Chương 4

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai

CHƯƠNG 4

Cố Yển ngẩng đầu, phát hiện bản thân đang loanh quanh trước cửa trạm y tế dành cho dân thường. Trước khi cậu kịp có phản ứng gì, một thân hình gầy yếu đã bị tống cổ ra khỏi trạm y tế. Y bị người đá ngã xuống đất, thân hình còm nhom lăn vài vòng thẳng đến chân Cố Yển mới dừng lại. Y loạng choạng cố gắng đứng lên nhưng cơn đói và thân thể suy nhược đã khiến y chẳng còn sức nữa, chỉ có thể yếu ớt giãy giụa dưới chân Cố Yển.

Cố Yển: “……”

Vừa nhắc đến nhân vật chính thì nhân vật chính xuất hiện, lại còn lăn lông lốc dưới chân cậu. Thế này thì khi nhân vật chính ‘hắc hóa’ xong, kẻ ‘ục ịch ghê tởm’ không phải là Cố Thần nữa mà biến cmn thành Cố Yển rồi! Chỉ vì một hành động xoay người không thèm để ý đến thân hình đang lê lết dưới đất của y mà y dám dùng Vòng ma pháp không gian vô cùng đáng sợ bốc cả thành ma pháp Thần Hi sang không gian khác, sống chết không biết!

Cố Yển bỗng rơi vào tình thế khó xử, không biết phải làm sao. Trong đầu cậu nhảy ra một cái màn hình máy tính, trên đó có 4 sự lựa chọn:

1. Nâng y dậy, giúp đỡ y, cho y cảm nhận sự ấm áp như mùa xuân đang tràn về.
2. Giả vờ không nhìn thấy y, quay người bỏ đi.
3. Một tên ăn mày bẩn thỉu xấu xí như vậy mà lại to gan dám làm ô uế gót giày của hoàng tử sao? Kêu Tiểu Tây và tên Ma pháp học đồ kia ra tẩn cho y một trận
4. Thừa dịp nhân vật chính đang trong thời kỳ suy yếu, làm thịt hắn luôn, cứu vớt cả đại lục thoát khỏi vận mệnh bi thảm.

Xét về lý thuyết, chọn hai hoặc ba trừ phi cậu chán quá muốn chết, bốn thì thân là công dân gương mẫu sống trong hòa bình cậu làm không nổi. Thế nên, Cố Yển hẳn là nên dứt khoát chọn một – cứu nhân vật chính, làm thân với y, đi theo y cày level, cảm hóa y, khiến y có tình cảm với thành Thần Hi. Thêm nữa, dùng tấm lòng thánh mẫu của mình sưởi ấm y, để tương lai dẫu y có ‘hắc hóa’ đi nữa thì cũng không ‘hắc’ nghiêm trọng quá, ít nhất thì cũng có thể tha cho cậu. T A T

Nhưng (lại nhưng)… khi nhân vật chính còn đi ăn xin thì cũng không phải là không có các em nữ phụ 1 2 3 thương hại y, cho y thuốc trị thương lẫn đồ ăn thức uống. Nhưng bệnh thần kinh của nhân vật chính đã vượt xa ngoài sức tưởng tượng của con người. Lúc chém chết những cô gái lương thiện này, y chẳng hề nương tay chút nào. Ngược lại, đối với cô gái đã không chê bai y bẩn thỉu xấu xí, giúp y băng bó vết thương, y nói: “Thế sau khi giúp tao băng bó vết thương xong, mày đi tắm mấy lần? Tao thừa biết mày ghê tởm những kẻ bẩn thỉu như tao đến thế nào. Mày làm thế chỉ để tỏ ra mình là người tốt bụng, diễn cho người khác xem mà thôi, dùng nỗi đau đớn của một kẻ đáng thương để làm bật sự vĩ đại của mày. Mày yêu tao ư? Thế sao sau khi tao khôi phục dung mạo rồi, mày chẳng hề nhớ chút nào về cái tên ăn mày năm xưa mày từng cứu chữa rồi sau đó tắm rửa kỳ cọ từng chân tơ kẽ tóc như sợ bản thân dính cái gì đó dơ bẩn lắm.”

Cố Yển đọc đến đây thì .. OTL … luôn. Một thiếu niên anh tuấn sáng sủa tốt bụng với một thằng ăn mày mặt đầy sẹo người hôi rình, ai mà nhận ra được? Thêm nữa, người ta đã không ngần ngại cứu chữa, băng bó vết thương cho anh, nhưng ai biết trên người anh có chấy rận gì không? Tắm rửa vệ sinh sạch sẽ có gì là sai!???

Còn có một cô gái khác cho y cơm ăn. Nhân vật chính lại nghĩ rằng cô ta chỉ đang thương hại bố thí cho y, nhìn y như nhìn một tên nô lệ hạ tiện nhất. Đáng chết!

Nhân vật chính thần kinh như thế đó! Đối xử tệ với y, ‘hắc hóa’ xong y hận ngươi cả đời. Đối xử tốt với y, ‘hắc hóa’ xong y cho rằng ngươi coi thường y. Càng ở gần y thì thăng càng nhanh. Tình cảm với y càng tốt thì chết càng thảm. Cái thằng tác giả tâm thần nặng kia, có để cho độc giả sống không hả!? Có để cho độc giả xuyên vào trong quyển truyện của mày sống không hả!???

Cố Yển: Dùng gì để cứu anh đây, nam chính thần kinh của em!

Trong đầu cậu đang chiến tranh lanh tanh bành, các mục một hai ba bốn đánh nhau chí chóe. Mà bên ngoài, vài phút đã trôi qua. Ở thành ma pháp Thần Hi, thiếu thành chủ mập mạp Cố Yển khá là nối danh. Tên Ma pháp học đồ ở trạm y tế vội vàng chạy ra nghênh đón thiếu thành chủ anh tuấn tiêu sái của hắn, thuận tiện đạp cho nhân vật chính một phát. Tiểu Tây cũng giơ chân định đạp y ra xa chút nữa nhưng nhật vật chính thực sự quá bẩn thỉu, hắn đang đi giầy trắng thành ra cũng ngại động chân, nên đành thu chân về.

Phát đạp của tên Học đồ làm Cố Yển bừng tỉnh. Cậu nhìn thiếu niên gầy yếu kia đang không ngừng giãy giụa định đứng lên, nhưng người chẳng có tí sức lực nào cả nên đành nằm bẹp trên mặt đất. Nhân vật chính khi mới xuất hiện chỉ mới 14 tuổi. Ở hiện đại cũng chỉ là học sinh cấp 2, bị người đánh chửi như vậy……

Một chút lương tâm thánh mẫu còn sót lại của Cố mập chịu không nổi!

Thấy tên Học đồ định bồi thêm phát nữa, Cố Yển lập tức giơ cái chân mập ú của mình ra đạp hắn một cước, đồng thời lên giọng chất vấn: “Phụ thân xây dựng trạm y tế là để bách tính thành Thần Hi không cần lo lắng khi bị bệnh tật ốm đau hành hạ, cũng là để cho các Ma pháp học đồ có cơ hội luyện tập, quen thuộc với các nguyên tố ma pháp. Làm sao ngươi dám đuổi những người dân quan trọng đã tạo nên thành Thần Hi ra ngoài cửa hả?”

Nói xong câu này, Cố Yển yên lặng tặng cho mình một like. Không bỏ đá xuống giếng, lòng tốt thể hiện ra không chỉ nhằm mỗi vào nhân vật chính mà là cho toàn dân trong thành. Vừa cứu y, lại không tỏ ra thương hại y, đồng thời thêm điểm ấn tượng cho thành chủ Cố Thần. Hầy! Sao cậu lại thông minh thế cơ chứ!!?

Làm vật hi sinh đầu tiên thăng thiên dưới tay nhân vật chính sau khi y ‘hắc hóa’ trở lại thành Thần Hi và trước khi y chuyển thành Thần Hi sang không gian khác, tên Ma pháp học đồ nọ vô cùng chăm chỉ… hoàn thành tốt vai diễn vật hi sinh của mình. Hắn lập tức hiên ngang phản bác không hề sợ chết: “Nhưng hắn đâu phải dân thành Thần Hi, hắn không có huân chương chứng minh thân phận. Đó là một kẻ dị đoan. Tôi nghi ngờ hắn là gián điệp thành khác phái tới, đến thành Thần Hi là để bla bla bla……”

Cố Yển nhìn cái miệng không ngừng khép mở của tên Học đồ kia, trong lòng kính nể dâng tặng một like cho khả năng ‘tự mình tìm chết’ của hắn. Với cái kiểu nỗ lực không ngừng để… vươn lên nóc tủ của vị này, tương lai cho dù nhân vật chính không ‘hắc hóa’, hắn cũng cầm chắc cái chết rồi.

Lúc này, nhân vật chính dường như không hề nghe thấy cuộc tranh luận của bọn họ. Y cố gắng đứng dậy, dựng thẳng lưng, bước chậm rãi từng bước một, vững vàng đi về phía khu ổ chuột. Cố Yển nhìn bóng lưng nhỏ hơn của cậu chừng 3 lần (Ọ A Ọ), trong lòng cũng hơi khó chịu. Trước kia, nhìn trẻ con hay người già khổ sở, cậu đã không chịu được chạy đi giúp họ rồi. Đi trên đường nếu gặp ăn mày, cậu đều cho vài đồng. Cho dù biết đó chỉ là lừa đảo nhưng cậu không thể chịu được cảnh người già trẻ nhỏ khổ cực quỳ lạy trên đường mặc cho gió to nắng gắt. Hiện giờ nhìn nhân vật chính lâm vào bước đường cùng mà vẫn cố giữ cốt cách, lòng thương cảm, đồng tình của cậu lập tức hóa thành một đốm lửa nhỏ – bùng cháy.

Cố mập nhấc hai cái chân củ cải béo múp của mình, đem hết sức lực chạy hộc tốc đuổi theo nhân vật chính. Mới chạy được một lúc cậu đã đổ mồ hôi đầm đìa, một lúc sau mới đuổi kịp y. Cậu dùng tay bắt lấy bả vai y, thở hổn hển nói không ra hơi: “Tôi… tôi… hộc hộc… là Ma pháp… ma pháp… hộc hộc… học đồ,… có thể… có thể trị thương… cho anh!”

Vừa thở hồng hộc vừa nói lắp, rốt cuộc Cố Yển cũng nói được hết câu. Nhân vật chính quay đầu lại, khuôn mặt đầy vết sẹo chằng chịt do bị bỏng nhìn không ra sắc mặt, chỉ thấy một đôi mắt thiếu niên sáng ngời lấp lánh. Y mở miệng, giọng nói khàn đặc do bị sặc khói: “Cậu nói thật?”

Y vừa mở miệng, Cố Yển cảm tưởng như lệ rơi đầy mặt. Móa cái mùi! Chẳng trách các em gái vội vàng cho đồ xong là chạy biến, chịu được đến khi băng bó xong mới đi tắm là may. Nam chính ơi, anh có biết mình bốc mùi đến mức nào không? Cô gái sạch sẽ nào mà chịu tự mình băng bó cho anh, đó chính là tình yêu đích thực đó!

Cố Yển cố gắng tự thôi miên bản thân mũi mình bị điếc, mình không ngửi thấy gì hết, rồi gật đầu lia lịa nói: “Có thể! Tôi là Ma pháp học đồ bậc 2. Bệnh thông thường hoặc những vết thương nhẹ thì hoàn toàn có thể chữa được. Tôi thấy cậu cần phải được chạy chữa ngay…”

“Tôi không cần!” Nhân vật chính vội vàng nắm lấy tay Cố Yển, kích động nói. “Người cần là em của tôi, xin cậu hãy cứu em ấy. Em ấy mới chỉ có 9 tuổi, vẫn còn là trẻ con.”

Cố Yển gật đầu đáp: “Chỉ cần là con dân thành Thần Hi thì đều có quyền tới trạm y tế để chữa bệnh. Nếu em ấy không thể tới được, hay là để tôi đi với anh đến chỗ em ấy.”

“Vô cùng cảm ơn cậu!” Nhân vật chính tóm lấy Cố Yển lôi cậu đi xềnh xệch. Nhìn tốc độ chạy của y, ai bảo y là kẻ vừa nãy yếu ớt đến độ không đứng vững nổi. Nhưng Cố mập nhà ta thì… chạy được hai bước mồ hôi đã nhỏ tong tỏng, thở cũng chẳng ra hơi. Tiểu Tây cố gắng đuổi kịp gọi ý ới: “Thiếu thành chủ không thể chạy nhanh như thế. Cơ thể cậu ấy không chịu được.”

Nhân vật chính dù sao cũng đang là một thiếu niên sắp chết đói. Đà chạy lúc đầu vừa hết là y không lôi nổi cái cục mỡ Cố Yển nặng gần tạ này nữa. Y liền buông Cố Yển ra, chính mình chạy trước. Chạy được một lúc mới nhận ra sau lưng chẳng có ai, y quay đầu lại nhìn thì thấy vị Học đồ mập mạp kia đang cố gắng lết như rùa bò ở đằng sau. Xét về động tác thì quả thật cậu ấy… đang chạy.

Nhân vật chính đứng đợi một lúc, Cố Yển mới đuổi kịp. Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh y thở hồng hộc.

“Xin hỏi… ngài… vẫn chạy đấy chứ?” Y liếc mắt nhìn vòng eo tròn trùng trục của Cố Yển, rồi yên lặng… quay đi chỗ khác.

Cố Yển: “……”

Thiếu thành chủ vừa bị một tên ăn xin khinh bỉ… ờ, coi như cậu không biết!

Khu nhà ổ chuột nằm ở ngoại ô thành Thần Hi. Chỗ ở của nhân vật chính còn xa hơn, không thể coi là ở trong thành nữa. Đó là một khu nhà lụp xụp bỏ hoang nằm ở sát mép thành. Cố Yển chạy theo nhân vật chính đến đó thiếu tí nữa thì đứt hơi. Vừa mới tới bên ngoài khu nhà bỏ hoang, họ đã thấy hai tên ăn mày khiêng một thân thể còn nhỏ hơn nhân vật chính ra ngoài vứt ‘toạch’ một phát.

Nhân vật chính vội vã lao tới, tóm lấy bọn họ gào lớn: “Bọn mày muốn làm gì?”

Tên ăn mày to cao hơn đá nhân vật chính văng ra xa, nhổ một bãi nước bọt nói: “Nó sốt cao như vậy, lỡ mắc dịch bệnh nào đó lây cho bọn tao thì sao? Trạm y tế đời nào lại đi chữa bệnh cho lũ này. Không bằng vứt nó ra ngoài cho nhanh, đỡ rách việc!”

Đúng lúc này, trời lại đổ tuyết (thật hợp cảnh ha ⊙﹏⊙). Tiết trời đã chuyển sang đông. Một đứa bé sốt cao bị bỏ mặc ở bên ngoài, làm sao có thể sống được. Cố Yển đến bên cạnh cậu bé, nhớ lại trong truyện gốc, nhân vật chính về đến khu nhà bỏ hoang thì em đã chết, bị quẳng ra ngoài cửa. Đó có phải là sự thật không? Hay là bọn ăn mày đem em vứt ra ngoài trước rồi em mới chết vì lạnh? Nếu không, em chỉ bị sốt mà thôi, có lẽ còn có thể khỏi được.

Sự thật đôi khi quá tàn nhẫn, Cố Yển không nghĩ tiếp nữa. Cậu ngồi xổm xuống, cơ thể to béo đầy mỡ làm thành một lớp giữ nhiệt khiến cậu chẳng thấy lạnh chút nào, cả người cậu như một cái lò sưởi ấm áp. Cậu bé như cảm giác được có một nguồn phát nhiệt bên người, cho dù đã gần mất ý thức, em vẫn cố lại gần Cố Yển dụi dụi hưởng chút hơi ấm.

Cố mập giang tay ôm em vào lòng. Người em rất sạch sẽ, không bốc mùi như nhân vật chính. Có thể thấy, nhân vật chính chăm sóc em cực tốt, tốt hơn cả cho chính bản thân mình.

Phần đầu truyện, tính tình nhân vật chính là như thế nên y mới được Cố Yển coi là Nam thần. Nếu không phải đến đoạn sau tác giả đi troll độc giả, chắc y vẫn sẽ lương thiện như vậy, làm phúc cho cả đại lục… nhỉ?

Cố mập khẽ ngâm xướng câu thần chú ma pháp vừa tự động hiện lên trong đầu: “Hỡi dòng nước làm tươi tốt vạn vật, xin hãy lắng nghe lời ta nguyện cầu, đem lòng bao dung tống khắp nơi nơi, để xoa dịu cơn đau của người người. Dòng nước tốt lành!”

Dưới tác dụng của câu thần chú, nguyên tố Thủy thuận theo sự kêu gọi bằng tinh thần lực của Cố Yển, từ từ ngưng tụ lại thành những đốm sáng màu lam chui vào trong cơ thể của cậu bé. Trong chốc lát, Cố mập bị ba màu sắc bao trùm lấy: màu trắng của tuyết, màu lam của nguyên tố Thủy, màu bạc của tinh thần lực. Khuôn mặt phì nộn nhung nhúc mỡ dưới tác động của ánh sáng hình như cũng có vẻ hiền lành thân thiện hẳn ra.

Màu trắng, màu lam, cùng với một chút màu bạc mong manh là những màu sắc tươi sáng đầu tiên trong thế giới chỉ toàn màu đen của cậu thiếu niên Sơ Hàn.

Related

Nam thần, lượn đi mà – Chương 9In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 44In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà - Chương 46In "lượn đi mà!"

October 12, 20144 Replies

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

Kirichan on February 28, 2015 at 8:01 am

Chỉ có thể nói 1 câu, giới tính khác biệt sao có thể đến với nhau =))

Reply

Sammi x Tiêu Diêu on May 2, 2015 at 10:42 pm

mi khong phải hủ thì mau cút graoooo nam nam là vương đạo hiểu không hả * túm cổ giật giật* ~

Reply

Kirichan on May 10, 2015 at 8:50 pm

thím đọc kĩ com dùm em ạ :))))

Reply

Chủ Thần Giáp ôn nhu khí suất on March 26, 2017 at 10:59 pm

Nóng quá rồi, cô nương, tui thấy cô nên hạ hỏa đi, vị huynh đài này nói có gì sai =v=)d

Reply


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top