Chương 19
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai
CHƯƠNG 19
Cố Yển đánh một giấc no say, vừa tỉnh dậy thì thấy mình bị Sơ Hàn và Lias vây quanh, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào người cậu dò xét. Điều này khiến cho Cố Yển tính tình vốn như con đà điểu co rúm thân thể tròn trùng trục của mình lại, cảnh giác nhìn hai người trước mặt. Đôi mắt vốn cũng khá lớn nhưng đặt trên khuôn mặt tròn vo to béo của cậu lại có vẻ nhỏ ti hí đảo đi đảo lại, nhìn là biết đang đề phòng cao độ.
“Gầy sao?” Lias hỏi.
Sơ Hàn thất vọng lắc đầu, y cũng biết béo quá thì không tốt. Lúc còn ở thành Thần Hi y từng một lần đứng nhìn Cố Thần ở đằng xa. Ông quả thật xứng danh là thịt viên hàng khủng, chỉ đi lại thôi cũng phải cố hết sức mới làm nổi. Thật chẳng hiểu tại sao ông có thể phát tướng được đến như vậy. Cũng may Cố Yển không béo ục ịch như Cố Thần, cậu lại còn đang cố gắng giảm cân, điều này khiến Sơ Hàn cảm thấy hết sức vui mừng. Ngoại hình xấu xí bị người khác dè bỉu thế nào y nếm đủ rồi nên y không muốn Cố Yển bị đối xử như mình từng bị. Cho dù thực lực của Cố Thần mạnh đến thế nào, trong thành Thần Hi vẫn có mấy lời bóng gió chê bai thành chủ. Lúc ấy khi nghe được mấy lời đó, y chẳng có cảm xúc gì nhưng nếu mấy câu đó mà nhắm vào Cố Yển, y nhất định sẽ rất tức giận, vô cùng tức giận, còn giận hơn lúc y bị khinh thường.
Nhưng mà, Cố Yển đã tích cực giảm cân như vậy, nhịn ăn nhịn uống – nhìn ánh mắt thèm thuồng của cậu lúc thấy đồ ăn, y cũng không đành lòng – mấy ngày nay lại càng ăn không ngon ngủ không yên, Sơ Hàn tưởng như thế cậu sẽ gầy đi, ai dè lúc y tỉnh lại nhìn cậu thì—
Ối thần Ánh sáng ơi, cậu lại còn tròn hơn trước!
Trước kia nhìn cậu chỉ tầm một tạ thôi, hiện giờ chắc chắn phải hơn một tạ rồi……
Sơ Hàn bỗng cảm thấy tuyệt vọng hơn Cố Yển, y thậm chí còn không dám nói cho cậu sự thật đau thương này. Ai ngờ lúc đặt cậu lên lưng mình, y nhận thấy so với lúc bị bầy ma thú tấn công, khối lượng cục mỡ – tức Cố Yển – đè lên vai y lại nhẹ hơn, chỉ có tầm khoảng năm mươi cân. Chuyện ước lượng cân nặng Sơ Hàn cũng khá rành, không thể chệch đi đâu được.
Lias chỉ liếc qua cũng thấy Sơ Hàn cõng Cố Yển khá nhẹ nhàng, vì vậy trong lúc Cố Yển đang say giấc nồng, hai người quan sát cậu một hồi lâu, kết luận cuối cùng đều là: béo lên, tăng thêm ít nhất phải hai mươi cân.
Nhưng cảm giác của Sơ Hàn cũng chính xác, không thể sai được, không phải do sức lực y tăng lên mà là do Cố Yển nhẹ đi.
Vì thế nên mới có cái cảnh lúc Cố chim cút tỉnh lại như trên. Sơ Hàn thì không sao, y chỉ ân cần nhìn cậu, nhưng Lias thì… ánh mắt anh soi mói đánh giá như thể đang nhìn một con Răng Nhọn có đôi cánh của Quang Dực Hỏa Liệt vậy.
“Cõng thử xem.” Lias nói ngắn gọn.
Sơ Hàn không nhất thiết phải nghe theo lời anh, nhưng bản thân y cũng hi vọng mình có thể giúp Cố Yển giảm cân. Y ngồi xổm xuống, xốc thiếu thành chủ đang lơ ngơ không hiểu gì hết lên lưng – tầm trên dưới năm mươi cân, không nặng. Thâm chí có thể nói là với chiều cao mét bảy của cậu, cân nặng thế này là hơi gầy, chỉ nặng hơn cân nặng tiêu chuẩn của con gái một chút.
Tất nhiên, nhìn độ căng cơ cũng như cách dùng lực và động tác của Sơ Hàn, Lias có thể ước lượng được thể trọng của Cố Yển. Chẳng chờ Sơ Hàn đặt Cố Yển xuống, anh tiện tay quàng ngang eo nhấc bổng cậu lên. Vừa mới nhấc được Cố Yển lên, cánh tay Lias lập tức bị sức nặng đè trĩu xuống. Kiếm tôn một tay ôm Cố Yển mà vẫn còn đuối sức thì… May mà Lias kịp thời vận đấu khí, Cố bánh bao mới không bị rơi xuống đất.
“Anh làm gì vậy!?” Sơ Hàn giống như bị cướp đi báu vật, nhanh như chớp giật lại Cố Yển ôm vào lòng. Mặc dù hai tay y không ôm hết được vòng eo Cố Yển nhưng y cảm giác cậu rất nhẹ, chỉ chừng hơn bốn nhăm cân một chút thôi, còn chưa được đến năm mươi cân nữa.
Cố mập bị ôm đi ôm lại……
Móa, có cần bỏ qua ý kiến của người trong cuộc đến thế không!? Ôm tới ôm lui như cắp heo ra chợ thế này có gì là hay ho! Quả thật là không có nhân quyền gì sất! Sơ Hàn thì cậu đành ngậm miệng không nói được, dù sao thì người ta cũng có ánh hào quang của nhân vật chính, nhưng Lias chỉ là một vật hi sinh giống như cậu – lại còn là một vai chết vô cùng thê thảm – anh chống lại nhân vật chính làm gì? Muốn chết sớm à?
“Một trăm mười lăm, ít nhất cũng phải một trăm mười lăm cân.” Lias chẳng thèm để ý đến cơn giận của Sơ Hàn, vô cùng bình thản nói.
Cố Yển: “……”
Nói xạo! Đang… đang nói về cân nặng của cậu sao!? Ngay từ lần đầu gặp mặt, thằng cha Lias này đã không ngừng bóng gió nhạo báng cân nặng của cậu kèm theo cả các thể loại khinh bỉ coi thường làm tổn thương tâm hồn lẫn thể xác cậu, giờ lại còn bôi nhọ cậu nữa hả?
“Làm gì đến một trăm mười lăm, rõ ràng chỉ có chín mươi cân thôi mà! Cho dù trong khoảng thời gian này tôi giảm cân không có hiệu quả nhưng làm sao có thể béo lên được. Lias, tôi nói cho anh biết, cho dù anh có là kỵ sĩ đi nữa tôi vẫn có thể kiện anh tội làm nhục quý tộc, hơn nữa không chỉ một hai lần mà là rất nhiều lần. Từ khi gặp nhau đến giờ anh chưa bao giờ ngừng chế nhạo tôi cả. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm, anh chưa bao giờ nghe thấy câu ấy à?” Cố chim cút bắt đầu nổi đóa thật sự, lông tóc dựng ngược hết cả lên. Cậu giờ điên lắm rồi, cân nặng vốn là nỗi đau lớn nhất trong lòng cậu thế mà người ta cứ xát muối vào nó.
Thấy Cố Yển nổi giận, Sơ Hàn không ngờ lại chẳng nói đỡ cho cậu câu nào như bình thường mà lo lắng nhìn Cố Yển, khổ sở nói: “Cố Yển…… ngài kỵ sĩ…… anh ấy không nói xạo… Hiện giờ… nhìn cậu… so với lúc tôi vừa mới gặp cậu thì… quả thật… béo hơn rất nhiều.”
CLGT!? Cố Yển nghe tin dữ, lập tức thi triển ma pháp Thủy Kính, định dùng sự thật chứng minh cho hai người bọn họ thấy kết luận của họ là sai bét. Mấy hôm nay cậu phải lo hết cái này đến cái nọ, làm gì có thời gian nghĩ tới chuyện trông mình hiện tại như thế nào. Với lại mấy tên béo có thích soi gương bao giờ đâu. Dù là lúc nhàn rỗi hoặc lúc khốn đốn như một thằng ăn xin đi nữa, soi gương để làm mình thêm khó chịu à.
Ai ngờ cái thân hình trong gương đúng y như những lời bọn họ nói – đã tròn nay lại còn tròn hơn. Bộ quần áo cậu vẫn mặc trên người cũng không còn vừa vặn nữa. Trước đó nó đã bị xé ra nát bươm nên Cố Yển mới không phát hiện ra.
“Sao… sao có thể thế được……” Cố Yển ngây người hoảng sợ. Cậu đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt ngẩn ngơ như mất hết hồn vía.
Không những giảm cân không hiệu quả mà trong hai tháng ngắn ngủi, cậu tăng thêm ít nhất cũng phải hai mươi lăm cân. Thế này rốt cục là sao? Cố Yển bỗng nhớ tới những lời Ngọc Uyển Nhu đã nói “Giảm cân giảm cân giảm cân, suốt ngày hô hào giảm cân. Ba con chẳng lẽ còn không biết, hai người vốn không thể……”, vốn không thể cái gì? Vốn không thể gầy đi được sao!?
Nhìn bộ dạng chẳng còn sức sống của Cố Yển, Sơ Hàn vội vàng cầm lấy tay cậu nói: “Cố Yển, cân nặng của cậu nhất định là có vấn đề. Lúc nãy khi tôi cõng cậu, cậu cũng thấy tôi làm dễ dàng như thế nào phải không? Tôi hầu như không cần phải cố sức gì cả. Sức nặng tôi cảm nhận được hoàn toàn không giống nhưng những gì mắt mình đã thấy.”
“Chẳng lẽ không phải vì anh có được Thú đan nên sức lực mới tăng thêm sao?” Vừa rồi Cố Yển cũng nhận ra điều đó nhưng cậu vẫn cho rằng lý do là như vậy.
“Không phải.” Lias vẫn trầm tư suy nghĩ nãy giờ bỗng mở miệng. “Sức lực nhiều ít với sức nặng phải chịu là hai chuyện khác nhau. Tôi có thể ước lượng được các cơ bắp của cậu ta phải dùng bao nhiêu lực.”
Chẳng lẽ anh kỵ sĩ nói nhiều như vậy không phải là để châm chọc cậu!? Trong lòng Cố Yển bỗng mọc lên một tia hi vọng, đôi mắt lấp lánh nhìn Lias chớp chớp. Chàng kỵ sĩ hạ tầm mắt xuống dưới, nhìn gương mặt tròn trịa núng nính của Cố bánh bao. Không hiểu tại sao, anh bỗng thấy nó không phì nộn khó coi như trước, ngược lại lại thấy nó cũng dễ thương đấy chứ.
“Lúc tôi cõng cậu thì ước chừng cân nặng của cậu chỉ tầm khoảng trên dưới năm mươi cân. Đối với một nam giới cao mét bảy, cho dù là một thiếu niên mười bốn tuổi đi nữa, thể trọng như thế là khá gầy. Nhưng anh kỵ sĩ lại bảo, anh ước lượng cậu nặng khoảng một trăm mười lăm cân, xêm xêm với trọng lượng khi tôi cõng cậu hồi trước. Vậy tại sao lại khác nhau như vậy? Rốt cuộc là cái gì đã tạo ra sự khác biệt này?” Sơ Hàn ngồi phân tích.
Lias và y khác nhau chỗ nào, y nửa tháng trước và y hiện tại khác nhau chỗ nào…… đáp án đã hiện ra ngay lập tức.
“Quang!” Lias và Sơ Hàn nhìn nhau, hai miệng một lời đồng thời nói.
Sơ Hàn và Lias khác biệt rõ rệt, nhưng Sơ Hàn nửa tháng trước và Sơ Hàn hiện tại, khác biệt lớn nhất chính là y đã lĩnh hội được ma pháp hệ Quang. Với lại Lias không phải là kỵ sĩ của thần Ánh sáng, trên người chỉ có đấu khí chứ không có thánh lực, anh cũng chẳng hiểu gì về Quang cả. Có thể nói, bởi vì đã lĩnh hội được ma pháp hệ Quang mà Sơ Hàn mới có thể cõng Cố Yển nhẹ nhàng như vậy. Vậy… tại sao chỉ cần lĩnh hội được Quang thì đã có sự khác biệt lớn như thế?
“Ma pháp Hắc ám.” Lúc này bằng kinh nghiệm phong phú của mình, Lias đã đưa ra đáp án. Đối lập với Quang thì chỉ có Ám. Ma pháp sử dụng nguyên tố hệ Ám rất nhiều, nhưng có thể tạo ra những biến đổi kỳ lạ mà lại không gây tổn thương cho cơ thể thì chỉ có loại ma pháp có tác dụng nguyền rủa người khác – ma pháp Hắc ám – mà thôi.
“Cố Yển, cậu hiện giờ đã thành Ma pháp sư cao cấp rồi à?” Sơ Hàn đột nhiên hỏi. Sau khi tỉnh lại, y đã muốn hỏi chuyện này ngay. Gặp nhau lần đầu tiên cậu chỉ là Ma pháp học đồ, lần thứ hai gặp lại cậu đã thành Ma pháp sư sơ cấp, giờ cậu nhảy cóc liền mấy bậc lên thẳng cảnh giới Ma pháp sư cao cấp luôn. Tốc độ thăng cấp thế này cũng quá nhanh, nhanh … bất thường.
“Ừ.” Cố Yển gật đầu. “Tôi cũng không hiểu mình trở thành Ma pháp sư cao cấp như thế nào nữa, như thể lật qua lật lại đã thăng cấp xong rồi. Mẹ tôi bảo tôi giống ba, có thiên phú cực cao về ma pháp, có thể xưng là thiên tài ma pháp cũng được. Ba tôi không cho tôi học ma pháp một phần bởi vì tính tình ngang ngạnh cố chấp của ông ấy nhưng cũng vì muốn tốt cho tôi. Mẹ hi vọng tôi không trách gì ổng. Nhưng mẹ vẫn mong tôi học ma pháp bởi vì nếu tôi mà học võ theo ý ba thì phỏng chừng cả đời chẳng làm được trò trống gì. Học ma pháp ít ra còn tự bảo vệ bản thân được……”
Nói đến đây, Cố Yển bỗng lờ mờ hiểu được.
“Nghe nói……” Lias nói đầy ẩn ý. “Thành chủ thành Thần Hi Cố Thần béo kinh khủng.”
Đâu chỉ béo không đâu, phải nói là giống viên thịt viên trong truyện tranh á! Thân hình như vậy mà không bị ba cao (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao) quả đúng là kỳ tích giới y học. Trước giờ Cố Yển cứ tưởng là do ma pháp của Cố Thần lợi hại, ba cao gì đó đã được ông giải quyết xong hết rồi. Giờ ngẫm lại, hình như không phải vậy.
“Có một chuyện tôi vẫn chưa nói, lúc ấy tôi chỉ tưởng mình bị ảo giác hoặc nhìn nhầm, giờ nghĩ lại có khi đó lại là sự thật.” Sơ Hàn nghiêm túc nói. “Lần đầu tiên tôi thấy cậu, cậu chỉ là một Ma pháp học đồ, cân nặng khoảng chín mươi cân. Một tháng sau gặp lại cậu đã thành Ma pháp sau sơ cấp rồi. Lúc đó tôi còn tưởng mình bị ảo giác vì dù sao cậu cũng đã cố gắng chạy quanh thành cả tháng trời nhưng sao người cậu không những không gầy đi mà còn béo thêm, tăng vọt thành một trăm cân được. Mà hiện giờ cậu đã là Ma pháp sư cao cấp…… Cố thành chủ là Đại ma đạo sư chỉ còn cách Ma pháp hiền giả một bước đúng không? Ông ấy nhậm chức thành chủ thành Thần Hi đã được năm năm, cho dù thực lực cấp Đại ma đạo sư của ông không được Hiệp hội ma pháp công nhận hoặc là do bận rộn với công việc quản lý trong thành nhưng không hề thấy ông ấy thăng cấp. Trong thành khá nhiều người bàn tán cho rằng Cố thành chủ đã tới giới hạn của bản thân rồi, không tăng thêm được nữa. Nhưng mà……”
Nhưng mà có khả năng ông già nhà cậu không phải là tới giới hạn, mà là do bản thân ổng không muốn tu luyện ma pháp nữa. Thâm chí có thể nói là có khi ông ấy bị buộc trở thành Đại ma đạo sư. Người ta vẫn đồn đại ba cậu được người khác truyền ma lực cho mới biến thành Đại ma đạo sư mà.
Nói cách khác, gia tộc của cậu đã bị nguyền rủa. Con gái thế nào không biết, nhưng con trai thì có thể khẳng định trình độ ma pháp càng cao, thể trọng lại càng nặng.
Thảo nào Cố thành chủ không muốn cho cậu học ma pháp, hóa ra là vì nghĩ cho cậu! Mà Ngọc Uyển Nhu muốn cậu học ma pháp cũng là vì muốn tốt cho cậu, hi vọng cậu có thể tự bảo vệ được bản thân! Về phần cân nặng thật của cậu, Sơ Hàn đã ước lượng rồi. Bởi vì trước đó giảm cân quá mức, xem chừng hiện tại cậu thành suy dinh dưỡng cmnr.
Thế này… thế này thì sống sao đây!? Rốt cục cậu có nên chăm chỉ học ma pháp nữa hay không?
Related
Nam thần, lượn đi mà – Chương 27In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 54In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 36In "lượn đi mà!"
January 14, 20153 Replies
« PreviousNext »
Nhắn gửi...
Logged in as MEI. Log out?
Comment
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
ngoc doan on February 25, 2017 at 9:30 pm
=))))))))))) cười đau cả ruột
Reply
ngoc doan on February 25, 2017 at 9:31 pm
cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ này, hay quá trời luôn !!!!!
Reply
uuu on January 16, 2015 at 2:30 pm
Tem tem tem!!!!
Cứ tưởng anh mập nhẹ đi, ai dè… @@ do ma pháp tăng nên Cố Yển mới béo a, vậy anh mập cứ yên tâm ăn uống bồi bổ đi vì kiểu gì cũng chả giảm đc =))
ko bít là ai nguyền rủa nhà anh mập nhỉ, bí ẩn quá :p
Reply
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Vài điều nho nhỏ
1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.
Hội leo núi
Dạ ThảoSa Thủy
Mây trôi hững hờ
Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46
Ngồi ngắm mây bay
Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn
Hương trà thoang thoảng ..
Gió nhẹ man mát...
View F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top