Chương 39
Menu
Sa Mộc Thảo
Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.
Nam thần, lượn đi mà – Chương 39
Posted by Sa Thủy
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy
CHƯƠNG 39
Lăng Phong và một đám đàn em lẽo đẽo đi theo, cậu còn có thể giải thích được. Mặc dù trong thâm tâm bọn họ là đàn em của nhân vật chính, nhưng bên ngoài người ký hợp đồng với họ là Cố Yển. Họ là thuộc hạ của cậu, đi theo thiếu thành chủ về nhà nhìn gia tộc tương lai mình phải phục vụ năm năm là chuyện hiển nhiên. Huống hồ một dây đàn em này kỳ nghỉ nào cũng đều đi theo ba người – Cố Yển, Sơ Hàn, Lăng Phong – làm nhiệm vụ. Mọi người đều quen hoạt động tập thể rồi, giờ đi cùng cậu cũng chẳng thấy ngại ngần gì.
Lúc mới đầu Sơ Hàn chỉ muốn đi làm nhiệm vụ với một mình Cố Yển, đối với đám vướng tay vướng chân cứ tự động theo sau này y khá là bất mãn. Bản năng của y luôn khao khát giam cầm Cố Yển vào trong thế giới riêng của mình, để cậu chỉ nhìn thấy mình y và cũng chỉ có y mới có thể kề cận cậu. Nhưng từ sau khi phát hiện bóng ma trong lòng và chủ động trấn áp nó, Sơ Hàn đã có thể đè nén khát vọng này xuống, buộc bản thân mình đi làm quen cũng như thân cận với những người còn lại. Thật ra thì khi thấy bọn họ dần dần trở nên tôn kính Cố Yển hơn, trong lòng Sơ Hàn cũng cảm thấy vui vẻ. Cho dù tâm trạng muốn độc chiếm Cố mập vẫn còn nhưng y càng không muốn dập tắt ánh hào quang của cậu, đồng thời cũng hi vọng tất cả mọi người tôn trọng Cố Yển như y. Cái tâm trạng vừa muốn độc chiếm, cách ly một người lại vừa muốn người đó tỏa sáng, được mọi người kính nể thật mâu thuẫn. Sơ Hàn cho rằng y nghĩ như vậy là do bóng ma trong lòng mình. Đáng tiếc thời gian đến thần điện xem trộm sách quả thực quá ngắn ngủi nên y vẫn chưa thể tìm được biện pháp nào giải trừ lời nguyền cho cậu. Nếu không phải vì lời nguyền đó, thực lực của Cố Yển sau hai năm sao lại không hề có chút tiến triển nào?
“Sao anh lại đi cùng em?” Cố Yển trừng mắt nhìn Lias. Anh kỵ sĩ càng ngày càng chẳng ra thể thống gì cả. Vừa mới ra khỏi cổng trường anh đã quẳng một đống hành lý nặng chết người lên xe ngựa của cậu còn bản thân mình thì đủng đỉnh cưỡi một con ngựa trắng đẹp đẽ phi thường, lại còn mặc một bộ y phục võ giả màu trắng tông xuyệt tông khoe mẽ nữa. Đại tiểu thư Phong Tĩnh Di vốn mê mệt nhân vật chính nhìn thấy anh hai mắt đều sáng rực rỡ luôn.
“Ngày nghỉ giáo viên được tự do. Anh muốn đến thành Thần Hi xem xem nơi được đồn đại là người dân sống hạnh phúc nhất đại lục trông như thế nào. Có chuyện gì à?” Lias bình thản trả lời.
“Không có vấn đề. Nhưng anh thản nhiên quẳng hành lý của mình vào xe em vậy……”
“Với quan hệ của chúng ta thì đi chung đường cầm hộ nhau chút hành lý có là đáng gì đâu, em nhỉ?” Cái giọng thản nhiên như không của Lias thật khiến người khác chẳng biết nói gì hơn. Cố mập đành phải chịu thua. Mà thôi, nắm đấm to mới là chân lý. Ở đây có ai đánh thắng được Lias đâu, đành kệ anh ấy vậy. /(ㄒoㄒ)/~~
Còn Sơ Hàn thì đang lạnh lùng nhìn Dịch Sở Liên và Phong Tĩnh Di cứ quấn quýt lấy y. Mặc dù ngày thường để giữ mối quan hệ tốt với các học sinh khác đồng thời để Cố Yển an tâm không tưởng rằng y lại bị hắc ám xâm chiếm, Sơ Hàn cố gắng duy trì hình tượng sáng sủa nhiệt tình của mình. Thế nhưng trên thực tế, y căm ghét Phong Tĩnh Di tột độ. Về phần Dịch Sở Liên, mặc dù không đến mức căm ghét nhưng y cũng chẳng có chút hảo cảm nào với nhỏ này. Có điều trước mặt Cố Yển, y luôn phải tỏ ra nhẹ nhàng, dịu dàng với đám con gái.
“Hai bạn ngày nghỉ định đi đâu, hình như cũng cùng phương hướng với chúng tôi?” Sơ Hàn dùng một giọng điệu chẳng hề phù hợp với ánh mắt rét lạnh của mình hỏi.
Dịch Sở Liên là một cô gái thanh lịch nhã nhặn, về mặt đối nhân xử thế nhỏ cũng thích dùng phương pháp ‘lấy nhu thắng cương’ như môn võ Thái Cực nhà nhỏ. Dịch Sở Liên liền lôi Lăng Phong ra dịu dàng nói: “Ngày nghỉ mình định đi đây đó cùng với Lăng Phong. Lăng – Phong – nhỉ?”
Ba chữ cuối cùng nhỏ nghiến răng nhấn từng chữ một hỏi Lăng Phong. Theo như cốt truyện thì Lăng Phong nhất định sẽ ‘đổ’ Dịch Sở Liên nên lúc này đầu óc hắn mơ màng chẳng còn nghĩ được gì nữa, gật đầu đáp: “Hả….. à…… ờ! Tôi có bảo Dịch tiểu thư là sẽ đi cùng cô ấy.”
Sơ Hàn sa sầm nét mặt, âm thầm gạch tên Lăng Phong ra khỏi danh sách thuộc hạ thân tín của Cố Yển.
Cố Yển khẽ thở dài trong lòng. Cái thể loại coi gái quan trọng hơn nhân vật chính, y rõ ràng không muốn gái đi cùng mà còn chui ra làm loạn, khó trách sau này Lăng Phong sẽ bị xọc chết. Với cái tính hẹp hòi của nhân vật chính, chỉ một câu đấy thôi cũng đủ để y cho hắn thăng thiên rồi!
Dịch Sở Liên tốt xấu gì cũng kiếm được một cái lý do chính đáng, còn Phong đại tiểu thư thì… Hiển nhiên nàng không nhận ra Sơ Hàn chính là cái gã cuốn băng như xác ướp từng đốt trụi mái tóc của nàng hai năm về trước. Trang phục của nàng vẫn một màu đỏ rực như lửa cháy, khuôn mặt lúc nào cũng kiêu ngạo vênh ngược lên trời, nhìn người qua lỗ mũi. Phong Tĩnh Di khinh thường liếc nhìn cái tên mập mạp từng làm nàng bị thương, hừ một phát rồi mới nói: “Bản tiểu thư muốn đi đâu các ngươi quản được à? Ta cũng có ăn của các ngươi, uống của các ngươi đâu.”
Đường là đường công cộng, có kẻ mặt dày không biết xấu hổ theo đuôi thì bọn họ quả thật cũng chẳng thể đuổi người ta đi được. Thế nên sắc mặt Sơ Hàn lại càng kém hơn, tưởng chừng như y sắp sửa không giữ nổi cái mặt nạ nam thần của mình nữa. Lias lạnh lùng liếc nhìn nhân vật chính, không nói câu nào.
Về phần Thẩm Đình, cả Sơ Hàn và Cố Yển đều dùng ánh mắt đầy thù địch nhìn hắn. Vẻ mặt Thẩm thiếu gia cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn lôi một cây quạt ra phe phẩy làm màu, phẩy được vài cái thì ngẩng đầu lên trời nhìn về hướng xa xăm, học Phong Tĩnh Di đáp: “Bản thiếu gia muốn đi đâu các ngươi quản được à? Ta cũng có ăn của các ngươi, uống của các ngươi đâu.”
Cố Yển nhún vai, cậu đột nhiên nhận ra Phong Tĩnh Di và Thẩm Đình cực giống nhau. Cả hai đều là những quý tộc kiêu căng ngạo mạn không biết trời cao đất rộng là gì, coi thường tính mạng bình dân, thích dùng ‘quy tắc ngầm’, hơn nữa đều đã từng đắc tội nhân vật chính. Họ chỉ khác nhau ở chỗ một đằng là nam, một đằng là nữ. Thế nên kết cục của họ cũng biến thành: nam thì bị xọc chết xong xử lý luôn cả đằng nhà nó, nữ thì sau khi đã ngủ chán chê vắt kiệt hết giá trị liền quay sang làm thịt cả gia tộc em rồi ‘tiễn em lên trời’…… Má ơi, kết cục của hai người này thật dã man! Thôi, số phận của họ đã đáng thương lắm rồi, bọn họ muốn đi đâu thì cứ để cho họ đi đi. Cố Yển chẳng muốn chú ý đến hai người này nữa.
Cả đoàn có tổng cộng bốn chiếc xe ngựa và hơn mười con ngựa. Cố mập, Phong Tĩnh Di, Thẩm Đình, Dịch Sở Liên mỗi người ngồi một xe, còn lại tất cả đều cưỡi ngựa. Lias áo trắng ngựa trắng, Sơ Hàn áo đen ngựa đen, cả hai đều mặc y phục bó sát của võ giả đi ở hai bên xe Cố Yển. Cố Yển bỗng dưng có cảm giác lâng lâng sung sướng như thể chơi threesome, một mình cậu ‘hai tay hai em’ vậy. Má ơi, cho trí tưởng tượng bay cao bay xa kiểu này thật khiến cho con người ta hạnh phúc quá chừng. Thảo nào nhân vật chính lại thích tưởng tượng vẩn vơ đến vậy. Chắc là do lúc trước cuộc sống khó khăn quá nên y phải ngồi mơ mộng để cân bằng lại đây mà.
Dịch Sở Liên và Phong Tĩnh Di đều vắt óc tìm đủ mọi cách lại gần Sơ Hàn. Hai đại mỹ nữ – một xanh một đỏ, một nước một lửa, một tĩnh một động – đều vươn đầu ra ngoài cửa sổ, giống như đang ngắm phong cảnh ven đường nhưng thực chất mắt hai người chỉ chăm chăm dõi theo nhân vật chính. Nhìn là biết cả hai chẳng hiểu luật lệ giao thông gì cả – khi đang ngồi xe thì không thể thò đầu ra ngoài cửa sổ được.
Đám gấu của nhân vật chính về cơ bản đã gần đủ, Cố Yển xòe tay ra đếm – Các em bét ra cậu cũng nhớ được tên tổng cộng là mười hai người. Còn số em đã từng quan hệ với y thì thôi khỏi tính, đa số đều là tình một đêm ngay cả tên tác giả cũng chẳng buồn đặt. Ở đây cậu chỉ tính những em có chân trong dàn harem sống đến cuối cùng thôi. Sơ cấp ma pháp sư – đã biến thành đạo cụ và thăng thiên – Arvil, Phong Tĩnh Di, Dịch Sở Liên, Thánh nữ chưa trưởng thành Angel và thêm cả Nguyệt Nhiên nữa, tổng cộng có năm người đã xuất hiện. Bốn người đầu cậu đều nắm chắc rồi, còn mỗi em Nguyệt Nhiên trước mắt vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Đáng nhẽ ra hai người sẽ gặp lại nhau vào kỳ nghỉ hè năm hai. Chẳng biết không lừa được tiền của nhân vật chính, em Nguyệt Nhiên còn có thể tình cờ gặp lại y nữa hay không?
Cậu lại nhìn Thẩm Đình. Có thằng cha này đi cùng, khả năng em Nguyệt Nhiên xuất hiện sẽ cực kỳ cao.
Quả đúng y như Cố Yển đã lường trước. Đến ngày thứ năm, khi rời khỏi thủ đô được tầm một ngàn cây số, trong lúc dừng lại nghỉ chân ở gần dãy núi Hồng Hộc, bọn họ bỗng thấy một thiếu nữ trẻ măng trông cực kỳ mỹ lệ, quần áo có hơi xộc xệch để lộ ra vóc người yểu điệu, nước mắt đầm đìa vừa chạy vừa kêu cứu. Sau lưng nàng là mấy tên cướp cạn đang cười hô hố đầy dâm dục.
Cố Yển: “……”
Hai năm không gặp nhưng Cố Yển vẫn nhớ kỹ hình dáng em Nguyệt Nhiên. Hai năm trôi qua, khuôn mặt Nguyệt Nhiên không thay đổi là mấy nhưng vóc dáng nàng lại càng thêm mất hồn. Có điều…… phương pháp lừa người khác của em vẫn y như vậy chẳng thay đổi gì cả. Ngoài cách dùng sắc lừa tiền ra chẳng lẽ không còn ngón nghề nào khác ư? Bọn này rõ ràng là cấu kết nhau đi lừa đảo cướp tiền thiên hạ đây mà. Hay là bởi vì không moi được tiền của nhân vật chính nên em Nguyệt Nhiên lại phải gia nhập đám lừa đảo cướp giật này. Ừm, có thể như thế lắm chứ.
Việc đầu tiên Sơ Hàn làm là nắm lấy tay Cố Yển, hạ giọng thì thầm bên tai cậu đầy thân mật: “Đó là con bé lừa đảo hai năm trước chúng ta gặp phải. Xem ra lúc đó đưa nó về nhà cũng phí công, nó vẫn chạy đi lừa người ta như cũ.”
Hình như nhân vật chính cũng nhớ kỹ ra phết. =__=
Nếu Sơ Hàn đã nói như vậy thì chắc chắn y sẽ mặc kệ chẳng thèm ỏ ê gì đến Nguyệt Nhiên còn Lias vẫn đơ mặt như cũ. Vẻ mặt anh thậm chí chẳng buồn nhúc nhích gì nữa là thân thể, xem ra anh chẳng hề có ý định ra tay giúp đỡ. Đám đàn em như Lăng Phong thì có hơi lao xao nhưng Sơ Hàn không mở miệng, bọn họ cũng không dám tự ý hành động. Vẻ mặt Dịch Sở Liên vẫn dịu dàng mềm mỏng như trước nhưng ánh mắt nàng cực kỳ tinh tường, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Còn Thẩm Đình… cái gã thiếu gia nhà giàu sau này say mê em Nguyệt Nhiên như điếu đổ… Hầy, thằng cha này đang phe phẩy quạt quan sát khuôn mặt vóc dáng ba vòng của Nguyệt Nhiên như thể nghiên cứu xem nên bắt đầu ‘xơi’ từ chỗ nào trước. Quả đúng là tác phong của một vị thiếu gia đã sớm nếm thử hương vị trái cấm.
Điều khiến bọn họ ngạc nhiên chính là kẻ duy nhất ra tay lại là Phong đại tiểu thư. Phong Tĩnh Di nhẹ nhàng nhảy lên con ngựa lông đỏ vẫn đi cạnh xe nàng. Áo đỏ như lửa, trường tiên đỏ đậm, tuấn mã rực hồng cộng thêm khuôn mặt diễm lệ của Phong Tĩnh Di, quả thực là một bức tranh mỹ nhân thượng đẳng. Thảo nào nàng có thể có chỗ đứng trong dàn harem mười hai em của nhân vật chính mặc dù tính cách khó ưa như vậy.
Cổ tay nàng khẽ động, cây roi gắn đầy móc câu phóng vút đi tạo thành một đường roi hiểm ác. Bọn cướp xem chừng cũng chỉ định diễn trò, chỉ cần bị thương là giả vờ yếu thế chạy thẳng nên cứ nghênh ngang đứng đó cho Phong Tĩnh Di đánh. Tiếc là Phong Tĩnh Di hiện giờ đã lên tới cấp Võ tướng, chỉ tính riêng thực lực của nàng thôi cũng đủ để hạ gục đám cướp này trong nháy mắt rồi. Huống hồ chiêu thức của nàng vô cùng ác độc, cây roi gắn đầy móc nhọn thì chớ lại còn kèm theo cả đấu khí màu vàng. ‘Bộp’ một phát cây roi cuốn quanh cơ thể tên cướp A, giật hắn lại quật thẳng vào vách núi. Toàn thân tên A đầy vết máu, máu cũng chảy ồng ộc từ trong miệng ra. Hiển nhiên nửa cái mạng của hắn đã đi tong.
Tên cướp B C D E và Nguyệt Nhiên: “……”
Rõ ràng Phong Tĩnh Di không định tha cho bất kỳ một thằng đàn ông nào dám hiếp đáp con gái. Cây roi lại phóng vụt đi, tên cướp B lại theo gót tên A, hộc máu ngất luôn.
Cố Yển lén lút nhìn Sơ Hàn. Trong nguyên văn khi Sơ Hàn mới mười bốn tuổi, lúc đang đói rét yếu ớt, cơ thể sốt cao suy dinh dưỡng tột độ thì ăn một roi của Phong Tĩnh Di. Mặc dù khi đó Phong Tĩnh Di cùng lắm cũng chỉ là Võ sư cao cấp nhưng cơ thể một thiếu niên gầy yếu sao có thể so sánh được với thân hình của một tên cướp cạn cơ chứ. Lúc đó chỉ e nhân vật chính cũng cạn nửa bình máu luôn. Khi đọc truyện cậu chẳng có cảm giác gì nhưng khi hai người đã quen biết, trở thành bạn bè của nhau rồi, đêm đêm ôm nhau ngủ chung một cái giường chẳng hề ngại ngần gì thì tâm trạng cậu bỗng cảm thấy đau xót xen chút may mắn. Cậu lén giật giật tay Sơ Hàn, nhỏ giọng nói: ‘May mà không đánh vào người anh, nếu không thì giờ trông khó coi lắm.”
Nhìn con mắt đen lay láy của cậu mập, trong lòng Sơ Hàn bỗng thấy xúc động vô cùng, chua chua ngọt ngọt mềm mại êm dịu. Cảm giác trống vắng lại ập tới, y muốn ôm chặt Cố Yển vào lòng, cứ ôm như vậy cho đến vĩnh viễn.
Hai tên cướp đã toi mạng, ba tên còn lại vội vàng bỏ mặc em Nguyệt Nhiên chạy bán sống bán chết. Phong Tĩnh Di giục ngựa đuổi theo, con ngựa phi nước đại lao thẳng về phía Nguyệt Nhiên. Em Nguyệt Nhiên sợ đến độ nhũn chân ngồi phịch xuống mặt đất, nước mắt rơi lã chã. Cũng may trình độ cưỡi ngựa của Phong đại tiểu thư khá cao siêu, nàng thúc ngựa bay qua đầu Nguyệt Nhiên, đánh ra hai roi giải quyết xong hai tên C D.
Tên E thấy thế giàn giụa nước mắt gào lên thảm thiết: “Tôi không làm nữa! Xin tha mạng!”
Phong đại tiểu thư đâu phải là một kẻ khoan dung độ lượng. Nàng nhanh chóng bắt kịp tên E, thẳng tay cho hắn một roi. Tên E bị đập vào vách núi, lúc rơi xuống đất vẫn còn thoi thóp một hơi. Hắn vừa hộc máu vừa thều thào rên rỉ: “Không… không… làm… nữa……”
Cậu mập lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Khung cảnh ‘đẹp’ quá, cậu không dám nhìn.
Lúc Phong Tĩnh Di đuổi giết bọn cướp, Thẩm Đình chớp lấy thời cơ tiến lại gần em Nguyệt Nhiên. Hắn tỏ vẻ thân mật như đúng rồi, nâng nàng dậy rồi sau đó xòe quạt nhe răng cười tao nhã: “Cô nương chớ sợ! Không sao cả đâu. Ta sẽ bảo vệ nàng.”
Cố Yển: “……”
Đại ca, hình như từ đầu đến cuối anh chẳng nhúc nhích một ngón tay nào cả? Nếu em Nguyệt Nhiên muốn lấy thân đền đáp thì cũng là đền đáp Phong đại tiểu thư chứ chẳng phải là anh.
Đôi mắt của Nguyệt Nhiên chuyển từ bộ y phục xa hoa của Thẩm Đình sang cái xe ngựa đằng sau của y. Nàng lập tức khóc nức nở, khóc thảm thương như đóa hoa lê trĩu hạt mưa, đẹp đẽ mê hồn. Nàng khóc đến như vậy mà vẫn có thể ăn nói rõ ràng cảm tạ ân nhân thuận tiện dò hỏi lý lịch người ta luôn, ra vẻ ‘Nếu ngài không cần em, em sẽ đuổi theo ngài, bám lấy ngài, không rời xa ngài. Em nhất định sẽ đem thân này đền ơn ngài’.
Đôi nam nữ chó má này trong nguyên văn được mô tả là ‘vừa gặp đã xiêu lòng, gặp lại thì đổ luôn’, chỉ có điều ‘anh thì đổ thân hình của em còn em lại xiêu cái túi tiền của anh’ thôi. Hai người chỉ trong chớp mắt đã tâm đầu ý hợp, quấn quít như sam, một đôi gian phu dâm phụ như củi khô gặp lửa nóng. Nếu xung quanh không có ai chắc bọn họ đã lấy trời làm màn lấy đất là chiếu, giải quyết luôn tại trận rồi. Dùng nhiều thành ngữ như vậy, mình có văn hóa quá đi. Cố Yển tự thưởng cho mình một like.
Từ khi đến cái thế giới này, biết mình có thể bị xọc chết bất cứ lúc nào, mỗi ngày Cố Yển đều ngồi ôn lại cốt truyện. Quãng thời gian hai năm cũng đủ để cậu thuộc nằm lòng các phân đoạn chính của cuốn ‘đại lục Ma Võ’. Nguyệt Nhiên và Thẩm Đình đã khiến nhân vật chính – lúc đó các kỹ năng của y chưa được luyện đến level max – phải chịu bao nhiêu khổ sở, cậu đều nhớ rõ từng chữ một. Giờ nhìn hai tên đó chàng chàng thiếp thiếp trước mặt mình, cậu cũng thấy hơi khó chịu. Mặc dù so đo với một đứa con gái thì chẳng đáng mặt đàn ông nhưng cậu là uke mà. Trong những cuốn tiểu thuyết (đam mỹ) ái tình đầy máu chó, uke chính với nữ phụ chẳng phải là kẻ thù truyền kiếp của nhau sao? Mà đã là kẻ thù rồi thì có làm gì cũng chẳng ai trách được. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là với tình huống trước mắt – không có cậu em trai ở đây để tăng độ hảo cảm của nhân vật chính – thì trừ khi đầu óc có vấn đề, nam thần sẽ chẳng bao giờ nhét em Nguyệt Nhiên vào dàn harem của y. Nhắc mới nhớ, mấy cậu bé dưới mười tuổi đều là đạo cụ tăng độ hảo cảm của nhân vật chính hả? Bé Hạ Mạt cũng tầm tuổi như vậy.
Lúc Thẩm Đình ôm Nguyên Nhiên đi ngang qua xe Cố Yển, cậu mập ngồi ở vị trí đánh xe móc lấy túi tiền đổ một đống đồng thủy tinh ra, cẩn thận đếm từng đồng một rồi cao giọng bảo Sơ Hàn: “Mỗi lần đếm tiền em đều nhận ra mình có nhiều tiền ghê gớm. Hạnh phúc thật!”
Sơ Hàn biết tỏng ý đồ của cậu, y khẽ mỉm cười giơ tay vuốt ve mái tóc đen bóng mềm mại của cậu mập. Dùng giọng điệu cưng nựng đến y còn chẳng nhận ra, Sơ Hàn nói: “Sau này anh sẽ kiếm rất nhiều tiền cho em đếm, ngày nào cũng có vô số hạnh phúc.”
Cố Yển: “……”
Tim đập có vẻ hơi nhanh, chắc là do thấy bản thân có tiền quá nên vui sướng quá đây.
Hai tên huynh đệ thân thiết suốt ngày ôm nhau ngủ chẳng hề biết liêm sỉ là gì này ngồi đó khoe tiền bạc hại đám đàn em nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực, mấy vị quý tộc thì khinh khỉnh chẳng thèm liếc mắt một cái. Em Nguyệt Nhiên mới đầu hai mắt sáng rực nhưng khi quay sang nhìn cái thân hình béo ục ịch làm người ta gặp một lần thì khó lòng quên nổi của Cố mập, khuôn mặt nàng bỗng dưng cứng đờ lại.
Trí nhớ tốt quá cũng khổ ghê.
Nàng nhìn Cố Yển khẽ gật đầu, cậu mập nhìn nàng cười sáng láng. Sắc mặt Nguyệt Nhiên lại càng kém hơn, cơ thể nàng bắt đầu run rẩy.
Thẩm Đình đang dìu Nguyệt Nhiên nên lập tức nhận ra ngay. Hắn ôm sát nàng vào lòng hỏi: “Em lạnh à? Để anh ôm thì sẽ không lạnh nữa.”
“Hừ! Không biết ngượng!” Phong đại tiểu thư cầm roi cưỡi ngựa quay về thì nhìn thấy cảnh này. Nàng nhổ một bãi nước bọt tỏ vẻ coi thường tột độ. Vẻ mặt nàng nhìn Nguyệt Nhiên cũng giống như đang nhìn một đống rác rưởi, rành rành viết mấy chữ ‘Đúng là phí công sức’.
Nguyệt Nhiên thật muốn khóc hết nước mắt. Nàng không hiểu ý của Cố Yển là như thế nào, cậu ta muốn lật tẩy mình hay là….. Nhưng nếu đã nhắc nàng như thế tức là tên mập này đã phát hiện mình đang lừa đảo người khác rồi. Theo giá trị quan của Nguyệt Nhiên, ám chỉ nàng như vậy nhất định là muốn đòi hỏi cái gì đây. Nhưng trên người nàng làm gì có cái gì đáng giá để người ta phải thèm thuồng cơ chứ? Nếu có chắc cũng chỉ có……
Thế là em nữ phụ cũng thích tưởng tượng cao xa Nguyệt Nhiên lập tức giãy ra khỏi vòng tay Thẩm Đình hệt như một con cá trơn tuột. Nàng chạy đến bên cạnh Cố Yển, ‘phịch’ một phát quỳ mọp xuống. Khuôn mặt đẫm lệ của nàng vừa mừng rỡ vừa buồn rười rượi khiến người ta xao xuyến: “Ân nhân, rốt cục em đã tìm thấy ngài rồi!”
Cố Yển: “(⊙_⊙)?”
“Hai năm trước ở thành Thừa An, ân nhân đã mượn sức của quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ cứu em thoát khỏi tay đám buôn người, lại giấu mặt tặng tiền bạc của cải giúp em trở về quê nhà. Trong lòng Nguyệt Nhiên không bao giờ quên ơn ân nhân, em luôn ước ao một ngày nào đó có thể gặp lại ân nhân để trả ơn cứu mạng năm xưa. Quả nhiên trời cao rủ lòng từ bi, hôm nay em và các bạn đồng học cùng đến thành lân cận để thi vào trường sư phạm dành cho nữ sinh, tương lai có thể nối nghiệp cha trở thành một nhà giáo. Nhưng không nghĩ tới giữa đường lại gặp cướp, nhóm chúng em bỏ chạy tán loạn khắp nơi để thoát khỏi tay chúng. Nào ngờ thân gái mong manh, sức tàn lực yếu, em sắp bị bọn chúng tóm được, trinh tiết khó có thể bảo toàn. Trong giây phút nguy cấp ấy em đã gặp lại ân nhân, lại được ngài cứu giúp. Ngẫm lại đây hẳn là duyên số trời trao. Từ nay về sau để báo đáp ân tình, Nguyêt Nhiên xin được làm nô tỳ hầu hạ ân nhân, mặc cho ngài sai bảo.” Nói xong nàng run rẩy dập đầu, nước mắt đã ngừng rơi, vẻ mặt bình lặng an tường như thể đã tìm được chốn nương thân.
Cố Yển: “……”
Móa một tên uke như cậu thì cần gái để làm gì? Để khóc hộ cậu à? Mà em đừng ôm chân anh nữa có được không?
“Hừ! Không biết ngượng!” Phong đại tiểu thư như máy thu âm…… nhầm, như phát lại chương trình lặp lại câu nói và ánh mắt hồi nãy.
Thẩm Đình thì nổi giận đùng đùng lườm Cố Yển rách mắt. Hắn giơ tay ngoắc ngoắc tên người hầu, một cái túi tiền được dâng lên. Thẩm Đình đổ đống tiền trong đó ra, đếm từng đồng một.
Cố Yển: “……”
Thẩm thiếu gia, rốt cục cậu mê mệt em Nguyệt Nhiên đến mức độ nào vậy?
Lias vờ giơ tay quẹt mũi, thực chất là để che cái miệng đang nhếch lên của mình. Đám đàn em nhìn Cố Yển vô cùng sùng bái – chủ nhân của mình được gái theo!! Lăng Phong đỏ mặt lén nhìn Dịch Sở Liên, Dịch Sở Liên cúi mặt hạ tầm mắt, không biết là đang nghĩ gì. Đúng là một cô gái tâm cơ thâm trầm, kín đáo.
Một bàn tay cứng như thép tóm lấy tay Nguyệt Nhiên, giật nàng ra khỏi người Cố Yển chẳng chút thương hoa tiếc ngọc. Sơ Hàn gần như không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình nữa, Cố Yển cảm tưởng như có thể thấy rõ mồn một luồng khí đen đang dần lộ rõ sau lưng y.
“Nhà ngươi không có tư cách gì đụng vào cậu ấy. Cút đi!” Bờ môi đẹp đẽ của nhân vật chính bật ra những lời nói sắc lạnh vô tình.
Nguyệt Nhiên cắn môi, nhìn về phía Cố Yển. Cố Yển ngẩn ngơ nhìn nhân vật chính tự tay hất văng em gấu của mình ra xa. Dưới cái nhìn của Nguyệt Nhiên, vẻ mặt cậu mập lúc này nhìn thế nào cũng chỉ thấy hai chữ: bỉ ổi. Nàng cắn răng quỳ xuống đất lần nữa, dùng sức dập đầu liên tiếp, dập mạnh đến nỗi trán nàng rươm rướm máu. “Từ nhỏ Nguyệt Nhiên đã được cha dạy, làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa. Nguyệt Nhiên đã nợ công tử một món nợ ân tình, bất luận thế nào em cũng phải báo đáp ngài. Cho dù công tử không cần Nguyệt Nhiên, Nguyệt Nhiên cũng sẽ đi theo hầu hạ ngài!”
Dập đầu nhiều như vậy, ‘cô gái vô tội’ trải qua ‘một đêm bị rượt đuổi’ lại thêm ‘hoảng hốt sợ hãi’ nên thân thể suy yếu không chịu đựng nổi, ‘ngất’ luôn tại chỗ. Nàng ngã gục xuống đúng vào giầy Cố Yển, đè chân cậu xuống.
Cố Yển: “……”
Sơ Hàn lạnh lùng nhấc chân lên, đá em Nguyệt Nhiên một cái lăn ra chỗ khác. Nàng nằm ngửa mặt lên trời, để lộ cái trán đầm đìa máu vì dập đầu quá nhiều. Thẩm Đình siết chặt nắm tay, vẻ mặt xót thương vô hạn. Lúc mới đầu, hắn tưởng Nguyệt Nhiên chỉ là một con bé trông xinh xắn lại tham tiền hám lợi nên coi nàng như là diễm phúc tình cờ gặp trên đường. Nhưng vừa nãy hắn đổ ra cả đống tiền như vậy mà Nguyệt Nhiên chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Chẳng lẽ Cố Yển đã từng cứu nàng thật? Một cô gái tính tình ‘ngây thơ lương thiện’, biết ‘đền ơn đáp nghĩa’ như vậy…… Nhìn cô gái yếu ớt ấy ngất đi, cái trán còn đang bị thương, Thẩm Đình bỗng thấy con tim mình xốn xang. Hắn muốn chữa trị cho Nguyệt Nhiên nhưng hắn lại là ma pháp sư hệ Lôi không có năng lực chữa trị, phải làm sao bây giờ?
Phong Tĩnh Di cũng vậy, sắc mặt nàng thoáng chút hối hận. Hóa ra nàng đã hiểu lầm cô gái này rồi à?
Sức mạnh của cốt truyện quả thật là vô đối. Thẩm Đình và Phong Tĩnh Di giống hết như nguyên tác – đều bị cái mặt nạ của Nguyệt Nhiên lừa cho tới bến.
Giả vờ ngất phải không? Cố mập hất hàm đầy kiêu ngạo, cậu biết ma pháp chữa trị đấy. Chữa xong thì lật tẩy trò giả vờ ngất xỉu của em nhé, sau đó bốc trọn cả ổ lừa đảo tống thẳng đến chỗ quan phủ! ╭(╯^╰)╮
Đã có chủ ý, Cố Yển liền đặt tay lên trán Nguyệt Nhiên. Nguyên tố Thủy bắt đầu ngưng tụ lại, biến thành ma pháp để chữa lành vết thương của nàng. Đúng lúc này Sơ Hàn chộp lấy tay Cố Yển, cắt đứt quá trình ngưng tụ của nguyên tố đồng thời thuận chân đạp em Nguyệt Nhiên thêm phát nữa. Nàng lăn vài vòng trên con đường núi hiểm trở đầy sỏi đá sắc nhọn, va đập thâm tím cả mình mẩy vậy mà vẫn phải tiếp tục giả vờ ngất xỉu. Quả thực là đang thách thức kỹ năng diễn xuất của nàng mà!
“Cho dù em có mềm lòng thì cũng không cần phải trị thương cho nó.” Nhìn Cố Yển, giọng nói Sơ Hàn dịu đi một chút nhưng chứa vẫn đầy sự bất mãn. Loại con gái như thế này, cũng chỉ có người nào ‘lương thiện’ như Cố Yển mới bị hành động vụng về của nó lừa gạt.
“Nhưng…… em ấy ngất xỉu rồi mà?” Cố Yển dùng sức nháy mắt ám chỉ cho Sơ Hàn.
Đáng tiếc, nhân vật chính không tiếp thu được sóng não của cậu nên… không hiểu.
“Hừ!” Nhân vật chính hừ một phát đầy lạnh lùng cao ngạo. “Vậy thì giữ nó lại. Không phải nó muốn làm nô tỳ cho em sao? Khi nào đến thành trấn gần nhất, chúng ta đến phủ lãnh chúa ghi tên nó vào danh sách nô lệ rồi đem ra chợ nô lệ bán, chắc cũng kiếm được vài đồng. Thế coi như là nó đã báo ơn xong rồi.”
Cố Yển và những người khác: “……”
Em Nguyệt Nhiên đang vờ ngất xỉu: “……” Xin… xin rủ lòng thương. Ọ A Ọ
Nghe thế Thẩm Đình bốc hỏa quá đầu. Cho dù hắn là con ông cháu cha coi mạng người như cỏ rác, lại thích đi đêm xài ‘quy tắc ngầm’, nhân phẩm chẳng ra sao cả nhưng trong lòng hắn vẫn còn một chút lương tâm. Hiện giờ Nguyệt Nhiên đã chạm được vào đó nên đương nhiên hắn muốn giữ nàng lại. Hai tên xấu xa Cố Yển và Sơ Hàn này, trước thì chống đối lại hắn (lỗi của hắn chứ ai) giờ lại còn muốn đối xử với cô gái hắn để ý như vậy, quả thực là không thể nhẫn nhịn được. Cho dù trước khi đi anh họ đã dặn đi dặn lại buộc hắn phải kết bạn bằng được với Cố Yển nhưng hắn thật tình không ưa nổi thằng phì lũ này. Một tên mập vô liêm sỉ!
“Các ngươi không muốn thì để cho ta!” Thẩm Đình xông tới bế Nguyệt Nhiên lên, dùng khăn lau sạch vết máu trên trán nàng đầy thương xót. Nhìn những vết thương ‘kinh khủng’ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng hắn thấy đau đớn vô cùng.
“Thế à? Tốt lắm, đỡ rách việc. Ngươi đem nó đi đi.” Nhân vật chính ‘tàn nhẫn’ ‘vô tình’ nói. Vứt em lừa đảo này cho Thẩm Đình đúng là một mũi tên bắn chết hai con chim. Để cho chó cắn chó đi thôi, cho nó khỏi mon men lại gần quyến rũ Cố Yển. Loại con gái này còn không xứng bê giầy cho cậu.
“Ít nhất cũng phải chữa trị cho em ấy chứ! Các người đều là ma pháp sư, một hệ Quang một hệ Thủy. Vết thương bé như vậy cũng không chữa được à? Em ấy chỉ là một cô gái!” Thẩm Đình có hơi kích động nhìn bọn họ rống lên. Nhìn bộ dạng hắn như vậy xem chừng xót người đẹp ghê lắm.
Ở đây ngoài Cố Yển Sơ Hàn Thẩm Đình ra, chẳng còn học sinh nào thuộc học viện ma pháp. Kẻ biết các ma pháp chữa trị cũng chỉ có hai người bọn họ.
Hầy….. thôi thì nể mặt kịch bản, có thể tìm được một cô gái để ‘chơi’ Thẩm Đình cũng tốt. Thấy Sơ Hàn không cản mình nữa, Cố Yển liền dùng ma pháp trị thương cho Nguyệt Nhiên từ xa. Dưới ánh sáng màu lam, vết thương trên trán Nguyệt Nhiên từ từ lành lại. Nàng mở mắt ra thấy Cố Yển đang cười hả hê nhìn mình, trí tưởng tượng của nàng lại bắt đầu hoạt động: “Vẫn không chịu buông tha cho mình sao? Nhất định muốn dùng thân phận nô lệ để khinh bỉ mình, đùa bỡn mình ư? Đúng là trò tiêu khiển ác độc của tụi quý tộc. Nhưng mình phải làm sao bây giờ, họ đã nắm thóp được mình rồi.” Trầm ngâm một lúc, nàng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Đình, cười dịu dàng đi tới trước mặt Cố Yển cúi đầu: “Ân nhân lại tốn sức trị thương cho em sao? Nguyệt Nhiên có dùng cả đời này cũng chẳng thể trả hết được ân tình của ân nhân. Nguyệt Nhiên nguyện ý trở thành nô lệ cho ân nhân, suốt đời suốt kiếp hầu hạ ân nhân.”
Cố Yển: “……”
Em… em à…… anh không làm gì em nữa đâu, em tha cho anh đi. Ọ A Ọ
Sơ Hàn ngồi bẻ các đốt ngón tay răng rắc. Y lạnh lùng nói: “Đã vậy thì cứ quyết định như thế. Nhưng không có ngựa thừa cho ngươi đâu. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chạy theo xe ngựa đi.”
Nhân vật chính chà đạp gấu của chính mình trông thật phong độ!
Nhưng Thẩm Đình quả thật không chịu được nữa. Hắn ôm lấy Nguyệt Nhiên, ánh chớp kinh hoàng lóe lên rạch ngang bầu trời bổ thẳng vào người Sơ Hàn và Cố Yển. Sao hắn phải chịu đựng hai tên này nữa chứ!?
Sơ Hàn dùng một ma pháp hệ Quang chặn đứng tia chớp đang lao thẳng vào người mình và Cố Yển. Y nhìn Thẩm Đình – kẻ định làm thương tổn Cố Yển – như nhìn một người chết.
–
Ải thứ nhất phó bản Thẩm gia đã tập hợp đủ điều kiện cần thiết, có thể mở ra.
Đạo cụ kích hoạt: em gái Nguyệt Nhiên.
Phần thưởng: Một viên bảo thạch trên cây pháp trượng hàng cực phẩm, kích hoạt thiên phú ma pháp.
Nhiệm vụ kế tiếp: thu được lòng thù hận của Thẩm gia và hoàng hậu, sau này mở ra Phó bản Thẩm gia báo thù.
Related
Nam thần, lượn đi mà – Chương 32In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 7In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 50In "lượn đi mà!"
March 18, 20155 Replies
« PreviousNext »
Nhắn gửi...
Logged in as MEI. Log out?
Comment
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
Hapi Chan on March 19, 2015 at 11:04 pm
Đến chết vì cái chiêu lôi tiền ra đếm của Cố Yển :)))) Yêu chết bé mất, hóng chương mới của các nàng nha ;;; ư ;;; ~
Reply
Riri on March 19, 2015 at 1:03 am
Thinh thoang lai phai nhin lai coi co doc nham vong du k 😂😂😂😂😂
Reply
noenoto on March 18, 2015 at 10:27 pm
“Nhân vật chính chà đạp gấu của chính mình trông thật phong độ!” ta thik câu này~! cầu chương mới aaa~!!!
Reply
liemtrang on March 18, 2015 at 9:40 pm
“không có cậu em trai ở đây để tăng độ hảo cảm của nhân vật chính”, Cố Yển à, em quên giới tính của mình à? :v
“Nhà ngươi không có tư cách gì đụng vào cậu ấy. Cút đi!” Bờ môi đẹp đẽ của nhân vật chính bật ra những lời nói sắc lạnh vô tình. —-> chời ơi ngộ thích :v
Nam thần ơi, ngài đá gái như vậy tội nghiệp gái đó, sao ngài không cầm kiếm xọc cho nó 1 cái chết luôn cho tác giả đỡ viết thêm tình tiết :v (ngộ thật có lòng từ bi :v )
Vâng, sau khi làm xong nhiệm vụ tân thủ, hai nhân vật chính bắt đầu vào nhiệm vụ phó bản :v mong hai em sớm lên level :v
Chờ chương kế ~~~
Reply
Nguyệt Hy on March 18, 2015 at 9:15 pm
Haha ta chết cười mất a~~~ Cầu chương mới cầu chương mới a
Reply
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Vài điều nho nhỏ
1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.
Hội leo núi
Dạ ThảoSa Thủy
Mây trôi hững hờ
Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46
Ngồi ngắm mây bay
Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn
Hương trà thoang thoảng ..
Gió nhẹ man mát...
View Full Site
Theo dõi
Chuyển đến thanh công cụ
My Life
ღ•.๖ۣۜMEI๖ۣۜ•.ღmeinguyen0708.wordpress.comThống kê
Kế hoạchMiễn phí
Manage
Các Trang của WebsiteAdd
Blog PostsAdd
Hình ảnh / VideoAdd
Bình luận
Hồ sơAdd
Cá nhân
Giao diện đã cài đặtTùy biến
Tùy chọn
Chia sẻ
Người tham giaAdd
Các gói mở rộng
Tên miềnAdd
Cài đặt+ THÊM MỘT WORDPRESS MỚI
Trang đọc
Luồng dữ liệu
Followed SitesQuản lý
ConversationsKhám pháTìmYêu thích
MEI@meinguyen0708Đăng xuất
Hồ sơ
Thông tin của tôiCài Đặt Tài KhoảnQuản lí thanh toánBảo mậtThông báo
Đặc biệt
Tải ứng dụngCác Bước Tiếp TheoTrợ giúp
Đi ra khỏi nhà THchansan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top