Chương 18
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai
CHƯƠNG 18
Cố Yển trúng một đòn xuyên tâm của Lias tức mình mặc kệ không làm nữa. Cậu hung hăng đạp con heo rừng… không đúng, con Răng Nhọn một cái. Con Răng Nhọn lộn một vòng, Cố Yển cũng lăn một vòng theo nó.
Cố Yển: “……”
Rõ ràng trước đây cậu làm động tác này rất nhẹ nhàng linh hoạt, sao giờ lại vụng về đến độ ngã lăn cả ra thế này. Điều này thật vô lý! Vô luận nhìn từ góc độ vật lý học, sinh vật học, hay là nhân chủng học, hóa học, thậm chí giảm cân học mà nói, hiện tượng này không khoa học chút nào hết!!! Có ai ngày nào cũng cố gắng nhịn ăn, tập thể dục giảm cân, giờ lại lâm vào cảnh đói rách rét mướt nhưng chẳng những không gầy đi mà còn béo thêm không!?!?!? Không đúng, nhất định không phải do cậu béo lên mà là do cậu mệt mỏi, chân tay run lẩy bẩy đi đứng không vững nên mới thế. Cố Yển gật đầu, đặt mông ngồi xuống đất, nói với Lias: “Dù sao thì em cũng không xử lý nổi con Răng Nhọn đâu. Lát nữa có đói anh gặm đỡ món Răng Nhọn đông lạnh vậy.”
Mặc dù hành động của Cố mập vô cùng vụng về nhưng đường con Răng Nhọn lăn rất hợp ý cậu, nó lăn lông lốc thẳng đến chân Lias. Chàng kỵ sĩ tóc vàng mắt xanh điển trai nhấc chân chặn nó lại, tay anh chợt lóe ánh hàn quang. Không hiểu anh làm gì nhưng mớ gai nhọn còn đáng sợ hơn gai nhím và lớp bì đông cứng như đá của con Răng Nhọn đã được lột bỏ, chỉ còn lại phần cơ thể nhung nhúc thịt tròn trùng trục của nó.
Đôi mắt Cố Yển sáng rực, cậu dùng hai cái chân củ cải chạy tới bên cạnh Lias nhìn cho rõ. Lias cũng chẳng ngẩng mặt lên, động tác của anh vẫn nhanh như chớp. Vài phút sau, nội tạng con thú đã được moi ra hết đặt ngay ngắn trên lớp bì đông lạnh, ngay cả lớp thịt dầy đầy đặn của nó cũng đã được xử lý gọn ghẽ, xương thịt tách ra làm đôi xếp gọn gàng cạnh chỗ nội tạng, vô cùng thuận tiện.
Lias làm xong mọi thứ rồi Cố Yển mới nhận ra ánh hàn quang trong tay anh thực chất là một con dao găm ngắn sắc nhọn, vỏ dao được khảm những viên đá quý nhìn khá đắt tiền, trên thân dao còn khắc cả Vòng ma pháp. Tốc độ vung dao của Lias quá nhanh, Cố Yển nhìn không rõ kia là Vòng ma pháp loại gì nhưng chắc hẳn là ma pháp hệ Lôi. Trong ngũ hành, lôi thuộc hành Kim, ma pháp hệ Lôi có thể làm cho con dao thêm phần sắc bén, biến nó thành vũ khí như mấy cái dùi cui điện của cảnh sát. Quả thật là dụng cụ hoàn hảo để phòng thân, giá thành cũng chẳng phải là rẻ.
Làm xong, Lias nhìn đống thịt vẫn cứng như đá, gật gù bảo Cố Yển: “Ma pháp sư cao cấp? Thế thì để nửa tháng không thành vấn đề.”
“Nửa tháng?” Cố Yển nghi hoặc nhìn những tảng thịt tươi đông lạnh làm người ta thèm nhỏ nước miếng kia. “Bảo quản lâu như vậy thật ra không thành vấn đề, nhưng chỗ thịt này nhiều nhất chỉ đủ cho bảy tám ngày thôi……”
Lias lại nhìn Cố Yển từ đầu đến chân, đánh giá một lượt, rồi lạnh nhạt bảo: “Vì cậu cả thôi.”
Cố Yển: “……”
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã một bên sờ soạng ngực con nhà người ta một bên gọi người ta là ‘tên mập’, giờ lại càng được nước lấn tới, cứ nói dăm ba câu lại xiên xỏ chuyện cân nặng của người ta, thế này sao mà sống chung được!? Anh không biết thế nào là “đừng nên tiết lộ điểm yếu của người khác” hả? Hơn nữa giờ người còn có thể lao động được chỉ có mỗi mình tôi, tôi mà đói thì lấy sức đâu mà đi tìm mồi?
“Nửa tháng nữa là tôi hồi phục lại rồi.” Nghe Cố Yển rống lên trong cơn giận dữ xong, Lias chỉ bình thản trả lời, khuôn mặt băng giá trông còn lạnh lẽo hơn cả ma pháp của Cố Yển.
Hả? Cậu vừa hét thành tiếng luôn hả? Mà thực ra chuyện này không quan trọng, quan trọng là –
“Cho nên vừa nãy anh mới không nói lời nào, nhưng vừa thấy có lương thực cho nửa tháng tới xong là đã mở miệng chà đạp lòng tự tôn của tôi luôn rồi hả????”
“Ừ.”
Ừ! Anh còn ừ được nữa!?? Qua cầu rút ván kiểu này là quá đáng quá thể lắm, đừng tưởng mình là giai đẹp nên làm gì cũng có thể được tha thứ đâu.
“Không phải chà đạp, nó là sự thật.”
Tim Cố Yển lại trúng thêm một đòn nữa, giờ cậu đúng là máu chảy thành sông, không thể chiến tiếp. Lực chiến đấu của anh soái ca lạnh lùng băng giá độc mồm độc miệng này thật sự quá mạnh mẽ, cậu đành rút lui về chơi với nhân vật chính vậy. Dù sao thì y giờ vẫn còn là một tên thánh phụ, hơn nữa cứ tưởng cậu cũng là thánh phụ. Ở bên Sơ Hàn cậu có cảm giác mình cực kỳ cao thượng thánh thiện, mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng tâm hồn cậu cũng được an ủi phần nào.
Cố Yển xé một mảnh vải từ bộ quần áo đã nát bươm của cậu, tẩm ướt rồi lau người cho Sơ Hàn. Quần áo của nhân vật chính đã bị đốt trụi sạch, hành lý của bọn họ lại không có ở đây nên y vẫn trần như nhộng từ hôm qua đến giờ. Nhìn thân hình gầy trơ xương của y, Cố Yển cảm thấy tim mình đau nhói, động tác cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng may bộ da của con Răng Nhọn sau khi bỏ hết gai đi cũng khá dày, dùng lửa sấy khô xong có thể dùng làm chăn cho y đắp để khỏi bị chết rét lúc đầu xuân này.
Bởi vì Sơ Hàn vẫn hôn mê không thể tự ăn uống được, Cố Yển đành hầm ít canh xương rồi đút cho y. Nồi và bát là do Lias dùng con dao găm vạn năng của anh đục đá đẽo gọt cây cối mà thành. Lias làm chúng không phải là vì Cố Yển nhờ anh làm mà là do bản thân vị kỵ sĩ đại nhân này cũng cần uống canh bồi bổ cơ thể, ngày nào cũng ăn thịt nướng thì e táo bón mất.
Để giảm cân Cố Yển ngày nào cũng nhịn ăn và tập săn bắn mấy con thú nhỏ. Trước cậu không quen dùng ma pháp nhưng giờ càng dùng càng thuận tay. Hiện tại Cố Yển không cần ngâm xướng thần chú cũng có thể tri triển ma pháp Đao Băng cỡ nhỏ, hơn nữa sau mười ngày không ngừng cố gắng, cậu đã bắt được năm con thỏ. Có câu ‘thỏ khôn đào ba hang’, thỏ là loài không dễ bị bắt. Trước thành quả này, Cố Yển bỗng cảm thấy tự hào về bản thân mình quá. Lias lột da nó xong, cậu quyết định dùng bộ lông thỏ làm một cái khăn quàng cổ cho mình. Quàng được một lúc, Cố Yển đã nóng phát ngốt. Thấy Sơ Hàn hạ sốt xong người cứ run lẩy bẩy vì lạnh, cậu thuận tay quàng nó vào cổ y. Lias ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.
Mười ngày nay, mỗi ngày nhân vật chính đều tỉnh lại hai ba lần, dù sao y cũng phải đi giải quyết nhu cầu sinh lý của cơ thể. Mỗi lần tỉnh lại, y đều nhìn chằm chằm vào Cố Yển một lúc mới thôi, để Cố mập nhà ta dìu y đi giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân. Nhưng thằng nhóc Sơ Hàn cũng ngang ngạnh kinh khủng. Hai người đều là nam giới, người y gầy lộ cả xương sườn ra có gì đáng xem đâu nhưng lần nào đi vệ sinh, y cũng đuổi Cố Yển ra đằng xa, còn mình thì mê mê màng màng dựa vào bản năng để giải quyết. Lần nào cũng thế, đợi đến khi Cố Yển sốt hết cả ruột quay lại tìm thì mới phát hiện nhân vật chính đã nằm ngất trong bụi cỏ từ đời nào rồi. Đúng là đồ ngang như cua.
Còn Lias thì mặc dù đi lại hơi khó nhưng ít ra anh cũng tự làm vệ sinh cá nhân được, không cần Cố mập phải quan tâm. Với lại mấy ngày nay bọn họ cũng phải trông cậy nhiều vào anh. Lũ ma thú sống trong rừng Vạn Thú đã lần lượt trở về hang ổ của mình. Bởi vì rất nhiều ma thú đã chết trong đợt càn quét lần này, lãnh địa của tụi nó phải phân chia lại một lần nữa. Không ít con ma thú thèm thuồng địa bàn của con Lôi Vũ, nếu kết giới của Lias không càng ngày càng mạnh (Cố Yển tin chắc rằng đây là công lao của món canh xương hầm), bọn họ đã sớm biến thành thức ăn trong bụng chúng rồi. Có điều giờ anh càng ngày càng ít nói chuyện, hai ba ngày mới mở miệng nói một câu, toàn là do Cố Yển không có việc gì làm ngồi buồn tìm anh tâm sự. Bị cậu lải nhải bực mình, Lias không thể không giở chiêu ‘một câu xuyên tim’. Mặc dù cứ bị anh chọc trúng tim đen nhưng ở đây thật sự quá buồn chán, chỉ có ba người bọn họ, trong đó một thì hôn mê, một thì mặt đơ. Làm người bình thường duy nhất, nếu mỗi ngày không nói gì đó Cố Yển e đến lúc thoát khỏi rừng Vạn Thú, cậu quên xừ cách nói chuyện là như thế nào rồi.
Cố Yển đang quàng khăn vào cổ nhân vật chính thì đột nhiên bàn tay to béo của cậu bị một bàn tay khác gầy yếu hơn nắm lấy. Sơ Hàn nhìn Cố Yển trân trối, ngón tay y khẽ vuốt ve cái khăn lông thỏ trên cổ, ánh mắt sắc bén cũng dần dần trở nên hiền hòa hơn.
“Muốn đi vệ sinh à?” Theo thói quen, Cố Yển hỏi. Mấy ngày này cậu đã quen với công việc của một y tá rồi, nhưng dựa theo đồng hồ sinh học của nhân vật chính bây giờ đi thì có hơi sớm.
Sơ Hàn lắc đầu, tầm mắt không rời khỏi người Cố Yển, ngón tay y vuốt ve bộ lông thỏ, ngập ngừng nói: “Hơi lạnh.”
“À.” Cố Yển buộc chặt cái khăn lông thỏ lại, rồi cuốn cái chăn da Răng Nhọn kín thêm một chút. “Thế này là ổn rồi.”
Vài phút sau, Sơ Hàn vẫn nhìn Cố Yển chăm chú. “Vẫn lạnh.”
Tầm mắt y cứ đảo quanh bộ ngực đầy thịt mỡ của cậu. Bị con Lôi Vũ giật xé đủ kiểu, quần áo Cố Yển giờ chỉ vừa đủ che chỗ cần che, chỉnh kiểu gì thì vẫn có chỗ bị lộ da thịt, may mà tụi mập có một ưu điểm – chịu rét. Trời lạnh thế này, quần áo của họ lại mỏng, Lias đang trong quá trình hồi phục, cơ thể thiếu đấu khí, nếu anh không ngồi cạnh đống lửa thì cũng rét đến độ môi trắng bệch như sáp, nhưng người Cố mập vẫn nóng hôi hổi, như một cái lò sưởi di động vậy.
Cố Yển khẽ rùng mình, dưới ánh nhìn của Sơ Hàn, cậu từ từ… từ từ ngồi xuống, co người lại như một con chim cút béo tốt đang rụt đầu rụt cổ, ngần ngừ hỏi lại: “Anh… anh muốn tôi ôm anh sưởi ấm à?”
“Ừ.” Sơ Hàn gật đầu.
Ừ cái đầu anh! Cố Yển căm tức nhìn nhân vật chính, tỏ rõ quyết tâm không sợ cường quyền nhất định không bán thân của cậu, đồng thời lầm bầm ngâm xướng thần chú, một ngọn lửa nho nhỏ bùng lên bên cạnh nhân vật chính. Hừ, sưởi ấm, người sao ấm bằng lửa được. Cậu mặc dù là ma pháp sư hai hệ Phong và Thủy nhưng bản thân đã đạt đến cảnh giới Ma pháp sư cao cấp, triệu tập chút nguyên tố Hỏa chỉ là chuyện nhỏ, chỉ có điều không tri triển được mấy chiêu mạnh thôi.
Sơ Hàn thất vọng cụp mắt lại, cuộn mình xích lại gần đống lửa mà ngủ. Y khẽ sờ sờ cái khăn lông thỏ trên cổ, ấm ghê.
Cố Yển cũng chú ý đến Sơ Hàn. Dưới ánh lửa bập bùng, sắc mặt y có vẻ âm u tăm tối. Bình thường Cố Yển nghĩ gì đều viết hết trên mặt, nhưng giờ nhìn mặt cậu cũng chẳng biết trong bụng cậu đang nghĩ gì nữa. Lias lại cau mày lần nữa.
Nửa tháng trôi qua, Lias cũng đã hồi phục lại được gần như cũ. Với thực lực cấp Kiếm tôn, anh tuyệt đối có thể nghênh ngang đi lại trong rừng Vạn thú, chẳng sợ con ma thú nào. Mấy hôm trước còn có vài con đi quanh quẩn ở vùng gần đó, giờ tất cả đều cụp đuôi chạy mất hút. Hiện tại Lias muốn đi săn bắn thì dễ như ăn cháo nhưng ai ngờ thằng cha này chỉ ngồi im như pho tượng, há mỏ chờ Cố Yển đem con mồi về.
Còn Cố Yển thì không thể không đi săn, lại càng không thể không chia chiến lợi phẩm cho anh. Cũng tại cậu vô dụng, muốn làm thịt con mồi thì cứ phải muối mặt nhờ Lias giúp.
Cũng may cơn sốt của Sơ Hàn cũng đã dần dần hạ, mỗi ngày y có thể tỉnh táo chừng nửa ngày. Thằng nhóc này vừa tỉnh lại đã muốn giành công việc săn bắn với Cố Yển, thế là bị thiếu thành chủ nhà ta dùng bạo lực trấn áp. Đùa nhau à, đi đứng còn không vững, cậu chỉ cần một tay là đã có thể đè y xuống, giờ còn muốn đi săn mồi!? Đi làm mồi cho tụi ma thú thì có.
Nên nhớ trời đã chuyển hẳn sang xuân, những con ma thú chưa tỉnh giấc hồi xảy ra vụ càn quét đều đã tỉnh lại cả, cả rừng Vạn Thú lúc này khắp nơi đều là ma thú. Sơ Hàn hấp thụ Thú đan cải thiện thể chất xong, năng lượng trong Thú đan cũng đã cạn, y đào đâu ra mấy tuyệt kỹ siêu đẳng cool lòi bá đạo như trước nữa. Giờ y chỉ là một thằng nhóc vô dụng có thiên phú cực cao thôi, mà đã vô dụng thì sao đối phó ma thú được chứ!?
Được cái giờ Sơ Hàn đã có thể tự làm vệ sinh cá nhân, Cố Yển không cần phải mệt mỏi chăm sóc cho y nữa. Rốt cuộc cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngủ cũng ngon hơn không ít. Nửa tháng nay – Sơ Hàn sốt cao, Lias tàn phế, xung quanh thì bọn ma thú lăm le nhòm ngó – cậu vừa phải chiếu cố người bệnh, vừa phải để mắt đến xung quanh. Vừa làm y tá vừa làm bảo vệ, cậu làm gì có thời gian mà ngủ. Giờ đã an toàn rồi, Cố Yển mệt chết đi được. Bắt được thêm một con Răng Nhọn xong, cậu mang nó về chỗ kết giới rồi gục xuống ngủ luôn.
Nửa tháng nay đều ăn thịt con Răng Nhọn nên Lias vừa nhìn thấy con vật ngu ngốc kia là đã nhíu mày. Sao lại là nó nữa?
Lúc này anh không ra tay, Sơ Hàn – vừa mới có thể đứng dậy đi lại được – lập tức chạy ra cõng Cố Yển vào trong kết giới. Vừa mới xốc con chim cút lên lưng, cả Lias và Sơ Hàn đều có chút kinh ngạc.
Sơ Hàn ước lượng thử cân nặng của đống thịt mỡ trên lưng, có chút hoài nghi. Cố Yển… nhẹ đi à?
Related
Nam thần, lượn đi mà – Chương 30In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 17In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 38In "lượn đi mà!"
January 7, 20152 Replies
« PreviousNext »
Nhắn gửi...
Logged in as MEI. Log out?
Comment
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
uuu on January 14, 2015 at 8:10 pm
Hjx mất tem rùi, mấy hôm vừa rồi thi ko canh đc >m< anh Lias soái ca cool quá, cứ vùi dập anh mập =)) nhân vật chính thì…anh cứ có khát vọng với anh mập là sao ^^
có tình tiết mới rồi, mà có phải anh mập lên trình ma pháp nên nhẹ hơn ko nhỉ o.O thế sao ba anh cấm anh tập ma pháp nhỉ, dù biết ko giảm đc mà vẫn cứ bắt giảm cân @@
Reply
nguyetbangdoanh on January 9, 2015 at 11:16 am
Việc Cố Yển nhẹ đi có liên quan gì tới việc Ngọc Uyển Nhu nói lúc trc ko nhờ?
Reply
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Vài điều nho nhỏ
1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.
Hội leo núi
Dạ ThảoSa Thủy
Mây trôi hững hờ
Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46
Ngồi ngắm mây bay
Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn
Hương trà thoang thoảng ..
Gió nhẹ man mát...
View F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top