Chương 22
Menu
Sa Mộc Thảo
Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.
Nam thần, lượn đi mà – Chương 22
Posted by Sa Thủy
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy
CHƯƠNG 22
Tiểu Tây bỏ chạy.
Nghe Hạ Mạt kể, ban đầu bọn họ giục ngựa phi nước đại, sau thấy bầy ma thú không đuổi theo liền giảm tốc, chạy chầm chậm tới thành Thừa An, vừa chạy vừa chờ bọn Cố Yển. Có điều Cố Yển chỉ nhớ đưa cho họ Quyển trục ma pháp để phòng thân mà quên mất chuyện tiền bạc. Bởi vì không có tiền nên trên đường đi bọn họ phải xoay sở khá vất vả. Thực ra Tiểu Tây có thể bắt được vài con thú nhưng ngay cả Cố Yển hắn còn không muốn chia nữa là cậu bé Hạ Mạt. Cũng may mấy năm nay, Hạ Mạt và Sơ Hàn hành nghề ăn xin kiếm sống, cậu bé cũng học được chút bản lĩnh nên mới không bị chết đói.
Cuối cùng khi tới thị trấn này, Tiểu Tây ngóng mãi vẫn chẳng thấy Cố Yển đâu nên cho rằng hai người đã chết. Hắn cướp lấy Quyển trục ma pháp trong tay Hạ Mạt, bán nó cho một kẻ có tiền trong thành rồi bỏ chạy mất hút. Thành Thừa An là thành võ giả, số lượng ma pháp sư rất ít, Quyển trục ma pháp ở đây cũng bị đội giá cao hơn ở thành ma pháp rất nhiều, một Quyển trục phòng ngự do Đại ma đạo sĩ chế tạo bán đi cũng được hơn trăm đồng thủy tinh. Tiểu Tây có tiền rồi đương nhiên sẽ không trở về thành Thần Hi nữa. Hắn nghĩ là thiếu thành chủ khẳng định đã chết mất xác rồi, người khác cũng sẽ tưởng rằng hắn và thiếu thành chủ đều chết trong trận càn quét của bầy ma thú, từ nay về sau hắn chỉ cần thay tên đổi họ, giấu kín dấu hiệu nô lệ trên người là hắn được tự do rồi.
Một mình Hạ Mạt ở lại đây chờ, cậu tin chắc rằng anh Sơ Hàn và anh ân nhân cứu mạng vẫn còn sống. Chờ đằng đẵng gần một tháng trời, rốt cục cậu cũng thấy được bọn họ. Hạ Mạt sung sướng không để đâu cho hết. Lúc Cố Yển tắm cho Hạ Mạt, cậu bé cứ nói liến thoắng không ngừng, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào cái bụng mỡ tròn vo của Cố Yển, trông mặt rất chi là dễ chịu thoải mái.
Cố Yển không nói gì chỉ ngồi tắm cho Hạ Mạt, tiện thể cậu cũng tắm rửa luôn. Tắm xong, cậu ngồi dỗ dành cậu nhóc con đang ngáp ngắn ngáp dài đầy mỏi mệt ấy đi ngủ rồi ngồi im lặng trên ghế, vẻ mặt âm trầm kinh khủng. Hiếm khi nào Cố Yển lộ ra vẻ mặt như vậy nhưng Sơ Hàn cũng không quan tâm lắm. Mặc dù giai đoạn đầu y quả thật như là một thánh phụ nhưng y cũng có nguyên tắc sống của riêng mình. Tiểu Tây đã khiến Hạ Mạt trở thành như thế này, biết thế thì lúc ấy y đã không để hắn chạy trốn, mặc kệ cho hắn chết trong trận càn quét thì hơn.
Lúc này, Lias không ngồi lỳ trong phòng mình như thường lệ mà vào phòng của Hạ Mạt và Sơ Hàn cùng với Cố Yển. Cố Yển làm gì thì mặc cậu, anh chỉ khoanh tay đứng nhìn, chăm chú quan sát từng hành động của tên mập này. Cố Yển cầm bút viết một bức thư rồi lẩm bẩm câu thần chú, một con bồ câu màu lam xinh xắn do ma pháp tạo ra xuất hiện trong phòng. Cố Yển phẩy tay, con chim vòng vo vài vòng rồi lao ra ngoài cửa sổ, bay về phía thành ma pháp Thần Hi.
“Tiểu Tây ăn trộm đồ vật của chủ nhân đem đi bán rồi chạy mất. Hắn đã trở thành một tên nô lệ bỏ trốn. Tôi đã báo cho mẹ hay, tin rằng phu nhân thành chủ sẽ đưa ra quyết định công bằng và chính xác nhất. Mười bốn tòa thành chính hoặc bất kỳ tòa thành nào tuân thủ theo pháp luật đều sẽ không cho phép một kẻ như thế xuất hiện trong địa phận của họ.” Cố Yển tức giận nói.
Lias và Sơ Hàn cùng cười lớn.
Trên đường đi, Cố Yển vừa nhu nhược vừa vô tích sự làm người ta nghĩ cậu mềm yếu cả tin lắm. Bọn họ cứ tưởng rằng Cố Yển lại sẽ tha thứ cho Tiểu Tây thôi nhưng nhìn cậu đối phó với lũ lưu manh trong thành xong, hai người thay đổi ý nghĩ ấy ngay lập tức. Cố Yển sống có nguyên tắc, cậu có thể tốt bụng giúp đỡ người khác nhưng cũng không phải loại tốt quá mức, thưởng phạt rõ ràng. Người như vậy rất thích hợp để làm chủ một thành.
Mặc dù yêu thương và kính trọng Arvil vô hạn nhưng Lias không thể không kết luận rằng Arvil không phải là người phù hợp để thừa kế thành Xích Vân. Nàng là một cô gái vô cùng hiền lành tốt bụng, cho dù người cầu cứu là một kẻ tội ác tày đình nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Lias sẽ không làm trái lệnh nàng công chúa của lòng anh, nhưng anh cũng chẳng cho rằng hành động như thế là tốt. Cảm hóa những kẻ tội đồ rồi biến chúng thành tùy tùng của mình, điều đó chỉ có trong những quyển tiểu thuyết mà thôi. Thực tế thì cho dù có ăn năn hối cải thật lòng, những kẻ tội phạm cũng không thể nào bù đắp nổi những tổn thương mà mình đã gây ra cho người khác. Cho nên chỉ lương thiện không thôi thì không được.
Sơ Hàn lại càng siết chặt nắm tay. Y phải trở thành kẻ mạnh, nhất định phải trở thành kẻ mạnh. Y phải giúp Cố Yển giải trừ nguyền rủa, để cậu trở thành một thành chủ vĩ đại, để càng nhiều người có chốn nương thân an cư lập nghiệp chứ đừng như y hồi xưa – chỉ có thể ăn xin sống sót qua ngày, mặc người đời khinh rẻ.
Làm xong hết thảy, Cố mập định đi nghỉ, đi cả ngày trời cậu cũng mệt muốn chết. Chẳng ngờ vừa quay đầu lại cậu đã thấy hai người đang nhìn chòng chọc vào mình. Cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra nên dưới ánh mắt của cả nam chính lẫn nam thứ, Cố Yển từ từ… từ từ thu mình lại, co ro ngồi trên ghế. Trông cậu hệt như một con chim cút cụp lông cụp cánh. Cố Yển lắp bắp nói, bao khí thế nãy giờ bay sạch: “Nhìn… nhìn cái gì… Tôi… tôi có gì đẹp mắt đâu mà nhìn.”
“Ừ, xấu hoắc.” Lias cười khẩy, nhấc chân đi thẳng ra ngoài, chỉ chừa cái bóng lưng cao ngất làm Cố Yển oán hận nghiến răng trèo trẹo.
Sơ Hàn lại gần cậu. Đột nhiên y giơ tay lên véo cái má núng nính của Cố Yển, nở một nụ cười trên khuôn mặt xấu xí ‘nghiêng nước nghiêng thành’, rồi nói: “Vô cùng đẹp, ừm… càng ngắm càng đẹp”
Cố Yển: “……”
Bé mập nhà ta hành động như quay chậm – từ từ rụt người lại, bò xuống ghế, tránh xa nhân vật chính, đi ra ngoài cửa, rồi nói như bắn súng liên thanh: “Tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Tạm biệt!”
Vừa nói dứt câu Cố Yển đã vèo một phát rời khỏi đây ngay lập tức, bắn thẳng về phòng mình.
Sơ Hàn khẽ cười, y ngồi bên mép giường an tâm nhìn cậu bé đang say ngủ, trong lòng bình yên lạ thường. Y nghĩ, có lẽ y cũng hơi hiểu được tâm trạng của Lias khi đưa ‘trái tim kỵ sĩ’ cho Arvil. Từ khi nào, y hoàn toàn không thể giải thích được tại sao lại có những người nguyện thề thuần phục, bảo vệ ai đó, y chẳng thể hiểu nổi họ nghĩ gì. Nếu chỉ là giúp đỡ không thôi thì y sẵn sàng nhưng thuần phục thì… không thể được. Nhưng hiện tại, dường như y đã hơi hiểu ra.
Bởi vì có một người như vậy – không mạnh mẽ, cũng chẳng thông minh, nhưng người ấy có những ưu điểm hay những điểm nổi bật nào đó hấp dẫn bạn, thu hút bạn. Người ấy có thể rất yếu nhưng chính vì sự yếu ớt đó nên bạn mới không nỡ để mất đi, mới có thể cam tâm tình nguyện phủ phục thân mình chỉ để giúp người đó sửa sang lại bộ y phục có đôi chỗ xộc xệch.
Đây là tâm tình của một kỵ sĩ phải không? Y bắt đầu hiểu ra rồi.
Mặc dù đã lập chí muốn trở thành một ma pháp sư, nhưng nếu có thể y vẫn hi vọng tham gia đợt kiểm tra trở thành kỵ sĩ, để có được ‘trái tim kỵ sĩ’ quàng lên cổ Cố Yển.
–
Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Mặc dù từ ba người tăng thành bốn người, nhưng may mà cái xe Lias mua cũng đủ rộng nên Cố Yển và Hạ Mạt có thể ở trong xe lăn qua lăn lại chơi đùa. Từ ngày hôm qua, sau khi nhìn thấy Cố Yển dạy cho bọn lưu manh một bài học, cậu nhóc quả thực coi Cố Yển như thần. Mặc dù thiếu thành chủ đại nhân hơi béo một chút nhưng điều đó không thể nào làm lu mờ ánh hào quang ma pháp sư của anh. Thiếu thành chủ chính là thần tượng của cậu nhóc.
Có một loại hào quang có thể làm cho người ta cuồng si mê mệt thần tượng của mình, giờ Hạ Mạt chính là fan cuồng của Cố Yển. Anh thiếu thành chủ đẹp trai nhất tốt bụng nhất lợi hại nhất! Sau này cậu cũng muốn học ma pháp, muốn có rất nhiều tiền, muốn mình béo như anh ấy (?)!
Sau một ngày đường, rốt cục bọn họ cũng tới thành Thừa An. Mười bốn tòa thành chính khác với các thành nhỏ, muốn vào trong thành thì họ phải trải qua một cuộc kiểm tra thân phận nghiêm khắc. Tất nhiên với Lias và Cố Yển thì không thành vấn đề gì, thân thế bọn họ lù lù ra đấy. Được hào quang của bọn họ bao phủ, Sơ Hàn và Hạ Mạt cũng không cần phải sợ. Nhưng khi vào thành thì mấy người vẫn bị cản lại, được cái người chặn cũng cực kỳ lịch sự, khách khí.
Vốn dĩ lúc Cố Yển và Lias đưa huy chương chứng minh thân phận ra thì mấy tên lính gác đã định cho xe qua, ngay cả mấy thằng nhóc ngồi trên xe cũng không cần kiểm tra làm gì. Nhưng đúng lúc này cậu bé Hạ Mạt lại thò đầu ra khỏi xe, nhìn tấm biển đề tên thành Thừa An treo trước cổng thành vui vẻ nói: “Về đến nhà rồi! Rốt cục em cũng về nhà rồi. Em phải đi tìm anh trai em ngay mới được!”
Cậu bé vừa thò đầu ra, con mắt của tụi lính canh liền sáng rực. Chúng túm tụm lại thì thầm gì đó, một tên lính bỏ dở công việc chạy vội vào thành, một tên khác cực kỳ lịch sự mời tất cả vào trong lầu cao gần cửa thành ngồi, dâng trà thơm tiếp đãi, đối xử với bọn họ như là khách quý. Quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ là trụ cột kinh tế của thành Thừa An, lính gác cổng thành cũng là lính đánh thuê thì sao bọn họ lại không biết mặt mũi Hạ Mạt thế nào? Sự thật thì từ khi cậu bé mất tích, cả thành Thừa An chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ai là Hạ Mạt. Đương nhiên, tiền đề là cậu bé không đen đúa bẩn thủi như lúc ở tòa thành nhỏ kia.
Cố Yển trong lòng thừa biết nên cậu cứ thoải mái ngồi hưởng thụ đãi ngộ, chỉ chờ phó đoàn trưởng quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ Hạ Ngự Phong tới đón Hạ Mạt và Sơ Hàn là cậu có thể an tâm đi tìm bác Ngọc Hành rồi. Cả chặng đường ngốn của cậu thêm một tháng nữa. Cũng may mà cậu đi sớm, còn bốn tháng nữa mới đến lúc đăng ký ghi danh vào học viện. nếu không thì e cậu không thể nào kịp nhập học được.
Nhưng hiện giờ…… vào học viện cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng lẽ cậu còn phải tiếp tục cố gắng học ma pháp nữa sao? Đừng có đùa! Nếu đạt đến cảnh giới Ma pháp sư cao cấp là đủ dùng rồi thì cậu cần gì phải mua việc vào người, biến mình thành bộ dạng giống như Cố Thần chứ. Cậu luôn biết thế nào là đủ mà.
Nhưng mà nghe nói thư viện của học viện rất phong phú đa dạng, hay là đến đó tìm hiểu về ma pháp Hắc ám nhỉ!? Bởi vì ma pháp Hắc ám là một loại ma pháp bị cấm nên các thành chính không lưu trữ nhiều tài liệu về nó lắm. Học viện Đế Đô là học viện có lịch sử lâu đời nhất ở đế quốc, nghe nói nó do Đệ nhất Pháp thần cùng Đệ nhất Võ thần hợp tác thành lập. Trong thư viện bạt ngàn của học viện thậm chí còn có cả bản chép tay vô cùng quý giá của Pháp thần và Võ thần. Nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết, muốn biết nó có thật hay không, mời quý vị học sinh tự mình tìm hiểu.
Hạ Ngự Phong – người cũng như tên – nhanh như một cơn gió lao vào phòng, tóc Cố Yển thậm chí còn bị thổi bay hết cả lên. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì một thân hình cao lớn thoắt cái đã đến bên người Hạ Mạt, siết chặt cậu bé vào lòng, hôn lấy hôn để: “Mạt Mạt! Mạt Mạt, tạ ơn trời đất, em vẫn còn sống! Thật tốt quá!”
Hạ Mạt cũng hưng phấn vô cùng, cậu bé ôm lấy Hạ Ngự Phong gào khóc nức nở, như thể khóc cho ra hết những ấm ức cậu phải chịu trong thời gian qua. Những người khác đều biết ý không quấy rầy hai anh em đoàn tụ. Cố Yển vui mừng ra mặt, chỉ cậu mới biết trong nguyên tác khi Hạ Mạt đã chết, Sơ Hàn đã đau lòng thế nào, Hạ Ngự Phong cũng đau đớn khôn xiết.
Xem ra chuyện cậu xuyên tới đây cũng không phải là chuyện gì quá tệ. Cố Yển nở một nụ cười sung sướng……
“Anh véo ná en nàm zì……” Cố Yển trừng mắt nhìn Lias. Không hiểu mấy người này dạo gần đây bị làm sao nữa, một tên hai tên đều thích véo má cậu.
“Cười ngu quá.” Dưới ánh nhìn đầy khó chịu của Sơ Hàn, Lias bình thản hạ tay xuống, lau lau vài cái vào quần áo của Cố Yển.
Cố Yển: “……”
Một lúc sau khi cơn phấn khích tạm lắng xuống, theo sự chỉ dẫn của Hạ Mạt, Hạ Ngự Phong ra cảm ơn Sơ Hàn và Cố Yển đã chăm sóc em hắn. Hạ Mạt thích anh Sơ Hàn vô cùng nhưng người cậu sùng bái lại là anh Cố Yển. Cố Yển bị cậu bé thổi phồng đến nỗi chính bản thân cậu khi nghe thấy thế cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Hạ Ngự Phong khôi ngô cao ráo, là quân sư cho quân đoàn nên mặc dù là võ giả, trông hắn vẫn có phong thái thư sinh nho nhã. Hắn chắp tay bày tỏ lòng cảm ơn của mình, hơn nữa hứa hẹn sau này ba người muốn gì, chỉ cần hắn có thể làm được, quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ có thể làm được, họ dù chết cũng sẽ thực hiện nó.
Lias bình thản đứng dậy: “Tôi chẳng làm gì cả, không cần phải cảm ơn.”
“Anh đi đâu vậy?” Cố Yển cảnh giác cao độ.
“Quần áo bẩn, đi mua mấy bộ.”
“Mấy hôm trước em mới mua một đống cho anh mà!” Cố Yển nghiến răng, cậu tiếc tiền.
“Vứt đi mua mới.”
Cố mập đột nhiên quay đầu lại hỏi Hạ Ngự Phong: “Làm thịt một gã Kiếm tôn với quân đoàn đánh thuê Huyết Thứ không là vấn đề gì chứ?”
Hạ Ngự Phong: “……”
Related
Nam thần, lượn đi mà – Chương 5In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà - Chương 46In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 25In "lượn đi mà!"
January 21, 20153 Replies
« PreviousNext »
Nhắn gửi...
Logged in as MEI. Log out?
Comment
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
hixhixhix on January 22, 2015 at 1:20 pm
Hức hức mất tem rùi hum qua ta canh mà sao lại lọt YOY
dù vậy rất vui khj có chương mới, đúng là ngày ngóng đêm trông màà >~o<~
Hạ Mạt em giỏi ma pháp, muốn nhiều tiền còn đc chớ muốn béo như ảnh làm chi :v
đọc vài chap gần đây.. ta thấy.. hình như.. có lẽ.. đừng nói là… Lias soái ca sẽ trở thành tình địch của anh Hàn đấy nhá =O= dù Lias là thuốc kích thích tốt nhất khiến nvc nhanh hắc hóa nhanh biến thái nhanh vặn vẹo…nhưng cũng quá bất ngờ đi =3=
anw chờ chap mới, các nàng cố lên nhé ^^ *đấm bóp xoa nắn*
Reply
hixhixhix on January 22, 2015 at 1:23 pm
Ax comt mất mất một đoạn…đúng đoạn khen anh Cố =v= anh Cố tròn tròn mập mập má núng nính rất dễ thương ~ ^w^
Reply
Thanh thanh tử khâm on January 22, 2015 at 1:58 am
Tem ~~~~~
Xúc động quá,đọc truyện bao năm ,số lần tem đếm trên đầu ngón chưn ヽ(*・ω・)ノ Dặn lòng là đợi hoàn mới được coi nhưng mà … chịu không nổi, đọc 1 chương rồi 1 chương , bây giờ thì ngày ngóng đêm trông T^T Thích truyện này lắm lắm,mình sẽ cố gắng com,mong là tiếp thêm chút (xíu xìu xiu) động lực cho cục mỡ đại thần và Sa sama ra truyện đều đều (≧∇≦)/ . Thks 2 bạn nhiều lắm *bắn tim chíu chíu*
Reply
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Vài điều nho nhỏ
1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.
Hội leo núi
Dạ ThảoSa Thủy
Mây trôi hững hờ
Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46
Ngồi ngắm mây bay
Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn
Hương trà thoang thoảng ..
Gió nhẹ man mát...
View Full Site
Theo dõi
Chuyển đến thanh công cụ
My Life
ღ•.๖ۣۜMEI๖ۣۜ•.ღmeinguyen0708.wordpress.comThống kê
Kế hoạchMiễn phí
Manage
Các Trang của WebsiteAdd
Blog PostsAdd
Hình ảnh / VideoAdd
Bình luận
Hồ sơAdd
Cá nhân
Giao diện đã cài đặtTùy biến
Tùy chọn
Chia sẻ
Người tham giaAdd
Các gói mở rộng
Tên miềnAdd
Cài đặt+ THÊM MỘT WORDPRESS MỚI
Trang đọc
Luồng dữ liệu
Followed SitesQuản lý
ConversationsKhám pháTìmYêu thích
MEI@meinguyen0708Đăng xuất
Hồ sơ
Thông tin của tôiCài Đặt Tài KhoảnQuản lí thanh toánBảo mậtThông báo
Đặc biệt
Tải ứng dụngCác Bước Tiếp TheoTrợ giúp
Đi ra khỏi nhà THchansan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top