuyện xảy ra hồi trước.

Thấy Sơ Hàn cố ý không nhắc tới gã ma tộc Hiên Viên, Tiểu Minh liền giải thích. "Phipps biết chuyện của tôi nên không cần gạt cậu ấy ra ngoài. Chuyện xảy ra cũng cả chục năm rồi...... Lúc ấy anh chữa trị vết thương cho tôi xong thì lại biến mất, Hiên Viên giết chết mấy tay thần tộc lần theo dấu vết tới rồi cũng âm thầm rời đi. Mấy năm nay hắn đều như vậy cả. Hắn vốn là ứng cử viên cho ngôi vị Ma vương kế nhiệm nhưng tôi thật sự chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa. Chẳng đi rèn luyện bản lãnh nâng cao thực lực sớm ngày giết chết ma vương đương nhiệm thì thôi, ngược lại ngày nào hắn cũng đến kiếm chuyện với tôi. Sau đó tôi sống lang bạt ngoài thành Quang Minh một đoạn thời gian thì gặp Phipps. Cậu ấy là trẻ mồ côi được đại thiên sứ nuôi dạy. Chính cậu ấy là người đã trợ giúp tôi lấy được chứng minh thư của thành Quang Minh, từ đó đến nay tôi vẫn sống trong thành. Thực ra thần tộc cũng định lợi dụng tôi để dụ Hiên Viên xuất hiện rồi tiêu diệt hắn thế nhưng Hiên Viên quá xảo quyệt. Hắn chẳng hề trúng kế lần nào cả."

"Muốn cho người ta rơi vào bẫy thì kẻ giăng lưới cũng phải cố gắng hết sức mới được." Phipps cười chế nhạo. "Cậu lần nào chẳng bằng mặt không bằng lòng, làm ăn gian dối thì hỏi làm sao mà thần tộc bắt được Hiên Viên cơ chứ?"

"Cho dù có ghét hắn đến mấy thì hắn cũng là kẻ đã dạy tôi cách sử dụng sức mạnh, chưa kể đến việc cho đến bây giờ hắn cũng không làm tôi bị thương lần nào. Hồi đó hắn còn trợ giúp tôi và mọi người thuận lợi đi đến các thành trấn an toàn nữa. Nếu nghe theo lời chỉ dẫn của thần tộc đi ám hại hắn thì...... lương tâm tôi cũng không cho phép." Tiểu Minh lấy ngọc Hiên Viên ra để trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát. "Sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ giải trừ được ma pháp bám trên khối ngọc này rồi dùng hết sức bình sinh quẳng thẳng nó vào mặt gã."

"Được rồi." Phipps lắc đầu. " Mặc dù tôi cũng rất ghét đám ma tộc nhưng mọi chuyện đều phải ân oán rõ ràng. Nếu như ngay đến cả ân nhân của mình mà còn bán đứng được thì cậu đã chẳng phải là bạn tốt của tôi rồi."

Vị Pháp thần trẻ tuổi quàng tay ôm vai Võ thần cười sung sướng.

Lúc Tiểu Minh lấy khối ngọc Hiên Viên ra, cả Sơ Hàn và Lias đều ngồi ngay ngắn tưởng rằng mình lại chuẩn bị xuyên qua một lần nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lần này bọn họ vẫn ở nguyên chỗ cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì phải dịch chuyển cả. Rõ ràng hai lần trước bọn họ đều bị buộc phải xuyên không ngay sau khi ngọc Hiên Viên xuất hiện. Chẳng lẽ họ đã đoán sai rồi sao?

Mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm thì một gã thuộc hạ chạy tới, kích động nói. "Đội trưởng, chúng ta nhận được câu trả lời của tinh linh rồi."

Tinh linh vốn dĩ chẳng thèm để ý đến mọi chuyện bên ngoài nhưng chẳng ngờ lần này lại hồi đáp lại, hơn nữa lại còn phái một gã tinh linh đưa tới. Mọi người quả thực sợ hết hồn luôn! Lời phúc đáp nói tinh linh mời con người vào rừng Tinh Linh thảo luận chuyện này, nhưng chỉ cho phép bốn người đi vào thôi. Mà hình như bên ngoài khu rừng Tinh Linh có bày một loại ma pháp giám sát nào đó nên bọn họ còn nói rõ bốn người này là ai. Tất nhiên chính là Pháp thần, Võ thần cùng với tụi Sơ Hàn, Lias.

Hai kẻ du hành thời gian khẽ nhíu mày. Tinh linh nói thế là có ý gì, sao lại yêu cầu bọn họ cùng đi vào? Thật chẳng biết tiêu chuẩn lựa chọn người của họ là như thế nào nữa. Chỉ riêng chuyện tinh linh trả lời lại đã khá là phi lý rồi, nữa là còn mời bọn họ vào hẳn rừng Tinh Linh để đàm phán? Ai mà chẳng biết tinh linh đẹp thì đẹp thật đấy nhưng bệnh ưa sạch sẽ của họ cũng kinh khủng không kém. Trong mắt họ ngoại trừ giống loài của mình ra thì các chủng tộc khác đều là hạng xấu xa bẩn thỉu. Các sinh vật còn sống khác tuyệt đối không thể tới gần họ được ngoại trừ thực vật, cây cối. Với tư duy như vậy thì việc mời con người bước chân vào rừng Tinh Linh chính là hành vi làm ô nhiễm cả cánh rừng!!!

Sự thật thì bản thân tộc tinh linh cũng nghĩ như vậy. Gã tinh linh bị phái đi đưa tin bất mãn ra mặt. Tinh linh không xảo trá lọc lừa như loài người, bọn họ chỉ đơn thuần dửng dưng không thèm quan tâm đến mọi sự nhưng nếu có cảm xúc nào đó thì tất cả đều bộc lộ rõ trên mặt. Gã tinh linh được phái tới đưa tin chắc cũng phải là kẻ có tài ngoại giao trong tộc nhưng gã hoàn toàn chẳng hề che giấu tâm tình của mình gì hết. Với bốn người bọn họ gã cũng không thèm nể nang gì, ngoại trừ việc đưa tin ra gã chẳng buồn mở miệng nói lấy một lời nào cả.

Hắn không nói lời nào không có nghĩa là bọn họ không có mồm để hỏi. Trong bốn người bọn họ, Phipps là kẻ thông minh nhất đồng thời cũng trông có vẻ như vô hại nhất. Hắn mon men đến gần gã tinh linh dò hỏi. "Hỡi tinh linh mỹ lệ, dung nhan xinh đẹp của ngài thật khiến tôi phải khiếp sợ. Nó giống như ngọn cây tràn trề nhựa sống tươi đẹp nhất tôi từng gặp được. Khi đến đây chúng tôi thậm chí chẳng dám nghĩ đến chuyện sẽ nhận được lời hồi đáp của quý vị. Ai có thể ngờ rằng chúng tôi lại có thể được diện kiến ngài cơ chứ? Thực lòng khi thấy ngài hạ mình tới đưa tin tôi vô cùng kinh ngạc, chỉ hi vọng mình có thể ngắm ngài thêm chút nữa là đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nên hỡi tinh linh xinh đẹp, sao các ngài lại hồi đáp chúng tôi và lại còn cho phép chúng tôi đặt chân vào khu rừng Tinh Linh? Thực lòng tôi rất tò mò muốn biết."

"Tránh xa ta một chút, con người!" Lúc Phipps đến gần, tinh linh khó chịu nói. Nhưng khi Phipps thốt lên những lời ca ngợi hoa mỹ chau chuốt, sắc mặt tinh linh mới dần dần đẹp hơn được một chút. Mặc dù vẫn không muốn Phipps lại gần mình nhưng hắn rốt cục cũng nguyện ý trả lời. "Đành chịu thôi! Sứ giả tinh linh đại nhân yêu cầu như vậy."

"Sứ giả tinh linh?" Phipps kinh ngạc thốt lên. "Theo tôi được biết, bình thường người quyết định mọi việc của tộc tinh linh đều là Đại tế ti. Với lại cho đến nay trong tộc tinh linh cũng chưa bao giờ xuất hiện chức vụ 'Sứ giả tinh linh' cả?"

"Nếu là Sứ giả tinh linh thì đương nhiên không thể dễ dàng xuất hiện được." Gã tinh linh nói, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. "Sứ giả tinh linh đại nhân xuất hiện từ bên trong Mẫu thụ, mang theo hơi thở và truyền thừa của Người. Ngài cũng chỉ mới phủ xuống tộc tinh linh chưa lâu. Khi Đại tế ti giới thiệu Sứ giả tinh linh cho toàn tộc được biết, ta đã cảm nhận được khí chất của ngài. Ngài hùng mạnh và sáng suốt biết bao...... quả thực là đã được thừa kế trọn vẹn từ Mẫu thụ! Mặc dù ta và những tinh linh khác đều không muốn con người đặt chân vào rừng Tinh Linh nhưng Sứ giả tinh linh đại nhân đã lên tiếng thì ý của ngài chính là ý của Mẫu thụ. Cho dù không muốn chúng ta cũng sẽ không khước từ lời của ngài."

Sứ giả tinh linh...... bốn người ngấm ngầm trao đổi thông tin, tất cả đều chẳng biết một tí gì về nhân vật này cả. Có điều nhìn thái độ của gã tinh linh đưa tin thì Sứ giả tinh linh hẳn phải là một tinh linh mỹ lệ vô song. Người đó có một sức mạnh vô cùng to lớn, hơn nữa lại được tiếp nhận truyền thừa từ cây Sinh Mệnh.

"Tôi rất tò mò." Phipps nói. "Tinh linh quả nhiên là một chủng tộc được thánh thần ưu ái. Dung mạo của ma tộc và thần tộc đã vượt quá giới hạn cái đẹp con người có thể tưởng tượng được, thế mà một vị tinh linh đưa tin thôi đã bỏ xa hai tộc thần ma rồi. Vậy thì vị Sứ giả tinh linh được ngài tôn sùng gấp bội kia sẽ còn mỹ lệ đến chừng nào nữa. Nghĩ đến chuyện chỉ chốc lát nữa thôi là đã có thể diện kiến người ấy, bản thân tôi bỗng cảm thấy có chút phấn khích."

Ánh mắt Lias và Tiểu Minh cũng lộ ra chút chờ mong, chỉ có Sơ Hàn là chẳng có tí ừ hử gì hết. Từ thủa niên thiếu nam thần đã bị con bướm béo múp Cố Yển làm cho lệch lạc hết cả cộng thêm với dung mạo bản thân cũng chẳng kém tinh linh là bao nhiêu nên mắt thẩm mỹ của y đã méo mó đến tận đẩu tận đâu rồi. Tinh linh rất xinh đẹp mỹ lệ sao? Ma tộc tà ác đầy mê hoặc à? Thần tộc vô cùng thánh khiết cao quý ư? Sao có thể được. Thằng nào thằng nấy cũng đều gầy như que củi, bụng chẳng có chút mỡ thừa nào cả. Xấu kinh hồn luôn!

Nhưng đến khi Sơ Hàn gặp Sứ giả tinh linh thì suy nghĩ ban nãy đã bị lật ngược lại hoàn toàn. Đó chính là sinh vật xinh đẹp nhất y đã từng gặp, khiến người khác phải say mê điên đảo yêu thương trìu mến vô hạn. Y chỉ muốn ôm chặt người ấy vào lòng, dùng sức ngấu nghiến đôi bờ môi đỏ mọng, thỏa ý vuốt ve cái bụng mỡ béo tròn, kề sát môi mình bên tai người ấy thủ thỉ những lời nhớ nhung từ tận đáy lòng sau khi chia ly.

Lias khi nhìn thấy Sứ giả tinh linh thì khóe miệng bất giác nhếch lên. Mỗi lần gặp mặt anh đều muốn bắt nạt cậu; mà mỗi lần gặp lại anh đều chợt nhận ra, hóa ra mình cũng nhớ thằng nhóc mập này ghê lắm. Ờ...... giờ chắc phải gọi cậu là gấu trúc mới đúng.

Vẻ mặt Pháp thần và Võ thần đều thê thảm kinh khủng, họ thực lòng xót thương cho mắt thẩm mỹ của tộc tinh linh. Cái thứ gì vậy trời! Quần áo gì mà trắng đen xen kẽ, dày đến độ cho dù có phải đi đến vùng cực Bắc cũng thấy nóng ngốt người. Người đã béo tròn béo trục rồi lại còn mặc bộ đồ khiến mình trông còn béo thêm. Trông cậu ấy béo ú đến nỗi làm cho người ta có cảm giác chỉ cử động chút thôi cũng thấy khó khăn. Mặt thì... nói thực thì nhìn cái mặt ấy chẳng nhận ra cậu ta có đẹp hay không nữa, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cục thịt viên to bự chảng. Ngũ quan thì đẹp mắt thật đấy nhưng bị đống thịt nhung nhúc kia chèn ép rồi thì sao có thể nhìn ra được hình dáng vốn có của nó chứ!? Điều quá đáng nhất chính là mặt mũi đã xin lỗi người xem rồi, trên trán lại còn điểm một cái nốt ruồi xanh biếc nữa chứ. Không được rồi... họ phải đi rửa mắt thôi. Lực sát thương của quân địch quá lớn, họ đỡ không nổi!!!

Gã tinh linh đưa họ tới lộ ra vẻ mặt mê mẩn trông giống như một gã theo dõi biến thái đưa mắt dõi theo Sứ giả tinh linh đại nhân nói: "Chao ôi...... khí chất mới mỹ lệ làm sao, nguồn sức mạnh mới thân thiết biết bao. Các ngươi có thấy biểu tượng của Mẫu thụ độc nhất trên trán ngài không? Thật là mỹ lệ khôn xiết. Ta cầu mong được quỳ gối bên chân ngài, chỉ xin ngài cho ta được chạm vào nốt ruồi trên trán ngài."

Võ thần và Pháp thần: "......"

Thẩm mỹ của tinh linh đều như thế sao? Quả nhiên chẳng có chủng tộc nào hoàn mỹ cả. Cho dù cả tộc tinh linh có mỹ lệ đến mấy cũng không có cách nào che giấu được thẩm mỹ quan đã lệch lạc đến mức long trời lở đất của họ!!! Không xong rồi, tinh thần của họ đã bị thương nghiêm trọng. Phải mau mau tìm đồng bọn an ủi mới được.

Võ thần và Pháp thần đưa mắt nhìn Sơ Hàn và Lias, chẳng ngờ anh kỵ sĩ rất tâm đầu ý hợp với đám tinh linh liền gật gù đồng ý. "Quả thực trông rất đáng yêu. Tôi cũng muốn nhéo nhéo xem sao."

Võ thần và Pháp thần: "......"

Thế này vẫn chưa phải là quá đáng nhất. Kẻ quá đáng nhất phải là Sơ Hàn. Y dùng ánh mắt lạnh lùng kèm theo cả sát khí nồng nặc nhìn gã tinh linh và Lias. "Cậu ấy là của tôi!"

Vừa nói dứt câu, y chẳng thèm để ý đến khoảng cách giữa hai người, chẳng thèm bận tâm đến Đại tế ti và đám tinh linh trước mặt đang định ngăn cản mà lập tức sử dụng ma pháp không gian dịch chuyển đến bên cạnh Cố Yển rồi dang tay ôm cậu lên, ôm theo kiểu nhấc hẳn cả người lên ấy! Bàn tay y đỡ lấy mông cậu mập rồi sờ soạng ve vuốt, đôi môi khẽ hôn lên cái nốt ruồi màu xanh 'mỹ lệ' - như theo lời của gã tinh linh đưa tin - giữa trán Sứ giả tinh linh đại nhân.

Võ thần và Pháp thần: "......"

Đậu má! Chẳng lẽ Sứ giả tinh linh đại nhân thực sự vô cùng xinh đẹp? Để bọn tôi tẩy rửa con mắt sạch sẽ đã rồi nhìn lại, chưa biết chừng lại rất đẹp mắt cũng nên...... Đệch! Không được! Phải đi rửa mắt nữa thôi! Mặc dù người này trông cũng không đến nỗi nào nhưng nghĩ tới đống từ ngữ ca ngợi đầy hoa lệ mà những người xung quanh dành cho cậu, họ thực sự tiếp nhận không nổi! Nhưng mà mọi người đều bảo Sứ giả tinh linh vô cùng xinh đẹp, chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của bọn họ có vấn đề sao?

Cố mập đã thành công khiến cho cả đệ nhất Pháp thần lẫn đệ nhất Võ thần bắt đầu tự hoài nghi chính bản thân mình.

"Sơ Hàn!" Từ xa Cố Yển đã thấy được bốn người, cậu muốn lao tới nhưng vị Đại tế ti vừa mới nhậm chức Giels đã ngăn cậu lại rồi mở mồm thuyết giáo một đống gì mà Sứ giả tinh linh phải có phong thái của Sứ giả tinh linh, đã thế lại còn tỏ vẻ nhà ngươi xấu xí như vậy ta chẳng muốn cho ngươi làm Sứ giả tinh linh chút nào. Xin lỗi chứ cậu cũng có muốn vơ vào người đâu! Cậu vốn tưởng rằng sau khi đi ra khỏi dòng thời gian thì có thể gặp lại Sơ Hàn và Lias. Ai biết được cậu lại rơi xuống lãnh địa của tộc tinh linh rồi lại bị tinh linh phát hiện. Có điều lần này Cố Yển không giống như lần đầu tiên vừa gặp đã bị tinh linh chỉa tên vào. Gã tinh linh đi tuần vừa nhìn thấy mặt cậu đã lập tức cung kính quỳ xuống, miệng thốt lên hai chữ 'Mẫu thụ'.

Sau đó cậu được đưa tới gặp Đại tế ti. Đại tế ti cũng là một người quen cũ, chính là tinh linh lúc đầu xuyên tới cậu gặp phải - Giels. Hiển nhiên Giels vẫn nhớ mặt Cố Yển. Vốn dĩ thái độ của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng vừa nhìn thấy nốt ruồi xanh trên trán cậu xong, vẻ mặt hắn ngay lập tức biến thành đắm đuối mê mẩn. Thiếu chút nữa là hắn đã ôm chầm lấy Cố Yển, đè cậu ra hôn lên trán chùn chụt rồi!

Sao Cố Yển có thể để chuyện đó xảy ra được. Cậu dám đánh cược, nếu mình mà bị một gã tinh linh nào đó hôn thì chắc chắn nhân vật chính sẽ dùng lý do 'lẳng lơ dễ dãi' xọc cậu một vạn lần! Một vạn lần luôn! Cho dù cậu vẫn chưa hoàn toàn đồng ý làm người yêu của y nhưng với tính tình của nhân vật chính sau khi 'hắc hóa' thì khẳng định y sẽ cho rằng 'ta để mắt tới thì chính là của ta, ta không vừa mắt nữa quăng vô một xó thì vẫn là của ta nốt'. Chẳng đời nào y lại thả cho cậu đi tìm anh trai đẹp khác đâu.

Thế nên cậu kháng cự không cho Giels lại gần. Lần này không biết tại sao cây Sinh Mệnh vẫn cứ chìm vào trong giấc ngủ không chịu gặp cậu nên cậu đành ngồi tự nghĩ biện pháp thoát khỏi rừng Tinh Linh rồi tìm đường về nhà. Thế nhưng cái gã trời đánh Giels kia lại nhất định không cho cậu đi!!! Hắn cho rằng một thứ mỹ lệ như vậy làm sao có thể không lưu lại trong rừng Tinh Linh cho được? Sao hắn có thể cho cậu ra ngoài để không khí bẩn tưởi ngoài kia làm ô nhiễm chứ? Thế nên hắn phong cho cậu cái chức Sứ giả tinh linh rồi buộc cậu ở lại trong rừng Tinh Linh. Cậu vốn chỉ là một Đại ma đạo sĩ bình thường, đối mặt với đám tinh linh chỉ cần thò tay lôi ra một tên nếu không phải là Pháp thần thì cũng là thần xạ thủ thì quả thực ... cơ hội chạy trốn của cậu đúng là một con số không tròn trĩnh. Thế nên Cố Yển bị ép phải ở lại đây làm Sứ giả tinh linh, để cho đám tinh linh kia ngày đêm tơ tưởng.

Dạ không nhầm đâu, chính là tơ-tưởng. Mặc dù ở thế giới này, tinh linh được thiết lập là do tinh linh sinh ra chứ không phải là do cây Sinh Mệnh chia nhánh dựng dục tạo thành nhưng lãnh địa nhà cửa cho bọn họ sinh sống, nguồn dinh dưỡng nuôi nấng cơ thể bọn họ đều đến từ cây Sinh Mệnh. Tình cảm của bọn họ đối với Mẫu thụ quả thực giống như là ái tình. Nhưng cả đời tinh linh chỉ có thể nhìn thấy Mẫu thụ ba lần, một trong ba lần đó lại là lúc họ còn nhỏ chẳng nhớ nổi điều gì. Thế nên Mẫu thụ tựa như là một người tinh linh vẫn yêu thầm trong lòng năm này qua tháng nọ rồi lại đau đớn vì chẳng thấy được người. Giờ thì tốt rồi! Cố Yển xuất hiện mang theo hơi thở của Mẫu thụ, nốt ruồi truyền thừa trên trán cậu tràn ngập khí của cây Sinh Mệnh - đó là điểm hấp dẫn trí mạng với đám tinh linh suốt ngày tơ tưởng 'loạn luân' với Mẫu thụ. Thế nên ngày ngày Cố Yển bị tinh linh dùng mắt hiếp lên hiếp xuống. Quả thực muốn nhẫn cũng chẳng nhịn nổi!

Vô liêm sỉ nhất phải kể đến Giels. Hắn lợi dụng quyền lực của Đại tế ti ngang nhiên mang cậu kè kè bên người, cả ngày chỉ ngồi nhìn cậu ngơ ngẩn. Nhưng nhờ suốt ngày ngồi bên cạnh Đại tế ti như vậy Cố Yển mới có thể nhìn xuyên qua kết giới bên ngoài rừng Tinh Linh và nhận ra Sơ Hàn và Lias dĩ nhiên cũng đang ở trong đám người cậu thấy!! Rốt cục cũng nhìn thấy người thân rồi, rốt cục cũng không phải chỉ có mình cậu xuyên qua rồi, rốt cục cũng có hi vọng về được nhà rồi!!!

Thế nên khi Giels quyết định đuổi đám người này đi thì Cố Yển đã dùng một lần chạm vào nốt ruồi xanh giữa trán cậu làm điều kiện trao đổi để có thể gặp lại Sơ Hàn và Lias.

Kỳ thật khi vừa nhìn thấy Sơ Hàn từ phía đằng xa, cậu đã muốn lao tới ôm chầm lấy nam thần rồi, quả đúng là ngày nhớ đêm mong chờ đợi mỏi mòn. Mỗi tối đi ngủ, không có nam thần làm ấm giường rồi vuốt ve bụng cậu đều chẳng ngủ được. Quả nhiên thói quen thực đáng sợ, cậu đều bị nam thần làm cho sa đọa hết cả rồi!

Còn cái tên trời đánh thánh đâm Giels này nữa, ngay lúc cậu chuẩn bị lao tới thì hắn lập tức kéo cậu lại rồi ba hoa chích chòe một đống thứ gì đó như là Sứ giả tinh linh thì phải có phong thái của Sứ giả tinh linh, giờ ngươi đã không còn là một con người hèn kém nữa rồi.

Hèn kém cả tộc nhà ngươi! Cậu chính là con người mà! Cho dù thân xác có là tinh linh thì linh hồn cậu vẫn là linh hồn của một con người!

May mà ma pháp không gian của Sơ Hàn vô cùng có ích, thoắt một cái y đã ôm chầm lấy cậu. Đậu mợ, nhớ ghê! Nhớ cả mùi hương trên người nam thần nữa... Ý khoan, đã bao lâu rồi nam thần không tắm rửa vậy? Sao cái mùi này lại giống như mùi lần đầu tiên gặp nhau vậy ta? =__=

"Cố Yển, anh rất nhớ em. Anh lo lắng cho em vô cùng." Sơ Hàn hôn lấy hôn để lên gò má Cổ Yển rồi nhìn cậu đầy khao khát.

Nhân vật chính đang năn nỉ cậu chủ động trước đây mà. Nhìn ánh mắt thâm tình kia cậu mập xốn xang hết cả lòng! Nhưng mà nam thần ơi, kỳ thật em cũng có bệnh thích sạch sẽ đó! Rốt cục anh đã lang thang ở thế giới này bao lâu vậy? Sao người anh lại đầy bụi đất thế kia?

Thôi thôi, mặc kệ nó! Giờ cậu đang kích động đến độ muốn nhào tới đè nhân vật chính xuống đất xơi sạch sẽ đây này. Mỗi chuyện chưa tắm rửa thơm tho thôi thì có là gì!?

Cố Yển giống như con kaola dính chặt lấy người Sơ Hàn. Nhìn khuôn mặt càng lớn càng đẹp trai lồng lộn của nam thần, cậu nhắm ngay bờ môi y dùng sức hôn ngấu nghiến.

Nỗi khổ sở khi phải chia lìa trong lúc xuyên qua thời không, đến giờ phút này cũng đã được xoa dịu.

Related

Nam thần, lượn đi mà - Chương 50In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà - Chương 53In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà - Chương 36In "lượn đi mà!"

January 23, 20167 Replies

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

yoitejan on June 24, 2016 at 3:44 pm

Tinh linh rất xinh đẹp mỹ lệ sao? Ma tộc tà ác đầy mê hoặc à? Thần tộc vô cùng thánh khiết cao quý ư? Sao có thể được. Thằng nào thằng nấy cũng đều gầy như que củi, bụng chẳng có chút mỡ thừa nào cả. Xấu kinh hồn luôn!
=))))))))))))))))))))))))
chết mất, chương này hay chết mất, cười như con điên =))
cám ơn các bạn đã dịch =)))))))))))))))

Reply

tranh nhi on January 28, 2016 at 11:55 am

vặn vạo lắm rồi , k sửa đc đâu

Reply

meochika on January 26, 2016 at 2:40 pm

sau khi trở lại chủ nhà cho ra một chương cực hay luôn ... haha

Reply

Nana Waterya on January 24, 2016 at 8:12 pm

Huuuuu, chờ mãi ~(TvT)

Reply

Quyên Tử on January 24, 2016 at 11:12 am

đọc chương này mà thấy định nghĩa về tinh linh méo mó

Reply

Mặc Nhiên on January 24, 2016 at 12:35 am

trời đất tiêu chuẩn ai mà cũng như anh,muốn người yêu bụng mỡ thì ta có phải khổ sở ăn kiêng nữa đâu huhu

Reply

Mèo Xù on January 23, 2016 at 9:42 pm

Ôi giời, hôm nay êm đã lĩnh ngộ được cái gì gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Thẩm mĩ nam thần đã lệch đến độ không tưởng mất rồi╮(─▽─)╭

Reply

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà - Chương 55Nam thần, lượn đi mà - Chương 54Nam thần, lượn đi mà - Chương 53Nam thần, lượn đi mà - Chương 52Nam thần, lượn đi mà - Chương 51Nam thần, lượn đi mà - Chương 50Nam thần, lượn đi mà - Chương 49Nam thần, lượn đi mà - Chương 48Nam thần, lượn đi mà - Chương 47Nam thần, lượn đi mà - Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View Full Site

Theo dõi

Chuyển đến thanh công cụ

My Life

ღ•.๖ۣۜMEI๖ۣۜ•.ღmeinguyen0708.wordpress.comThống kê

Kế hoạchMiễn phí

Manage

Các Trang của WebsiteAdd

Blog PostsAdd

Hình ảnh / VideoAdd

Bình luận

Hồ sơAdd

Cá nhân

Giao diện đã cài đặtTùy biến

Tùy chọn

Chia sẻ

Người tham giaAdd

Các gói mở rộng

Tên miềnAdd

Cài đặt+ THÊM MỘT WORDPRESS MỚI

Trang đọc

Luồng dữ liệu

Followed SitesQuản lý

ConversationsKhám pháTìmYêu thích

MEI@meinguyen0708Đăng xuất

Hồ sơ

Thông tin của tôiCài Đặt Tài KhoảnQuản lí thanh toánBảo mậtThông báo

Đặc biệt

Tải ứng dụngCác Bước Tiếp TheoTrợ giúp

Đi ra khỏi nhà THchansan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top