Chương 5
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai
CHƯƠNG 5
Tất cả mọi người đều kinh sợ nhìn Cố Yển. Một thằng mập thù lù trông khá là cù lần, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu vô tích sự chỉ biết xài tiền ba mẹ mua quyền mua thế, không ngờ lại có thể dùng một ma pháp ‘vĩ đại’ đến vậy. Ánh sáng ma pháp đó tỏa ra đẹp ghê ha, làm gương mặt tròn quay của thằng béo ấy trông cũng ‘đáng yêu’ tệ à~~~(¯﹃¯)
Đáng tiếc Cố Yển chỉ là một Ma pháp học đồ bậc 2, đây lại là lần đầu tiên cậu sử dụng ma pháp. Mặc dù ‘thân thể’ của cậu biết cách dùng nhưng linh hồn vẫn chưa thích ứng được cường độ tiêu hao tinh thần lực khi sử dụng ma pháp. Vốn dĩ hiện tại cậu cứ suy nghĩ nhiều về chuyện nào đó là đau đầu, giờ lại thêm chuyện tinh thần lực bị hao hụt khá nhiều, nên Cố Yển càng không gắng nổi nữa. Chỉ cố được đến lúc đứa nhỏ hạ sốt là cậu nằm thẳng cẳng trên mặt đất, gượng cũng chẳng gượng dậy nổi, mệt như một con chó vậy. Năng lực trị liệu của cậu chỉ có tác dụng như thuốc hạ sốt nhưng như vậy cũng đủ để cứu sống cậu bé rồi.
Sơ Hàn (nhân vật chính) bước lại gần, ngồi xuống đặt tay lên trán cậu bé thử thân nhiệt – không còn nóng nữa. Cậu bé vừa nãy vẫn còn vô cùng suy yếu, nhờ có nguyên tố nước làm dịu đi nên trên mặt đã thoảng chút hồng hào, thậm chí còn hơi rạng rỡ. Y thở dài như trút được gánh nặng. Sự cứng rắn, quật cường chống đỡ y nãy giờ cũng không còn nữa. Sơ Hàn đặt mông ngồi phịch trên mặt đất, đôi môi khô ráp khẽ mở, định nói mấy lời cảm ơn Cố Yển.
Lúc này, Tiểu Tây rốt cục cũng đã chạy tới. Vừa nãy hắn đang đuổi theo thì có chuyện đột xuất nên phải ngừng lại một lúc, hiện giờ mới tới nơi. Nhìn thấy Cố Yển một cái là hắn lập tức tóm lấy tay cậu nói: “Thiếu thành chủ, mau chạy đi! Vừa rồi phu nhân dùng ma pháp truyền âm bảo tôi, thành chủ đã biết chuyện cậu lén ra ngoài ăn vụng rồi, giờ đang phái người đi bắt cậu!”
Cố Yển đang nằm dài thườn thượt như một con chó chết nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt như thế ‘mình chết chắc rồi! Sao quả tạ chiếu mệnh rồi!’. Cậu và Tiểu Tây cuống như gà mắc tóc. Cố Yển thậm chí còn lo lắng hỏi: “Chúng ta… có nên bỏ chạy không?”
“Thiếu thành chủ ơi! Ngài béo ú như vậy, chạy sao thoát nổi mấy người thành chủ phái tới? Bọn họ đều là võ giả hết!” Tiểu Tây cũng muốn khóc. Hắn cuống đến độ nói năng loạn hết cả lên. Thành chủ sẽ không làm gì thiếu thành chủ nhưng nhất định sẽ phạt hắn thật nặng.
“Ờ… Tiểu Tây…” Cả đầu Cố Yển đầy vạch đen. “Cho dù lời cậu nói là sự thật nhưng khi nói về thiếu thành chủ của cậu, cậu không thể dùng từ nào tế nhị hơn được sao? Như là phương phi, đầy đặn gì đó……”
Không thì lòng cậu đau! Đau lắm đó!
Đang nói chuyện thì từ đằng xa, mấy chấm đen lao vun vút về phía bọn họ. Thế này thì cũng chẳng còn đường nào mà chạy nữa. Hơn nữa, chạy thoát thì sao, đằng nào chả phải về phủ. Mà đã về thể nào cũng bị mắng cho một trận.
“Xong rồi! Chết rồi! Toi rồi!” Đôi mắt nhỏ ti hí của Cố Yển chuyển vòng vòng, nhân vật chính chẳng biết đã bị cậu nhét vào xó xỉnh nào đó. Giờ đầu óc của Cố Yển chỉ chăm chăm nghĩ chuyện làm thế nào gạt được ba cậu.
Bỗng một bàn tay đen đúa nắm lấy tay Cố Yển. Nhân vật chính hạ giọng nói: “Theo tôi. Tôi đưa cậu đi trốn!”
Cố Yển: “……”
Nhân vật chính ơi, em biết thời kỳ đầu anh thánh mẫu Tom Sue bỏ mịa đi được, nhưng xin anh tìm hiểu kỹ vấn đề rồi hãy nói có được không? Ông già nhà em lôi em về để giảm cân, cho dù em có hơi hoảng loạn quá đà chút xíu nhưng đằng nào đây cũng là chuyện tốt. Anh đừng trưng cái bộ mặt ‘dứt khoát vì nghĩa tình đôi ta, cả đời coi thành chủ là địch’ ra làm gì, còn nói đưa đi trốn… Ế, cậu có cách rồi!
Cố Yển nhanh như cắt đem tất cả mọi túi đồ ăn thức uống nóng hổi mình chưa kịp ăn hết mà Tiểu Tây đang xách đưa cho nhân vật chính, rồi vội vàng bảo: “Chỗ đồ ăn này anh giấu đi hộ tôi. Tốt nhất giấu luôn vào trong bụng anh ấy, phi tang mọi chứng cứ. Đừng để ai tìm thấy, càng không thể để cho phụ thân của tôi phát hiện ra nó!”
Sơ Hàn còn chưa rõ Cố Yển dúi vào tay mình cái gì đã nghiêm nghị gật đầu cam đoan, như thể y đang cầm một báu vật có thể dẫn họa vào thân vậy.
Lúc này, mấy thầy dạy võ đã tới nơi. Nhân vật chính giấu tay sau lưng rồi bước ra đứng trước người Cố Yển, thẳng tắp mà kiên nghị. Ngay cả đứa bé vừa mới nằm thoi thóp trên mặt đất cũng cố đứng dậy che chở cho anh mập này. Ngược lại, Tiểu Tây lại cố nép bên người Cố Yển, chẳng hề quan tâm tình nghĩa gì hết. Hắn thực ra muốn nép đằng sau thân hình to béo của Cố Yển nhưng cuối cùng lại nghĩ mình chỉ là kẻ hầu người ở cũng nên san sẻ gánh nặng hộ chủ nhân một chút, nên hắn mới đứng ở bên cạnh.
“Thiếu thành chủ…” Vị võ giả cầm đầu thở dài. “Thầy biết em có chỗ khó xử nhưng thầy cũng không dễ dàng gì. Đôi bên thông cảm cho nhau chút đi.”
Hắn vừa lại gần, hai tên ăn mày một gầy một nhỏ kiên quyết đứng trước người Cố Yển che chở cho cậu, tỏ thái độ ‘ông muốn lại gần thì phải bước qua xác bọn tôi’.
Cố Yển: “……”
Cậu dùng cơ thể hoành tráng của mình đẩy hai người dạt sang hai bên, bước lên phía trước đến gần ông thầy dạy võ, cầm tay thầy nói đầy thành khẩn: “Thầy ạ, em biết thầy rất mệt mỏi, cho nên để thầy bớt mệt, em đã tự động ra ngoài chạy bộ tiện thể ngắm nhìn thành Thần Hi xinh đẹp của chúng ta. Không tin thì thầy xem, đầu em mướt mồ hôi, nhỏ tong tỏng như nước chảy vậy. Thầy xem quần áo em, mồ hôi mồ kê đã ướt đẫm cả rồi đây này. Thầy xem lớp mỡ của em… ờ, nó vẫn nguyên xi như thế.”
Ông thầy dạy võ nghi hoặc nhìn Cố Yển, phát hiện ra cậu thực sự vừa mới vận động mạnh xong, liền hỏi: “Em trốn ra ngoài không phải là để ăn vụng mà là để chạy bộ thật à?”
“Thật mà thầy!” Khuôn mặt béo ú của Cố Yển đầy vẻ thành thật, ngay cả tóc cậu cũng ướt như chuột lột nữa là.
“Được rồi! Chúng ta mau trở về thôi. Thành chủ thấy em luyện tập chăm chỉ như vậy chắc sẽ không tức giận nữa đâu.” Thầy dạy võ tóm lấy Cố Yển, lại lôi cậu đi chạy tiếp.
Cố Yển: “……”
Cậu tưởng cứ đà này thì cậu có thể gầy đi rất nhanh.
Đám người nọ thoắt đến rồi lại thoắt đi như cơn gió thổi ngang qua. Cả đám ăn mày đều ngẩn tò te nhìn, chẳng hiểu gì cả. Sơ Hàn và cậu bé Hạ Mạt ngơ ngác nhìn nhau, mù mờ không rõ. Sơ Hàn chợt nhớ tới cái túi Cố Yển đưa cho y, bảo y nhất định phải hủy diệt chứng cớ, cho dù ăn hết cũng được, y mở ra nhìn…
Bánh bao nóng hổi, bánh rán, salad rau, đùi gà chiên v.v… Chỗ đồ ăn này đủ để làm cho cân nặng của Cố Yển tăng thêm mấy kí.
Ăn, ăn hết chỗ này ư? Sơ Hàn và Hạ Mạt hai mắt nhìn nhau, bụng đều sôi ùng ục. Cuối cùng, hai người nhất trí gật đầu: Ăn sạch!
–
Cố Yển trở về nhà. Thành chủ đang hằm hằm ngồi trong đại sảnh. Hắn đang tức điên người nhưng dù có thế nào cũng không thể nổi khùng lên với Ngọc Uyển Như được, nên hắn đành trừng mắt ngóng Cố Yển về. Ai dè thằng con mập mạp vừa về đến nhà đã nằm thẳng cẳng ra đấy, mệt đến độ mắt trắng dã, lưỡi thè hết ra, thở phì phò như sắp chết.
Ngọc Uyển Nhu vừa nhìn đã xót con, chẳng màng đến chuyện chồng đang tức giận vội vàng chạy tới nâng Cố Yển dậy. Vâng, không nhầm đâu, nâng-Cố-Yển-dậy. Ngọc Uyển Nhu thân là một Nữ ma pháp sư, nhưng nàng… khỏe kinh khủng. Nàng ôm lấy tay Cố Yển, đau xót hỏi: “Bé Ngoan của mẹ làm sao thế? Con khó chịu ở đâu nói mẹ nghe nào?!”
Thầy dạy võ vội vàng nói đỡ cho Cố Yển: “Thành chủ, chúng tôi tìm được thiếu thành chủ ở vùng ngoại ô. Cậu ấy vừa chạy mệt mỏi, người đầy mồ hôi. Cậu ấy ra khỏi phủ không phải vì lười biếng mà là vì đi chạy bộ. Phỏng chừng cậu ấy đã chạy cả chục dặm rồi, cả người cũng rã rời. Buổi luyện tập hôm nay có thể nói đã hoàn thành vượt mức mong đợi.”
Cố Thần im lặng một lúc. Nhìn thằng con mệt đến độ mặt mũi trắng bệch, vợ thì đang trừng mắt nhìn hắn, ý bảo ‘anh mà dám mắng con nó thì em không thèm nhìn mặt anh nữa’. Cuối cùng, vì tình thế xô đẩy, hắn chỉ có thể cố gắng nuốt cơn giận, gật đầu bảo Cố Yển: “Vậy con đi nghỉ đi. Hôm nay được vậy là tốt rồi. Ngày mai cứ tiếp tục như thế.”
Cố Yển: “……”
Thành chủ đại nhân, thà ngài trực tiếp động tay động chân hoặc động mồm mắng chửi con đi, đừng ngày ngày hành con như vậy. Xin… xin cho một đòn chết luôn!
Thế là Cố Yển bình an vượt qua nguy hiểm. Ngọc Uyển Nhu vô cùng phí phạm dùng hẳn ma pháp truyền tống trong cự ly gần đưa Cố Yển về phòng, rồi gọi người chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch. Nàng không màng đến thân thể đầy mùi mồ hôi của Cố Yển, tự mình lau mặt cho cậu đầy yêu thương, vừa lau vừa nói: “Con liều mạng như vậy làm gì? Có mẹ ở đây, ba con sẽ không dám đánh con thật đâu. Nhiều nhất cũng chỉ mắng mỏ một hai câu mà thôi. Con sợ cái gì? Giảm cân giảm cân giảm cân, suốt ngày hô hào giảm cân. Ba con chẳng lẽ còn không biết, hai người vốn không thể……”
Dường như chợt nhận ra điều gì, nàng đột nhiên không nói nữa, chỉ ngồi lau mồ hôi cho Cố Yển.
Hở? Chẳng lẽ còn có lý do gì sâu xa sao? Vốn không thể cái gì? Không thể gầy đi được sao? Cái tin này còn hãi hùng hơn cả chuyện mỗi ngày phải đi chạy nữa. Tại sao không gầy đi được chứ? Cậu từ một thằng nặng 80kg trong nháy mắt được tặng thêm cả chục ký nữa, lại còn thành béo bệu nhão nhoét. Tâm hồn cậu đã bị tổn thương quá lớn rồi, nếu giờ thành hai tạ thì thà cậu thắt cổ tự sát còn hơn. Ơ… mà không được… tìm đâu ra sợi dây nào đủ khỏe để chịu nổi tải trọng của cậu cơ chứ? Ọ A Ọ
“Mẹ… không thể gì cơ ạ?” Cổ Yển trưng bộ mặt ‘đáng thương tội nghiệp’ nhìn mẹ cậu.
Ngọc Uyển Nhu dùng ngón tay dí dí trán cậu: “Không thể vừa học võ vừa chạy vừa học thứ khác. Con là một ma pháp sư trời sinh, vừa sinh ra đã có thể dùng tinh thần lực, độ tương tác với các nguyên tố rất cao, sao có thể cho đi học võ được. Nếu không phải vì ba con cấm con học ma pháp thì con đã sớm thành Ma pháp sư cao cấp rồi, đâu phải chỉ là Ma pháp học đồ bậc 2 như bây giờ. Con đến giờ vẫn chưa học cách vận dụng tinh thần lực mà đã lợi hại như vậy, tương lai Bé Ngoan của mẹ sẽ trở thành ma pháp sự cực mạnh cho mà xem. Tiếc là con lại có một ông bố dở hơi, chẳng trông mong được gì.”
Cố Yển: “……”
Cậu thấy bố cậu cũng đáng để tin cậy lắm chứ. Nếu giờ không đi giảm cân, tương lai mà gặp ba cao (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao), ma pháp sư mạnh đến mấy chắc cũng phải lên chầu trời. Nhưng… quả đúng là mẹ chiều con hư. Ngọc Uyển Nhu chiều cậu quá đáng, chiều đến độ thích gì cho nấy, chẳng còn nguyên tắc gì hết.
Cố Yển sờ sờ cái bụng mỡ của mình, ngầm hạ quyết tâm: mặc xác nhân vật chính về sau có ‘hắc hóa’ thế nào đi nữa, mặc xác việc làm hôm nay của cậu có khiến nhân vật chính sau này hận cậu vì đã thương hại y hay không, cậu phải cố gắng giảm cân!
Quyết tâm như vậy, Cố Yển bắt đầu chuỗi ngày làm bạn với rau củ, ngày ngày chạy bộ quanh thành. Một ma pháp sư thiên tài trời sinh bị thành chủ bắt đi học võ, lại còn tìm hai kiếm sư năng lực ngang ngửa Ma đạo sĩ đến dạy một tên gà mờ về võ thuật, đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Cố Yển béo ú như vậy vốn dĩ là bí mật của phủ thành chủ. Nhưng từ ngày cậu tập chạy bộ xung quanh thành, ai nấy trong thành ngay cả con nít đều biết thành Thần Hi có một thiếu thành chủ béo lăn béo lóc. Ngày ngày cậu ấy đều tập chạy giảm cân, nhưng mà cậu ấy chạy còn chậm hơn cả người bình thường đi bộ.
#liệu_thiếu_thành_chủ_có_thể_giảm_cân_thành_công_được_hay_không# trở thành vấn đề nóng hổi được toàn thành quan tâm bàn luận.
Đương nhiên, chuyện này cũng truyền tới tai bọn ăn mày vốn nổi danh ‘nghe nhiều, biết nhiều’. Sơ Hàn vỗ đầu Hạ Mạt nói: “Mạt Mạt! Người hôm đó cứu em là Cố Yển, thiếu thành chủ thành ma pháp Thần Hi. Chúng ta phải ghi nhớ, sau này báo đáp cậu ấy.”
Hạ Mạt gật đầu lia lịa, rồi cùng với Sơ Hàn đi ra ngoài thành.
Hai bàn tay, tay lớn nắm lấy tay bé, chuẩn bị rời khỏi tòa thành họ đang sống. Lúc nhặt được Hạ Mạt, Sơ Hàn đã đồng ý sẽ đi tìm anh trai cùng cậu bé. Mỗi tội sức khỏe của Hạ Mạt vẫn rất kém, đi đường xa sợ rằng không chịu được. Sau khi được Cố Yển chữa trị vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, thân thể Hạ Mạt càng ngày càng tốt hơn, hiện giờ đã khỏe mạnh lại như bình thường. Bọn họ quyết định rời khỏi chỗ này đi tìm anh trai của Hạ Mạt.
Cùng lúc đó, Cố Yển cũng đã thu dọn xong hành lý. Ngọc Uyển Nhu lưu luyến nhìn con nói: “Bé Ngoan, lần đầu tiên con rời nhà đi xa như vậy, mẹ thật không nỡ…”
“Con cũng không nỡ xa mẹ.” Cố Yển nói. Gần một tháng sống chung, cậu thực sự thích người mẹ hiền Ngọc Uyển Nhu cùng với người cha ngoài thì cứng rắn nghiêm khắc nhưng trong thì nhiều khi cũng ngại ngần xấu hổ Cố Thần. Ba mẹ cậu mất đã nhiều năm, cậu không muốn xa rời sự ấm áp này. Cố Yển không tự chủ được đem tình cảm đối với gia đình trong quá khứ áp vào người Ngọc Uyển Nhu và Cố Thần. Dần dần, cậu chính thức coi họ là gia đình của mình.
“Nhưng mà ba con……” Ngọc Uyển Nhu đau khổ lắc đầu. “Vì suất tiến cử vào học viện Đế Đô của con, mẹ và ba con đã nói chuyện không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà ông ấy cứ cố chấp muốn con đi học viện võ giả, không chịu cho con học ma pháp. Mẹ đã nhờ bác hai của con chuẩn bị cho con một đơn tiến cử của Hiệp hội ma pháp, con chỉ cần tự mình đến ghi danh xác nhận là được. Tới nhà bác con rồi thì không cần về nhà nữa, chờ khi nào học viện khai giảng thì đến Thủ đô luôn. Nếu không ba con nhất định sẽ ép con sửa đổi nguyện vọng, buộc con đi học viện võ giả mất.”
Cố Yển trong lòng cũng lo lắng dùng sức gật đầu. Quả thực, Cố Thần ép cậu giảm cân đến độ tẩu hỏa nhập ma rồi. Nuôi cậu như nuôi thỏ thì miễn cưỡng tạm chấp nhận được, nhưng một kẻ trời sinh là thiên tài về ma pháp, đần độn về võ thuật lại ép nó đi làm võ giả thì đúng là chuyện thật như đùa. Để giảm cân, cậu có thể nhẫn nhịn chuyện đồ ăn của mình chẳng khác nào thức ăn cho thỏ. Nhưng cậu thừa biết, trình độ cậu mà đi làm võ giả phỏng chừng chưa kịp ra tay đã bị người ta đập chết rồi. Nhưng mà tại sao Cố Thần lại cố ý không cho cậu học ma pháp, cố ý nuôi dưỡng cậu thành một thằng vô tích sự như vậy? Chẳng lẽ cậu không phải là con ruột của Cố Thần? Không thể nào! Không nói tới chuyện Ngọc Uyển Nhu thích sờ mó vuốt ve bố con cậu như thế nào, tình cảm vợ chồng ân ái mặn nồng tuyệt không có kẻ thứ ba chen vào ra sao, chỉ bằng một thân toàn mỡ thế này đã là bằng chứng thuyết phục còn hơn cả xét nghiệm DNA nữa!
Mặc dù còn mấy tháng nữa mới đến hạn ghi danh vào học viện Đế Đô, nhưng chỉ có tháng này trong năm Cố Thần mới rời khỏi thành Thần Hi, Cố Yển mới có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, để tránh việc Cố Thần kiểm tra biên bản sử dụng Vòng ma pháp biết được mục đích chuyến đi của cậu, Cố Yển không thể dùng công cụ giao thông ‘công nghệ cao’ của thế giới này – Vòng ma pháp dịch chuyển. Cậu phải sử dụng phương tiện thô sơ – xe ngựa – để đi.
Cố Yển và Ngọc Uyển Nhu bịn rịn chia tay, rồi cậu khoác túi hành lý trên lưng, trèo lên xe ngựa, cùng Tiểu Tây và một xe đầy đồ ăn vặt rời khỏi thành Thần Hi.
Related
Nam thần, lượn đi mà – Chương 45In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 55In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 41In "lượn đi mà!"
October 15, 20142 Replies
« PreviousNext »
Nhắn gửi...
Logged in as MEI. Log out?
Comment
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
Chủ Thần Giáp ôn nhu khí suất on March 26, 2017 at 11:06 pm
Bé thụ còn có thể giảm cân không?
Reply
Bin Bếu on November 10, 2015 at 3:11 pm
Truyện cute quá 😆 Ủng hộ chủ nhà dài dài ❤
Reply
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Vài điều nho nhỏ
1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.
Hội leo núi
Dạ ThảoSa Thủy
Mây trôi hững hờ
Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46
Ngồi ngắm mây bay
Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn
Hương trà thoang thoảng ..
Gió nhẹ man mát...
View F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top