Chương 11
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)
Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai
CHƯƠNG 11
Avril nhìn Cố Yển không chớp mắt, vẻ mặt như thể đã tìm được người tri kỷ bấy lâu. Đằng sau nàng, anh trung khuyển Lias mặt mũi lạnh lùng băng giá. Cố Yển nhớ trong nguyên tác, mặt đồng chí Lias ‘đóng băng’ suốt cả truyện nên cũng an tâm, không có vấn đề gì. Đành chịu thôi, ai bảo anh Lias không ưa bất kỳ gã đàn ông nào nào tới gần tiểu thư của anh trong vòng mười mét, ngay cả tên đánh xe ngựa cũng còn bị kỳ thị nữa là. Huống chi quyển tiểu thuyết ‘Đại lục Ma Võ’ được viết dưới cái nhìn của nhân vật chính. Mỗi khi anh được lên sàn thì nhân vật chính và Avril cũng ‘cùng’ xuất hiện theo, bảo sao mặt mũi anh không tươi tắn lên được.
Cố Yển rất muốn bảo Lias, cho dù đó là lệnh của tiểu thư nhà anh nhưng tự tiện sờ soạng ngực nam giới không phải là hành động gì hay ho đâu, nhất là khi đứa anh sờ lại thích đàn ông nữa mới chết. Nhưng cậu chưa kịp thốt ra câu này thì Sơ Hàn đã bước lên phía trước, kéo Cố Yển về đằng sau mình, cố gắng bảo vệ cậu. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Quyển trục ma pháp đã hỏng trên tay Lias. Anh chỉ cần lơ là một giây thôi, y lập tức sẽ đoạt lại nó cho Cố Yển.
Cố Yển: “……”
Móa, chẳng lẽ mode ‘đối thủ cạnh tranh (cộng thêm tình địch)’ của nhân vật chính và Lias được kích hoạt rồi sao!? Sao hai người lại đang so ai trung khuyển hơn ai thế này. Mà nam chính ơi, anh có thôi đi không? Người ta trung thành với một đại mỹ nhân, kỵ sĩ và công chúa, cặp đôi như thế nhìn mới hài hòa hợp lý. Nhìn lại chúng ta, anh lon ton đi bảo vệ một thằng mập mạp, chúng ta là thành bộ đôi tấu hài thằng xấu và thằng béo hả? Thêm nữa, với thân hình còm nhom của Sơ Hàn, Cố Yển có thể bao phủ cho cả hai người như y, chứ để y che chắn cho cậu thì… đúng là không muốn nhìn nữa. Thôi anh ơi, anh mau bỏ cái ý định đấy đi.
Nghĩ ngợi một lúc, Cố Yển kéo kéo tay Sơ Hàn, lôi y về sau lưng mình. Uhm, thế này trông thuận mắt hơn, cậu tuyệt đối có thể che chở cho y không chừa một milimet nào. Thiếu thành chủ ho khan một tiếng, không thèm để ý tới Lias, mà chỉ nói chuyện với Avril: “Hỡi tiểu thư xinh đẹp, em có thể bảo kỵ sĩ của em trả lại Quyển trục ma pháp kia cho anh được hay chăng? Dù rằng nó đã vô dụng, nhưng với anh, nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Anh hi vọng có thể giữ nó vĩnh viễn.”
Giảng giải đạo lý với Lias thì thà nhờ Arvil một câu cho xong. Quả nhiên, cô gái xinh đẹp lập tức chau mày khó chịu nhìn anh trung khuyển của nàng: “Lias, em chỉ muốn anh xác nhận xem anh này có phải là Ma pháp sư hay không thôi. Sao anh lại thất lễ như vậy?”
Lias mặt lạnh như tiền trả Quyển trục lại cho Cố Yển. Cậu lập tức dúi cái bánh bao Daly vào lại trong lồng ngực, rồi mới trả lời câu hỏi hồi nãy của Avril: “Thì phát hiện ra thôi, hơn nữa thông tin cũng đã được xác thực. Anh vốn sợ chết, lại mới chỉ là Ma pháp sư sơ cấp, năng lực chẳng có bao nhiêu. Chẳng hay… anh có thể đi cùng em được không?”
Xin lỗi nha em gái. Nếu em đi kiểu gì cũng gặp nhân vật chính thì anh cũng không cần động não nữa. Em làm ô dù cho anh luôn đi. Tục ngữ có câu ‘vui một mình sao bằng vui với mọi người’, nhưng ngàn thằng chết không bằng một mình em chết. Anh biết em chỉ là một Ma pháp sư sơ cấp giống như anh thôi nhưng đám hộ vệ của em bét ra cũng là Võ tướng, thậm chí Lias đã đạt đến cảnh giới Kiếm vương. Chỉ là một đợt càn quét của ma thú thôi, cho dù có con ma thú cấp 9 đi nữa, chỉ cần thằng tác giả không chơi đểu thì bảo đảm an toàn tính mạng chắc không là vấn đề gì to tát.
Cảnh giới của Võ giả trên đại lục Ma Võ được sắp xếp theo thứ tự như sau: Thượng võ giả, Võ sư sơ cấp, Võ sư cao cấp, Võ tướng, Võ soái, Võ vương, Võ tôn, Võ hoàng, Võ thánh, Võ thần, tương ứng với các cấp bậc của Ma pháp sư: Ma pháp học đồ, Ma pháp sư sơ cấp, Ma pháp sư cao cấp, Ma đạo sĩ, Đại ma đạo sĩ, Ma đạo sư, Đại ma đạo sư, Ma pháp hiền giả, Pháp thánh, Pháp thần. Cảnh giới của Kiếm giả và xưng vị tương tự như Võ giả, chỉ thay chữ ‘Võ’ thành chữ ‘Kiếm’ mà thôi. Nói cách khác, thực lực của Lias đã đạt đến cảnh giới Ma đạo sư, còn cao hơn Ngọc Uyển Nhu một cấp. Thực lực của anh rất mạnh nên ‘được’ tác giả cho làm nam thứ kiêm vật hi sinh trên đường mạo hiểm tìm ngón tay vàng của nhân vật chính và Arvil. Bởi vì phần đầu truyện, thực lực của nhân vật chính còn kém. Muốn có ngón tay vàng để tăng thực lực thì phải có thằng hi sinh. Tất nhiên, thằng chết đâu thể là nhân vật chính (hoặc gấu của y). Tình cảnh của anh, một chữ ‘thảm’ sao có thể nói hết được. Sau này, khi nhân vật chính lên tới cấp bậc Kiếm tôn, ma pháp cũng đạt đến cảnh giới Ma đạo sư thì tác dụng ‘hộ vệ’ của Lias không cần thiết nữa. Tác giả bèn cho ảnh lên nóc tủ vì bảo vệ Arvil. Arvil giây trước còn khóc nức nở, giây sau đã lao vào lòng nhân vật chính nói: “Em chỉ còn có anh mà thôi.”
Cố Yển đọc đến đây thì (╯‵□′)╯︵┻━┻ . Cái gì mà ‘chỉ còn có anh’!!? Em ơi em còn là đại tiểu thư của thành ma pháp Xích Vân đó. Đừng nói như thể em là trẻ mồ côi ấy. Trẻ mồ côi là nhân vật chính mới đúng. Hơn nữa, bạn trai cũ… nhầm, anh hộ vệ thân thiết như anh trai em chết như vậy, em đừng có sà vào ngực người khác nhanh như thế được không? Nếu lúc ấy, nhân vật chính không phải vẫn đang trong giai đoạn nam thần, phỏng chừng đã đè em ra mà mây với mưa ngay cạnh thi thể của Lias rồi. Cũng may… cũng may khi đó nhân vật chính chưa lên cấp Thánh, vẫn còn chưa ‘hắc hóa’, y chỉ vô cùng dịu dàng an ủi em gái. Cũng bởi vì vậy mà Arvil có thể đi vào trong lòng nhân vật chính, được y tiếp nhận. Cố Yển cho rằng, y tiếp nhận Arvil do những ký ức khi còn là trẻ mồ côi của y. Dù sao thì bộ dạng của Arvil lúc ấy như thể cả thế giới còn mỗi mình mình đơn độc, nhân vật chính lại vô cùng thấu hiểu cảm giác ấy, tất nhiên sẽ dễ dàng chấp nhận người ta hơn. Nhưng phân tích như thế lại nảy ra một vấn đề khác. Arvil dựa vào cái chết của anh kỵ sĩ trung khuyển mới chạm vào lòng nhân vật chính, còn cậu tại sao lại được chấp nhận chóng vánh thế. Đã thế nhân vật chính còn bày ra cái vẻ mặt ‘trung khuyển’ nữa chứ? Cậu không hiểu mô tê gì sất.
Mặc dù có vẻ như Arvil giả vờ tội nghiệp, nhưng quả thật, nàng đúng là một cô gái Mary Sue thánh mẫu người thường ếu hiểu được. Nếu không trong nguyên tác nàng đã chẳng cứu nhân vật chính lúc ấy vẫn còn đang xấu như hủi. Cố Yển vừa ướm hỏi nàng đã gật đầu cái rụp. Sắc mặt Lias lại càng lạnh hơn. Trong vòng 3 thước quanh người anh, không khí bỗng trở nên lạnh cóng. Ai không biết còn tưởng anh là ma pháp sư hệ Băng.
Bọn họ không nói lớn tiếng nhưng đã có người để mắt tới họ. Nhưng nhìn Cố Yển không thuộc loại giàu cũng thuộc loại nhà có điều kiện, đám hộ vệ của Arvil chỉnh tề mạnh mẽ, chẳng ai dại đến sinh sự. Ngược lại mọi người định âm thầm bám theo họ, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể an toàn hơn một chút.
Cố Yển định trở về tìm Hạ Mạt và Tiểu Tây thì Sơ Hàn kéo tay cậu lại nhỏ giọng hỏi: “Để thu hút những người có thực lực cậu mới giữ lại quyển trục ma pháp đã hỏng đó à? Trong số chúng ta người mạnh nhất cũng chỉ là Ma pháp sư sơ cấp, nên khi đối mặt với trận càn quét của bầy ma thú đích thực vô cùng nguy hiểm. Kẻ nào thực lực mạnh đến độ có thể phát hiện quyển trục của cậu tất nhiên cũng có thể nhận ra đợt càn quét sắp tới. Đến lúc đó tìm cơ hội đi chung với bọn họ, chúng ta sẽ an toàn hơn.”
Cố Yển: “……”
Tại sao tất cả những việc làm ngẫu nhiên của cậu đều được nhân vật chính thêm thắt, ‘tốt đẹp’ hóa lên hết thế này. Cậu chỉ không nỡ vứt bỏ tấm gấm ma pháp đẹp đẽ của mẹ cho cậu mà thôi, đừng gán cho cậu cái lý do vĩ đại thế được không? Cậu đích thực có hơi khôn vặt nhưng sao trí tuệ bằng mấy vị hiền triết được. Xin đừng đánh giá cậu cao như thế, áp lực lên cậu giờ còn nặng hơn cả thể trọng của cậu rồi. Còn… còn có… ai ‘chúng ta’ với anh!? Cậu đã lập chí muốn trở thành người xa lạ với nhân vật chính mà!
Nhưng, nhân vật chính vẫn còn đang tấm tắc khen ngợi cậu, trong mắt không hề có mấy cảm xúc tiêu cực như ghen ghét, ganh tị v.v… Y nói cực kỳ chân thành: “Cậu sẽ là một thành chủ tốt bụng. Tôi đã đi lang bạt nhiều năm, thành Thần Hi là thành đối xử tử tế nhất với dân nghèo, dân tị nạn. Ba cậu đã làm rất tốt, cậu nhất định sẽ còn làm tốt hơn ông ấy!”
Đột nhiên cậu có cảm giác, câu kế tiếp sẽ không hay ho gì cho lắm. Cố Yển vội vàng cắt đứt lời y rồi nói: “Khụ khụ… việc gấp rút bây giờ nhanh chóng theo họ rời khỏi chỗ này. Bầy ma thú không biết lúc nào sẽ kéo đến.”
“Ừ.” Sơ Hàn gật đầu, nuốt câu nói muốn thuần phục thể hiện lòng trung thành vào bụng. Quả thật, hiện tại y chẳng có năng lực gì, không có cách nào giúp đỡ Cố Yển cả. Y nhất định phải trở thành người mạnh nhất đại lục, rồi sau đó trợ giúp Cố Yển trở thành thành chủ vĩ đại nhất đại lục.
Cùng với Tiểu Tây – sau khi bị trừng phạt đã trở nên vô cùng thành thật – và cậu bé Hạ Mạt – trước giờ vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chiếc xe ngựa chở bốn người gia nhập đội ngũ khổng lồ của Arvil. Ở cổng thành, tâm trạng của quần chúng nhân dân đã bị đẩy lên đến mức cực hạn. Rất nhiều người nhân lúc xô đẩy lén tấn công các binh lính và kỵ sĩ canh cổng thành. Bọn binh lính và kỵ sĩ cũng muốn cho thằng đánh mình một trận nên thân nhưng người nhiều quá, lại chen lấn cùng một chỗ, họ chẳng thể nào tìm nổi.
“Đây chỉ là tin đồn, còn chưa được xác minh……” Trưởng thị trấn đứng trên tường thành, dùng Vòng ma pháp khuếch âm hét lớn. Hắn vừa mới mở miệng chưa nói hết câu đã bị một cơn chấn động làm cho chới với, không nói được nữa.
Mặt đất đang rung chuyển, bầu không khí tràn ngập những nguyên tố ma pháp hỗn loạn không bị khống chế. Mấy con chó được dân chúng dẫn theo như phát điên sủa inh ỏi, lòng người cũng run rẩy theo cơn địa chấn.
Bầy ma thú… đã tới.
Những lính đánh thuê giàu kinh nghiệm cho biết, họ chưa bao giờ thấy một bầy ma thú nào lại đông đúc như thế. Họ càng không biết hóa ra, chúng có thể chẳng ngại đường xa, chạy tới thị trấn Leon càn quét.
“Mở cổng ra–” Không biết tiếng la hét thất thanh của ai đã làm những người đang ngây người hoảng sợ bừng tỉnh. Bọn họ không còn biết kiêng kỵ gì nữa nhào tới tấn công cổng trấn. Tất cả đã bị nỗi kinh hoàng ép buộc vùng lên thách thức uy quyền của trưởng thị trấn, thậm chí còn dẫm đạp lên người kỵ sĩ đang ngăn cản mình. Trưởng thị trấn cũng không nói tin đồn tin vịt gì nữa, hắn dùng ma pháp khuếch âm gào lớn: “Mở cổng!!!”
Cánh cổng đã mở, người dân nhào ra ngoài như ong vỡ tổ. Đội ngũ của Cố Yển lại đứng ở phía cuối đoàn người chờ đợi.
“Sao chúng ta không đi?” Cố mập nhìn từng đám người lướt qua chỗ của mình. Bầy ma thú sắp kéo đến, bọn họ còn ở chỗ này giết thời gian, trong lòng cậu quả thật đang cuống hết cả lên. Nên nhớ, cậu chính là gã Ma pháp sư sơ cấp có thể (chắc chắn) sẽ hi sinh. Không chạy để chết à!
“Không sao đâu.” Arvil nở nụ cười điềm đạm dịu dàng như một thánh nữ. “Thực lực của chúng ta rất mạnh. Trong đoàn còn có pháp sư triệu hồi. Bọn họ mặc dù không thể khống chế hoàn toàn được đám ma thú trong trận càn quét, nhưng có thể làm chúng không lại gần chúng ta. Những dân thường không có năng lực lại nhiều như thế, cứ để họ ra khỏi trấn trước đi. Chúng ta không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình được.”
Cố Yển: “……”
Cậu hận thánh mẫu, càng hận bản thân mình đã tìm một em thánh mẫu làm ô dù.
Thực tình, những lời của Arvil hoàn toàn phù hợp với quy tắc của thế giới này. Nhưng đừng quên ở đây còn có nhân vật chính – đứa con cưng của mọi quy tắc trên thế giới. Đừng nói là pháp sư triệu hồi, cho dù trong đoàn của họ có một con thánh thú cấp mười huyền thoại đi nữa, con Quang Dực Hỏa Liệt vẫn sẽ liều chết xông tới, dâng ngón tay vàng lên tận mũi nhân vật chính. Tóm lại, bọn họ nhất định sẽ phải đánh nhau với bầy ma thú!
“Sơ Hàn, anh đi trước đi!” Bất đắc dĩ, Cố Yển nắm chặt lấy tay nhân vật chính.
Tia sáng trong mắt nhân vật chính lại càng rực rỡ hơn: “Tôi nói rồi! Tôi muốn làm tấm khiên che chắn cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu!”
Cố Yển thật muốn khóc. /(ㄒoㄒ)/~~
Giờ, hi vọng duy nhất chính là thực lực của nhóm Arvil mạnh hơn đoàn lính đánh thuê trong nguyên tác. Nếu thế, chắc cậu không phải hi sinh nữa đâu… nhỉ?
Mười hai giờ đêm, bầu trời của trấn Leon bỗng sáng rực như ban ngày. Một ngọn lửa cháy rừng rực thể tích chừng bảy tám mét khối chiếu sáng cả bầu trời thị trấn. Đoàn người lúc này mới ra khỏi cổng trấn. Một Võ tướng trong đoàn bật thốt lên: “Chúa ơi! Một con Quang Dực Hỏa Liệt cấp chín, vua của các loài ma thú hai hệ Quang Hỏa. Thực lực của nó ít nhất cũng phải ngang với một Ma pháp hiền giả bậc năm!”
Một thành chủ thành ma pháp thực lực cũng chỉ đến cấp Đại ma đạo sư. Còn con ma thú cấp chín này, bét ra cũng bằng một Ma pháp hiền giả.
Khuôn mặt vẫn bình tĩnh điềm đạm của Arvil rốt cục cũng trắng toát.
Lúc này, người bình tĩnh nhất lại là Cố Yển. Cái gì tới sẽ phải tới, muốn tránh cũng tránh không xong. Hơn nữa, nó cũng không quá lợi hại đâu. Chẳng lẽ mọi người cho rằng ma thú cấp chín nhiều như cỏ dại, đâu đâu cũng thấy sao!? Tìm khắp cả đại lục cũng không vượt quá năm mống. Con Quang Dực Hỏa Liệt này lại vừa mới thăng cấp, đang trong giai đoạn đau đớn nhất, thực lực cũng yếu nhất. Thực lực của nó hiện giờ chắc chưa bằng lúc cấp tám trong trạng thái bình thường, chỉ tầm khoảng cấp bảy. Nếu không sao nhân vật chính bắt được một món hời đến thế.
Phụ bản ‘cuộc càn quét của ma thú’ chính thức mở ra. Phần thưởng: một viên Thú đan cấp chín. Phí tổn: một đoàn lính đánh thuê, một Ma pháp sư sơ cấp.
Related
Nam thần, lượn đi mà – Chương 36In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 21In "lượn đi mà!"
Nam thần, lượn đi mà – Chương 37In "lượn đi mà!"
November 5, 20142 Replies
« PreviousNext »
Nhắn gửi...
Logged in as MEI. Log out?
Comment
Notify me of new comments via email.
Notify me of new posts via email.
duonganhvt1510 on May 17, 2015 at 12:58 pm
Phuc em thu trong nay. Suy nghi cua ban lam minh cu nhu dang doc vong du. Thaks chu nha *(00)*.
Reply
Goddess on November 7, 2014 at 12:29 am
xin chào các nàng thực ra ta đã ẩn nấp ợ nhà nàng được dăm ba bữa mà trình văn thơ thì có hạn chả biết nhận xét gì luôn ý *toát mồ hôi* tại thấy truyện các nàng dịch rất hay ý nên chỉ mún vô đây nói câu ” cố lên các bác nhé” cổ vũ tiếp thêm sức lực thui TTATT
Reply
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
Vài điều nho nhỏ
1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.
Hội leo núi
Dạ ThảoSa Thủy
Mây trôi hững hờ
Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46
Ngồi ngắm mây bay
Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn
Hương trà thoang thoảng ..
Gió nhẹ man mát...
View F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top