Chương 36

Menu

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Nam thần, lượn đi mà – Chương 36

Posted by Sa Thủy

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 36

(Nhéo má, lại nhéo má …)

 HAPPY WOMAN’S DAY ^^

Sơ Hàn làm mặt lạnh, nam thần làm mặt lạnh, nhân vật chính làm mặt lạnh!

Hai người trước Cố Yển có thể chẳng thèm để tâm. Muốn chơi trò chiến tranh lạnh thì cứ việc, bạn bè thân thiết đến mấy thì cũng có lúc cãi nhau long trời lở đất. Đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả, sau vài ngày suy nghĩ kỹ càng Sơ Hàn lại niềm nở ngay ý mà. Nhưng mà sang vế thứ ba – tâm trạng của nhân vật chính không được tốt – thì thành chuyện lớn rồi. Nếu đắc tội nhân vật chính của một quyển sách thì mặc cho ô dù quan lớn có to đến đâu, thực lực có mạnh mẽ đến thế nào, cuối cùng thì kẻ đó cũng phải bò lên nóc tủ là cái chắc. Nhân vật chính mới là người được tác giả bảo kê!

Từ lúc Sơ Hàn mặt mày lạnh tanh, Cố Yển có cảm giác bị cả thế giới tạt chậu nước lạnh vào mặt. Hôm đó cậu đáp ứng yêu cầu của Hàn Thính Tuyết xong, cái tên ‘bóng’ chết dẫm ấy còn sợ thiên hạ không đủ loạn liền đem hợp đồng chuyển nhượng nhà cửa của cậu và hắn ra vung vẩy trước mặt Sơ Hàn khiến sắc mặt y càng lúc càng tệ hơn. Y còn định cướp cái hợp đồng này về nhưng nó đã được Cố Yển dùng ma pháp công nhận, dù có cướp được thì cũng đã chậm. Huống hồ Cố Yển cũng đã nói đây là thù lao để mua thông tin nhưng Sơ Hàn vẫn khăng khăng cho rằng Cố Yển bị ‘con ả’ kia mê mẩn đến mụ mị đầu óc.

Sau đó trên đường về, Sơ Hàn không nói một câu nào, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Tối đến y vẫn ngủ cùng giường với Cố Yển như cũ nhưng không chịu hé răng lấy nửa lời. Hôm sau y đưa cậu đến thư viện như thường lệ và tiếp tục câm như hến. Nam thần lúc nào cũng được người khác chú ý nên chỉ trong thoáng chốc cả học viện đều biết hai người chiến tranh lạnh với nhau, thế là thái độ của mọi người với Cố Yển lại càng kém hơn. Vốn dĩ bởi vì Cố Yển cố tình giấu giếm thân phận nên mọi người cứ ngỡ tuy cậu có ô dù che chở nhưng ô dù này không được lớn cho lắm. Lại nhìn tướng tá Cố Yển trông cực ngu si đần độn làm người ta tự giác kết luận rằng tương lại cậu cũng chỉ là một tên vô tích sự, không cần phải nịnh nọt làm gì. Thế nhưng tên mập này lại được ở cùng phòng với người có thực lực tốt nhất, đẹp trai nhất học viện. Thật khiến cho người ta càng nhìn càng ngứa mắt.

Đương nhiên chuyện Cố Yển có tư chất cấp Thánh mọi người đều biết, dù sao hôm đó phản ứng của quả cầu thủy tinh mạnh thế cơ mà. Nhưng cũng vì tư chất của cậu quá xuất sắc, mặt mũi lại nhìn ngu ngốc vô cùng nên lại càng khiến người ta ghen ghét hơn.

#Tại_sao_thằng_mập_vô_dụng_này_lại_có_tư_chất_cấp_Thánh#

Ý nghĩ như vậy đại đa số mọi người đều có. Đồ tốt như nhau, nếu nằm trong tay một người ở phương diện nào cũng giỏi hơn mình thì sẽ làm cho người khác xấu hổ thừa nhận bản thân thua kém; nhưng nếu nằm trong tay một người yếu hơn mình thì sẽ làm họ đố kỵ thậm chí là thù ghét. Kỳ thật đám thuộc hạ học sinh ký hợp đồng với Cố Yển đều biết rõ thực lực của cậu nhưng trong số những người này, chỉ có Sơ Hàn là ma pháp sư, còn lại đều thuộc học viện võ giả. Bình thường hai học viện hiếm khi chạm mặt nhau, hơn nữa Cố Yển cũng yêu cầu đám thuộc hạ giữ bí mật cho mình nên không ai biết thực lực của Cố Yển đã đạt tới cảnh giới Ma pháp sư cao cấp cũng như thân thế hiển hách của cậu.

Thế nên Cố Yển dường như bị đại đa số các học sinh trong học viện ma pháp tẩy chay. Bình thường bọn họ sẽ không biểu hiện ra hay làm cái gì khác thường nhưng từ lúc Sơ Hàn và Cố Yển chiến tranh lạnh, mấy kẻ thích bỏ đá xuống giếng lập tức thò đầu ra.

Bản thân Sơ Hàn có thể mặt nặng mày nhẹ với Cố Yển nhưng y nhất quyết không cho người khác bắt nạt cậu. Những kẻ châm chọc mỉa mai cậu đa phần đều bị y trị cho một trận nhớ đời, nhưng cũng bởi vậy mà Cố Yển càng bị mọi người cô lập hơn. Chỉ riêng chuyện ỷ vào bóng quan lớn không đi học đã làm cho người khác căm ghét rồi, ngay cả những người có thực lực nổi trội như Thẩm Đình hay Sơ Hàn đều phải chăm chỉ đến lớp, Cố Yển dựa vào cái gì mà không đi học?

Sơ Hàn có thể buộc các học sinh khác không đi châm chọc Cố Yển nhưng chẳng thể nào cấm họ tẩy chay cậu được. Bình thường Cố mập bị y đeo bám chẳng còn tâm tư chú ý đến những chuyện khác. Giờ hai người chiến tranh lạnh, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại có một mình cậu. Cố Yển cảm giác như mình không thể dung nhập vào thế giới này.

Cố mập vốn là người từ thế giới khác đến, giờ càng thấy xa lạ với nơi này hơn. Với lại cậu vừa mới biết được khởi nguồn của lời nguyền chính là khu rừng Người Chết tượng trưng cho tuyệt vọng nên tâm trạng cậu mập càng lúc càng tồi tệ hơn. Nhân vật chính muốn chiến tranh lạnh thì cứ chiến đi, tiểu gia đây không hầu anh nữa! Đằng nào thì cuối cùng cậu cũng bị nhân vật chính đâm chết trong khi vẫn còn mập ú, vậy thì cần phải nịnh nọt y làm gì nữa? Lúc này y vẫn đang trong thời kỳ thánh phụ chẳng có tí uy hiếp nào cả, cậu là thiếu gia nhà giàu cơ mà, tại sao phải nhún nhường bợ đỡ Sơ Hàn cơ chứ?

Cố mập nghĩ thông suốt xong (mặc kệ muốn ra sao thì ra) lại cảm thấy vững dạ hơn. Đầu óc thông suốt rồi cậu không những chẳng thèm đợi nhân vật chính tan học cùng mình sắp xếp lại thư viện mà còn bỏ về trước tránh mặt nhân vật chính. Sao cậu phải ngồi chờ y làm gì? Còn cả đám chuẩn ma pháp sư lười vận động của học viện ma pháp nữa, sức thì chẳng bằng một tên Ma pháp học đồ như Tiểu Tây nhưng tên nào tên nấy được vào lớp chọn là vênh mặt đắc chí. Không nhìn lại mình xem, cả người chẳng được mấy cân thịt, muốn nhìn cũng chẳng có hứng mà nhìn.

Học viện võ giả vẫn còn tốt chán. Không nói đến chuyện cậu có một đống đàn em (của nhân vật chính) ở đó, học sinh nào của học viện võ giả cũng đều là soái ca ngày ngày chăm chỉ tập luyện. Cơ bụng thì có cả đống, nhìn đã mắt vô cùng.

Thế nên bỏ rơi nhân vật chính xong, Cố mập một thân một mình đi tới học viện võ giả, cậu định đi tìm Lăng Phong. Sau hơn một tháng miệt mài rèn luyện, cậu thiếu niên thực lực vốn cũng chẳng tệ giờ chắc lại càng đẹp mắt hơn. Chỉ tưởng tượng thôi cậu cũng thấy sướng lâng lâng rồi. o(≧v≦)o~~

Tuy nói là hai viện riêng biệt nhưng dù sao cả hai cũng cùng thuộc học viện Đế Đô, học sinh học viện ma pháp nếu muốn đi thăm quan học viện võ giả thì cũng chẳng trái với nội quy của trường, cậu chỉ cần giơ huy chương học sinh ra cho người ta kiểm tra là được. Trên đại lục Ma võ, những vật dùng để chứng minh thân phận đều là huân chương/huy chương, chỉ có điều cấp bậc khác nhau thì chất lượng cũng thay đổi, thượng vàng hạ cám đủ cả. Ví dụ như huân chương ma pháp sư của Đại ma đạo sư, chỉ riêng tiền nguyên liệu thôi cũng phải hơn trăm đồng thủy tinh rồi. Đấy là còn chưa kể trong đó còn ẩn chứa năng lượng ma pháp đủ để biến nó thành một công cụ ma pháp cực mạnh.

Giơ huy chương ra xong, Cố Yển ôm mộng đẹp bước vào học viện võ giả trước con mắt kinh ngạc của bảo vệ. Cậu mò theo bản đồ đến sân luyện võ. Dù là học sinh mới hay học sinh cũ, mỗi ngày họ chỉ có hai giờ học lý thuyết, toàn bộ thời gian còn lại đều phải xuống sân luyện tập. Võ giả mà không luyện tập chiến đấu thì còn gọi gì là võ giả nữa.

‘Hư!’ ‘Ha!’ Tiếng hô của đám học sinh chăm chỉ vang vọng cả sân tập rộng lớn. Vừa vào cậu đã thấy các cậu thiếu niên để thân trần hăng say tập luyện. Sân tập của học viện cũng được trang bị tốt hơn rất nhiều so với khu huấn luyện đội năm thuộc quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ, hơn nữa thực lực của rất nhiều học sinh lớp cao còn vượt trội hơn hẳn đám lính đánh thuê. Dù sao thì đám học sinh đó đã được huấn luyện chính quy, đấu khí đều đã thức tỉnh cả. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu còn kém lính đánh thuê nhưng luận về tư chất và thực lực, họ mạnh hơn rất nhiều so với đám lính đánh thuê bình thường phải tự mình lục lọi mò mẫm tìm hiểu. Các chiêu thức trông cũng đẹp mắt hơn.

Ai mà chẳng thích thanh niên trai tráng. Cố mập chẳng còn vẻ chán ngán như lúc ở quân đoàn Huyết Thứ nữa. Cậu kiếm một cái ghế ngồi quan sát. Âu~ quá trời múi bụng luôn! Còn có cả múi ngực, bắp chân thon dài uyển chuyển, mồ hôi chảy dọc sống lưng, bắp tay nở nang rắn chắc. Mắt cậu muốn nổ đom đóm à……

Cố Yển che mũi nhìn ngắm đã đời không nỡ dời mắt đi chỗ khác. Những thiếu niên đầy sức sống đúng là liều thuốc hiệu quả để chữa trị tâm hồn kẻ khác. Nhất là khi nhìn thấy mười mấy tay thuộc hạ trẻ tuổi do Lăng Phong dẫn đầu vẫy tay chào mình vô cùng kính trọng, tâm trạng Cố Yển đã hoàn toàn phấn khởi trở lại. Giờ có nhớ tới khu rừng Người Chết cậu cũng không còn cảm thấy buồn bực nữa. Cho dù tương lai cậu cầm chắc cái chết nhưng hiện tại cậu vẫn đang sống sờ sờ đấy thôi, mà còn có thể nhìn ngắm giai đẹp nữa chứ.

Đắm chìm trong những bắp cơ săn chắc và thân hình hoàn mỹ của các cậu thiếu niên, Cố Yển không hề nhận ra có người đang tiến lại gần mình từ phía sau. Người đó nhanh như cắt giật lại cái ghế cậu đang ngồi. Không có điểm tựa, Cố Yển chới với ngã ngửa ra sau nhưng trước khi cái bàn tọa của cậu kịp hôn mặt đất thì đã bị người đó xách cổ dậy.

“Ai vậy?” Cố mập nổi giận quay đầu lại trừng mắt nhìn kẻ bày trò trêu chọc cậu nhưng vừa mới xoay người đã bị người ta nhéo hai bên má.

“Ghế của anh.” Gương mặt anh tuấn như thiên sứ của Lias hiện ra trước mặt Cố mập, mấy tháng không gặp trông anh càng ngày càng đẹp trai. Trước kia Lias chỉ là một kỵ sĩ quý tộc, một người bảo vệ trẻ tuổi mạnh mẽ vững chắc, một kẻ vô cùng cuốn hút người khác nhưng ánh mắt anh chỉ tỏa sáng vì nàng công chúa của chính mình. Mà hiện tại Lias được đau thương rèn giũa đã trở nên trưởng thành hơn, nét tươi sáng dung dị trong mắt ngày xưa đã mất, thay vào đó là sự thâm trầm sâu kín chẳng nhìn thấy đáy. Chỉ một ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến người khác mê đắm.

Hơn nữa Lias hiện giờ không còn mặc những bộ trang phục đắt đỏ tượng trưng cho thân phận kỵ sĩ. Thay vào đó là bộ y phục bó sát dành cho võ giả, trông rất giản dị gần gũi. Còn hơn hình tượng kỵ sĩ hồi xưa cao quý mà xa cách, giờ trông anh tình cảm thân thiện hơn. Vị kỵ sĩ ngày xưa như trăng treo trên trời, chỉ có thể nhìn ngắm mà không cách nào với tới được. Giờ đây anh như ngọn lửa bùng cháy bên người, dù vẫn chẳng thể nào chạm vào như trước nhưng người ta đã có thể cảm nhận được độ ấm của nó.

Không ngồi trong địa bàn của mình, nếu gặp phải người lạ thì e Cố mập không mở mồm nói được câu nào. Nhưng giờ nhìn hóa ra lại là Lias, thế là lửa giận của cậu mập bốc cháy phừng phừng.

“Anh còn nợ em một đống tiền đấy. Một cái ghế có đáng là bao. Đưa nó cho em!” Cố mập với tay định giật lại cái ghế nhưng cậu chỉ là một cọng bún thiu, chỉ số sức mạnh có năm đơn vị thì sao có thể địch lại nổi một Kiếm tôn tài ba? Lias đã có chủ đích không trả lại ghế cho cậu từ đầu nên Cố Yển chẳng thể nào sờ nổi một ngón tay vào nó. Lúc đầu Lias còn né tránh Cố Yển, sau anh cũng chán nên giơ thẳng tay lên trời, nhấc cái ghế cao quá đỉnh đầu. Nên nhớ Lias cao mét chín tay dài gần một mét, một tên mập như Cố Yển sao có thể với tới được.

“Không đưa.” Vị kỵ sĩ mặt đơ miệng độc lại nhéo má Cố mập phát nữa, tâm trạng rất khoan khoái. Từ sau khi tên mập nào đó không từ mà biệt chạy mất tăm mất tích, mấy tháng rồi họ không gặp nhau. Giờ nhìn cậu có vẻ đẫy đà hơn trước nhưng mặt mũi trông lại hồng hào ra, không giống như lúc ở trong rừng Vạn Thú – mặt mày trắng bệch, tinh thần ủ rũ. Tên mập hiện tại đã khỏe mạnh như bình thường.

Nhảy được hai ba cái Cố Yển bắt đầu thở hồng hộc. Cậu nhìn xung quanh, quyết định bỏ cái ghế kia: “Còn cái khác mà. Tiểu gia đây rộng lượng không thèm giành với anh nữa!”

Nói xong cậu đi lấy cái ghế thứ hai, nhưng lại bị cướp trắng trợn.

Cố Yển: “……”

“Cái này cũng của anh.”

Cố Yển: “……”

“Vậy xin hỏi kỵ sĩ đại nhân, cái nào ở đây không phải của ngài?” Cố Yển hỏi, nhưng hình như cậu thừa biết câu trả lời rồi.

“Đều là của anh.”

Cố Yển: “……”

“Thầy ơi, em là học sinh của học viện ma pháp sang đây tham quan. Để tỏ lòng quan tâm chăm sóc với học sinh học viện khác, thầy có thể cho em mượn một cái ghế được không, để em ngồi xem tư thế anh dũng của học sinh học viện võ giả?”

“Không được, em phải giảm cân.” Lias nói ngắn gọn, vẫn độc miệng như trước.

Cố Yển: “……”

Anh kỵ sĩ, anh đang ăn hiếp người ta đấy à? Chắc chắn là đang ăn hiếp người ta mà.

“Ừ, ăn hiếp em.” Lias càng lúc càng vui vẻ giơ tay nhéo má Cố mập. Có những người được trời ban cho một khuôn mặt ngây ngô đần độn, làm người khác nhìn chỉ muốn ăn hiếp mãi không ngừng được.

Lỡ miệng ┭┮﹏┭┮ ! Em đã đủ béo rồi, nhéo nữa mặt em sưng thì sao? Cố Yển bực bội thầm nghĩ nhưng cậu cuối cùng cũng không ngăn cản bàn tay Lias sờ loạn. Không phải là cậu không muốn ngăn mà là do trước mặt Kiếm tôn đại nhân, một Ma pháp sư cao cấp nào có là gì? Chi bằng chấp nhận số phận, cúi đầu trước thế lực tà ác thôi.

“Sơ Hàn đâu rồi?” Nhéo cho sướng xong, Lias thu tay lại hỏi.

“Đang học…… Mà khoan, sao anh biết em đã gặp Sơ Hàn? Em nhớ lúc em đi, bọn anh đều đang ở nhà phó đoàn trưởng Hạ Ngự Phong làm khách mà. Với lại em có để lại địa chỉ bảo mình sẽ đi đâu đâu.” Cố Yển có chút ngạc nhiên hỏi lại.

“Cậu ta nói.” Lias chỉ tên ‘phản đồ’ Lăng Phong rồi xỉa thêm: “Hóa ra em cũng biết mình không để lại địa chỉ đã chuồn mất rồi.”

Cố Yển: “……”

Rõ ràng cậu đã chân thành lễ phép để thư lại chào tạm biệt rồi tại sao tên nào tên nấy cũng đều bảo cậu chuồn đi hả? Mặc dù cậu chuồn thật =__= nhưng nói như vậy còn gì là bí mật nữa, thật khiến người khác đắng lòng……

Liếc trộm cái ghế, tâm trạng Cố Yển lại xấu đi trông thấy. Cậu xịu mặt bảo Lias: “Em rõ ràng không thể giảm cân được, anh còn bắt nạt không cho em ngồi.” Một tên hai tên ba tên đều ăn hiếp cậu, nhìn cậu giống cục thịt mỡ mềm mại yếu ớt nên dễ bị bắt nạt lắm sao? Cậu rõ rành rành là thiếu gia nhà giàu nhưng không đẹp trai lại có chỗ dựa vững chắc xô cũng không đổ được, đến Phong Tĩnh Di còn bị cậu hành cho muốn khóc mà không khóc được kia kìa! Thế hóa ra cậu bị trai ăn hiếp nên quay ra bắt nạt gái hả? Ý, câu này hình như có vấn đề ở chỗ nào đó?

Lias vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Cố mập ra chiều an ủi, khóe miệng anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt: “Vận động nhiều tốt cho sức khỏe. Em suốt ngày ru rú ở trong thư viện như thế cần phải hoạt động nhiều hơn.”

Cố Yển: “……”

Đại ca, sao anh biết em suốt ngày ở trong thư viện?

Cố Yển lập tức trợn trừng mắt lườm Lăng Phong, cậu thiếu niên đang đứng đá cọc gỗ đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Hắn quay đầu lại tìm xem ai đang lườm mình thì thấy thầy giáo hướng dẫn thực chiến vốn vẫn lạnh lùng ít nói đang cười khẽ, dù rất nhẹ nhưng quả thực đẹp nổ mắt luôn. Đám con gái nhìn xong đầu óc lâng lâng hết cả, chỉ có một cô gái tên Dịch Sở Liên là không nhìn Lias mà vẫn chăm chú vung nắm đấm đánh thẳng vào bể nước. Nhỏ chính là tiểu thư của gia tộc Thái Cực đáng nhẽ sẽ trở thành chủ nhân của Lăng Phong, đồng thời cũng là một em trong dàn harem của nhân vật chính nên đương nhiên nụ cười của Lias chẳng ảnh hưởng gì đến nhỏ cả.

Thấy Cố Yển và thầy hướng dẫn thực chiến có vẻ là chỗ quen biết, Lăng Phong lại càng cảm thấy khâm phục chủ nhân của mình hơn. Lias biết mọi chuyện của Cố Yển là bởi vì hễ có thời gian rảnh rỗi Lăng Phong lại ngồi khoe khoang chủ nhân của mình lương thiện như thế nào, mạnh mẽ ra làm sao. Không nói đến chuyện cậu ấy chỉ ký hợp đồng năm năm với mình, mà bản thân cậu cũng là một thiên tài ma pháp. Sau khi ký hợp đồng, để chinh phục đám cấp dưới Cố Yển đã so chiêu với mười mấy tên thuộc hạ. Một Ma pháp sư cao cấp đấu với mấy cậu thiếu niên ngay cả đấu khí cũng còn chưa có – đừng nói là mười mấy, thậm chí có mấy chục thằng nhảy vào cũng bị một chiêu Phong Nhận đốn gục tại chỗ. Thế là tất cả đều cam tâm tình nguyện bán mạng cho Cố Yển, Lăng Phong lại càng khâm phục Cố Yển sát đất. Cậu ‘tàn nhưng không phế’ (???), cố gắng hết sức đi khắp nơi để tăng thực lực, kinh nghiệm và kiến thức của mình, quả đúng là tấm gương tiêu biểu cho người khác noi theo!

Dưới sự tuyên truyền (chim lợn) của hắn, cả học viện võ giả đều biết học viện ma pháp có một cậu học sinh hiền lành lương thiện lại mạnh mẽ, có thiên phú cao. Nếu không phải thân thể có chút tàn tật (=__=) thì quả thực là hình mẫu thiếu niên hoàn hảo. Hắn kể như thế làm cho các cậu học sinh mới này hâm mộ vô cùng luôn, suýt nữa thì rủ nhau sang học viện ma pháp tìm người! Cũng may Lăng Phong biết ý không nói tên hay mô tả ngoại hình của Cố Yển, nếu không thì trái tim pha lê của các cậu thiếu niên mới lớn này tan nát hết cả.

Nhưng Lias chỉ cần nghe Lăng Phong kể đã đoán được đó là thằng nhóc mập mạp anh biết. Kỳ thật trong thâm tâm anh cũng muốn đến thăm Cố mập nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì cả. Hôm nay Cố Yển tự mình tới, nhớ lại quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời trong khu rừng Vạn Thú – trong lòng Lias không ngờ lại bình lặng chẳng hề gợn sóng, chỉ còn chút hoài niệm vấn vương.

Lúc ấy may mà anh đi theo Sơ Hàn cứu thằng nhóc mập mập dễ bị bắt nạt này, nếu không thì hiện tại anh chỉ là một linh hồn vất vưởng, chẳng tìm được chút ý nghĩa nào của cuộc sống. Đương nhiên, Cố Yển có làm gì đâu. Chỉ vì để bảo đảm an toàn tính mạng và cũng vì bị Lias đe dọa nên trong lúc ở lại rừng Vạn Thú cậu đã tự tay chăm sóc mọi người. Cũng chỉ vì mặt cậu dễ bị ăn hiếp quá nên anh kỵ sĩ mới có chỗ phát huy khả năng độc mồm độc miệng giải tỏa những u uất tăm tối trong lòng. Cũng chỉ vì kỹ năng nướng thịt của cậu không ngờ cũng chẳng đến nỗi nào (=___=) … Cũng chỉ vì … như thế mà thôi.

Nhưng chính sự yên lặng như vậy đã chữa lành vết thương trong tâm hồn con người.

Đối với Sơ Hàn ít ra Cố Yển còn để lại một phong thư, còn với Lias thì cậu tự động quên luôn. Khi biết thằng nhóc mập không từ mà biệt, Lias chẳng có phản ứng nào cả. Vốn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, rời đi cũng chẳng cần nhớ tới làm gì, có điều anh vẫn không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Từ chối lời mời của Hạ Ngự Phong, Lias đi lang thang một mình. Lúc trước còn có một thằng mập suốt ngày trề môi chỉ trích mình vung tay quá trán đi cùng, giờ chỉ có một thân một mình anh cũng thấy có chút cô đơn. Thế nên lúc đến Thủ đô, Lias không muốn lang bạt nữa. Một hôm sau khi dùng bữa xong, anh nghe người ta nói học viện Đế Đô đang tìm giáo viên hướng dẫn thực chiến. Đúng lúc anh không có việc gì làm nên đi nộp đơn xin việc và được nhận.

Sau buổi khai giảng, nghe thấy tin tức về thằng nhóc đó, Lias bỗng cảm thấy có chút vui vui.

“Chuyện bọn Lăng Phong, em làm tốt lắm.” Lias hạ thấp giọng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói. Giọng nói anh chứa đầy sự tán thưởng.

Mặc dù anh là quý tộc, vẫn hưởng thụ những đặc quyền của quý tộc, thâm chí cho đến bây giờ anh vẫn không cho rằng như thế có gì là sai, nhưng Arvil thì khác. Tính nàng vốn lương thiện lại hay thương xót kẻ yếu, đối với những quy tắc của thế giới này nàng không đồng ý nhưng cũng không có cách nào thay đổi được nó. Arvil không muốn đàn áp người khác. Cho dù không có nô lệ, nàng cũng có thể tự mình làm việc giống như các cô gái bình dân khác mà không một câu oán hận. Nàng không có cách nào thay đổi hiện trạng của toàn đại lục nên chỉ có thể cố gắng hết sức đối xử tử tế với những người ở bên cạnh mình.

Mà sự xuất hiện của Cố Yển đã cho Lias thấy được khe hở. Cố mập dùng tấm thân ương ngạnh nặng ký của cậu đâm sầm vào lớp bảo vệ các quy tắc trên đại lục tạo thành một khe hở đủ để người khác thấy ánh dương quang. Đây là chuyện Arvil vẫn muốn làm mà chẳng thể nào làm được.

Cố Yển giật giật khóe miệng, chẳng biết nên nói gì trước lời khen ngợi của kỵ sĩ đại nhân. Cậu chỉ thèm ngắm mỹ thiếu niên, thèm được bổ mắt mà thôi. Thế nhưng người dân thế giới này đều có trí tưởng tượng phong phú cả, mà toàn tưởng tượng tốt về cậu mới chết chứ.

Thấy đã đến giờ nghỉ trưa, Lias liền dẫn Cố mập đi ăn cơm. Mặt anh lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng nên đám học sinh dù có ngưỡng mộ đến mấy vẫn không dám đến gần anh. Nhưng hôm nay thấy thầy dẫn theo ‘vật cát tường’ tới, bọn Lăng Phong liền đánh liều xán lại gần. Thấy Lias không ngăn cản, họ càng bội phục Cố Yển hơn. Có thể ăn cơm với giáo viên thì biết đâu lại có thể nhờ thầy hướng dẫn riêng cho mình. Quả nhiên đi theo Cố Yển là sự lựa chọn chính xác, chẳng có quý tộc nào tốt hơn chủ nhân của chúng ta cả! Vốn còn có mấy kẻ không phục Cố Yển cho lắm giờ đã hoàn toàn trở thành thuộc hạ trung thành của cậu. Phải tặng một like cho Lias mới được.

Khác với các học sinh của học viện ma pháp ăn ít như mèo, nhà ăn của học viện võ giả đều phải dùng bát to đĩa to mới đủ cho nhu cầu của học sinh. Tất cả học sinh – dù là quý tộc hay bình dân – đều xắn tay áo ăn hùng hục. Chịu thôi, họ phải rèn luyện thể lực nhiều nên rất dễ đói bụng! Cố Yển nhìn cái bát có thể chứa trọn cả khuôn mặt mình, thành thật nói ông đầu bếp đang chia cơm: “Bát của quý viện thực giống như lòng dạ của người trong quý viện, quả nhiên vô cùng to lớn!”

“Nhóc mập biết khen người ghê!” Ông đầu bếp được khen sướng tít cả mắt. “Nhìn vóc dáng là biết cậu ăn nhiều, để múc cho cậu thêm chút nữa.”

Nói rồi ông múc một muỗng đầy thịt đổ vào trong bát Cố Yển. Bát to + thịt nhiều + đầu bếp lòng dạ rộng lớn, Cố mập khóc ròng. Đừng nhìn cậu béo thế mà nhầm, dạ dày cậu không to đến độ có thể ngốn hết từng này thịt đâu.

Bọn Lăng Phong được hưởng ké đống thịt của Cố mập lại càng tôn kính chủ nhân của mình hơn. Ngay cả đầu bếp chia cơm trong nhà ăn cậu cũng quen biết thì còn gì là không thể nữa! Quả thật làm bọn họ kinh ngạc đến đứng hình luôn! Mọi người nên biết rằng thức ăn trong học viện võ giả bao nhiêu cũng hết, vĩnh viễn chẳng thể đủ được. Dù số lượng có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng sẽ bị bọn dạ dày không đáy này chén sạch. Thế nên bữa nào đầu bếp cũng phải hạn chế số lượng, không cho phép lấy nhiều hơn. Được thêm một muỗng thịt như Cố Yển thì đúng là chuyện xưa nay chưa từng có, bảo sao đám thiếu niên này không bội phục cho được.

#Chủ_nhân_của_mình_quen_với_đầu_bếp_trong_nhà_ăn#

Đây chắc chắc sẽ là chủ đề được cả học viện thảo luận sôi nổi, tiếc là phải giữ bí mật không được tiết lộ thân phận của chủ nhân.

Ăn xong Cố Yển không muốn trở về ký túc xá, trở về là phải nhìn cái khuôn mặt lạnh tanh của Sơ Hàn. Soái ca đẹp thì đẹp thật nhưng làm mặt lạnh như vậy thì thôi xin kiếu, tiểu gia không hầu nữa. Thấy cậu cứ ở lại học viện võ giả mãi không định đi về, Lias liền đưa cậu tới chỗ ở của anh. Học viện Đế Đô có tiền mà, ký túc xá của học sinh đã tốt như vậy thì nhà cho giáo viên không cần phải nói nữa. Nhất là mật độ dân số trên đại lục Ma Võ không đông đúc như ở xã hội hiện đại nên không gian sinh sống không thiếu. Lias ở trong một biệt viện nhỏ, trong viện có một khu riêng để anh luyện tập mỗi sáng. Nhà của anh có hai phòng ngủ một phòng khách, phòng vệ sinh phòng tắm tách riêng, ngoài ra còn có cả phòng bếp – trông rất giống một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Cố Yển vừa bước vào đã không muốn trở ra nữa.

“Cũng được! Dù sao phòng cũng để trống, không ai dùng.” Cố Yển chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Lias lại gật đầu đồng ý.

Vốn Cố Yển còn định từ chối nhưng cậu bỗng nghĩ, giờ mình quay lại học viện ma pháp thì cũng chẳng được tích sự gì. Mỗi ngày đều phải đối mặt với nhân vật chính hay đến thư viện quét mạng nhện, thái độ của bạn học đối với cậu cực kỳ tệ, chẳng có chỗ nào để cậu lưu luyến cả. Học viện võ giả tốt hơn gấp bội: có trai đẹp cho cậu ngắm, có đám đàn em trung thành (của nhân vật chính), lại thêm cả phòng riêng giường riêng cho cậu. Thật không thể nào tốt hơn được nữa! Hơn nữa cậu còn có thể đến thư viện học viện võ giả xem trộm một chút, nhiều khi đồ thật lại giấu ở những nơi mình không ngờ tới. Chưa biết chừng tâm huyết của Đệ nhất Võ thần được giấu trong thư viện học viện ma pháp còn sổ tay của Đệ nhất Pháp thần được để trong thư viện học viện võ giả.

Vì thế, không chỉ có buổi trưa ở lại trong biệt viện của Lias mà ngay cả buổi tối Cố mập cũng không thèm về phòng.

Sơ Hàn nhìn căn phòng trống rỗng, vô thức bóp nát tay nắm cửa lúc nào chẳng hay. Dạo gần đây sức lực của y tăng mạnh, tố chất cơ thể nhìn đi nhìn lại chẳng thấy giống ma pháp sư tí nào cả mà ngược lại càng ngày càng giống võ giả hơn. Lúc trước Lợi Phong cũng bảo thị lực nhạy bén của Sơ Hàn là điều các võ giả muốn cũng không có, nó có thể đem lại lợi thế lớn cho y khi bước vào trận chiến. Hơn nữa Lợi Phong cũng từng thử ‘mạc cốt’* Sơ Hàn, xác nhận y là một thiên tài võ giả nên mới đề nghị y đi học võ.

*Mạc cốt: một cách sờ nắn tay chân gân cốt để xác định cốt cách tố chất cơ thể

Vốn dĩ Hạ Ngự Phong đưa Sơ Hàn đến thủ đô là để học võ thuật nhưng gặp con bướm vỗ cánh làm thay đổi kịch bản Cố Yển xong, nhân vật chính không hề đắn đo chọn vào học viện ma pháp chứ không học võ nữa. Thế nhưng nhân vật chính sao thoát nổi số phận đã định. Y quen với Lăng Phong, mà Lăng Phong cũng bội phục y nên đã đem tất cả những gì hắn học được dạy cho Sơ Hàn. Mấy ngày nay bọn họ đang cố gắng rèn luyện để làm cho đấu khí thức tỉnh, ngày nào đều tưởng tượng trong đan điền có một luồng khí nóng chạy tuần hoàn quanh cơ thể.

Mà hiện tại, Sơ Hàn chỉ cảm thấy có một luồng khí đang tắc nghẽn giữa ngực mình. Nó theo mạch máu chạy tuần hoàn khắp người y, cuối cùng ngưng tụ vào trong đan điền, thiêu đốt cơn giận đang âm ỉ trong lòng. Cố Yển buổi trưa đã không về nhà, ngay cả buổi tối cũng đi mất hút. Rốt cuộc là cậu đã đi đâu? Chẳng lẽ cậu không biết Thẩm Đình đang nhìn chằm chằm vào bọn họ tìm cơ hội để trả thù họ sao?

Tội nghiệp Thẩm Đình, chỉ vì một lần trả thù không thành công thôi mà đã bị nhân vật chính nhớ kỹ, mở ra kết cục bị kịch của tên Boss nhỏ làm màu sớm trước hai năm. Trong nguyên tác, em Nguyệt Nhiên bét ra cũng là một em gái xinh xắn lại ham mê gia thế của Thẩm Đình nên đồng ý đi theo hắn. Mà hiện tại Cố Yển không những là một tên mập ú, mà còn là một tên mập ú hắn không nên dây vào!

Nhị hoàng tử là anh họ của Thẩm Đình, nhà của hắn được chuyển cho ai chỉ cần tra một cái là biết ngay, mà Ngọc Hành lại đem tòa nhà tặng cho Cố Yển……

Giống như Trung Quốc thời phong kiến cổ đại, mặc dù hoàng tộc không có quá nhiều quyền lực trên đại lục nhưng ngôi vị hoàng đế vẫn tượng trưng cho địa vị và lãnh thổ. Đấu đá trong hậu cung sao có thể thiếu được. Đại hoàng tử là con của Đệ nhất hoàng phi còn Nhị hoàng tử mới là con của Hoàng hậu. Thẩm Đình đương nhiên thuộc phe cánh của Nhị hoàng tử nên hắn làm sao dám chọc một kẻ anh họ mình còn phải lấy lòng. Sau khi điều tra thân phận của Cố Yển xong, hắn bị người nhà mắng một trận té tát, lại còn bị buộc bằng mọi cách nhất định phải trở thành bạn bè với Cố Yển. Thẩm Đình trước mặt thì vâng vâng dạ dạ sau lưng thì tẩy chay ngó lơ Cố Yển. Nhưng dù thế nào hắn cũng không dám ra tay trả thù cậu nữa.

Giờ Thẩm Đình đã ngoan ngoãn nằm yên rồi mà vẫn bị tai bay vạ gió từ đâu rơi trúng!

Cũng may ngoại hình Cố mập khó lòng làm người khác quên được. Lăng Phong buổi tối lại đến dạy võ cho Sơ Hàn nên y không mất nhiều thời gian để tìm ra cậu mập đang ở đâu. Vừa tưởng tượng đến cảnh Cố Yển nằm ngủ chung giường với Lias (=__=), lửa giận trong người y lại bốc cháy bừng bừng. Sơ Hàn chạy như bay đến chỗ ở của giáo viên, xông vào phòng Lias như đi bắt quả tang ngoại tình. Y vừa xông vào thì thấy Cố Yển đang cởi trần nằm trên giường để lộ bụng mỡ cho anh kỵ sĩ ngồi xoa bóp. Lúc chiều Lias lấy danh nghĩa giúp Cố Yển giảm cân huấn luyện cậu cả buổi nên giờ toàn thân đau nhức không chịu nổi.

“Rầm” – Những luồng khí vô hình xoay tròn trong phòng, tóc Cố Yển bị gió thổi bay toán loạn. Cả người cậu cũng chao đảo trong cơn cuồng phong thịnh nộ.

Đấu khí của nhân vật chính…. thức tỉnh rồi à?

Related

Nam thần, lượn đi mà – Chương 38In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà - Chương 46In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 32In "lượn đi mà!"

March 8, 201514 Replies

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

linlu70bb on November 4, 2017 at 10:59 pm

Người ta hao tâm khổ tứ phấn đấu không ngừng mới có đấu khí.
Còn tiểu công vì tiểu thụ cho zai ăn đậu hủ mà ghen đến xuất hiện đấu khí…
QAQ Thật coi thường người khác mà
Thiên tài là cái gì? Thật đáng sợ! OAO

Reply

chipi2721993 on December 23, 2015 at 10:09 pm

Nàng ơi trong bản covert bộ này của nhà “kho tàng đam my” thấy ý nghĩa câu của nàng edit trên hok giống với ý convert t hiểu cho lắm.
T đọc bản covert thì thấy nghĩa của nó là ” Lăng Phong đến thỉnh giáo (học hỏi, giao lưu võ thuật [đấu giao hưu]) với Sơ Hàn ” chứ hok phai ý nghĩa như nàng edit ” Lăng Phong buổi tối lại đến dạy võ cho Sơ Hàn ” . T hiểu là như thế nàng xem lại bản convert xem. Nếu t nói đúng nàng sửa lại bản edit nhé. Tại t nghĩa Lăng phong là đàn em Sơ Hàn năng lực thấp hơn Sơ Hàn sao dạy Sơ Hàn đc.T đọc chương này của nàng cảm thấy ý nghĩa hok đúng lắm nên đọc bản convert chương 36 xem thế nào luôn. T chỉ đọc đc bản covert thui chứ hok đọc bản raw. Bản covert hok chính xác bằng bản raw nên t cũng hok chắc chắn lắm về đoạn t hiểu có đứng hok nữa. Có lời jjj hok hay nàng bỏ qua nhé. T chỉ muốn góp ý 1 chút với nàng để bản edit càng thêm chính xác và hay hơn thui hok có ý xấu jj đâu nàng ạ

Reply

Sa Thủy on December 23, 2015 at 11:30 pm

Trước khi giải thích xin có mấy lời với bạn thế này.
Thứ nhất là mong bạn ở nơi này xưng hô là bạn tôi, bạn mình, cậu tôi, cậu tớ, chị em v.v… chứ không phải những xưng hô như “nàng” nhé.
Thứ hai, bản truyện mong bạn đọc kỹ phần đầu, đây là bản dịch từ raw chứ không phải edit lại từ bản convert, mong bạn không hiểu nhầm.
Thứ ba, mong bạn vào nhà viết tiếng Việt đúng chính tả và không dùng teen code hoặc những từ viết tắt như ‘t’. Thú thật là người dịch không dịch nổi đó là tôi, tao, tớ, ta gì hết _(:3 」∠)_
Thứ tư, cám ơn góp ý của bạn.

Về góp ý của bạn người dịch xin được giải thích như sau:
Nếu không nhầm thì ý bạn chỉ câu này đúng không: Y quen với Lăng Phong, mà Lăng Phong cũng bội phục y nên đã ‘đem tất cả những gì hắn học được dạy cho Sơ Hàn’
Nguyên văn tiếng trung của câu này là: 他认识了凌峰,而凌峰也佩服他,’便将学习到的东西都记下教给初寒’
bản hán việt: tha nhận thức liễu lăng phong,nhi lăng phong dã bội phục tha,’tiện tương học tập đáo đích đông tây đô ký hạ giáo cấp sơ hàn’

Giải nghĩa:
学习到的东西: những cái đã học được
都记下: đều ghi nhớ/học thuộc
教给: dạy cho

Nên câu 便将学习到的东西都记下教给初寒 nghĩa là ‘đem những gì đã học được ghi nhớ lại rồi dạy lại cho Sơ Hàn’.

Mặc dù năng lực của Lăng Phong thấp hơn Sơ Hàn nhưng lúc này Sơ Hàn vào học viện ma pháp nên những gì được dạy ở học viện Võ giả sao Sơ Hàn học được. Võ thuật Sơ Hàn học được hiện tại là nhờ đấu với lính đánh thuê và chú quản lý thư viện chứ không phải là được dạy một cách bài bản có hệ thống như ở trong học viện. Nói cách khác Sơ Hàn biết cách vận dụng nhưng không hề có khái niệm/kiến thức cơ bản về cái mình dùng. Vậy nên chuyện Lăng Phong dạy lại lý thuyết cho Sơ Hàn không có gì là khó hiểu cả.

Bản convert lại ra nghĩa khác như vậy có thể là do bản vietphrase sai hoặc do tác giả chỉnh sửa lại dẫn tới sự khác biệt.

Rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý của bạn nếu còn gì thắc mắc : )

Reply

chipi2721993 on December 26, 2015 at 8:31 pm

Ừm. Tớ hiểu rùi. Tớ cũng biết bản covert có nhiều sai sót không thể bằng bản raw nên cũng hỏi bạn edit bằng bản raw hay jjj để xem lại xem có jj nhầm lẫn không??? Không đúng thì sửa lại còn đúng thì thôi bạn ạ^^.

Reply

Sa Thủy on December 26, 2015 at 10:43 pm

Là “dịch” chứ không phải edit bạn nhé : ).

Dù sao đi nữa cũng cám ơn bạn đã thắc mắc và góp ý, vì hẳn bạn cũng yêu thích và lưu tâm đến nó đến mức nhận ra và thắc mắc điều ấy. Mong bạn đọc vui : )

Reply

Hihihehe on March 11, 2015 at 11:59 pm

Trời ơi ko ngủ đcc, trong đầu em cứ quanh quẩn 4 chữ bắt-gian-tại-giường:(((

Reply

Sa Thủy on March 13, 2015 at 12:05 am

Cứ ngủ đi em, ngủ dậy xong là xong cảnh bắt gian nhảy sang cảnh khác = D

Reply

buồn thối ruột on March 11, 2015 at 2:24 pm

ước gì… 2 ngày 1 chương thì sướng biết bao!!! *chọt chọt* được khônggg?

Reply

Sa Thủy on March 12, 2015 at 9:35 pm

Điều này có vẻ quá sức của beta : D.

Thật ra beta đã định chia nửa mỗi chương để 2 ngày post 1 lần nhưng người dịch không đồng ý thế nên ..

*Nhìn trời*

Reply

chip31121994 on March 10, 2015 at 12:29 am

Rồi thế là a đã bắt gian tại giường cơ mà thế thì sao a làm đk gì Cố mập nào =]]

Reply

liemtrang on March 9, 2015 at 5:12 pm

8/3 chủ nhà vui vẻ :3
Ghen rầu, ghen ghê quá cơ :v ghen tới nổi thức tỉnh luôn đấu khí :v
“con bướm vỗ cánh làm thay đổi kịch bản Cố Yển”, thay đổi chút được hơm? Đúng ra phải là “con heo ù lì làm thay đổi kịch bản Cố Yển mới phải :v
Hóng chương kế :3

Reply

buồn thối ruột on March 9, 2015 at 1:34 am

chúc 2 nàng mồng 9/3 vui vẻ. Cơ mà cả ngày lượn đi lượn lại nhà rồi mà đêm hôm lại mò tới thế này…thật là ái ngại quá cơ! Dẫu sao cũng sang ngày mới rồii good day!

Reply

Hihihehe on March 8, 2015 at 11:19 pm

Temmm!!!!
Dù đã gần hết ngày nhưng chúc dịch giả lingsan và beta Sa Thuỷ ngày mùng 8/3 vui vẻ ^v^

Reply

Sa Thủy on March 12, 2015 at 9:35 pm

Cám ơn bạn ^^.

Reply


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View Full Site

Theo dõi

Chuyển đến thanh công cụ

My Life

ღ•.๖ۣۜMEI๖ۣۜ•.ღmeinguyen0708.wordpress.comThống kê

Kế hoạchMiễn phí

Manage

Các Trang của WebsiteAdd

Blog PostsAdd

Hình ảnh / VideoAdd

Bình luận

Hồ sơAdd

Cá nhân

Giao diện đã cài đặtTùy biến

Tùy chọn

Chia sẻ

Người tham giaAdd

Các gói mở rộng

Tên miềnAdd

Cài đặt+ THÊM MỘT WORDPRESS MỚI

Trang đọc

Luồng dữ liệu

Followed SitesQuản lý

ConversationsKhám pháTìmYêu thích

MEI@meinguyen0708Đăng xuất

Hồ sơ

Thông tin của tôiCài Đặt Tài KhoảnQuản lí thanh toánBảo mậtThông báo

Đặc biệt

Tải ứng dụngCác Bước Tiếp TheoTrợ giúp

Đi ra khỏi nhà THchansan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top