Xung đột và gặp gỡ
Vài giờ sau khi tên cầm đầu nhập viện
Hắn lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh. Zin đứng cạnh của sổ thấy vậy liền lên tiếng :
- Cuối cùng cũng tỉnh !!
- Sao cô lại cứu tôi ?? - Hắn nhìn Zin rồi mấp máy
- Haiz, a nghĩ tôi là cái thứ gì vậy ? Tôi vẫn còn lương tâm con người, chẳng nhẽ thấy người đang gặp khó khăn tôi lại không giúp !! - Zin vừa nhìn ra cửa sổ thở dài nói
- Coi như là tôi nợ cô rồi. Ơn này nhất định tôi sẽ trả !! - Hắn ngước lên nhìn trần nhà rồi cười xòa
- Bây giờ anh tỉnh rồi thì có thể gọi cho người thân tới rồi đấy !! Cũng 3 tiếng kể từ lúc đó rồi, tôi cũng phải về thôi...! - Zin từ từ bước ra cửa, cô đang định mở cửa bước ra thì hắn gọi cô lại
- Khoan ! tôi tên Hàn Thuật...còn cô
- Thái Nhất Lâm !! - Zin mở cửa rồi bước đi
Căn phòng bệnh trở nên yên ắng.
7h30 tối
- Zin !! Hôm nay không phải ở trường tân từ 2h giờ sao, tại sao giờ này em mới về hả ??
Mới mở cửa bước vào thì Nim đã đánh cho cô một bài. Zin đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Nim :
- Hôm nay là một ngày đáng sợ !! em đi tắm chút đây
- Ờ...được rồi ?? - Nim nhìn theo cô
Zin bước ra từ phòng tắm, mặc trên người bộ đồ thú là con hổ !! Thật đáng yêu, với chiều cao 1m55 của cô thì nhìn trông quá đáng yêu. Cô lết chân vào phòng rồi nằm xuống giường. Cô nhìn chiếc ảnh để bàn, Zin nghĩ về ngày tháng đã qua, có ba có mẹ, mọi người đều quây quần bên nhau. Nhưng giờ đây cô chỉ còn chị sinh đôi và anh trai của mình, ba và mẹ thì giờ đã có tổ ấm riêng của mỗi người. Zin thở dài...Hạnh phúc thật là quá mong manh, có đó rồi lại mất đi. Đến bao giờ con người mới có đủ khả năng để nắm giữ hạnh phúc trong tay một cách chọn vẹn ? Câu trả lời thật khó...
Trương Lý Vũ là con trai của một doanh nhân bất động sản nổi tiếng trong vùng - ( trước đây là một diễn viên nổi tiếng của thập niên 80 ). Ông là một trong bốn người có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Từ năm lớp 8 đến lớp 12, số lần chuyển trường của Lý Vũ là không thể đếm được. Hầu như trường nào cậu nhóc cũng đã từng học qua, và cũng chỉ được vài tuần, lâu lắm thì được vài tháng rồi lại chuyển đi. Và cứ như một cái lệ, cứ sau mỗi lần chuyển trường là sẽ có một vụ chấn động do chính tay cậu gây ra, nhẹ nhàng là phá trường, nặng nề là đánh bạn học gây thương tích. Giới học sinh trong tỉnh biết đến Lý Vũ như là một con người sinh ra đã không có trái tim, chỉ biết độc ác, tàn nhẫn, và hành hạ người khác. Cũng chẳng ai biết nguyên nhân của lối sống tàn nhẫn mà cậu nhóc này đang tôn thờ. Và cái tên Devil - Ác quỷ không bao giờ biết khóc, đã dần dần thay thế cái tên Trương Lý Vũ để mỗi khi nhắc đến, tất cả các thảy thầy cô và học sinh phải rùng mình
Nằm một mình trong phòng, Zin thích một nơi không ồn ào và yên tĩnh. Không hiểu sao, lúc mới về Zin thấy buồn ngủ lắm mà sao bây giờ hai mắt cô lại mở to như vậy.
- Zin, có muốn ra ngoài đi dạo cùng chị không em ? - Giọng Nim vọng vào trong phòng của Zin
Zin bất lực trả lời :
- Dạ thôi...bây giờ ra ngoài em lại phải thay đồ phiền phức lắm chị ạ !!!
- Được rồi, chị đi một lát rồi về ngay !!
Vì Nim muốn ra ngoài đi dạo. Nhìn ngoài trời đã tối, cô muốn rủ Zin đi thì có thể an toàn hơn. Zin hồi còn bé có học được vài chiêu võ của bố đã dạy cô. Nhưng Zin lại không đi, cô liền đánh bạo lấy áo khoác rồi mở cửa ra ngoài, không quên cầm theo cây châm điện nhỏ mà anh trai cô đã đưa cho phòng khi gặp phải người xấu. Chỉ mới 8h không phải là quá muộn.
Ngoài đường vẫn tấp nập. Công việt khiến con người luôn phải hoạt động. Nhưng thế lại vui, chứ không ở nhà hoài chán lắm. Nim mỉm cười rồi cúi đầu bước đi. Bỗng có tiếng chân phía sau.... không phải là một mà là rất nhiều người...
Nim cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn bước đi...Càng lúc tiếng bước chân càng gần...Nim không quay đầu lại nhưng bắt đầu thấy sợ, cô bé lấy trong túi áo ra cái châm điện và nắm chặt lấy nó...
Và những bước chân dồn dập phía sau khiến cho người Nim run cầm cập. Đã qua gần...Cô bé nhắm chặt mắt lại quay lưng, gí cây châm điện đã bật nguồn
" á...á...á"
Nim chỉ kịp nhìn thấy cái thân hình to lớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Những cái bóng đen đằng sau bỗng dưng chạy hết. Hình như cường độ điện hơi lớn thì phải ? Không biết có chuyện gì không. Nim run rẩy cúi xuống nhìn kĩ mặt kẻ đã bám theo
Đó là một cậu con trai, mặc áo phông đỏ , quần hộp đen, cao khoảng 1m80, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống
Cậu nhoc nhăn mặt và bắt đầu mở mắt. Nim thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không để mình ở thế chủ động, cô bé cầm cái châm điện hướng về kẻ lạ mặt
- Trời đất ! Làm ơn cất cái đó đi ! Tôi suýt chầu trời vì nó đó ! - Cậu nhóc giật mình lùi lại
Nim vẫn kiên quyết không đặt xuống :
- Cậu nhất định là người xấu !!
- Ok ! Bạn không tin thì thôi ! Tôi đi là được chứ gì ! Tôi đang đi trên đường thì tình cơ thấy đám người bám theo bạn, mà chỗ này lại vắng, vì sợ bạn bị người ta bắt nạt nên mới đi theo. Ai ngờ...người đâu mà đa nghi quá đáng. Có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi không báo trước nhé !!
Cậu nhoc thoáng bực mình rồi đứng dậy bỏ đi. Nim nhìn theo :
- Có lẽ cậu ta không phải người xấu rồi ! chẳng có thằng du côn nào mà đi giày adidas, mặc áo pull, quần hộp, đội mũ lưỡi trai và vai đeo ba lô cồng kềnh cả. Hicc ! có lẽ mình trách nhầm người rồi !!- Nim thở dài nhìn theo cậu nhóc
Hắn đã đi khuất, Nim chỉ còn một mình. Cô bé đứng dậy và bước đi
" ứ...ứ...ứ"
Nim hốt hoảng khi thấy ai đó bịt miệng lôi đi, Nim cố sức vùng vẫy, nhưng cô không thể kêu lên được.
" BỤP "
Tên bịt miệng Nim đột ngột do đất. Cậu nhóc ấy đã quay lại...tay cậu cầm một khúc gỗ nhỏ :
- Còn đứng gây ra đó làm gì ? chạy thôi !
Cậu nhóc vứt khúc gỗ xuống đất và kéo Nim chạy về phía đường lớn. Cõ lẽ chúng biết nếu đuổi ra đường lớn thì chúng chết chắc. Người mệt lử, cả hai cùng ngồi bệt dưới chân cây cầu lớn
- Thế nào ? đã đứt hơi chưa
- S__Sao cậu lại quay lại vậy ??- Nim vừa thở hổn hển vừa nói
- Tôi thấy không yên tâm nên quay lại, nếu không hôm nay cậu chỉ còn nước bị chúng bắt nạt cho ấy !!
Nim giơ tay ra nhìn chiếc đồng hồ đeo tay :
- Đã muộn thế này rồi à !? - Nim bỗng nói lớn
- H__Hả gì__gì thế ?? - Cậu nhóc giật mình nhìn Nim
- Mới đó đã muộn thế này rồi, có lẽ tôi phải về rồi ! Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nha !!
- Tôi đưa bạn về ! ok
Nim không phản ứng gì. Cứ vậy cậu nhóc đưa Nim về , cả hai người đều bước đi chậm rãi. Cả hai chạy khá xa khu nhà Nim nên đoạn đường khá là dài. Khi gần đến nhà, Nim vội kéo tay cậu chạy về phía trước. Đến căn nhà màu xanh nhạt có cái cổng được che phủ bởi giàn hoa giấy đỏ thẩm, Nim dừng lại :
- Đây là nhà của tôi rồi !! chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều !! - Nim cúi đầu cảm ơn cậu nhóc
- Ahaha !! cậu nên vào nhà đi
Nim gật đầu rồi mở cổng bước vào, cậu nhóc nhìn theo cho đến khi cô bé bước vào nhà //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top