Quá khứ tàn nhẫn
Zin trước đây đã từng tự nhốt mình trong phòng, cô bé chỉ ra ngoài khi mọi người đã ngủ say. Nhưng việc đó không phải là do tự nhiên cô bé như vậy. Nhưng tất cả đã thay đổi từ cái ngày định mệnh ấy và cũng bắt đầu từ đó Zin đã có những món võ lợi hại....
Lúc đó là năm lớp 7, trên đường đi học về, Zin bị một lũ người bắt đi và nhốt ở một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Bị nhốt với cô bé còn có một cậu nhóc nữa.
- Ông chủ! Tôi em bắt được con nhỏ rồi!
- Tốt lắm! Nhưng có đúng không đấy?
- Ông yên tâm, theo như mô tả của ông, tôi đã bắt nó ở trước cổng!
- Đâu? Đem tới cho ta coi!
Và lũ người lạ mặt dẫn Zin đến trước mặt con người đàn ông ấy.
Đèn quá yếu nên Zin không nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta, chỉ thấy được một vết săm hình ngôi sao 8 cánh nằm ở ngón tay trỏ khi ông ta dùng tay cầm mặt Zin hất lên để nhìn.
- Đồ vô dụng! Nhầm người rồi! Không phải con nhỏ này! – ông ta nổi giận đẩy Zin ngã xuống đất.
- Nhưng...tôi đã theo dõi kĩ lắm mà!
- Mày là đồ ăn hại, chỉ có chút việc cỏn con đó mà cũng không làm xong, tự xử đi! – Ông ta la lớn.
Và thế là Zin thấy người bắt mình cầm con dao rạch một đường dài trên tay, mọi thứ thật đáng sợ, Zin muốn khóc lên nhưng không khóc được, miệng cô bé đã bị bịt lại bằng một miếng băng keo dày.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới khiến Zin ám ảnh suốt cuộc đời...
Ông ta lôi cậu nhóc ra, dùng dây thừng đánh tới tấp vào người. Nim nhìn bằng tất cả sự kinh hãi, cậu ấy hình như chỉ mới bằng tuổi Zin thôi, còn rất nhỏ, cô bé nghe được tiếng khóc đứt quãng cùng tiếng la đau đớn của cậu bạn đáng thương. Zin muốn la lên kêu cứu, nhưng không được... Zin khóc đến mờ mắt, một phần vì hoảng sợ, một phần vì thương cậu ấy. Những nhát roi quất tới tấp vào người một đứa trẻ, ông ta quá sức tàn bạo và mất nhân tính. Những tiếng vụt vụt cứ thế cất lên...trong bóng tối...
Và đến khi cậu nhóc không còn có thể la lên được nữa, ông ta dừng lại, cúi xuống:
- Cháu đừng trách ta! Có trách thì hãy trách bố cháu đã phản bội ta! Không ai có thể phản bội được Trương Ngọc này! Không ai cả!
Rồi ông ta đứng lên. Rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ.
- Tụi bây đã chuẩn bị máy quay chưa?
- Dạ rồi thưa ông!
- Tốt! Chuẩn bị đi!
Và ông ta cầm con dao đưa lên cao.
- Nếu may mắn, cháu sẽ không bị gì hết! Còn nếu thiếu may mắn...thì cũng đừng trách ta...
Và con dao được thả rơi tự do, với một lực khá mạnh, xuống người cậu nhóc. Zin chỉ kịp ré lên một tiếng khi nhìn thấy con dao rạch một đường vào ngực cậu nhỏ ấy
Cho dù sau đó, những người thân của cậu bé cũng tới để cứu cậu ấy ra, nhưng tất cả đều quá muộn, Zin không biết cậu bạn của mình còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng người bố của cậu ấy đã khóc rất nhiều khi bế con mình lên. Zin chỉ nhớ rằng cậu nhóc có đeo một sợi dây chuyền có cái tượng là hình mặt trời ở cổ.
May mắn là Zin không bị thương về mặt thể xác. Cú sốc tâm lý quá nặng nề khiến cô bé rơi vào trầm cảm và nhốt mình trong phòng một thời gian rất dài, những cơn ác mộng cứ đêm đêm giày vò Zin khiến cô bé hoảng loạn. Cho đến khi cô không thể chịu được, cô đã tự mình bước chân ra ngoài và nhờ người anh họ của mình Thái Anh Quốc dạy những món võ cho cô....
Hôm nay Nim lại phải đi bộ một mình tới trường. Thường thì Zin đi học rất muộn nên Nim luôn tới trường một mình
Vừa đóng cổng xong, Nim bất ngờ khi có ai đó gọi tên của Zin.
- Chào Thái Nhất Lâm !
Nim quay lưng lại nhìn, cô đang định lên tiếng thắc mắc nhưng người phụ nữ mở cửa bước xuống
- Xin lỗi khi đã đến nhà cô đường đột! Nhưng tôi không còn cách nào khác!
Cô bé hoảng hốt đi lùi lại.
- Cô không cần phải sợ như thế! Tôi đến đây không có ý xấu đâu! Tôi có thể có vinh dự đưa cô đi học chứ?
Nim không phản ứng gì, chỉ nhìn với đối mắt lo sợ.
- Mời cô lên xe! – giọng người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng có cái gì đó như là dọa nạt.
Nim nhìn xung quanh, không có ai cả, chỉ có mình cô bé với đám người này. Cô thực sự không hiểu những gì đang diễn ra và tại sao Zin lại quen đám người này chứ ?
- Trễ học rồi đó! Nhanh lên thôi! – giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên.
Thế là Nim đánh leo lên xe ô tô. Không còn cách nào khác.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa Nim ra khỏi còn đường nhỏ
- Cô là bạn học của Vũ
Nim nhìn cô gái đó định lắc lắc cái đầu nhưng bất đắc dĩ cô nghĩ vì họ lầm tưởng cô là Zin nên cô đã gật nhẹ một cái .
- Lạ nhỉ? Từ trước đến giờ, tại sao tôi không biết cậu ấy có bạn nhỉ?
Nim ngồi im lặng.
- Mà thôi! Tôi cũng không nói dài dòng nữa! Vào luôn trọng tâm nhé!
Nim ngước mặt nhìn lên.
- Tôi mong cô đừng lại gần Vũ nữa! Điều đó có lợi cho cả cô và cậu ấy!
Nim tỏ ý khó hiểu.
- Cô không hiểu à? Rất đơn giản! Vũ là một người lạnh lùng, tàn nhẫn và không thiếu kẻ thù. Đi cùng với cậu ta chỉ có thể gặp nguy hiểm mà thôi. Còn cô lại là con gái mềm yếu, bản thân mình cô còn không lo nổi huống gì lo cho cậu ta. Cô với Vũ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không thể tồn tại một mối quan hệ khả thi nào đâu! Cô hiểu chứ?
Nim không phản ứng gì. Hiện tại hàng trăm câu hỏi được đặt trong đầu cô
- Tôi bằng tuổi cô đấy! Nhưng tôi đã phải làm vợ người ta và làm dì ghẻ của một người bằng tuổi mình...và...mà thôi! Cô không cần quan tâm điều đó! Hãy nghe lời tôi, tránh xa Vũ ra! Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng với cô một lần này thôi đấy! Tới trường rồi đó, cô xuống xe đi! Chúc một ngày học tốt lành! – người phụ nữ mỉm cười.
Đột nhiên cắt ngang đó một chiếc gậy bóng chày rất quen đập vào cửa xe ô tô làm cho cửa kính vỡ vụn. Ngồi trong xe ai cũng phải bất ngờ, Nim nhìn vào chiếc gương chiếu hậu của xe thì thấy Zin đang đứng trên chiếc ván trượt và lướt đến chỗ chiếc xe. Zin đội mũ chùm kín khuôn mặt
- Làm gì thế ! Các cậu còn ngơ ra đó à ! Dừng xe lại
Người phụ nữ hoàn hồn bất ngờ hai mắt mở to tròn
Chiếc xe từ từ dừng lại tấp vào lề đường, Nim lấy tay cầm lấy cây gậy bóng chày và mở cửa chạy ra. Zin lướt chiếc ván trượt đứng ngay đó
- Còn không mau lên chị
Cô đưa cho Nim một chiếc ván trượt khác. Hai người nhanh chóng lướt xa đám người đó và đến trường một cách bình an vô sự....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top