Chap 5
Gần đây Trình Hâm càng quan sát Gia Kỳ kỹ lưỡng hơn nhưng cái tên này gần như chẳng có chuyện xấu gì.
Cuối tiết, cậu lén đi theo anh như mọi khi. Chợt thấy hơi mắc, nhìn Gia Kỳ đang dần bỏ xa mình, Trình Hâm vẫn quyết định đi vệ sinh trước.
Đi đến WC ở tầng hai, phát hiện nó đang sửa chữa, cậu đành phải lên tầng trên. Lúc đứng trước cửa, Trình Hâm nhận ra bên trong hình như có tiếng nói chuyện.
"Tao nói rồi, mày mau giao phí bảo vệ ra. Tên nhóc con như mày mà dám không đưa hả?"
"Huhu... Tôi... Tôi thật sự hết tiền... Tất cả đều đưa cho các cậu rồi... Xin các cậu buông tha cho tôi."
"Hừm, không có tiền à? Đừng nghĩ tao không biết mày làm cái gì ở ngoài kia, sao mà mày không có tiền được chứ?"
Chốc lát, bên trong chìm vào tĩnh lặng. Trình Hâm không nhịn nổi nữa, dùng một chân đá văng cửa ra. Mấy người trong đó còn chưa phản ứng lại cậu đi vệ sinh
Đứng đằng đó hiển nhiên là đại ca trường và đàn em của gã. Còn ngồi dưới đất là một đứa con trai trắng trẻo, nhìn rất xinh xắn. Trên mặt có một vệt hồng, chắc do bị đánh. Nhưng mà không hiểu sao nhìn cậu ta quen quen, Trình Hâm nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là tên cùng lớp cậu. Do cậu ta hay tới hỏi bài Gia Kỳ, hình như còn ngồi cùng bàn với Tuấn Lâm nên Trình Hâm có một tí ấn tượng.
Tên đại ca kia hùng hồn quát: "Này, đi vệ sinh xong còn không mau cút, mày cũng muốn bị ăn đập hả?"
Trình Hâm dựa vào cửa, cười bảo: "Tụi mày cũng chỉ dám ỷ đông ăn hiếp một đứa chả biết đánh đấm gì."
"Tao thấy mày cũng muốn ăn đòn chung với thằng kia chứ gì?" Tên đại ca cười cợt: "Đừng nói mày là người tình của thằng này nha. Nhưng mà nhìn mày chẳng giống có tiền gì hết."
Người tình? Nó là cái quái gì vậy? Mặc kệ tên kia nói nhăng nói cuội gì, cậu siết chặt nắm đấm, lao tới đánh nhau với bọn kia.
Còn đứa con trai bị bắt nạt nhanh chóng bò dậy, lủi vào một góc.
Cái gọi là song quyền khó địch nổi bốn tay (không chọi đông được), Trình Hâm không ngờ tên đại ca này đánh nổi cậu. Mấy đứa đàn em đều gục cả, chỉ có tên đó còn trụ được.
"Ồ, không ngờ thằng nhóc như mày đánh đấm khá đấy."
"Mày cũng không tệ, không giống mấy tên đại ca xoàng xĩnh."
"Sao mồm mày chả liên quan gì đến mặt mày vậy?"
(Ý là mặt Trình Hâm đẹp nhẹ nhàng nhưng mà miệng thì không dễ thương tí nào)
"Thật á? Còn mặt mày thì hợp với mồm mày lắm."
"F**k" Khi tên đại ca đang nói thì Trình Hâm quyết định động thủ trước.
Song đại ca không lùn, còn Trình Hâm đánh đấm giỏi nhưng thua hắn một cái đầu. Thêm mấy đứa đàn em gục dưới đất thỉnh thoảng quấy rầy một chút và WC nhỏ xíu, không tiện duỗi tay duỗi chân.
"Coi chừng!" Trình Hâm vừa mới né một đấm của đại ca, bỗng bị tiếng la của tên cùng lớp làm cho phân tâm.
Sau đó đại ca nắm lấy cơ hội, thẳng chân đá vào bụng cậu. Eo cậu đập vào bồn rửa tay.
"Ưm... Khụ khụ..." Trình Hâm ôm bụng. Đậu xanh rau má, lực của tên kia chả nhỏ tí nào. Phía sau eo truyền đến từng cơn đau.
Đại ca bóp mặt cậu, ép cậu ngẩng đầu. Tại vì đang ho khù khụ nên đôi mắt anh đào của Trình Hâm ửng hồng, như chỉ cần chớp nhẹ sẽ ra nước mắt.
Hô hấp tên đại ca cứng lại, giọng gã mang theo vài phần dâm tà: "Chậc chậc, khuôn mặt này của mày nhìn đẹp hẳn hơn mấy đứa con gái tao từng thấy đấy."
Bắt lấy cơ hội, Trình Hâm co gối đá thẳng vào thân dưới gã, Nào ngờ gã đã sớm nhận ra động tác của cậu, chen chân vào giữa hai đùi Trình Hâm.
Sự nghiệp đánh đấm sắp tàn rồi, xem ra sau này cậu phải luyện tập với ba đứa em cùng phòng nhiều hơn.
Tay gã đại ca càng bóp mạnh hơn: "Muốn đánh lén tao à? Đúng là con mèo hoang cứng đầu thật đó, muốn ăn đau rồi mới biết sợ à?"
Mặt gã phóng đại trước mắt Trình Hâm. Tuy nhiên trước khi cậu kịp ra tay, cơ thể gã đột ngột bay ra đằng sau, đâm thẳng vào tường.
"F**k, là thằng chó nào dám làm hư cuộc vui của bố mày?" Đại ca che cái lưng đang đau kinh khủng, ngẩng đầu nhìn ra cửa,
Ngoài cửa thế mà lại là Gia Kỳ. Hơn nữa đang là thời gian lên lớp, ngoan hiền như anh mà cũng dám trốn học á?
Trình Hâm vô cùng kinh ngạc. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy Gia Kỳ đẹp trai như giờ phút này.
Nhìn hai vệt đỏ trên mặt Trình Hâm và đôi mắt ửng hồng, đáy mắt Gia Kỳ tối sầm. Anh đóng mạnh cửa WC lại.
Một tay anh cởi hai cúc áo trên cổ. Tên đại ca cũng đứng dậy, xông thẳng vào Gia Kỳ. Anh nghiêng người né gã, khuỷu tay đập mạnh vào lưng gã. Gã loạng choạng một lúc rồi tiếp tục đánh về phía Gia Kỳ, hai người xô xát với nhau.
Trình Hâm Hàn Dương kinh ngạc, không ngờ Gia Kỳ mà cũng đánh nhau đó. Mà tên đại ca kia còn chả phải là đối thủ của anh.
Gia Kỳ bắt được đầu gã, đập mấy phát vào tường rồi túm đầu gã đè xuống bồn tiểu. Tên đại ca giãy dụa nhưng đầu gã đã bị giữ chặt, cơ bản không ngẩng lên được. Mùi tanh rình xộc thẳng vào xoang mũi làm đầu gã phát đau, xém nữa là ngất xỉu.
Lát sau, tên đại ca không còn giãy dụa nữa. Gia Kỳ buông tay, cả người gã chẳng còn sức lực gì, ngã thẳng xuống bồn tiểu. May mà được một đứa đàn em bên cạnh vớt lên.
Anh thong thả cài nút áo: "Nếu hắn có chuyện gì thì bảo hắn đến tìm tôi, tên tôi là Mã Gia Kỳ."
Mặt Trình Hâm bị ngón tay lành lạnh chạm vào, cậu khẽ nhăn mày: "A..."
"Đau à?" Ngón tay anh nhẹ nhàng sờ một chút. Chả biết đại ca bóp nặng nhẹ thế nào mà hai má cậu đầy vết ngắt nhéo xanh tím, cũng có thể do đánh nhau ra.
"Không sao đâu, vết thương bé xíu à." Trình Hâm khó chịu xoay người. Tất nhiên là cậu quên mất cái eo đau, trên mặt tức thì hiện lên vẻ đau khổ.
Chú ý đến vẻ mặt của cậu, Gia Kỳ nói: "Còn chỗ nào khác bị thương à?"
Trình Hâm không chịu nói, cậu có thân gì với Gia Kỳ đâu. Đường đường là một thằng con trai mà than đau với người ta thì kiểu gì cũng giống đang nhõng nhẽo nhể?
Hiểu nhiên vào một tương lai không xa nào đó, Trình Hâm kiêu ngạo, không muốn nhõng nhẽo bị suy nghĩ của mình vả bôm bốp vào mặt.
Cậu không nói thì anh chỉ có thể tự nhìn xem. Để ý đến động tác nhỏ vừa nãy của cậu, Gia Kỳ xoay người Trình Hâm qua rồi kéo áo cậu lên.
Phía sau eo là một vết bầm tím to tướng trên làn da trắng nõn, nhìn cực kì đáng sợ.
"Đau lắm phải không?"
Đang nói chuyện xàm xí hả? Sao mà không đau được chứ. Thế nhưng Trình Hâm vẫn kéo áo xuống: "Không sao hết, không có đau đâu."
Gia Kỳ rút tay về, hai người chẳng ai nói gì nữa nên không khí có hơi xấu hổ.
"À ừm..." Đứa con trai trốn trong góc đi tới: "Cảm ơn cậu nhiều nha."
Cứ ngỡ cậu ta đang nói với Trình Hâm nhưng kết quả cậu lại phát hiện tên này đang nhìn chằm chằm Gia Kỳ.
Này bạn ơi, bạn có nhìn kỹ là ai đã cứu bạn không? Còn giọng của bạn vốn nhựa nhựa như thế này thật á?
Gia Kỳ nhìn cậu ta một cái: "Cậu về lớp trước đi."
"A, đúng rồi, vẫn còn đang trong giờ học mà. Suýt nữa thì tôi quên mất tiêu." Trình Hâm cực kì không muốn tiếp tục ở trong bầu không khí xấu hổ như vậy.
Anh túm chặt tay cậu: "Đến phòng y tế với tôi." Chẳng cho cậu cơ hội từ chối nào.
Đứa con trai kia hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng đã đi xa của Trình Hâm. Sau đấy sợ tên đại ca kia tỉnh lại rồi tiếp tục dày vò mình nên đành chạy nhanh khỏi WC.
Chỉ để lại đại ca đang té xỉu trên mặt đất và hai đứa đàn em nhìn nhau bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top