Chương 15

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai

PS: Thời gian qua người dịch bận làm project và người beta bận công việc cuối năm (thật ra là do beta-lười-biếng còn người dịch đã dịch xong từ lâu) nên đến giờ chương 15 mới ra lò, xin lỗi các bạn, coi như là quà Noel muộn và người beta sẽ cố gắng để chương 16 có thể ra kịp quà mừng năm mới :">.

CHƯƠNG 15

"!!!!!!!!!????????!!!!!!!!!!!!" Những biến cố liên tiếp khiến Cố Yển chỉ có thể dùng chấm cảm chấm than chấm hỏi thể hiện cảm xúc hiện tại của chính mình. Ngôn ngữ á? Cái khả năng ấy của cậu tiêu mất từ đời nào rồi.

Tuy đã sớm biết cuộc chiến này nhất định sẽ kết thúc bằng sự hi sinh của một Ma pháp sư sơ cấp, nhưng Cố Yển không ngờ rằng Arvil từ một vai nữ phụ quan trọng lại chuyển thành vật hi sinh. Trong nguyên tác, sau này đất diễn của Arvil rất nhiều, sự ngây thơ thánh thiện của nàng khiến nàng lấy đồ từ thành ma pháp Xích Vân đem cho nhân vật chính không biết bao nhiêu lần. Nhân vật chính lại là ma pháp sư hai hệ Quang Hỏa, bao nhiêu ma pháp cao cấp hệ Hỏa nghiêm cấm truyền ra ngoài của thành Xích Vân đều bị y học trộm hết. Có thể nói Arvil là một trong những ngón tay vàng của nhân vật chính, chỉ có điều không lớn bằng con Quang Dực Hỏa Liệt thôi. Thế nên... sao nàng có thể thành vật hi sinh được????

Còn nữa, Lias hẳn phải chết từ lâu rồi vì 'trái tim kỵ sĩ' của anh đã vỡ vụn, nhưng hiện tại bởi vì vô tình hấp thụ sức mạnh chứa đựng trong 'trái tim kỵ sĩ', anh đã thăng cấp thành Kiếm tôn, chính thức đặt chân vào hàng ngũ các cao thủ của đại lục. Rốt cục là... hi sinh một em bánh bèo Arvil, để tạo phúc cho vạn ngàn soái ca sao?

Con yêu tinh định mệnh (cốt truyện) này đã dùng một phương thức quỷ dị để chạy đúng kịch bản đã định. Cố Yển tin tưởng, tương lai nhân vật chính chắc chắn sẽ gặp được một ngón tay vàng mới trợ giúp y học lỏm ma pháp của thành Xích Vân. Dù sao thì nhân vật chính cũng là con cưng của mọi quy tắc ở thế giới này, thế giới chuyển động theo ý nguyện của y, những gì của y thì sớm muộn gì y cũng có được. Bộ không ai thấy con Quang Dực Hỏa Liệt không quản ngại đường xá xa xôi hăm hở lại đây dâng Thú đan ra cho y sao, hay em Arvil đã hi sinh thân mình lấp chỗ trống của vị Ma pháp sư sơ cấp kia à?

Có điều......

Có một sai lệch nho nhỏ Cố Yển không thể nào giải thích được. Trong nguyên văn, nhân vật chính bị dồn vào bước đường cùng nên mới nuốt Thú đan vào bụng. Hiện tại, con yêu tinh định mệnh (cốt truyện) thấy nhân vật chính không có ý định nuốt viên Thú đan nên nổi khùng lên dùng sức mạnh ép y ăn? Không những thế nó còn nhét viên Thú đan vào người nhân vật chính luôn, không thèm đi qua đường ăn uống bình thường nữa.

Nhưng mà...... tự mình nuốt xuống với mở bụng nhét vô là hai chuyện khác nhau. Yêu tinh định mệnh (cốt truyện) ơi, mày mổ bụng nhân vật chính thì chớ, ít ra cũng phải nhớ khâu lại chứ!? Thật chưa bao giờ thấy một thầy thuốc nào lại vô trách nhiệm như mày!

Trong quá trình bị nhân vật chính hấp thụ, Thú đan đã phát huy tốt công dụng trị liệu của nó, căn cốt bị tổn thương trong cơ thể y đã được nó chữa trị lành lặn. Thời gian trị liệu khá dài, trong lúc ấy nhân vật chính còn sốt xình xịch hai tháng trời. Nhưng mà hiện tại, nhân vật chính e chẳng cần tới hai tháng đâu, chừng hai phút nữa có lẽ y đã toi mạng vì mất máu quá nhiều rồi.

Với thực lực cấp Ma pháp sư sơ cấp, đương nhiên Cố Yển không thể xử lý được vết thương to như vậy, nhưng cậu cũng không phải không có cách khác để cứu nhân vật chính, có điều......

Nhân vật chính chính là kẻ sau này sẽ diệt thế, là kẻ sẽ hủy diệt thành ma pháp Thần Hi, sớm muộn gì cậu cũng toi mạng dưới tay nhân vật chính. Điều này còn phải nghi ngờ sao? Không thấy giờ mới đầu truyện, nhân vật chính đã xử lý xong em Arvil rồi hả? Nếu bây giờ cứ để y chết như vậy......

Hừ! Thanh niên giương mẫu thế kỷ mới sao có thể thấy chết mà không cứu được. Nếu làm như vậy, cho dù có thể sống sót ở cái thế giới xa lạ này, cậu cũng không còn là Vương Đại Minh của ngày xưa nữa mà đã biến thành một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn không từ thủ đoạn rồi. Một ngày nào đó đoàn tụ với cha mẹ, chắc cậu không còn mặt mũi nào gặp lại những người đã vất vả nuôi cậu khôn lớn nữa.

Thôi thì, đến thành Thừa An rồi, tìm cơ hội nào đó đường hoàng chào tạm biệt nhân vật chính, từ nay về sau chúng mình chia đôi ngả, không gặp lại nhau nữa, coi nhau như người xa lạ là được rồi. Bây giờ tình cảm của nhân vật chính với thành Thần Hi cũng không tệ hại như trong nguyên tác thậm chí còn rất tốt đẹp, Hạ Mạt cũng không chết ở thành Thần Hi, cậu giúp y nhiều như vậy lại không làm gì khiến y thù hận cậu, sau này nam thần mà có 'hắc hóa', y dù có vô tình vô sỉ vô lý sinh sự thế nào chắc cũng sẽ không điên đến mức đi hủy diệt thành Thần Hi vô tội đâu.

OK, cứ quyết định như thế!

Cố Yển gật gù đồng ý. Quay đầu lại nhìn đám ma thú, quả nhiên con Quang Dực Hỏa Liệt đã bị bọn chúng xé xác, nhưng sự thù hận trong lòng Lias vẫn chưa hề nguôi. Thanh trọng kiếm đã vỡ vụn, anh trực tiếp dùng hai nắm tay của mình tàn sát lũ ma thú. Ngoại trừ Lias ra vẫn còn hai người nữa sống sót, họ đều đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Cậu và Sơ Hàn vẫn đang ở chỗ an toàn, chẳng ai thèm chú ý đến hai người bọn họ.

Cố Yển mở túi lấy Quyển trục ma pháp trị liệu Ngọc Uyển Nhu đưa cho cậu ra. Cậu mở Quyển trục, để nó đối diện với vết thương của nhân vật chính. Nguyên tố Thủy màu lam nhạt tỏa ra ánh sáng long lanh như mặt nước hồ, nguồn ma lực mạnh mẽ của Đại ma đạo sĩ bắt đầu chậm rãi chữa trị vết thương cho Sơ Hàn.

Bởi vì Thú đan đang nằm bên trong cơ thể Sơ Hàn, Cố Yển lại dùng Quyển trục khép lại miệng vết thương nên nó hoàn toàn trở thành một bộ phận của cơ thể y, ngoan ngoãn chờ y hấp thụ hết. Quyển trục ma pháp khi sử dụng không cần dùng ma lực duy trì, nó là công cụ chỉ sử dụng được một lần, không có yêu cầu gì về cấp bậc, mở ra là có thể dùng luôn. Cái cuộn Cố Yển đưa cho Hạ Mạt là một Quyển trục ma pháp phòng ngự, ngộ nhỡ bọn họ gặp nguy hiểm thì có cái mà dùng. Nhưng giờ nhìn lại, hai người kia thì ở chỗ an toàn rồi, bao nhiêu nguy hiểm toàn nhè nơi nào có nhân vật chính là kéo đến.

Ma pháp của Ngọc Uyển Nhu còn mạnh hơn Arvil và Cố Yển. Dưới ánh sáng màu lam, vết thương ở bụng Sơ Hàn đang dần liền lại, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cố Yển cũng dần dần buông lỏng thần kinh. Thừa lúc mọi người không chú ý, cậu cũng xích lại gần hưởng ké chút ánh sáng trị liệu. Cái mông mới được xử lý nửa vời của cậu cũng phải được chạy chữa thêm tí chứ, cậu cũng thê thảm lắm chứ bộ. Khóc...... TT^TT

Một lúc sau mí mắt Sơ Hàn khẽ động đậy, y từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt y là một màu lam dịu dàng khiến người ta bình tâm lại cùng với khuôn mặt của một tên mập ú nửa như quan tâm, nửa như đang tính toán cái gì đó. Nhìn Quyển trục ma pháp đang lơ lửng trên đầu, kết hợp với ký ức của mình trước khi hôn mê, y đã hiểu hết tất cả. Đây đã là lần thứ ba... Lần đầu tiên Cố Yển dùng Quyển trục ma pháp là vì ngăn cản y đi gõ chuông cảnh báo, lần thứ hai là đưa cho Hạ Mạt phòng thân, lần thứ ba lại là vì cứu y......

Những Quyển trục phu nhân thành chủ đưa cho Cố Yển, cậu chưa hề dùng cái nào cho bản thân mình cả, tất cả đều là cho y. Trong lòng Sơ Hàn phảng phất như có dòng cam lộ chảy qua, tưới mát cho tâm hồn tưởng chừng như đã khô héo của y. Y xúc động nghẹn ngào, muốn giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt tròn vành vạnh của Cố Yển, nhưng vừa nhấc ngón tay lên, y đã khựng lại. Y chợt nhớ tới những mầm mống tà ác trong lòng mình vừa sinh sôi nảy nở.

Không thể được! Nếu không diệt trừ những mầm mống đen tối ấy, sớm muộn gì cũng có một ngày tính cách của y sẽ thay đổi hoàn toàn. Y phải đấu tranh với phần hắc ám của bản thân mình, tuyệt đối không thể khuất phục nó. Sơ Hàn siết chặt tay lại.

Bỗng nhiên, Sơ Hàn phát hiện Cố Yển đang nhích lại gần người mình, càng lúc càng gần hơn. Mặc dù không biết tại sao nhưng y càng ngắm càng thấy khuôn mặt tròn tròn có chút ngượng ngùng xấu hổ của cậu đáng yêu kinh khủng. Khuôn mặt đầy đặn trông vô cùng mềm mại, êm ái, sờ vào chắc chắn thoải mái vô cùng. Những u ám trong lòng cũng bị xua tan đi khá nhiều, Sơ Hàn cảm thấy chỉ cần Cố Yển ở bên cạnh mình, y sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị hắc ám nuốt chửng bởi vì đã có một người lương thiện, hiền lành, chân thành, trong sáng (nói ai đây???) ở bên y, nhắc nhở y. Nhất định y có thể chiến thắng sự đen tối trong lòng mình.

Mà hình như trong cơ thể y có thêm vật gì đấy khiến toàn thân y càng lúc càng nóng. Nếu không có ánh sáng màu lam của Quyển trục trị liệu, chắc y đã bị thiêu chết từ sớm rồi. Là Thú đan sao? Nếu nó cứ ở trong cơ thể y liệu sau này có vấn đề gì không? Nhưng mà nghe nói ma thú cấp chín là thánh phẩm bồi bổ cho các Ma pháp sư, vậy tức là nó là đồ bổ rồi, chắc không có chuyện gì đâu.

Cố Yển lại nhích lại gần nhân vật chính. Nguy hiểm đã qua đi, cả người cậu đều buông lỏng. Phụ bản đã kết thúc rồi cậu còn lo lắng gì nữa, giờ là lúc về thành mua thuốc trị thương. Cậu đang suy nghĩ có nên chổng mông lại gần cho nó được trực tiếp tắm rửa dưới ánh sáng ma pháp không, nhưng làm vậy quả thật là quá thô bỉ, quá mất thể diện. Nhưng mà giờ có ai để ý đến cậu đâu, mông lại đang đau thấu trời luôn, hay là cứ...

Trước khi hành động Cố Yến trộm nhìn nhân vật chính một cái, ai dè lại bắt gặp đôi mắt tràn đầy cảm kích của y dành cho cậu.

Cố Yển: "......"

Ôi cái đệch, tỉnh sớm vậy! May mà cậu không chổng mông vào luôn, nếu không thì chẳng biết nên chui vào cái lỗ nẻ nào nữa!

Cậu nhìn nhân vật chính, nở một nụ cười hàm hậu, định nói cái gì đó lấp liếm thì thấy mặt y biến sắc, hét lớn: "Tránh ra!"

Cố Yển kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một con chim điêu lớn dài chừng năm sáu mét, nhanh như chớp bay lại gần cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã chụp lấy bả vai cậu, bộ vuốt sắc bén của nó đâm sâu vào da thịt, tưởng chừng như xuyên qua cả xương cậu. Cố Yển vừa nhìn thấy con chim điêu kia liền định với tay lấy cái túi đựng Quyển trục ma pháp, nhưng hành động của nó quá nhanh. Khi vuốt nó đã quặp chặt lấy bả vai cậu rồi, tay Cố Yển không nhấc lên nổi, cái túi rơi vào bên cạnh Sơ Hàn.

Sơ Hàn chới với bò dậy, định vươn tay chụp lấy Cố Yển, ai ngờ lúc này viên Thú đan bắt đầu giở trò. Toàn thân y bỗng tê dại, không thể cử động được. Y nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Cố Yển bị con chim điêu kia bắt đi.

Đau đau đau, đau muốn chết, đau chảy nước mắt rồi! Từ khi đến thế giới này cậu toàn bị ngược đãi, cả ngược thân lẫn ngược tâm. Ở chung với nhân vật chính thì là ngược tâm, béo quay béo quắt chính là ngược thân, giờ lại còn bị ngược thân level cấp cao nữa. Đau quá đi, thế này thì xương vai cậu sẽ không bị vỡ vụn ra chứ!? Cố Yển bị con chim điêu tóm lấy, lôi về rừng Vạn Thú làm lương thực dự trữ.

Không đúng! Bọn ma thú không phải đang tranh giành nhau xâu xé thi thể con Quang Dực Hỏa Liệt sao? Con điêu này sao lại rảnh rỗi đi bắt một con chim cút nho nhỏ như cậu chứ?

Ở trên trời, Cố Yển nhìn về phía bãi chiến trường làm thịt con Quang Dực Hỏa Liệt của bọn ma thú thì phát hiện nó đã bị bọn chúng chén sạch không chừa một cái xương nào. Lias thì vẫn đang liều mạng giết ma thú, có vẻ như không chiến đấu đến hơi thở cuối cùng anh sẽ không tha cho con nào cả. Đồ bồi bổ đã hết, lại có một tên đồ tể đang liều mạng ở đây, những con ma thú đã tỉnh táo lại cũng chẳng ngu, đương nhiên giờ thì ai về ổ nấy, chuồn lẹ mới là thượng sách. Trước khi bỏ đi, con chim điêu nhìn thấy Cố Yển - vừa nhìn đã biết đây là một phần thực phẩm dự trữ vô cùng dồi dào - tất nhiên phải bắt đem về ổ. Nó là một loại ma thú cấp sáu tên là Lôi Vũ, trời sinh có thể sử dụng ma pháp hệ Lôi nên đương nhiên cực kỳ thích những ma pháp sư hệ Thủy như Cố Yển. Nước có thể dẫn điện mà, nếu không có lựa chọn nào cùng hệ thì chọn hệ nào tương sinh với mình cũng được.

Nhưng cái bịch thực phẩm dự trữ này cũng nặng ghê gớm, con chim điêu quặp lấy Cố Yển lảo đảo bay trên trời một lúc thì có mấy con ma thú khác cũng tăm tia cướp Cố Yển về ổ đuổi theo. Con Lôi Vũ quyết sẽ không để miếng ăn đến vuốt mình bị ma thú khác cướp đi, nó lập tức sử dụng tuyệt kỹ Vũ Lôi Dực của mình. Dưới sự trợ giúp của các tia điện quang, tốc độ của chim điêu lập tức tăng lên gấp mấy lần. Nó hóa thành một tia chớp màu vàng kim lao vút đi biến mất nơi chân trời.

Sơ Hàn bất lực trơ mắt nhìn Cố Yển bị nó bắt đi. Thân thể y giờ suy yếu vô cùng, y siết chặt tay, rên rỉ đầy đau khổ. Sao y có thể vô dụng đến vậy, chẳng thể làm được điều gì!

"A......" Vách đá trơ trọi vang vọng tiếng rên la đau đớn của cậu thiếu niên. Y siết chặt nắm tay đấm thùm thụp xuống mặt đất, bàn tay y nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ nhưng lập tức được ánh sáng phát ra từ Quyển trục chữa trị.

Đứng dậy! Đứng dậy! Đứng dậy đi! Tay, chống xuống đất! Chân, đứng thẳng lên! Cả người đứng lên cho ta!

Ánh sáng từ Quyển trục ma pháp dần tán đi, Sơ Hàn lại nện một quyền xuống mặt đất, nhiệt độ cơ thể lên cao khiến tóc y bốc khói. Cuối cùng y cũng có thể gượng dậy, quỳ một chân xuống đất cố gắng đứng lên.

Phải đi... rừng Vạn Thú, phải đi... cứu người!

Nhiệt độ cao khiến đầu óc Sơ Hàn mê muội, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ cố chấp này. Đột nhiên, sau lưng y đột ngột mọc ra một đôi cánh ánh sáng dài hơn một thước, rất giống đôi cánh của con Quang Dực Hỏa Liệt. Theo bản năng, y dang rộng cánh, nhằm hướng Cố Yển biến mất bay đi.

Thú đan vốn hẳn là bị nuốt vào bụng, đọng lại trong dạ dày, từ từ bị tiêu hóa, hấp thu vào cơ thể, giờ lại thành bị đánh trực tiếp vào trong cơ thể, hòa tan vào mạch máu. Uống thuốc và tiêm thẳng vào ven, cái nào hiệu quả hơn, tác dụng nhanh hơn, dân trái đất ai mà chẳng biết.

Related

Nam thần, lượn đi mà - Chương 1In "lượn đi mà!"

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ! (MỤC LỤC)In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà - Chương 50In "lượn đi mà!"

December 28, 20142 Replies

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

xxx on December 29, 2014 at 12:49 am

Temmmmm *đặt gạch*

Reply

xxx on December 29, 2014 at 12:55 am

Huhu vừa đăng status muốn đọc Nam thần thì chủ nhà đăng chương mới, cảm động quá:(((((
cảm ơn bạn nhiều nha, mình vừa đọc Nam thần sáng nay và rất thjk truyện...vậy nên xin cho mình vào dàn harem cắm cọc dựng lều ngóc mỏ chờ truyện của bạn (các bạn) nha >3<~~

Reply


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà - Chương 55Nam thần, lượn đi mà - Chương 54Nam thần, lượn đi mà - Chương 53Nam thần, lượn đi mà - Chương 52Nam thần, lượn đi mà - Chương 51Nam thần, lượn đi mà - Chương 50Nam thần, lượn đi mà - Chương 49Nam thần, lượn đi mà - Chương 48Nam thần, lượn đi mà - Chương 47Nam thần, lượn đi mà - Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View F

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top