Chương 28

Menu

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Nam thần, lượn đi mà – Chương 28

Posted by Sa Thủy

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy

CHƯƠNG 28

 PS: Bắt đầu từ chương này số chữ tăng gấp đôi, vốn định cắt mỗi chương thành hai nửa, nhưng dịch giả lingsan kịch liệt phản đối ý tưởng này thế nên các bạn vẫn có nguyên chương để đọc =0=.

Hết chương này là chấm dứt giai đoạn thánh phụ của nam chính, bắt đầu từ chương sau sẽ đến giai đoạn huy hoàng và tán tỉnh: Nam thần xD.

Mặc dù khá là bất mãn với thái độ khinh bỉ của Hạ Ngự Phong về vấn đề thể trọng của cậu nhưng cả ngày chỉ ngồi trong nhà đọc sách quả thật rất có hại cho sức khỏe, cơ thể dễ dàng mắc các bệnh về xương như lồi đĩa đệm cột sống. Thế nên cậu không thể vì bản thân mình thực chất không bị béo phì mà lười vận động, suốt ngày ở lì trong phòng được. Trước khi trở thành chim cút rúc xó phòng, Cố Yển cũng rất thích chơi thể thao nên việc đến sân tập luyện nhìn biểu diễn võ thuật của thế giới khác là một ý không tệ. Tiểu thuyết võ hiệp vốn là quyển sách gối đầu không thể thiếu trong cuộc đời mỗi nam sinh từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, giờ có cơ hội chứng kiến tận mắt võ thuật chân chính, tất nhiên cậu phải nhanh chân tới xem rồi.

Nhưng chuyện nguyên cứu phương pháp giải trừ nguyền rủa của ma pháp Hắc Ám cũng không thể bỏ bê lơ là được. Vì vậy được sự chấp thuận của Hạ Ngự Phong, Cố Yển mang hai quyển sách cổ về ma pháp đi tới khu huấn luyện – chính là khu huấn luyện của đội năm mà hôm đó đã tóm gọn lũ lưu manh. Cùng đi với cậu còn có Sơ Hàn, cho đến giờ y vẫn đang kiên quyết không chịu hé răng nói chuyện với cậu lấy nửa lời.

Nhân vật chính còn đang trong quá trình trị liệu. Trước khi lớp băng bó được tháo bỏ hết, y không thể vận động mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình kép lại vết thương cũng như tiến độ hấp thụ thuốc của cơ thể. Nhưng Hạ Ngự Phong rất là ‘kết’ Sơ Hàn nên cũng sắp xếp cho y vào khu huấn luyện tham quan, đợi khi nào vết thương lành hẳn thì sẽ cho y tập luyện cùng với đám lính của quân đoàn. Mặc dù đã lĩnh ngộ được ma pháp nhưng thân là nhân vật chính, Sơ Hàn khẳng định sẽ theo đường ma võ song tu, học thêm được cái gì thì hay cái ấy. Huống hồ Cố Yển đi rồi, Sơ Hàn sao lại không đi theo chứ.

Nói cho cùng, từ hôm đó đến giờ y không biết phải nói chuyện với Cố Yển thế nào nữa. Lúc ấy chỉ là đầu y tự dưng bốc hỏa, giờ ngồi ngẫm lại thì hết thảy đều là đoán mò. Y chưa hỏi Cố Yển câu nào để xác nhận đã tự tiện cho rằng suy đoán của mình là chính xác. Đáng ra y nên hỏi cậu cho rõ mà không phải tránh xa cậu như thế này. Tình trạng hiện tại không phải là điều Sơ Hàn muốn.

Chuyến thăm quan khu huấn luyện… sẽ là một cơ hội tốt để hàn gắn quan hệ hai bên.

Quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ có hẳn một nhóm các Võ sư chuyên dạy cho những tên lính đánh thuê mới gia nhập đoàn. Các Võ sư này đều là những lính đánh thuê lâu năm bị thương không thể chiến đấu được nhưng dày dặn kinh nghiệm về mọi mặt nên quân đoàn Huyết Thứ thuê họ dạy cho lính mới. Nếu gặp người nào có tư chất tốt, họ có thể nhận người đó làm đệ tử chân truyền. Như thế vừa có người chăm sóc nuôi dưỡng những lính đánh thuê thương tật này lúc tuổi già vừa có thể làm tăng thực lực của cả quân đoàn. Không thể không nói vị đoàn trưởng huyền thoại của quân đoàn Huyết Thứ quả là một nhân vật phi thường. Luật lệ của quân đoàn khá nghiêm khắc, tất cả phải hành động và làm việc theo luật nhưng những điều luật được đặt ra cũng có tình có lý. Cả quân đoàn được quản lý một cách rạch ròi gọn ghẽ làm Cố Yển có cảm giác quân đoàn Huyết Thứ không giống một nhóm lính đánh thuê mà giống quân đội hơn.

Buổi huấn luyện của lính đánh thuê kỳ thật khá là nhàm chán. Quá trình tu luyện đấu khí hay tuyệt kỹ của bản thân tất nhiên không thể nào phô ra cho bàn dân thiên hạ thấy được nên ở sân tập bọn họ chỉ luyện những bài tập thể lực thường ngày. Chạy bộ, đánh quyền, đối kháng…… những động tác cơ bản được thực hiện rất bài bản, chỉnh tề. Một đám con trai, mặt mũi thế nào không quan trọng nhưng thân hình vô cùng đã mắt ở trần tập luyện với nhau, mồ hôi chảy ròng ròng lăn tròn trên làn da rám nắng. Cố Yển nuốt nước miếng ừng ực, quyển sách trên tay cầm ngược từ đời nào mà vẫn không hề phát hiện.

Mặc dù không thể trực tiếp tham gia buổi tập nhưng chỉ nhìn đám lính luyện tập thôi cũng đủ cho cậu rửa mắt rồi. Là người ai chẳng yêu cái đẹp, cậu cũng có thèm khát ham hố gì đâu, chỉ ngắm không thôi cũng chẳng chết ai, làm gì có quy định nào cấm. Cố Yển mắt mở thao láo ngơ ngẩn nhìn các anh lính đẹp trai, không hề nhận ra Sơ Hàn đã ngồi xuống bên cạnh mình – làm như thể cậu chẳng thèm để ý gì đến y vậy.

Sơ Hàn thấy cậu cứ nhìn thân thể của người khác thèm thuồng luyến tiếc rốt cục cũng nhịn không nổi, không chiến tranh lạnh nữa mà chủ động bắt chuyện. Y cầm lấy tay Cố Yển nói: “Tôi nhất định sẽ cố gắng. Một ngày nào đó cậu có thể giống như bọn họ, cho người khác thấy diện mạo thực sự của mình.”

Ba hồn bảy vía Cố Yển bị kéo tuột trở lại cơ thể. Cậu miễn cưỡng dời mắt, quay mặt lại nhìn ánh mắt kiên quyết đến cố chấp của Sơ Hàn. Cố Yển rốt cục cũng nhớ ra, hình như đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy nhân vật chính bày tỏ lòng trung thành. Nên… thế này có nghĩa là… y không giận cậu nữa à? Thật đúng là tin tốt.

“Anh không giận tôi nữa à?” Nguy cơ bị nhân vật chính thù hận đã qua, Cố Yển thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt híp lại cong cong, khuôn mặt tròn vành vạnh. Sơ Hàn bỗng cảm thấy tay mình lại ngứa ngáy nữa rồi, muốn véo quá chừng……

“Hóa ra cậu cũng biết……”

Đại ca, anh biểu hiện rõ ràng như vậy mà em không phát hiện được thì chẳng hiểu IQ của em thấp đến mức độ nào nữa. =_=

Cố Yển chỉ dám gào thét trong lòng, ngoài mặt thì chăm chú hỏi Sơ Hàn: “Có thể cho tôi biết tại sao anh lại giận không?”

Sơ Hàn ngần ngừ trong giây lát rồi lại nhìn Cố Yển. Ánh mắt lúc nào cũng thành thật của y lúc này lại có vẻ bối rối, phức tạp. Y lưỡng lự một lúc rồi như thể quyết định bỏ qua chuyện gì đó, buông một câu gọn lỏn: “Không có gì đâu, chỉ tại tôi tự dưng lại ẩm ẩm ương ương thôi, không liên quan gì đến cậu.”

Vốn dĩ đã nói đến nước này rồi thì thôi bỏ qua, nhưng Cố Yển chính là người biết trước được tương lai (vì đã đọc truyện). Hiện giờ nhân vật chính vẫn còn đang trong giai đoạn thánh phụ có thể không thèm để ý, nhưng một khi đã sang giai đoạn ‘hắc hóa’ rồi thì lòng dạ y trở nên hẹp hòi ích kỷ vô cùng. Đến lúc đó chuyện này thể nào cũng bị lôi ra. Giờ cậu mà không giải thích rõ ràng thì chết là cái chắc, cho nên… phải giải thích ngay! Lần đầu tiên Cố Yển dùng sức nắm chặt tay Sơ Hàn nói: “Chẳng cần biết có liên quan hay không, chúng ta là bạn mà. Bạn bè là những người có thể có vui cùng vui, có sầu cùng sầu. Tại sao anh chỉ muốn chia sẻ vui sướng với tôi mà không muốn tôi âu sầu cùng anh? Anh nên biết, chuyện phiền toái cũng có thể san sẻ cho người khác mà.”

Cố mập cố nén cảm giác muốn ói xuống ráng nói hết mấy lời hoa mỹ này. Đờ mờ mấy cái lời thoại trong phim tâm lý tình cảm, nói ra khỏi miệng sao mà khó thế. Phải công nhận định lực của các diễn viên kinh khủng thật, trước mặt nhiều người mà có thể nói ra những lời có cánh sởn gai ốc như vậy thật khiến cậu phải bái phục, bái phục!

Sơ Hàn chưa từng bị các bộ phim truyền hình nhiều tập đầu độc nên hiển nhiên xúc động nghẹn ngào. Cố Yển thật lòng coi y là bạn bè – ý thức được điều này, Sơ Hàn vô cùng phấn khích. Y dang rộng hai tay dùng sức siết chặt lấy cậu, mặc dù cố gắng cách nào cũng không thể ôm trọn thân hình béo ú kia vào lòng.

“Là lỗi của tôi, tại tôi suy nghĩ nhiều quá.” Sơ Hàn áy náy giải thích. “Hôm đó khi đội trưởng Lợi Phong cảm ơn thì cậu đã đem mọi công lao đổ hết lên đầu tôi với thái độ vô cùng xa cách như thể muốn đem tôi giao cho Lợi Phong rồi lập tức chạy mất tăm mất tích. Lúc ấy bỗng dưng tôi lại nhớ tới trước khi cùng đi chung, cậu từng cố tình nói dối là muốn đi thành ma pháp Cực Địa. Điều này làm tôi có cảm giác cậu ghét cay ghét đắng tôi, hận không thể cách tôi xa hơn một chút. Xin lỗi cậu, là do tôi hẹp hòi cứ nghĩ xấu về cậu.”

Cố Yển: “……”

Nam chính à, giác quan thứ sáu của anh sao mà chuẩn thế, chỉ một thoáng đã đoán được em nghĩ gì rồi. Anh mà cứ như vậy thì khi nào bác tới, em làm sao có thể né khỏi giác quan thứ sáu của anh mà cao chạy xa bay giờ? Khó quá đi……

Nhưng… cậu phải phủ định, phủ định triệt để, phải dập cái suy nghĩ ấy của y ngay. Cố Yển lập tức đưa ra lý do đã sớm chuẩn bị từ trước: “Anh không nghĩ xấu về tôi đâu, lúc đó quả thật tôi không muốn đi cùng với anh bởi vì hồi ấy chúng ta có quen biết nhau gì đâu. Mẹ tôi dặn không được nói chuyện với người lạ. Đấy là lỗi của tôi vì đã không tin anh.”

“Không không không! Đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà, phải nghe lời phu nhân thành chủ là đúng. Chỉ là lý do của cậu quá giượng gạo nên mới bị người khác phát hiện thôi. Sau này cậu phải cẩn thận hơn.” Cởi bỏ mọi xích mích xong, Sơ Hàn sung sướng không để đâu cho hết. Quả nhiên có gì thì phải nói thẳng ra, từ nay về sau giữa y và Cố Yển sẽ không còn có hiểu lầm nào nữa.

Phù…… Cố mập ngầm vuốt mồ hôi lạnh. Bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm nào đó, cảm ơn mày đã cho tao linh cảm để vượt qua thử thách!

Giải thích mọi hiểu lầm xong, hai người ngồi cạnh nhau nhìn đám lính đánh thuê tập luyện. Đối với võ thuật Cố Yển nửa chữ cũng không biết nhưng Sơ Hàn thì khá tinh tường. Y nói câu nào trúng câu đấy, xem chừng còn dày dặn kinh nghiệm hơn những gã lính đánh thuê lâu năm. Chỉ cần nhìn thoáng qua là y biết ngay nhược điểm của một người ở chỗ nào, là do động tác không đủ nhanh hay do chân trụ không vững. Các chiêu thức y chỉ cần xem một lần là đã biết cách phá giải. Mặc dù đó chỉ là các chiêu số của tụi lính đánh thuê sơ cấp nhưng đối với một cậu thiếu niên mới mười bốn tuổi mà nói, như thế đã không thể gọi là thiên phú trời ban nữa mà đã thành thiên tài kiệt xuất rồi.

“Ha ha ha! Sơ Hàn, trước đây chú mày đã từng học võ thuật rồi à?” Lợi Phong đường hoàng đứng nghe lỏm bọn họ từ lúc nãy giờ đặt phịch mông xuống ngồi cạnh Sơ Hàn, bàn tay to bè đập bồm bộp vào vai cậu thiếu niên gầy yếu cười hào sảng, giọng nói tràn đầy vẻ thưởng thức.

“Không.” Sơ Hàn lắc đầu. “Chỉ là nhìn họ tập thì có cảm giác hình như… động tác của bọn họ đều rất chậm, chậm đến độ em chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy rõ mọi đường đi nước bước.”

“Hả?” Lợi Phong kinh ngạc đề nghị. “Anh đánh một bài quyền, chú nhìn kỹ xem.”

“Được.”

Lúc này cũng là thời gian nghỉ ngơi giữa buổi tập, chẳng còn ai ở lại sân, Lợi Phong nhảy xuống sân bắt đầu bài biểu diễn cá nhân. Với tính cách và hình thể của Lợi Phong, hắn sẽ không dùng những chiêu thức hoa mỹ rườm rà mà đa phần sẽ sử dụng những đòn mạnh mẽ dứt khoát, ít biến chiêu nhưng cũng dễ dàng làm người ta nhìn thấu bản chất chiêu thức. Nhưng mục đích của Lợi Phong là để kiểm tra Sơ Hàn nên lúc ra tay hắn quyết định đánh nhanh, lấy tốc độ làm chủ. Mọi người đều biết gia tốc càng nhanh thì lực tác động càng lớn, khí lực của Lợi Phong rất lớn nên đổi lại tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Cố Yển nhìn một lúc thì nhận ra mình theo không kịp. Móa cái trò bựa gì vậy, tốc độ gì mà nhanh thế, mắt cậu đã quay mòng mòng rồi mà vẫn không thấy rõ động tác Lợi Phong trông như thế nào. Hơn nữa, rõ ràng Lợi Phong không sử dụng đấu khí nhưng mỗi đường quyền đường cước thậm chí một ngón đánh cùi chỏ đơn giản của hắn đều kèm theo tiếng gió rít. Nếu quét trúng vật nào thì cho dù là hòn đá dùng để luyện tập đều sẽ bị đánh bay. Thế nên có thể tưởng tượng được tốc độ của Lợi Phong nhanh đến mức nào.

Lợi Phong đánh xong bài quyền, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên khắp phía. Lính đội năm rất ít khi nhìn thấy Lợi Phong biểu diễn võ công của mình như vậy nên cực kỳ hào hứng. Có người nhìn một lúc liền đánh theo hắn, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Lợi Phong đánh xong về chỗ ngồi thì nghe thấy mấy tên lính thấp giọng thì thầm với nhau –

“Đội trưởng thật lợi hại quá. Một bộ quyền pháp tầm thường của giới lính đánh thuê không ngờ lại có uy lực mạnh mẽ như vậy.” Thằng này mắt còn không tinh bằng Cố Yển.

“Hả? Đội trưởng đánh bài quyền của giới lính đánh thuê sao? Tao ngày nào chẳng tập nó nhưng sao tao chẳng thấy bài quyền mình tập lợi hại như vậy?” Mắt thằng này còn kém hơn, người khác nói gì tin nấy.

“Bọn mày thật là…… chưa bao giờ được mở mang tầm mắt à? Bài quyền đội trưởng đánh có phải là bài quyền của giới đánh thuê đâu, động tác chẳng hề giống chút nào. Cơ mà đấu khí của đội trưởng mạnh thật.” Thằng này hiểu biết đôi chút nhưng ánh mắt cũng chẳng hơn ai. Lợi Phong có dùng đấu khí hay không Cố Yển còn nhìn ra được, bản thân là lính đánh thuê chính hiệu mà hắn lại nhìn không ra! Bó tay.

“Nhìn thấy gì?” Lợi Phong không hề đổ một giọt mồ hôi, đi tới trước mặt Sơ Hàn hỏi.

Sơ Hàn gật đầu đứng dậy, chậm rãi đánh lại từng chiêu trong bài quyền Lợi Phong vừa thi triển. Nắm tay của y rất yếu, động tác lại chậm, cố gắng không làm các vết thương rách ra nên so với bài biểu diễn của Lợi Phong lúc nãy, sức mạnh của bài quyền quả thực chẳng còn bao nhiêu. Nhưng thế cũng đủ để Lợi Phong biến sắc, khiếp sợ nhìn y.

“Chính là như vậy.” Đánh xong bài quyền, Sơ Hàn nói. “Anh không sử dụng đấu khí nên uy lực có được là nhờ tốc độ.”

“Không sai.” Lợi Phong than thở vỗ vỗ vai Sơ Hàn. “Không ngờ con mắt của chú lại có thể quan sát tường tận được như thế. Thật không thể tin được. Phải biết rằng khi võ giả đã lên đến cảnh giới quá Võ sư cao cấp, nếu chỉ sử dụng tốc độ không thôi thì ngay cả Võ tôn cũng khó lòng thấy rõ động tác của họ. Khi tốc độ đạt đến một trình độ nhất định thì động tác của võ giả không thể nhìn mà phán đoán được nữa mà phải dùng đấu khí để cảm nhận nó. Những động tác vừa rồi của anh mắt người thường khó lòng mà thấy rõ được. Chú không có đấu khí mà vẫn thấy rõ mồn một như thế thì phải nói thị lực độ nhanh nhạy của chú quả thực đã được xếp vào hàng biến thái, ngang ngửa với bọn ma thú cao cấp rồi.”

Cố Yển: “……”

Đội trưởng anh thật là có mắt. Thị lực, độ nhanh nhạy của nhân vật chính đúng thật đã bị Thú đan cải tạo thành hàng của ma thú cấp chín.

Cần cù bù thông minh, chiêu thức có thể luyện tập, kinh nghiệm có thể tích lũy, đấu khí có thể tu luyện nhưng có chút hạn chế bẩm sinh thì vô luận có cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp được. Thành công là nhờ 1% tài năng và 99% công sức, nhưng cái 1% tài năng kia là vàng ròng nguyên chất, phân lượng có khi còn nặng hơn phần 99% mồ hôi nước mắt kia. Sơ Hàn Cố Yển bỗng dưng từ đâu chui ra được Hạ Ngự Phong cố nhét vào sân huấn luyện. Hai kẻ một gầy một béo tất nhiên sẽ không được các lính đánh thuê khác đánh giá cao. Thậm chí còn có người ganh ghét họ cho rằng bọn họ bất quá cũng chỉ là may mắn cứu em trai của phó đoàn trưởng mà thôi, kỳ thật đều là lũ vô dụng cả. Nhưng khi Sơ Hàn biểu diễn lại y nguyên bài quyền của Lợi Phong lại còn có thể chỉ ra những nhược điểm trong chiêu thức của nó thì ánh mắt của mọi người đều thay đổi.

Cố Yển lúc này không có thời gian xỉa xói nhân vật chính lại bắt đầu giở bài thu đàn em nữa, cậu đang ngồi chăm chú suy nghĩ về những lời vừa rồi của Lợi Phong. Cậu cứ tưởng rằng một khi đấu khí tăng trưởng thì thị lực cũng sẽ tăng thêm, nhưng hình như không phải. Các võ giả chiến đấu đều dựa vào cảm giác của đấu khí. Vậy còn ma pháp sư thì sao? Ma pháp sư và võ giả cũng có thể quyết chiến một trận sống mái, vậy họ làm như thế nào để xóa bỏ hạn chế về thị lực, nhìn thấy rõ các động tác của võ giả? Là do nguyên tố ma pháp hay là tinh thần lực?

Hình như ngộ ra được điều gì đó, Cố Yển nhắm mắt lại, yên lặng đắm chìm trong thế giới của chính mình. Đột nhiên cậu cảm thấy tầm nhìn của mình bỗng rộng thênh thang, ngoại trừ sân luyện võ này, cậu có thể ‘nhìn’ thấy những chỗ bên ngoài bức tường, thậm chí còn có thể ‘nhìn’ rõ mồn một động tác của một số người. Chỉ là trong tầm nhìn này, cậu không thể nào ‘nhìn’ rõ được khuôn mặt của từng người, chỉ có thể ‘thấy’ hình dáng, tư thế, đường nét và động tác của họ.

Mà trong tầm mắt cậu, một chút đốm sáng màu thanh thiên và lam dần dần xuất hiện. Những đốm sáng này như những con yêu tinh nhỏ bé năng động vui vẻ bay về phía cậu. Cậu có thể cảm nhận được tâm tình của những đốm sáng đầy màu sắc này, bản thân cậu cũng cực kỳ thích chúng. Cậu bắt đầu kêu gọi chúng, chúng đáp lại lời kêu gọi của cậu hân hoan bay tới, ngưng tụ bên người Cố Yển. Cố Yển ‘nhìn’ những đốm sáng nhỏ bé chuyển động theo các cách khác nhau, mỗi cách chuyển động đều đi theo hình dáng của một loại ma pháp.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một lượng khổng lồ các nguyên tố Thủy và Phong ngưng tụ lại bên người Cố Yển. Cố Yển vẻ mặt bình lặng, hai mắt nhắm nghiền như đang cảm nhận chúng. Những nguyên tố vô hình vô sắc ngưng tụ lại cùng một chỗ, Phong và Thủy hòa quyện vào nhau. Cho đến khi những nguyên tố này đạt được đến một mật độ bão hòa nhất định thì Cố Yển thì thầm một câu nào đó không rõ, gió lốc dữ dội đột ngột nổi lên giữa sân tập, mưa kèm theo gió giật có thể đánh bay người nện như búa bổ vào từng người đứng trên sân khiến ai nấy đều đau rát. Mà quanh thân Cố Yển và Sơ Hàn dường như có một lớp bảo vệ chắc chắn bao bọc họ bên trong, không để cho họ bị ảnh hưởng bởi mưa gió.

Đây là… ma pháp sư!

Bốp! Sơ Hàn đánh một phát rõ đau vào trán Cố Yển. Cố mập đang hoan hỉ trao đổi tâm tình với bọn nhỏ đột nhiên bị đánh thức nên có hơi tức giận. Cậu quay lại nhìn nhân vật chính, ánh mắt không hề có thiện cảm gì hết. Sơ Hàn cũng chẳng thèm để tâm, y biết cảm xúc khoan khoái khi thăng cấp như thế nào, không có ma pháp sư nào có thể chống cự lại được sức hấp dẫn đó. Nhưng Cố Yển không thể tiếp tục như vậy được. Y vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn vo của cậu, vô cùng thỏa mãn nói: “Sắp sửa lại tròn thêm nữa rồi.”

Một câu nói làm Cố Yển hoàn toàn tỉnh mộng. Cậu ngay lập tức đau lòng gần chết, đau chẳng thiết sống nữa, tí nữa thì khóc ra luôn.

Ôi giời sao ngược con thế này! Những người nào chưa từng trải qua cảm giác này không biết, ma pháp sư và nguyên tố trao đổi tâm tình là một việc đê mê hạnh phúc đến chừng nào. Nó tựa như cả thế giới trước mặt và xung quanh đều là fan hâm mộ của bạn, tất cả vây quanh bạn rủ rỉ rủ rì nói lời yêu thương thân thiết. Không một người nào có thể sử dụng ma pháp nhiều như nguyên tố cả, vô số các loại ma pháp đều được chúng thể hiện trong quá trình trao đổi này. Nguyên tố cũng có tâm có tình, nó yêu thích bạn thì sẽ nói cho bạn cách sử dụng chúng nó. Nên trạng thái vừa rồi của Cố Yển có thể diễn giải là: một đám các anh chàng điển trai đẹp mã vây quanh cậu, nói với cậu rằng: “Đại Minh à, anh đẹp quá đi. Em thích anh nhiều lắm, tiếp tục tâm sự với bọn em đi…”. Thế nhưng lại bị nhân vật chính đập một phát bừng tỉnh, nói cho cậu hay đấy chỉ là mộng mà thôi, càng mơ thì càng béo.

Trời có cần phải hành cậu như vậy không? Cậu thật muốn cả đời cứ sống trong giấc mộng ếu thèm tỉnh dậy nữa. Ọ A Ọ

Cố mập đau thương chẳng còn tâm trạng nào ở lại chỗ này nữa. Cậu cúi đầu ủ rũ rời khỏi đây, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tôi thật đáng thương, thật vô dụng, thật đau đớn, thật bi thương, thật kém cỏi, thật khổ sở!”

Sơ Hàn đứng bên cạnh an ủi cậu: “Đừng nghĩ như vậy. Cậu rất lợi hại mà, cậu phải tự tin lên. Tôi cũng chỉ là một thằng ăn mày đầu đường xó chợ, bị người ta nói là đồ bỏ đi nhưng vẫn không từ bỏ mục tiêu. Cậu cũng không thể buông tha dễ dàng như vậy được!”

Cố Yển chủ động ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của Sơ Hàn: “Người anh em, phải nắm chặt vào!”

Ôm xong cậu lại hối hận, lại càng chán chường rời khỏi sân tập.

Đám lính đánh thuê: “……”

Một thằng thì có thị lực, độ nhanh nhạy thiên bẩm và trực giác võ thuật chuẩn từng milimet, một đứa mặc dù hơi béo nhưng năng lực ma pháp quả thật điên cuồng bá đạo ngất trời. Nhưng điều đáng ghét nhất là nghe nói bọn chúng mới chỉ có mười bốn tuổi. Mà hai vị thiên tài mới mười bốn tuổi này đã lên mặt với đám thường thường bậc trung như bọn họ thì chớ sau lưng lại còn lải nhải ‘tôi thật vô dụng’ ‘tôi thật thất bại’…… Mệ nó, nói thế thì bọn họ chắc phải đi tự sát ngay cho khỏi lãng phí lương thực mất.

Thế thì sao có thể vui vẻ chơi đùa với nhau được, chẳng muốn là đồng đội với chúng nữa!

Sau hôm đó Cố Yển và Sơ Hàn thành cặp đôi không được hoan nghênh nhất sân tập, mỗi lần bọn họ đến đều bị người khác dùng ánh mắt hâm mộ ganh ghét sắc lẻm chọt liểng xiểng. Cũng may Lợi Phong là đàn em đã được định sẵn của nhân vật chính nên không hề so đo gì về thiên phú của y. Thậm chí khi nhân vật chính còn chưa lành lặn lại hẳn, hắn đã giúp y cảm nhận đấu khí. Thật đúng là một thằng đệ trung thành mà.

Ngày cứ thế trôi qua. Bốn năm ngày sau, rốt cục cũng đã tới lúc Sơ Hàn có thể bỏ băng cuốn. Nghĩ đến đoạn chỉ còn ít thời gian nữa thôi mình sẽ được thấy nam thần, Cố Yển hưng phấn vô cùng. Cậu thật muốn phóng thẳng vào trong đó trực tiếp nhìn quá trình biến thân ngay tại trận. Thời gian này giọng nói của Sơ Hàn càng ngày càng dễ nghe, tất cả đều là công lao của Hạ Ngự Phong. Khó trách sao Hạ Ngự Phong chỉ là một Võ sư sơ cấp nhưng lại có thể ngồi trên ghế phó đoàn trưởng, y thuật thần sầu như vậy ai dám không phục. Tại cái thế giới mà chữa bệnh chủ yếu nhờ ma pháp như ở đây, rất ít người không dùng ma pháp mà sử dụng thuốc thang và phẫu thuật để chữa trị như Hạ Ngự Phong. Ma pháp sư muốn chữa bệnh cho ai đó thì phải tiêu tốn tinh thần lực của chính mình nên không thể chữa cho nhiều người được. Hơn nữa số lượng ma pháp sư cũng rất ít, người bị thương thì nhiều. Trong tình trạng mật ít ruồi nhiều như vậy Hạ Ngự Phong quả thật là một báu vật. Ở quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ không phải không có người không phục Hạ Ngự Phong nhưng không phục được bao lâu? Ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương trở về vẫn phải gặp Hạ Ngự Phong để chữa trị. Hắn cũng chẳng phải loại người lấy đức báo oán gì cho cam, chữa thì vẫn chữa nhưng cũng phải hành đối phương một trận tới số, quá trình chữa trị phải nói là chết đi sống lại, dở sống dở chết. Từ đấy về sau mỗi lần nhắc đến Hạ Ngự Phong là người kia lại run như cầy sấy, cũng không dám chống đối gì nữa.

Đáng tiếc là lúc này Hạ Ngự Phong không cho phép ai đến gần mình và Sơ Hàn. Bước cuối cùng của quá trình chữa trị không được phép tiến hành ngoài ánh sáng, phải thực hiện trong bóng tối kín mít nên Hạ Ngự Phong không cho phép người ngoài đặt chân vào phòng tối. Trong nguyên tác cũng nhắc tới điều này nhưng đến cuối truyện cách chữa trị bí mật của Hạ Ngự Phong chưa bị bật mí. Có lẽ bởi vì tác giả kết qua loa cho xong nên một số điểm vẫn còn bị bỏ ngỏ không giải thích hết.

Cố Yển bị đuổi ra ngoài phòng đành khấp khởi ngồi chờ ở bên ngoài. Không lâu sau có người đến phủ nhà họ Hạ xin gặp, được đám lính đánh thuê dẫn thẳng đến chỗ Cố Yển đang ngồi.

Một người y phục nhìn rất sang trọng cao quý nhưng ăn mặc thì lôi thôi xộc xệch, tóc tai bù xù chạy xộc tới chỗ Cố Yển, dùng sức ôm lấy cậu nói: “Bé Ngoan, bác nhớ cháu quá chừng! Bác đợi cháu cả tháng trời, thành chủ cứ giục mãi nên bác đành phải đi cùng ông ấy. Bác cứ tưởng rằng cháu gặp chuyện gì, giờ thấy cháu không sao cả thật sự là tốt quá!”

Cố Yển: “……”

Cái tên thân mật Bé Ngoan nghe quen quen.

“Mấy năm không gặp, mặc dù nhìn cháu không giống Uyển Nhu nhưng quả thực giống Thần Thần y chang, cứ như từ một khuôn đúc ra vậy! Bác chỉ cần nhìn một phát là nhận ra cháu luôn, Bé Ngoan đáng yêu của bác.”

Cố Yển: “……”

Cái tên thân mật Thần Thần nghe cũng quen quen.

“Lại đây, để bác xem cháu hiện giờ thế nào rồi. Ừm ừm, trông càng ngày càng đáng yêu ra.”

Cố Yển: “……”

Mắt thẩm mỹ thế này cũng quen lắm nha.

“Mỡ mềm thật, sờ vào êm ái vô cùng. Mỗi lần gặp Thần Thần bác đều tưởng véo véo vài cái cho bõ nhưng dù sao ba cháu cũng là thành chủ, không thể thoải mái ra tay được. Nếu là Bé Ngoan thì không sao rồi, muốn véo kiểu nào thì véo, mềm ghê gớm.”

Cố Yển: “……”

Cách thức véo bụng mỡ người khác này quả thực là quá quen luôn. Lúc cậu còn ở thành Thần Hi đã bị Ngọc Uyển Nhu véo cả vạn lần rồi… vạn lần cơ đấy!

“Bác… hai?” Cố Yển chần chừ nhìn người đàn ông trước mặt, hi vọng tìm ra được dấu vết nào đó của một học giả thiên tài hiền hòa nho nhã nhưng chẳng tìm được cái gì hết. Cậu chỉ thấy một cái đầu tổ quạ như đầu Einstein và một ông bác biến thái luôn hăm he véo cái bụng mỡ của cậu. Cũng may, đường nét khuôn mặt, lông mi, đôi mắt của Ngọc Hành và Ngọc Uyển Nhu gần như giống hệt nhau – đặt trên mặt Ngọc Uyển Nhu thì ôn thuận dễ thương, ở trên người Ngọc Hành thì ôn nhu như ngọc. Hai phong thái tương tự nhau nhưng vẫn có chỗ bất đồng.

Nhưng mắt thẩm mỹ của người nhà họ Ngọc thì……

Đột nhiên cậu bỗng muốn gặp bác cả vốn là Võ hoàng, không biết khiếu thẩm mỹ của bác ấy có thế này hay không nữa. Mỗi lần gặp người nhà họ Ngọc cậu đều có cảm giác mình là đệ nhất mỹ nam trên thế giới, thật hạnh phúc chết đi được.

“Đúng vậy, bác là bác hai của cháu. Lúc cháu còn bé bác còn bế cháu cơ!” Một tiếng ‘bác hai’ đã kéo hai người xích lại gần nhau hơn. Ngọc Hành rất cao, cánh tay dài vừa đủ để ôm trọn Cố Yển vào lòng. “Đáng tiếc khi còn bé cháu không dễ thương như bây giờ, véo không sướng chút nào cả. Giờ thì đúng là dễ thương vô đối rồi, bác nhất định sẽ giúp cháu vào được học viện ma pháp.”

Cố Yển: “……”

Mặc dù đã chẳng còn từ nào để bình phẩm mắt thẩm mỹ của Ngọc Hành nữa nhưng dù sao bác cũng đã tới rồi, nhân vật chính vừa vặn đang trong quá trình chữa trị – nghe bảo chữa trị xong còn phải ngồi trong phòng tối một đêm mới được đi ra. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để thoát khỏi nhân vật chính trở thành người xa lạ sao?

Đôi mắt Cố Yển bỗng sáng rực, cậu liền hỏi Ngọc Hành: “Bác hai, bác định ở lại thành Thừa An bao lâu nữa? Mọi việc xong hết rồi chứ ạ?”

“Xong từ sớm rồi, nhưng lão thành chủ với lão họ Phong ấy phiền toái chết đi được, cứ níu bác lại không cho đi. Bác vừa nhận được tin cháu đến nơi là lập tức quay đầu trở về thành ngay nhưng hai lão già đó cứ lần lữa, cố tình kéo dài hành trình để ép bác xem xét hết tình hình các địa phương vùng biên giới lãnh địa. Thế nên bác phải làm mọi việc xong xuôi mới đến đón Bé Ngoan được.” Ngọc Hành vẻ mặt hạnh phúc sờ tới sờ lui cái bụng mỡ mềm mại của Cố Yển.

“Thế thì…… ở đây chán quá, chúng ta có thể đi đến thủ đô ngay để xem xét hoàn cảnh, quen thuộc đường xá được không bác?”

“Đương nhiên không vấn đề gì. Bác cũng không định ở lại chỗ này thêm một phút nữa. Mấy người ở đây phiền hà quá, đi đến đâu cũng không thể yên lặng ngồi đọc sách nghiên cứu được. Bác cháu mình trốn đi không cho ai biết, đến thủ đô rồi có thể được an nhàn một thời gian.”

“Chuyện này không thể chậm trễ, đợi Hạ Ngự Phong ra thì chúng ta chào tạm biệt rồi chuồn luôn nhé bác!” Cố Yển dùng sức cầm lấy tay Ngọc Hành, quả thực chẳng còn điều gì có thể hạnh phúc hơn.

Ngọc Hành đúng là con người của hành động. Hạ Ngự Phong vừa xuất hiện là ông đã mở miệng cáo từ, không đợi hắn đáp lại câu nào lôi xềnh xệch Cố Yển đi luôn. May mà Hạ Mạt vẫn bám lấy chân Cố Yển nên cậu mới có cơ hội nói mấy lời cảm ơn với Hạ Ngự Phong, không thì quá thất lễ. Cậu còn cẩn thận dặn dò Hạ Mạt giải thích cho Sơ Hàn nguyên nhân mình không thể không rời đi. Hạ Mạt vốn là đạo cụ quan trọng để gia tăng độ hảo cảm của Sơ Hàn mà, nhiệm vụ khó khăn như vậy cứ giao cho cậu bé là xong tuốt.

Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Ngọc Hành chẳng thèm về nhà nữa mà mang theo Cố Yển dùng Vòng ma pháp dịch chuyển rời khỏi thành Thừa An.

Ngày thứ hai, Sơ Hàn tháo băng, đi ra khỏi phòng định để Cố Yển ngắm nghía dung mạo hiện tại của mình. Ai ngờ y lại nhận được tin Cố Yển đã bị bác mang đi mất, cậu còn để lại cho y một bức thư kể rõ nguyên nhân. Câu chữ trong thư tỏ vẻ cậu vô cùng bất đắc dĩ không đi không được, chứ bản thân mình thì cũng không nỡ rời đi. Trong thư còn viết hi vọng hai người bọn họ có thể gặp lại, đồng thời cam đoan lần sau gặp mặt cậu nhất định có thể nhận ra Sơ Hàn ngay lập tức. Bọn họ vĩnh viễn là bạn tốt.

Nói chung, cái gì Cố Yển cũng nói, mỗi tội không nói mình sẽ đi đâu.

Sơ Hàn dùng sức siết chặt bức thư, trong lòng khổ sở không để đâu cho hết. Nhưng khi nhận ra bức thư đã bị mình làm nhàu nhĩ, y lại cẩn thận vuốt thẳng nó ra, gập gọn rồi cất vào trong ngực.

Related

Nam thần, lượn đi mà - Chương 1In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 50In "lượn đi mà!"

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ! (MỤC LỤC)In "lượn đi mà!"

February 12, 20155 Replies

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

nguyetbangdoanh on February 14, 2015 at 2:43 pm

Thanks các nàng ~ *bắn tim*

Reply

le hang on February 14, 2015 at 9:50 am

Truyện hay quá mong nha mau ra chập ms

Reply

noenoto on February 13, 2015 at 11:05 pm

mong đến đoạn 2 người gặp lại quá~!!! thank bạn!!

Reply

duongminhhoang69 on February 13, 2015 at 9:04 pm

Truyện hay lắm 🙂

Reply

liemtrang on February 12, 2015 at 11:08 pm

Hu hu hu, chắc khi gặp lại Cố Yển đẹp lên Sơ Hàn chả biết là ai —-> ngược tơi tả bạn béo của chúng ta (suy nghĩ của 1 đứa mê ngược =.,=), dù sao nam thần cũng đẹp giai lên rầu *tung bông tung hoa*

Reply


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View Full Site

Theo dõi

Chuyển đến thanh công cụ

My Life

ღ•.๖ۣۜMEI๖ۣۜ•.ღmeinguyen0708.wordpress.comThống kê

Kế hoạchMiễn phí

Manage

Các Trang của WebsiteAdd

Blog PostsAdd

Hình ảnh / VideoAdd

Bình luận

Hồ sơAdd

Cá nhân

Giao diện đã cài đặtTùy biến

Tùy chọn

Chia sẻ

Người tham giaAdd

Các gói mở rộng

Tên miềnAdd

Cài đặt+ THÊM MỘT WORDPRESS MỚI

Trang đọc

Luồng dữ liệu

Followed SitesQuản lý

ConversationsKhám pháTìmYêu thích

MEI@meinguyen0708Đăng xuất

Hồ sơ

Thông tin của tôiCài Đặt Tài KhoảnQuản lí thanh toánBảo mậtThông báo

Đặc biệt

Tải ứng dụngCác Bước Tiếp TheoTrợ giúp

Đi ra khỏi nhà THchansan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top