Chương 42

Menu

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Nam thần, lượn đi mà – Chương 42

Posted by Sa Thủy

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 42

Rơi xuống vực không chết là đặc quyền của nhân vật chính, Cố Yển cũng không chắc mình có thể được hưởng ưu đãi này hay không. Cùng rơi xuống với nhân vật chính mà không chết chắc cũng chỉ có gấu của y nhưng theo cái kịch bản dã man tàn bạo vô nhân đạo hiện giờ, Cố Yển có lý do tin tưởng gấu có rơi thì cũng thành đệm thịt cho nhân vật chính thôi, bị y đè chết luôn.

Nhưng hiện tại kẻ trở thành đệm thịt rất có khả năng là Sơ Hàn. Nếu cứ giữ nguyên tư thế ôm cứng lấy Cố Yển như bây giờ thì người đầu tiên chạm đất nhất định sẽ là y. Tiếng gió gào rít bên tai, Cố Yển miên man suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc cậu cũng nhận ra một điều kỳ lạ. Cái vực gì thế này? Cậu đều nhanh đói meo cả bụng rồi mà vẫn chưa xuống tới đáy.

“Tốc độ rơi của chúng ta vẫn không giảm nhưng với độ cao của ngọn núi này mà nói, thời gian rơi thế này cũng hơi quá dài.” Hiển nhiên Sơ Hàn cũng nhận ra điều đó, y nhỏ giọng nói vào tai Cố Yển.

Đúng là dài quá thật, bọn cậu còn dư thời gian mà tán chuyện với nhau nữa. =__=

“Tốc độ rơi vẫn tiếp tục tăng lên như trước, nói cách khác gia tốc trọng trường vẫn còn. Hơn nữa chúng ta không đụng phải cái gì có thể làm giảm tốc độ như hồ nước hay tán cây. Vậy chẳng lẽ dưới đáy vực này có một thung lũng? Nhưng thung lũng gì mà sâu đến thế được, đều sắp tới trung tâm trái đất bơi trong bể dung nham rồi mà vẫn chưa tới!” Cố Yển quả thực không thể giải thích nổi.

“Gia tốc trọng trường là cái gì…… Mà ở trong lòng đất là dung nham sao? Sao có thể thế được… Đệ nhất Pháp thần và Đệ nhất Võ thần đã từng hợp sức bổ đôi mặt đất – tầng dưới cùng trong lòng đất chính là vô số các năng lượng nguyên tố. Những năng lượng nguyên tố tản mát khắp nơi trên thế giới này đều được sinh ra từ đấy. Năng lượng nguyên tố thoát ra từ trong lòng đất sẽ được các sinh vật sử dụng. Sinh vật sau khi chết đi sẽ trở thành cát bụi, năng lượng của chúng sẽ bị đất hấp thu trở lại. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà các năng lượng nguyên tố trên thế giới có thể không ngừng sinh sôi, không ngừng biến đổi. Năng lượng các sinh vật mượn từ đất sớm muộn gì cũng trở về với đất.” Sơ Hàn lắc đầu. Cố Yển tốn nhiều thời gian đọc sách như vậy sao lại quên những điều cơ bản nhất cơ chứ? Chắc lại suốt ngày đọc mấy quyển sách vớ vẩn vô dụng rồi.

“Không biết gia tốc trọng trường và lực vạn vật hấp dẫn là do anh chưa được trang bị kiến thức đầy đủ. Nhưng hóa ra năng lượng trên đại lục Ma Võ đều được bắt nguồn từ đó à? Thảo nào mọi người có thể sử dụng ma pháp và tu luyện võ thuật được.” Cố Yển gật đầu. Kịch bản à, mày giỏi lắm. Không những bổ sung đầy đủ cho cái truyện đầu voi đuôi chuột của tên tác giả chết dẫm kia mà còn nghiêm túc chạy đầy đủ mọi tình tiết theo y như nguyên tác mặc dù tính cách nhân vật chính đã thay đổi hoàn toàn cmnr. Đúng là tận tụy với công việc! Quay trở về với tình huống hiện tại, bọn họ đang rơi xuống vực đúng không? Với gia tốc vào khoảng 9,8m/s2, tốc độ rơi không ngừng gia tăng. Vậy sao bọn họ còn có thể nhàn nhã thảo luận trình độ kiến thức của hai thế giới thế này được?

“Anh nghi ngờ thực ra chúng ta đã xuống đến đáy vực rồi.” Sơ Hàn nói.

“Ý anh là kỳ thật chúng ta đã sớm đi gặp thần Ánh sáng rồi hả? Cảm giác hiện tại là của linh hồn mình sau khi thân thể rơi xuống biến thành một đống thịt bầy nhầy?” Cố Yển bắt đầu nghĩ ngợi viển vông. Nếu đó là thật thì trước giờ cậu sợ chết như vậy để làm gì? Chết thế này có đáng sợ gì đâu.

“……” Sơ Hàn bất đắc dĩ xoa đầu cậu. “Không phải là chúng ta đã ngã chết. Anh nghi ngờ dưới đáy vực này có một khoảng không gian khác, lúc chúng ta rơi xuống thì lập tức tiến vào chỗ đó. Kỳ thật anh cứ nghĩ mãi chuyện tên ma pháp sư Hắc ám kia, cho dù hắn có căm hận con gái đến mấy thì cũng không cần phải cứ mãi chôn chân ở dãy núi Hồng Hộc này. Lũ sơn tặc trong dãy núi Hồng Hộc xuất hiện vào khoảng hai năm về trước, anh đoán rằng hắn nhận ra không gian nơi này bị vặn gãy nên mới đến đây nghiên cứu nhưng sau hai năm vẫn chưa phát hiện thêm được cái gì…… Khi chúng ta hỏi thằng nhóc nọ thì nó nói sơn chủ đang bế quan. Mà lúc chúng ta tấn công sơn trại, gã ma pháp sư đó cũng không hề ra tay. Nếu không với số lượng người bị khống chế đông đảo như vậy, chúng ta muốn thắng nhanh cũng khó. Nói vậy thì trước đấy, ắt hẳn hắn đã phát hiện không gian ở đây bị vặn gãy lần nữa nên định bế quan tìm hiểu. Không ngờ lại bị chúng ta đụng phải.” Sơ Hàn lập luận rất chặt chẽ, lý do cũng xác đáng.

“Hắn đến chỗ này từ hai năm trước…… Chưa biết chừng không gian ở đây bị vặn gãy theo một quy luật nào đó. Cứ hai năm một lần trong một khoảng thời gian nhất định, hiện tượng này mới xảy ra. Mà lúc chúng ta rơi xuống lại đúng vào thời điểm đấy.” Đôi mắt Sơ Hàn sáng rực. Vốn lúc rơi xuống, y tưởng bọn họ cầm chắc cái chết rồi nhưng không ngờ họ vẫn chưa tới số lại còn có cơ hội tìm được một kho báu. Gặp tình huống như vậy thì cậu thiếu niên nào chẳng sáng mắt ra.

Cố Yển: “……”

Hiện tượng không gian nơi này bị vặn gãy không phải là sẽ xảy ra ở một thời điểm cố định mà phải xem là ai rơi xuống nó mới xuất hiện. Nhất định là như thế! Không tin thì anh cá cược với em đi – để tên ma pháp sư Hắc ám kia rơi xuống vực cùng thời gian cùng địa điểm với hai chúng ta. Em đảm bảo hắn sẽ thành một đống thịt dưới đáy vực ngay lập tức, chết không kịp ngáp luôn, ngay cả cơ hội để cho ma pháp sư Vong linh biến hắn thành kỵ sĩ xương cũng không có. Nếu quả thật là cứ hai năm không gian bị vặn gãy một lần thì tại sao trong nguyên tác, một năm sau nhân vật chính mới rơi xuống vực mà vẫn gặp đúng lúc hiện tượng này xuất hiện? Lý do chính xác nhất phải là không gian này do ‘bà má thương con’ – kịch bản – thiết lập để dành riêng cho nhân vật chính. Không thấy nhân vật chính không làm theo kịch bản định sẵn là cái không gian lập tức lon ton chạy tới xin y thu nhận nó sao? Nhân vật chính à, anh không làm đúng như trong kịch bản là không có lương tâm nghề nghiệp gì cả, không gian nó khóc cho đấy! Lật bàn!

Nếu đây quả thật là cái không gian được miêu tả trong nguyên tác thì ngay từ lúc rơi vào bên trong nó, bọn họ đã không còn nguy hiểm gì nữa. Không gian đã làm giảm lực rơi, đỡ lấy hai người đồng thời kéo họ vào một ảo cảnh. Tình huống hiện tại hẳn là do trong lòng hai người vẫn nghĩ về việc rơi xuống vực nên nó mới tiếp tục kéo dài. Nếu thế thì bây giờ hẳn phải là…….

Cố Yển yên lặng suy nghĩ, cảm giác rơi xuống lập tức biến mất thay vào đó là một mảnh đất bằng phẳng. Cậu đang nằm trên người Sơ Hàn, còn Sơ Hàn thì đang ôm chặt lấy vòng eo thùng phi của cậu chẳng chịu buông ra, bàn tay y đặt sát mông cậu, cực kỳ cực kỳ gần!

Mặc dù cái mông của một thân hình nặng một trăm ba lăm cân chẳng đáng để ngắm nghía hay đùa cợt gì cả (=__=) nhưng xấu hổ thì vẫn xấu hổ thôi. Mặt mũi Cố Yển đỏ bừng, cậu nhanh chóng lăn xuống tránh xa khỏi người Sơ Hàn. Cảm giác mềm mại mượt mà ấm áp trong lồng ngực biến mất, Sơ Hàn có hơi mất mát nhưng y cũng biết giờ không phải lúc ngồi nghiên cứu tâm trạng kỳ lạ của mình nên đứng dậy theo Cố Yển.

“Kỳ diệu thật. Em làm thế nào vậy?” Sơ Hàn lập tức hiểu ra, Cố Yển đã làm gì đó nên khung cảnh mới biến đổi thế này. “Đây chính là bộ mặt thật của nơi này sao?”

“Không phải.” Cố Yển lắc đầu. “Nơi này là do em tưởng tượng ra. Vừa rồi em phát hiện đây chính là một không gian ảo cảnh nên thử tưởng tượng anh và em đã rơi xuống đất, trên người không bị thương chỗ nào cả, hơn nữa đang nằm ở một nơi nào đó không làm tổn thương cơ thể của chúng ta. Tiếc là sức tưởng tượng của em không đủ nếu không thì chúng ta đã nằm trên giường ở trong nhà rồi.”

“Cố Yển……” Ánh mắt Sơ Hàn tràn ngập sự khâm phục. “Em thật là sáng suốt. Anh tin chúng ta nhất định sẽ tìm được cách giải trừ nguyền rủa cho em.”

Cố Yển: “……”

Sáng suốt cái đầu anh! Đừng có tưởng tượng em thành thần thánh thế được không? Cái cách này có phải em nghĩ ra đâu, là trong nguyên tác anh làm thế em chỉ sao y bản chính lại thôi. Cho dù không có em thì anh cũng chẳng mất nhiều thời gian để phát hiện được bí mật của nơi này đâu.

“Ở trong ảo cảnh đừng nên suy nghĩ nhiều.” Cố Yển giật giật khóe miệng, xoay chủ đề thảo luận về chuyện chính. “Những gì chúng ta nghĩ tới đều sẽ trở thành hiện thực, hơn nữa em nghĩ nơi này không đơn giản vậy đâu. Chẳng sớm thì muộn sẽ xảy ra việc gì đó buộc người rơi vào đây phải sợ hãi, hoảng loạn, nghĩ đến những chuyện tiêu cực hay oán hận. Nó sẽ dùng chính những thứ nạn nhân nghĩ ra để giết chết bọn họ trong ảo cảnh này. Em cho rằng đây kỳ thật là một trận đồ ma pháp rất lớn. Nó bao gồm tất cả các hệ trong ma pháp cộng thêm cả hệ đặc biệt – ma pháp không gian. Chúng ta không thể nghĩ ngợi linh tinh, phải tập trung tinh thần tìm được tâm của trận đồ ma pháp. Lúc đó anh và em mới có thể thoát khỏi ảo cảnh, thấy được bộ mặt thật của nơi này.”

Nếu đã lỡ làm lộ kịch bản rồi thì cứ lộ nhiều nhiều chút, đằng nào nhân vật chính rồi cũng sẽ phát hiện ra thôi mà. Trong nguyên tác khi lạc vào ảo cảnh, nội tâm nhân vật chính bị hành hạ khiến y vô cùng đau khổ. Ảo cảnh không ngừng tái hiện lại những bi kịch trong quá khứ của y: cái chết của Hạ Mạt, sự tàn bạo khi ma thú càn quét, bị Thẩm Đình hãm hại rồi truy sát, cuộc sống ăn mày lang thang đây đó và cả…… một trận hỏa hoạn không hiểu từ đâu ra. Trong ảo cảnh, nhân vật chính phải nếm trải rất nhiều đau khổ mới tìm được tâm của trận đồ ma pháp. Cố Yển hé lộ kịch bản thế này có thể nói là đã giúp y tránh được tất cả các khảo nghiệm trên. Chuyện, không tránh thì không được! Tâm trận đồ hiển nhiên chỉ có mình nhân vật chính mới tìm ra nổi, chẳng lẽ cậu cứ im thin thít không nói ra để mình phải trải qua những nỗi đau trong ảo trận như nhân vật chính à? Cho dù cậu chỉ là một tên mập suốt ngày rúc xó nhà nhưng cậu cũng có những ký ức không hề muốn nhớ lại chút nào hết! Nó tệ hại như vậy nên đương nhiên phải bỏ qua rồi.

“Hóa ra là như vậy.” Được Cố Yển tiết lộ, Sơ Hàn cũng đã hiểu ra. Hắn chìa tay ra cho Cố Yển, tự tin nói: “Không sao! Chỉ cần chúng ta ở cùng nhau thì chẳng phải sợ cái gì hết!”

Cố Yển: “……”

Đậu má anh! Bảo anh không được nghĩ ngợi linh tinh thì anh lại nói lung tung rồi. Anh muốn chết hay là không muốn sống đây? Đấy nhìn đi, mới đó mà đã chẳng thấy người đâu rồi!

Sơ Hàn vừa dứt lời thì trong chớp mắt, ảo cảnh đã tìm ra được điều y sợ hãi nhất nên ngay lập tức tách hai người ra. Giây trước Sơ Hàn còn đang chìa tay ra cho Cố Yển, giây sau trước mặt Cố Yển đã chẳng còn ai cả. Chỗ này biến thành một vùng đất trống rỗng, ngoại trừ bản thân cậu ra cái gì cũng không có.

Cho dù có nắm vững tình tiết câu chuyện đến đâu nhưng một thân một mình ở một nơi xa lạ, Cố Yển vẫn thấy sợ. Trí tưởng tượng là thứ con người khó có thể nắm giữ được nhất, cho dù biết rõ mình không được tưởng tượng lung tung nhưng vẫn không thể kiềm chế được để mặc nó phát triển. Ảo cảnh làm cho nạn nhân tự dọa chính mình nên lại càng đáng sợ. Bởi lẽ con người một khi càng sợ hãi thì lại càng tưởng tượng ra nhiều sự vật sự việc kinh hoàng, sự vật sự việc tưởng tượng ra càng nhiều thì càng khiến họ sợ hãi hơn. Cứ thế nạn nhân sẽ rơi vào vòng tuần hoàn vô hạn của ảo cảnh, chết rục ở chỗ này.

Cố Yển hiểu được điều này nên quyết định nghĩ đến một cái giường thật lớn rồi leo lên trên đó nằm ngủ. Nhưng cái hiện ra trước mắt cậu không chỉ có giường mà còn có cả nam thần số hai ở kiếp trước. Hắn đang cầm máy ảnh, dùng gương mặt điển trai của mình nhìn Cố Yển cười đểu giả: “Ngoan, câm miệng lại nào cưng!”

Cố Yển cúi đầu nhìn, cậu đã biến thành Vương Đại Minh cái thời còn chưa phát phì ra. Cả người đầy dơ bẩn, phần thân dưới đau đớn, toàn thân run rẩy chẳng có tí sức lực nào.

Nam thần số hai quẳng máy ảnh sang một bên bò lên giường, đè lên người Vương Đại Minh – hình như hắn định chơi thêm một trận nữa. Khuôn mặt rõ ràng là rất điển trai nhưng lúc này lại làm cho cậu cảm thấy vô cùng ghê tởm, Vương Đại Minh chỉ muốn ói ra ngay lập tức. Bàn tay bỉ ổi của hắn lần mò trên vùng bụng phẳng lỳ của cậu……

……

Sơ Hàn nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt mình, trong lòng vô cùng ảo não. Rõ ràng Cố Yển đã dặn dò y kỹ càng nhưng y cứ nghĩ ngợi vẩn vơ rồi lại nói lung tung làm cho hai người phải tách ra. Mất đi Cố Yển là chuyện y không muốn nhìn thấy nhất. Có cậu mập ở bên y mới có thể giữ vững cái mặt nạ sáng sủa nhiệt tình, không để bóng tối trong lòng bao phủ lấy bản thân. Hơn nữa bỏ Cố Yển ở lại một mình như vậy e rằng cậu sẽ rất sợ hãi. Mặc dù trước mặt y cậu luôn bày ra cái vẻ mặt ‘Anh là bà thím quản gia hả (⊙_⊙)?’, dễ thương đến nỗi y cứ không nhịn được nhéo má cậu nhưng thực chất Cố Yển rất sợ cô đơn. Trực giác đã mách bảo Sơ Hàn như thế.

Nhưng hiện tại tất cả đều bị y phá hỏng.

Tâm trạng chán nản này của Sơ Hàn cũng chẳng kéo dài lâu, y bắt đầu ngồi nghĩ ngợi phân tích. Cố Yển đột nhiên biến mất chứng tỏ trong ảo cảnh này quả thực có tồn tại ma pháp không gian vô cùng huyền bí. Cho nên Cố Yển không phải là biến mất mà là bị đưa tới một nơi khác. Nếu muốn gặp lại cậu, y nhất định phải tìm được trận đồ ma pháp. Dựa theo lý thuyết, nếu vẫn bị ảo cảnh tác động thì tức là bọn họ đang ở bên trong trận đồ ma pháp. Nói cách khác trận đồ ma pháp này ở đâu đó xung quanh y, có khi… chỉ cần nhìn là thấy, giơ tay ra là có thể chạm vào nó.

Dưới chân Sơ Hàn đột nhiên lóe sáng. Sơ Hàn cúi đầu nhìn, đó là những hoa văn kỳ lạ trông giống như một trận đồ ma pháp vô cùng phức tạp. Quả nhiên là có quan hệ đến suy nghĩ của nạn nhân, y vừa nghĩ đến là đã phát hiện ngay ra trận đồ ma pháp rồi. Giờ y chỉ cần tìm được tâm của trận đồ là có thể gặp lại Cố Yển……

Sơ Hàn vừa mới cúi xuống chạm vào trận đồ ma pháp, cậu mập nặng một trăm ba lăm cân của y đã xuất hiện ngay trước mặt. Sơ Hàn sung sướng bước tới ôm lấy cậu siêu mập, hôn lên trán cậu rồi nói: “Quả đúng như lời em nói. Anh tìm được trận đồ ma pháp rồi, chúng ta……”

Ngực y đau nhói, Sơ Hàn sững sờ cúi đầu nhìn – một con dao găm sắc nhọn cắm thẳng vào ngực y. Y ngước nhìn lên, vẻ mặt Cố Yển vô cùng dữ tợn, cậu cười nói: “Chỉ cần moi tim anh ăn sống là em có thể có được sức mạnh Ánh sáng để giải trừ nguyền rủa rồi. Anh sẽ cho em đúng không? Anh đã thề là sẽ bảo vệ em mà? Chỉ là một quả tim mà thôi.”

Thế sao? Cố Yển muốn quả tim của y ư? Sơ Hàn cảm thấy ý thức của mình đang mờ dần đi. Chỉ cần Cố Yển muốn thì y sẽ cho……

……

Vương Đại Minh không biết lấy sức lực từ đâu ra, đạp cho nam thần số hai một cước văng xuống giường. Cậu đặt mông ngồi phịch trên người hắn, dùng thân hình đồ sộ đè nam thần số hai bẹp dúm. Nhìn nam thần số hai đau đớn vì bị một trăm ba lăm cân đè nặng, bỗng dưng cậu lại thấy sảng khoái lạ thường.

Đè chán xong cậu lại đứng lên đạp vào của quý của hắn. Phơi hàng trước mặt người khác quả thực là hành vi vi phạm đạo đức xã hội nghiêm trọng.

“Này thì bỉ ổi này, này thì lừa đảo này!” Cố Yển dùng sức dẫm lấy dẫm để rồi nói: “Tao giờ chẳng còn đường V-cut, thân hình quyến rũ hay thể trọng bảy lăm cân chuẩn không cần chỉnh nữa. Rõ ràng là đang một trăm ba lăm cân! Một trăm ba lăm cân lận cơ đấy! Càng ngày càng béo thế này ai mà chịu được. Đúng là một bọn vô liêm sỉ, trơ trẽn, không biết xấu hổ! Tao nhất định sẽ đi xẻo hết trym đám ma pháp sư Hắc ám kia. Nhất định tao sẽ xẻo bằng sạch.”

Trym đám ma pháp sư Hắc ám chưa bị cắt cái nào nhưng cái chân giữa của nam thần số hai sau khi ‘được’ một trăm ba lăm cân ân cần thăm hỏi thì chắc tàn phế cmnr. Cố Yển chẳng buồn để ý đến hắn, đứng dậy lấy cái thẻ nhớ máy ảnh ra bẻ gãy. Làm xong cậu phủi tay cười đắc ý: “Thế này thì xem bọn mày lấy cái gì để uy hiếp tao.”

Lúc cậu bẻ gãy cái thẻ nhớ, nam thần số hai bỗng nhiên biến mất. Khung cảnh lại trở về như trước đó – một mảnh đất trống rỗng hoang vắng. Trong lòng Cố Yển vô cùng khoan khoái, được trở lại thời khắc đau khổ nhất cuộc đời cậu để báo thù sao mà không vui vẻ cho được. Mặc dù biết tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng cậu vẫn sướng. Cũng may vừa rồi nam thần số hai sờ mó bụng cậu nên cậu mới nhận ra. Bụng cậu đáng ra phải mềm mềm êm êm đầy mỡ, làm ai đó sáng nào thức dậy cũng phải thò tay vào chăn vuốt ve cho đã. Đời này V-cut gì đó với cậu mãi mãi chỉ là một giấc mộng hoang đường. Ọ A Ọ

Quả nhiên, điều làm cậu đau thương nhất vẫn là cái cân nặng một trăm ba lăm cân kia……

Đậu má! Đã bảo không được nghĩ ngợi lung tung mà!

Cố Yển trơ mắt nhìn cơ thể mình trương lên như một quả bóng bằng thịt đang được bơm hơi. Cậu càng lúc càng phình ra, xem chừng sắp sửa vượt qua thể trọng của Cố Thần rồi. Béo nữa béo mãi như vậy cậu nhất định sẽ béo chết mất……

……

“Không!” Sơ Hàn cầm lấy cán con dao đang cắm ở ngực y, dịu dàng vươn tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của ‘Cố Yển’: “Cố Yển thật sẽ không bao giờ làm thế với anh, vĩnh viễn không bao giờ. Cho dù phải moi tim anh mới giải trừ lời nguyền được thì người ra tay nhất định không phải là cậu ấy mà là chính anh.”

Y nắm lấy cán dao rồi đâm mạnh vào trái tim mình, vẻ mặt ‘Cố Yển’ lúc này cũng tràn ngập bi thương. Y vươn những ngón tay đầy máu vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của cậu: “Đừng buồn! Chẳng bao lâu nữa em sẽ gầy lại thôi. Cười đi nào, em cười dễ thương nhất đấy.”

‘Cố Yển’ biến mất, con dao cắm trong lồng ngực và cơn đau đớn cũng biến mất theo. Sơ Hàn ngơ ngẩn nhìn khoảng không trước mặt, đôi mắt thoảng chút mất mát. Cho dù chỉ là ảo ảnh, y cũng muốn ngắm khuôn mặt tròn trĩnh của Cố Yển thêm một lúc nữa.

Rốt cục đây là loại tình cảm nào? Nó giống như đem cả linh hồn mình gửi gắm vào đối tượng, chỉ cần nhìn thấy người đó bình an vô sự thì bản thân mình ra sao cũng được……

Chết…… lại nghĩ ngợi lung tung rồi……

Lại thêm một em ‘Cố Yển’ nữa xuất hiện trước mặt Sơ Hàn. Lúc này, ‘Cố Yển’ đang giãy dụa kêu cứu. Cậu bị gã ma pháp sư Hắc ám trong sơn trại núi Hồng Hộc giam lỏng trong trận đồ ma pháp. Cái tên ma pháp sư thân hình lùn tịt ngực phẳng xẹp lép kia đang dùng hàng đống các biện pháp khác nhau hành hạ ‘Cố Yển’. Máu tươi không ngừng chảy ra từ người cậu mập.

Đôi mắt Sơ Hàn bỗng đỏ bừng, y lao tới quyết một trận sống mái với tên ma pháp sư Hắc ám!

……

“Ờ…… có thể thương lượng một chút được không? Để tôi phình ra cũng được nhưng có thể cho tôi một bộ quần áo được không? =__=” Cố Yển ục ịch nằm trên mặt đất, cậu chẳng biết hiện tại mình đã lên đến bao nhiêu cân rồi nữa. Dù sao thì nhìn cậu giờ giống hệt một quả bóng căng tròn, chỉ có thể lăn đi. Tay chân bị mỡ đùn đẩy trông giống như mấy cái tai xinh xinh trên quả bóng. Để thêm phần chân thực, quần áo cậu cũng bị xé toạc hết cả. Thế này liệu có lên đến ngàn cân không? Móa! Nặng hơn một tấn lận liệu con người còn có thể sống không hả? Còn có thể thở được sao!?

Vừa nghĩ như vậy, Cố Yển bỗng cảm thấy khó thở. Đám mỡ trên người bắt đầu chèn ép các cơ quan nội tạng, khiến cậu đau đớn không chịu nổi.

Cậu nhất định là người đầu tiên ở thế giới này chết vì béo.

Mà khoan, béo đến như vậy thì thực lực của cậu cũng phải lên cảnh giới Pháp thần rồi chứ? Má! Lên cảnh giới Pháp thần rồi mà cậu còn không giải quyết được một trận đồ ma pháp ảo ảnh cỏn con ư? Đùa nhau à? Không có khả năng!

Cảm giác đau đớn biến mất, các ngón tay có thể hoạt động linh hoạt trở lại, Cố Yển thở phào một hơi. Một trăm ba lăm cân vẫn còn tốt chán. Ai dám bảo cậu một trăm ba lăm cân là béo thì cậu sẵn sàng liều mạng với kẻ ấy. Đảm bảo họ không biết nặng hơn một tấn là như thế nào!

Không được! Không thể ngồi chờ nhân vật chính được nữa, cậu phải tự đi tìm tâm trận đồ ma pháp thôi. Nếu không sớm muộn gì cậu cũng bị ảo cảnh này hành hạ đến chết, cho dù không chết thì tâm hồn cậu cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc. Nhớ lại tình tiết đi, nhớ lại đi nào… Cái tên tác giả chết bằm toàn đi troll độc giả, sao lại để cho nhân vật chính đâm chết cả nút như thế……

Đệch mợ! Chuyện này cũng không được phép nghĩ tới hả?

Cố Yển quả thực muốn phát điên. Cậu nhìn thấy Sơ Hàn… không, là nhân vật chính khi đã trưởng thành. Lúc này y tầm khoảng hai tư, hai lăm tuổi, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ đủ để áp chế những người mạnh nhất cậu đã từng gặp. Đây là thực lực của Kiếm thánh và Pháp thánh! Khi y bộc lộ sức mạnh của mình, những người khác muốn đứng thẳng nhìn y cũng khó. Họ chỉ có thể quỳ mọp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.

Lúc trưởng thành, dung mạo Sơ Hàn đã hoàn mỹ đến độ chẳng phải là người nữa – thân cao mét chín, đôi chân thon dài khiến Cố Yển hâm mộ, ngực nở eo thon, môi mỏng mày kiếm, cùng với… những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn.

“Em yêu anh mà!” Một kẻ không sợ chết chẳng biết từ nơi nào chạy vọt ra. Cố Yển tập trung nhìn, thì ra là Phong Tĩnh Di. Nàng bấu víu lấy gấu quần nam thần, nước mắt rơi lã chã: “Em thề không ai yêu anh hơn em! Vì anh em đã bán đứng cả gia tộc mình! Ngoài anh ra, em giờ chẳng còn lại gì nữa…..”

Sơ Hàn…… không, là nhân vật chính khẽ nhếch bờ môi mỏng: “Đại tiểu thư, chắc cô vĩnh viễn sẽ không nhớ ra chuyện kia đâu, nhưng mà tôi vẫn đều ghi nhớ trong lòng. Cô chỉ yêu cái mặt của tôi mà thôi. Cô đúng là một đứa con gái nông cạn, ham mê sắc đẹp, vì trai mà có thể từ bỏ cả gia tộc của mình. Yêu ư? Cô có tư cách gì mà nói ra từ đó.”

Cố Yển lấy tay che mắt. Nhân vật chính quả thật rất rành chuyện đâm xọc người khác. Chỉ bằng một nhát kiếm, Phong Tĩnh Di đã chết ngay lập tức, chẳng kịp thốt lên được tiếng nào nữa.

Tiếp đến là Nguyệt Nhiên, Dịch Sở Liên, thánh nữ Angel và cả Avril vốn đã chết. Trong dàn harem mười hai em của nhân vật chính cậu chỉ biết có năm người này, còn lại cậu đều chưa gặp lần nào nhưng có biết tên. Tất cả đều bị nhân vật chính giết sạch. Xem ra, cảnh tượng này chính là nội dung cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc được ảo cảnh huyễn hóa hiện ra trước mặt cậu. Nhưng Cố Yển đã quá quen thuộc với khuôn mặt Sơ Hàn nên rất khó có thể phân biệt đâu là sự thật đâu là ảo cảnh.

Trước mặt cậu ngoài mấy em gấu ra còn có rất nhiều người khác, toàn bộ đều bị nhân vật chính đâm chết. Sau khi đâm hết tất cả các nhân vật có mặt trong phần này như truyện mô tả, một loạt người nữa lại xuất hiện. Đó là những người Cố Yển biết nhưng đáng nhẽ ra không thể có mặt ở cái đoạn ‘xử sạch tất cả’ này, ví dụ như… Lias, Ngọc Hành, Cố Thần, Ngọc Uyển Nhu……

Lias bị đâm chết thì Cố Yển còn có thể nhẫn nhịn được nhưng khi đến lượt Ngọc Hành cũng nối gót anh thì cậu không thể chịu đựng được nữa. Lúc thanh kiếm của nhân vật chính hướng về phía Ngọc Uyển Nhu thì Cố Yển lao tới, dùng sức ôm lấy eo Sơ Hàn. Nếu y muốn giết tất cả thì thà giết cậu trước đi, không nhìn thấy thì lòng cậu thoải mái hơn.

“Sao anh lại giết em chứ?” Hình dáng Sơ Hàn trở về hồi thiếu niên, y vuốt ve khuôn mặt tròn vo của Cố Yển rồi nói. “Anh… sẽ vẫn bảo vệ em mà… mãi mãi……”

Khung cảnh lại thay đổi, bọn họ đang nằm trong phòng ngủ. Sơ Hàn vuốt ve bụng Cố Yển rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, dịu dàng nói: “Dậy đi em. Hôm nay còn muốn đến thư viện không?”

Cố Yển vừa định trả lời thì thanh trường kiếm đã xỏ xuyên ngực cậu. Sơ Hàn lại trở lại hình dáng trưởng thành, lạnh lùng nói với cậu: “Vậy mày đi chết đi.”

Ký ức và cốt truyện, sự thật và ảo giác, Cố Yển chẳng thể phân biệt nổi nữa……

……

Sơ Hàn thở hổn hển, thanh trường kiếm trong tay y nhuốm đầy máu. Y không biết mình đã giết bao nhiêu người nữa. Ma pháp sư Hắc ám, Thẩm Đình, Phong Tĩnh Di, Lias, Hạ Ngự Phong, Lợi Phong, Lăng Phong…… tất cả mọi người trên thế giới này đều nhăm nhe làm hại Cố Yển. Đôi mắt đã đỏ bừng vì giết chóc, Sơ Hàn giết người như ngóe, đã gần đạt đến trình độ ‘gặp người là chém’.

Nhưng dù có giết bao nhiêu người đi nữa thì cuối cùng y cũng chẳng thể bảo vệ nổi Cố Yển. Lần nào cũng vậy, cậu mập của y vẻ mặt tràn đầy thất vọng nhìn y rồi bị người khác giết chết. Y không cứu được cậu…… tại sao……

Chẳng lẽ… cho dù mạnh đến thế nào y đều không thể bảo vệ được người quan trọng nhất với mình sao? Sao y lại yếu kém thế? Giống nhưng thời còn đi lang bạt, y chẳng thể bảo vệ nổi Hạ Mạt.

Sơ Hàn co rúm lại thành một đống. Đầu tiên y thấy mấy người mặt mũi không rõ bị giết ngay trước mắt mình. Y cảm giác những người này vô cùng thân thuộc, trái tim y đau đớn nhưng chẳng thể nào ngăn cản nổi thảm kịch. Cuối cùng bản thân y cũng bị người ta tóm được. Mỗi ngày y đều bị tra tấn, đau đến độ không biết trời trăng gì hết, đau đến mức muốn chết quách cho xong.

Sau đó, lửa bao trùm toàn thân y. Y không biết mình trốn thoát bằng cách nào nhưng giờ nhìn y, ai ai cũng ghê tởm tránh xa. Y nhớ tư chất của mình đáng nhẽ ra rất cao nhưng hiện giờ y chỉ là một kẻ tàn phế.

Tên… tên y là gì… y chẳng thể nhớ nổi nữa.

Cái rét đầu đông khiến cả người y cứng ngắc. Lạnh quá… Gọi là gì bây giờ? Sơ… Hàn… à?

Chẳng hiểu tại sao y vẫn còn sống được, mình mẩy thì hôi thối, mỗi ngày đều bị người khác chửi rủa đánh đập. Dọc đường lang bạt y toàn ăn đồ ăn thừa bị người khác vứt bỏ hay giành miếng ăn moi ra từ đống rác với đám chó hoang. Rốt cục y cũng đến được thành Thần Hi và gặp cậu bé Hạ Mạt bị bọn buôn người bắt cóc.

Hạ Mạt là một cậu bé rất dễ thương, y chăm sóc Hạ Mạt từng li từng tí. Nhìn Hạ Mạt, y cảm giác như bản thân mình cũng được cứu rỗi.

Nhưng mà Hạ Mạt lại đổ bệnh mà y chẳng có cách nào cứu cậu bé cả…… Tên Ma pháp học đồ ở trạm y tế công cộng đá văng y ra ngoài, y còn chưa kịp nhìn thấy Cố Thần thì đã bị bọn hộ vệ đạp sang một bên. Một kẻ béo ú, xấu xí, ục ịch, da thịt mềm mại….. hình như cũng có chút dễ thương? Hả? Không phải không phải…… Hạ Mạt đã chết! Thi thể em còn bị bọn chúng vứt ra ngoài đông cứng thành đá… Hả? Không đúng không đúng! Hạ Mạt vẫn còn sống, cậu bé đã gặp lại anh trai mình, hiện giờ đang cố gắng ăn càng nhiều càng tốt. Cậu bé muốn béo lên.

Tại sao…… muốn béo lên?

Bởi vì Hạ Mạt thần tượng một người nên muốn trở nên giống cậu ấy.

Là… ai vậy? Y không nhớ ra.

Ánh sáng… ánh sáng màu lam và màu bạc đan xen vào nhau, một thân hình béo tròn ngồi bên cơ thể đang hấp hối của Hạ Mạt. Ánh sáng ma pháp ‘Dòng nước tốt lành’ bao phủ lấy cậu bé, chữa trị cho cậu.

Béo ghê, thật sự là béo quá độ, chỉ cần chạy vài bước là đã thở hồng hộc. Rõ ràng là cậu đang chạy nhưng còn chậm hơn y đi bộ. Tại sao lại có người béo thế cơ chứ? Thật là xấu xí…… Không, cậu không xấu, cậu rất dễ thương – khuôn mặt tròn trịa, cái bụng mềm mại. Cậu không có tính kiêu căng ngạo mạn của quý tộc, rất ít khi nổi giận, lại thông minh lương thiện. Cậu giống như là ánh sáng dẫn đường cho y, để y không bị lạc lối giữa dòng đời này.

Đó là người y muốn bảo vệ, là người y thích, là người y…… yêu.

Ảo cảnh đột nhiên sụp đổ. Sơ Hàn vươn tay, ánh sáng bảy sắc lấp lánh trong không trung. Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Thổ, Quang, Ám… đủ loại ánh sáng ma pháp khoe sắc trên bầu trời. Một trận đồ ma pháp khổng lồ bao phủ trên đầu Sơ Hàn mà y thì đang ở trong một hang động rộng lớn vô cùng, trước mặt là hai bộ xương cốt. Một là của loài người, còn cái còn lại thì to lớn đến mức người ta chẳng thể nào nhìn thấy hết được. Một bộ… xương rồng.

Bộ xương rồng cuộn tròn lại vây bộ xương người vào chính giữa, bảo vệ an toàn cho nó, chẳng bao giờ rời xa.

Sơ Hàn ngẫm nghĩ một chút rồi bước vào giữa đống hài cốt. Y giơ tay chạm nhẹ vào phần trán bộ xương người, trận đồ ma pháp trên trần hang động lập tức tiêu tán.

Related

Nam thần, lượn đi mà – Chương 9In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 7In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 27In "lượn đi mà!"

March 29, 20155 Replies

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

Shin Yami on November 23, 2016 at 5:09 pm

Phải đến khi biết đến yêu thì ảo cảnh mới chấm dứt, anh mà không ngộ ra ở đó cả đời mất.

Reply

venusdiamond on October 20, 2015 at 9:13 pm

Đã giác ngộ rồi sao nam chính, từ yêu đã xuất hiện trong tâm trí anh rồi sao.
Nhưng mà không biết anh hắc hóa sẽ thế nào đây.

Reply

Tiểu Nghi Nhi - Yil on August 13, 2015 at 4:16 pm

Ss ơi em cầu chương mới TT^TT

Reply

nhược thủy tam thiên on March 30, 2015 at 8:05 am

;;v;; cuối cùng anh nó cũng ‘ngộ’ ra gòi ~~~ cực lực hóng chương mới :3

Reply

liemtrang on March 29, 2015 at 9:28 pm

Đó là người y muốn bảo vệ, là người y thích, là người y…… yêu.
Ròi, xong, yêu ròi *ngoáy mũi*.
Cơ mà Sơ Hàn muốn Cố Yển yêu lại thì hơi khó à nha :v
Tui bảo rồi mà, dưới vực nhìu thứ vui để coi lắm :v
Hóng chương kế :3

Reply


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View Full Site

Theo dõi

Chuyển đến thanh công cụ

My Life

ღ•.๖ۣۜMEI๖ۣۜ•.ღmeinguyen0708.wordpress.comThống kê

Kế hoạchMiễn phí

Manage

Các Trang của WebsiteAdd

Blog PostsAdd

Hình ảnh / VideoAdd

Bình luận

Hồ sơAdd

Cá nhân

Giao diện đã cài đặtTùy biến

Tùy chọn

Chia sẻ

Người tham giaAdd

Các gói mở rộng

Tên miềnAdd

Cài đặt+ THÊM MỘT WORDPRESS MỚI

Trang đọc

Luồng dữ liệu

Followed SitesQuản lý

ConversationsKhám pháTìmYêu thích

MEI@meinguyen0708Đăng xuất

Hồ sơ

Thông tin của tôiCài Đặt Tài KhoảnQuản lí thanh toánBảo mậtThông báo

Đặc biệt

Tải ứng dụngCác Bước Tiếp TheoTrợ giúp

Đi ra khỏi nhà THchansan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top