Chương 2

Menu

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Nam thần, lượn đi mà – Chương 2

Posted by Sa Thủy

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai

CHƯƠNG 2

May mà Cố Yển vẫn còn lưu lại được một chút ký ức của nguyên chủ, giống như là nó được lưu trữ trong thân thể này vậy. Nhưng mà cậu phải nhìn thấy vật nào đó, gặp chuyện gì đó mới nhớ ra được. Tỷ như lúc cậu vừa tỉnh lại nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt mù mờ chẳng biết đâu vào đâu, nhưng khi cậu chăm chú ngồi ngẫm lại thì trong đầu chợt hiện ra chút gì đó. Cậu nhớ ra mình gọi là Cố Yển, là thiếu thành chủ của thành ma pháp Thần Hi, cơ mà cứ nghĩ thêm nữa là đầu lại nhức như búa bổ. Cố Yển cho rằng đó là bởi vì linh hồn và thân thể hiện tại của cậu vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với nhau, tương lai cậu có thể từ từ tiếp nhận ký ức của cái thân xác này.

Lúc mới đầu, khi Cố Yển chẳng hề mảy may nghĩ bộ tiểu thuyết ‘Đại lục Ma Võ’ có liên quan gì đến chuyện mình xuyên không cả, cậu còn cảm thấy vui éo tả nổi. Bởi vì nhìn thế nào thì nhìn, mình hiện giờ đúng điệu con nhà giàu, có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng, núp bóng quan lớn mà diễu võ dương oai. Còn cái thân xác thật của mình, Cố Yển cũng chẳng lưu luyến gì nhiều lắm. Nói thật thì mấy năm nay, cái ý nghĩ ‘thoát khỏi thế giới này’ đã nảy sinh trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần. Cậu không thích cái xã hội hiện đại phồn hoa rực rỡ đó, với lại ở đấy cũng chẳng có điều gì níu kéo cậu. Ngẫm lại, Cố Yển thấy cứ ở lại chỗ này cũng không tệ.

Thế nhưng… khi mà cậu nhẩn nha ngồi lục lọi ký ức, nhớ được tên ba mình là Cố Thần, đây là thành ma pháp, bản thân mình là một Ma pháp học đồ cấp 2 thì… T A T. Khóc đấy! Không chơi nhau như vầy chứ! Vừa đọc xong một bộ troll đọc giả tới bến thì thoắt cái mình đã hạ cánh vô luôn trong đó rồi. Giời ạ, thằng nhân vật chính là một thằng bệnh hoạn biến thái, thành ma pháp Thần Hi là tòa thành đầu tiên bị nhân vật chính hủy diệt sau khi ‘hắc hóa’. Hơn nữa đến đoạn kết nhân vật chính còn muốn hủy luôn cả thế giới này, cho nên cho dù cậu có nghĩ biện pháp tránh xa nhân vật chính ra thì cũng khó lòng thoát chết. Quan trọng nhất là… cậu vẫn là một tên béo ú ục ịch. Hỏi có troll nhau không cơ chứ!?

Năm xưa Cố Yển phát tướng như thế một phần cũng do cậu tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng phát phì rồi cậu lại hối hận. Đi được vài bước đã thở hồng hộc, mua quần áo thì nhân viên bán hàng hay chủ shop taobao lúc nào cũng nhai đi nhai lại một câu: Xin lỗi, cửa hàng không có size của bạn, ôm quả bóng ra sân bóng rổ luyện tập thì chưa chạy được hai bước đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Nếu cậu béo theo kiểu chắc người chắc thịt thì còn đỡ, dù hơi khó lựa quần áo nhưng ít ra thì cơ thể cũng khỏe mạnh thoải mái. Đằng này cậu lại béo vì… tích mỡ. Cứ thế này chẳng sớm thì muộn cũng sinh bệnh. Nhưng trên đời có chuyện gì gian nan thống khổ hơn chuyện giảm cân đâu!

Nhận thức tình huống xong, việc đầu tiên Cố Yển làm là… sờ mó thân thể hiện tại của mình. Kết quả cậu phát hiện, cái thân thể này còn béo hơn cái xác cũ của cậu. Thịt thì mềm mềm nhão nhoét, véo một cái là ra cả tảng… mỡ. Trước kia dù cậu béo thì béo thật nhưng ít ra thì da thịt rám nắng, săn chắc không đến nỗi nào. Còn thân thể hiện tại thì đúng là một thằng béo trắng phây phây, da thịt mịn màng mềm mại, véo cái sướng chết đi được. Ngũ quan bị mỡ chèn rúm ró thành một đống, nhìn chẳng ra diện mạo vốn có đẹp hay xấu nữa.

Bỗng dưng Cố Yển cảm thấy mình bị thế giới hất cả chậu máu chó lên mặt, cả người chẳng còn tí sức lực nào nằm phịch xuống giường. Thôi kệ, ngủ cái đã! Tuyệt nhất là sau này khi nhân vật chính động thủ thì cho cậu một phát thăng luôn. Chết an lành cũng sướng chán. Cậu sợ đau mà.

Quả nhiên, người béo thì dễ ngủ. Với lại cậu mới xuyên tới, lại vừa tốn không ít nơ-ron thần kinh nên Cố Yển nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vừa định mơ một giấc mơ ngọt ngào mình trở thành thiếu gia nhà giàu đẹp rạng ngời mà không chói lóa thì một làn hương thơm phức bất ngờ đập vào mũi, một bàn tay mềm mại dịu dàng chạm vào khuôn mặt cậu.

“Bé Ngoan, đừng ngủ nữa! Đến giờ ăn trưa rồi.” Một giọng nữ êm dịu dễ nghe vang lên. “Con mà không dậy, ba con lại tức giận bây giờ.”

Cố Yển mở mắt ra nhìn. Một người phụ nữ đang ngồi bên mép giường cậu. Dùng mắt ước lượng thì nàng cao khoảng 170cm, nặng tầm 50 cân, vòng một chắc cỡ 36D. Nàng mặc một bộ váy dài trông vô cùng xinh đẹp. Nó không phải kiểu váy xòe bồng của phương Tây nhưng cũng không giống váy áo thời Đường hay sườn xám của Trung Quốc, kiểu dáng không quá hiện đại nhưng cũng lộ tay lộ chân. Tóm lại là bộ y phục này vừa tôn vóc dáng vừa lộ ra khí chất cao quý của người mặc.

Thông tin nhân vật tự động bật ra trong đầu Cố Yển: Ngọc Uyển Nhu, 33 tuổi, 18 tuổi gả cho Cố Thần, phu nhân thành chủ thành ma pháp Thần Hi, đại ma đạo sĩ bậc 3.

Cấp bậc của ma pháp sư trong truyện ‘Đại lục Ma Võ’ được quy định như sau: Ma pháp học đồ, Ma pháp sư Sơ cấp, Ma pháp sư Cao cấp, Ma đạo sĩ, Đại ma đạo sĩ, Ma đạo sư, Đại ma đạo sư, Ma pháp hiền giả cùng với Pháp thánh và Pháp thần, hai cấp bậc truyền thuyết không người địch nổi. Mỗi cảnh giới lại được chia làm 5 bậc (từ bậc 5 lên bậc 1). Theo như phỏng đoán của Cố Yển, lúc đầu tác giả chắc định muốn cho nhân vật chính cày level (thực chất thì vừa cày vừa hack) đến cảnh giới Pháp thần. Nhưng bởi vì ít người đọc, ít comment ((╯‵□′)╯︵┻━┻), tác giả nổi khùng cho kết thúc luôn. Nhân vật chính mới tới cảnh giới Pháp thánh và Kiếm thánh đã chuyển tính thành cặn bã, không tiến vào cấp Thần nữa.

Số lượng Ma pháp sư trên đại lục Ma Võ vốn cực ít, so với lượng Võ giả chỉ bằng chừng 1/10. Cả đại lục, Ma pháp hiền giả chỉ có hai người, Đại ma đạo sư 10 người, Ma đạo sư chắc khoảng chỉ có 50 người, mà tất cả đều là mấy ông bà già tuổi đời trên 50 cái xuân xanh. Ngọc Uyển Nhu mới 33 tuổi, đặt ở xã hội hiện đại thì nàng đang ở độ tuổi say mê làm việc, kết hôn lúc này cũng vẫn chưa phải là muộn. Thế nhưng nàng đã là Đại ma đạo sĩ bậc 3 rồi. Thiên phú thật kinh người.

Trái ngược, Cố Yển đã 14 tuổi nhưng mới chỉ là Ma pháp học đồ bậc 2. Đúng là làm xấu mặt ba mẹ quá.

Lại ngắm khuôn mặt mỹ miều đến độ trời ganh người ghét, thân hình 170/50/3D của Ngọc Uyển Nhu, Cố Yển muốn hỏi một câu: Mẹ yêu, cái thân béo ú này thực sự là con ruột của mẹ sao!? T A T

“Không chịu dậy sao?” Ngọc Uyển Nhu vuốt ve khuôn mặt của Cố Yển. “Đang dỗi ba con sao? Thôi, đừng giận dỗi nữa mà… Ba con cũng vì con cả thôi. Thế này đi, con cầm đồng thủy tinh này, lựa lúc nào ba con đi vắng thì trộm ra ngoài mua đồ ăn, được không?”

Cố Yển cố gắng nhớ lại, cơ mà đau đầu quá nên thôi. Cậu lơ ngơ chẳng hiểu Ngọc Uyển Nhu đang nói cái gì, may mà tính tình của nguyên chủ cậu cũng hiểu được đôi phần. Thân là con một của thành chủ, thiếu thành chủ tương lai, nguyên chủ có hơi ngang bướng, thi thoảng ỷ thế hiếp người, cũng có chút máu dê, nhưng yêu mẹ vô cùng và sợ ba thì vô biên. Ngọc Uyển Nhu chiều con như chiều ông hoàng, được cái Cố Thần không phải loại người nuông chiều con, nên tính tình Cố Yển cũng không hư hỏng lắm. Hơn nữa, mặc dù đại lục Ma Võ theo chế độ đa thê nhưng để đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh của thân thể, pháp luật nghiêm cấm những người dưới 16 tuổi vị trưởng thành có hành vi tình dục. Ngay cả ở những chỗ trăng hoa, chính quyền đều ra lệnh cấm tiếp trẻ vị thành niên. Trái lệnh sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Cho nên đến giờ cậu béo vẫn còn zin. Máu có dâm dê thế nào đi nữa, ba mẹ và luật pháp cũng sẽ không cho phép cậu chạy loăng quăng làm hại con gái nhà lành. Đối với chuyện này, Cố Yển cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cậu vốn là gay, nếu vừa mở mắt ra đã bị một đống bưởi cỡ C D E bâu lấy nũng nịu đòi sưởi ấm, chắc cậu sẽ kinh hoảng đến độ liệt cmn luôn.

Căn cứ vào độ hiểu biết tính tình của nguyên chủ, Cố Yển bĩu đôi môi đầy đặn: “Không dậy! Dù sao dậy rồi ba vẫn cứ mắng con. Đứng nghe ba mắng thì thà nằm nghe mắng dễ chịu hơn.”

Ngọc Uyển Nhu dở khóc dở cười nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của con nàng. Mềm mềm êm êm không tệ nha! Không hổ là đứa con trai dễ thương của nàng. Cố Thần đúng thật là… hơi tí là mắng con, chê nó béo, chê nó kém, cứ lẹt đẹt mãi ở cấp bậc đó… chẳng chịu nhìn lại xem chính mình nặng bao nhiêu cân.

Nàng kéo bàn tay phì nộn của Cố Yển nói: “Mẹ đã bảo nhà bếp làm mấy món con thích ăn nhất rồi đó! Không dậy ăn là nguội hết!”

Đòn sát thủ! Cố Yển hai mắt sáng rực rỡ nhưng vẫn cố tỏ thái độ ‘Con là con nể mẹ lắm nên mới dậy đó’ mới chịu bò ra khỏi giường. Nói thật, giờ cậu đói lả cả người rồi, chẳng hiểu nguyên chủ béo như thế làm thế nào để mình đói thành như vậy.

Nhà thành chủ là một khu biệt thự vườn thiết kế theo kiểu pha trộn cả Đông lẫn Tây, Cố Yển phải đi qua một đoạn hành lang rất dài mới tới phòng ăn. Trên đường, cậu cảm thấy đói đến độ sắp thở không ra hơi. Ngọc Uyển Nhu lo lắng nhìn cậu bảo: “Bé Ngoan mệt lắm à? Hay để mẹ dùng Vòng ma pháp đưa con tới phòng ăn nhé? Chúng ta dùng trộm, ba con không biết đâu.”

Cố Yển: “……”

Cái hành lang có 1000m mà phải dùng Vòng ma pháp để đưa đi?! Mẹ ơi, mẹ chê con mẹ chưa đủ béo hay sao? Còn Bé Ngoan nữa! Tên âu yếm gì mà… Cậu chán chẳng muốn xỉa thêm: tên gì giống tên thú cưng vậy trời…

Cuối cùng cũng lết được tới phòng ăn. Ngọc Uyển Nhu bảo người hầu mang đồ ăn ra, gọi thành chủ tới dùng bữa. Cố Yển ngồi vào bàn ăn chảy nước miếng, cậu cảm tưởng mình đói đến độ chẳng cầm nổi cái đũa nữa rồi.

Chỉ một lát sau, một cục mỡ so với Cố Yển còn mềm hơn, tròn hơn, đầy đặn hơn, nhiều… mỡ hơn đi tới. Nhìn Cố Yển thoi thóp nằm ườn lên mặt bàn, hắn tức giận đập bàn quát: “Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Béo như thế rồi mà vẫn còn ăn!”

Cố Yển: “……”

Đệch mợ! Vừa nhìn thấy cục mỡ, trong đầu cậu đã tự động bật ra thông tin: Cố Thần, 35 tuổi, thành chủ thành ma pháp Thần Hi, nặng hơn hai tạ, đại ma đạo sư bậc 2.

Để trở thành thành chủ của một tòa thành ma pháp thì ít nhất phải đạt tới cảnh giới Đại ma đạo sư. Nhưng Cố Thần cũng không được tính là một Đại ma đạo sư có tiếng trên đại lục bởi vì sức mạnh của hắn có được là do thành chủ tiền nhiệm truyền cho trước khi qua đời. Lúc ấy hắn mới chỉ là Đại ma đạo sĩ giống như Ngọc Uyển Nhu, thoắt một cái đã nhảy lên thành thành chủ. Hiệp hội ma pháp giờ vẫn chưa chính thức thừa nhận Cố Thần. Đợi đến khi nào hắn có thể sử dụng được sức mạnh của Đại ma đạo sư bậc 2, hiệp hội mới trao tặng huân chương ma pháp cho hắn.

Cố Yển nhìn cục thịt mỡ tầm hai tạ rưỡi trước mặt, yên lặng… cúi đầu. Hình như cậu biết tại sao mình lại béo thế rồi. Do gen cả, chịu thôi! Nhưng Ngọc Uyển Nhu… mẹ ơi, mẹ chỉ có 170 nặng 50 ký gả cho một người 175 nặng hơn hai tạ không có vấn đề gì sao??? Hơn nữa từ lúc Cố Thần xuất hiện, vẻ mặt Ngọc Uyển Nhu vô cùng dịu dàng e ấp, trong lòng trong mắt đều là cục thịt mỡ kia, cái này muốn giả vờ cũng không giả vờ nổi. Khuôn mặt nàng rõ ràng hiện lên bốn chữ: tình-yêu-đích-thực!

Cố Yển: “……”

Mẹ, sao mẹ không đi chữa bệnh đi… Ọ A Ọ

Cục thịt mỡ mắng cho sướng miệng xong mệt quá thở hồng hộc. Ngọc Uyển Nhu lại gần vỗ vỗ giúp hắn dễ thở hơn, thuận tay nhéo cái bụng mỡ mềm mềm một phát, nở một nụ cười hài lòng, rồi mở miệng nói: “Thần Thần đừng giận nữa! Bé Ngoan cũng đã ra khỏi giường rồi mà. Nhà mình đi ăn cơm thôi, em biết anh cũng đói rồi.”

Cố Yển: “……”

Nhìn cái tay Ngọc Uyển Nhu sờ mó còn nhanh hơn tụi ăn cắp vặt, cậu cảm tưởng hai mắt mình lóa cmn rồi. Thì ra trên thế giới này còn có người đẹp thích mập mạp, thì ra mập mạp không cần dùng quyền thế ép người cũng có mỹ nhân thích cái bụng mỡ tròn quay của hắn.

Cậu lại có niềm tin vào tình yêu nữa rồi.

Cơ mà cậu có một thắc mắc nho nhỏ: Thành chủ đại nhân, ngài nghe vợ ngài gọi ngài là Thần Thần mà không có ư hử gì sao? Phải cho tài năng đặt nickname của Ngọc Uyển Nhu một like mới được.

Cố Thần được vợ dỗ dành cũng nguôi nguôi giận. Đám người hầu bắt đầu bưng thức ăn ra. Đồ ăn đầy ắp, lại nhiều món, tám người hầu phải đi qua đi lại chừng năm phút mới bày hết được. Cố Yển ngơ ngác nhìn bát cơm trước mặt mình và Cố Thần.

“Nhìn cái gì!?” Cố Thần vừa nhìn con mình là lại thấy nóng trong người. “Ăn nhanh lên. Ăn xong thì phải đi chạy, rèn luyện thân thể. Ba đã bảo con học võ đi thì không nghe, cứ muốn học ma pháp cơ. Học võ ít ra thì cũng không béo như thế này. Học ma pháp có cái mịa tương lai gì đâu, rồi lại như ba thôi con ạ!”

Cố Yển: “……”

Thành chủ đại nhân, thân là thành chủ của một trong bốn tòa thành ma pháp lớn nhất đại lục, ngài tự xỉa xói mình như thế không thấy ngượng mồm gì sao? Đại ma đạo sư lại ép con trai đi học võ thuật không có vấn đề gì à? Còn có… hai miếng rau diếp, nửa cái màn thầu trước mặt ba và con là thế nào? Rốt cuộc ba muốn chơi trò gì vậy? Cả một đống thức ăn thế, ba định để một mình mẹ xử lý hết à?

Cậu đột nhiên nhớ ra, nguyên chủ tại sao lại chiến tranh lạnh với thành chủ đại nhân. Nguyên nhân là do thành chủ đại nhân buộc con mình giảm cân, mỗi ngày ép nguyên chủ tập chạy, giảm lượng đồ ăn. Thiếu thành chủ gặm cải thảo cả tháng thì ức quá lật bàn đòi tuyệt thực. Ngày cậu xuyên vào là ngày thứ tư nguyên chủ tuyệt thực, khó trách sao cậu lại thấy đói đến như vậy.

Thế nên, cậu xuyên không là do nguyên chủ chết vì giảm béo sao (⊙o⊙)?

#Một_cây_cải_thảo_dẫn_đến_huyết_án#

Related

Nam thần, lượn đi mà – Chương 27In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 45In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 5In "lượn đi mà!"

October 5, 20145 Replies

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

keobachablogtuyettamlamhuy on September 7, 2016 at 11:19 pm

hai chương đầu dễ thưn quá

Reply

Đoàn Dương Minh on June 28, 2016 at 2:13 pm

*lại thêm một đồng chí tử nạn vì giảm béo, đồng chí ra đi an lành
cho nên mới nói giảm béo có gì tốt đâu chứ :v

Reply

duongminhhoang69 on February 13, 2015 at 4:45 pm

Thật quá 3 chấm mà :v

Reply

Nguyệt Hy on January 6, 2015 at 10:49 pm

Ta chết cười mất a

Reply

volkakute on October 31, 2014 at 1:43 am

Truyen qua ao tam quan bat dau bi nut

Reply


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View Full Site

Theo dõi

Chuyển đến thanh công cụ

My Life

ღ•.๖ۣۜMEI๖ۣۜ•.ღmeinguyen0708.wordpress.comThống kê

Kế hoạchMiễn phí

Manage

Các Trang của WebsiteAdd

Blog PostsAdd

Hình ảnh / VideoAdd

Bình luận

Hồ sơAdd

Cá nhân

Giao diện đã cài đặtTùy biến

Tùy chọn

Chia sẻ

Người tham giaAdd

Các gói mở rộng

Tên miềnAdd

Cài đặt+ THÊM MỘT WORDPRESS MỚI

Trang đọc

Luồng dữ liệu

Followed SitesQuản lý

ConversationsKhám pháTìmYêu thích

MEI@meinguyen0708Đăng xuất

Hồ sơ

Thông tin của tôiCài Đặt Tài KhoảnQuản lí thanh toánBảo mậtThông báo

Đặc biệt

Tải ứng dụngCác Bước Tiếp TheoTrợ giúp

Đi ra khỏi nhà THchansan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top