Chap 17
Vừa mới khai giảng mấy ngày, Gia Kỳ lập tức trở thành nam thần của trường. Còn Trình Hâm được mọi người lén bầu là xinh hơn hoa khôi, nhưng mà tại sao không dám công khai á? Bởi vì có người may mắn thấy Trình Hâm đấm một tên bảo cậu giống con gái, tên đó mấy ngày rồi chưa đến trường.
Gia Kỳ ở khoa công nghệ thông tin, Trình Hâm ở khoa mỹ thuật. Bọn họ tuy khác khoa nhưng ở cùng phòng, ký túc xá chỉ có mỗi hai người.
Sau khi yêu, Trình Hâm bắt đầu lôi chuyện cũ, lên án Gia Kỳ tại sao hồi đó cứ luôn xa lánh cậu chứ?
Vùi đầu vào ngực người yêu, ngón tay cậu chọc chọc cơ ngực rắn chắc của anh: "Anh còn chưa kể vì sao lại từ chối em phải không?
Gia Kỳ cầm tay Trình Hâm, để trên môi rồi nhẹ hôn một cái: "Có lẽ sẽ là một câu chuyện cũ chẳng hay ho gì đâu."
Hồi Gia Kỳ còn bé, anh vẫn luôn cho rằng cha mẹ mình là cặp đôi yêu thương nhau nhất trên đời. Tận đến khi anh tốt nghiệp tiểu học xong, có một lần anh không ra ngoài chơi mà ở trong nhà. Có lẽ cha mẹ chẳng hay biết nên liền cãi nhau.
Lúc ấy Gia Kỳ mới biết, thì ra cha mẹ mình đã sớm bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mẹ Mã yêu thầm cha Mã nhưng ông đã thích người khác. Trong buổi liên hoan tốt nghiệp đại học, bà bỏ thuốc ông. Hai người ngủ với nhau một đêm rồi bà mang thai.
Cha Mã không biết chuyện bỏ thuốc, nghĩ rằng mình say rượu rồi làm bậy. Vì là người có trách nhiệm nên ông cũng lấy bà, với mẹ Mã đây là chuyện quá tốt rồi. Sau khi Gia Kỳ ra đời, cha Mã vẫn là người chồng, người cha tốt.
Cứ ngỡ cuộc sống sẽ luôn yên bình như thế nhưng rồi người mà cha Mã thích về nước, vừa hay cùng công ty với ông. Mà ông cũng biết được chân tướng năm ấy qua lời kể của người khác.
Ông về nhà chất vấn mẹ Mã, bà khóc lóc nói rằng mình vì quá yêu ông nên mới ra làm chuyện đấy. Vợ chồng lâu ngày rồi cũng sẽ sinh tình. Nhưng lấy nhau nhiều năm như thế, Gia Kỳ đã học tiểu học rồi, cha Mã vẫn không hề có tình cảm sâu đậm gì với bà. Ông chỉ có mỗi tình thân và trách nhiệm, chuyện này cứ thế chôn dưới đáy lòng bọn họ.
Tuy nhiên mẹ Mã biết được tình địch cũ giờ đang là đồng nghiệp của chồng. Ngày xưa cha Mã từng thích người ta. Bà bắt đầu mắc bệnh đa nghi, mỗi khi ông đi xã giao về đều bị chất vấn một phen. Thỉnh thoảng ông tăng ca, về nhà trễ sẽ bị bà ép hỏi có phải vừa lén đi gặp người yêu cũ hay không. Dần dà, ông chẳng thể nhịn được nữa, cảm thấy vợ như biến thành người xa lạ.
Cha Mã bắt đầu không về nhà nữa. Thật ra ông chẳng liên lạc gì nhiều với người mình từng thích. Ông đã có gia đình, có con trai. Chuyện nên hay không nên làm, ông đều biết rõ, Chẳng qua ông không thể chịu đựng nổi sự điên cuồng của mẹ Mã. Hy vọng có thể rời đi để cả hai bình tĩnh lại.
Mẹ Mã biết ông thuê phòng ở bên ngoài. Bà cho rằng ông định giấu người tình trong đấy, còn tìm thám tử tư theo dõi chồng.
Những cuộc cãi vã lén lút ngày càng nhiều, mẹ Mã càng trở nên vô lý. Thậm chí bà muốn ông nghỉ việc ở nhà, chỉ ở bên cạnh bà.
Mọi chuyện bùng nổ vào lúc Gia Kỳ lên cấp hai, mẹ Mã kêu người đánh người phụ nữ kia. Vốn là chuyện trong nhà mình mà lại liên lụy người khác, cha Mã không thể nhịn nữa, ông muốn ly hôn với bà.
Bà sống chết cũng không chịu, nói nếu ly hôn thì lập tức chết cho ông xem. Nhưng ông vẫn dọn ra ngoài ở. Vừa đúng lúc ấy là kì phản nghịch của Gia Kỳ, anh đánh nhau với người ta rồi bị mời phụ huynh. Bà đến trường, không hề hỏi đầu đuôi câu chuyện mà ép Gia Kỳ xin lỗi nhà trường và phụ huynh người ta. Sự việc này mới lắng xuống.
Đưa Gia Kỳ về nhà, bà tát thẳng mặt anh: "Con nghĩ chuyện phiền phức của mẹ còn ít đúng không? Bây giờ cha con có người tình, không thèm về nhà còn muốn ly hôn với mẹ. Con không san sẻ cùng mẹ mà còn kiếm chuyện cho mẹ hả?"
Anh cười nhạt: "Mẹ, cha vốn không hề ngoại tình. Đều do mẹ mắc bệnh đa nghi nên cha mới bỏ đi. Mẹ có biết vì sao con đánh nhau không? Cha tên kia là đồng nghiệp của cha. Chuyện mẹ cho người theo dõi cha và đánh dì kia, cả công ty ai cũng biết. Tên đó nói vừa cho mẹ lắm, ai mà dám yêu một người phụ nữ như thế. Cho nên con mới đánh hắn."
Mặt mẹ Mã lúc xanh lúc đỏ, nước mắt trào ra: "Mẹ cũng đâu muốn, do mẹ quá yêu cha con thôi."
Bà nắm lấy tay Gia Kỳ: "Con cầu xin cha được không? Mẹ không muốn ly hôn, ông ấy không thể bỏ rơi hai mẹ con mình được. Cùng lắm thì sau này mẹ sẽ không nghi ngờ ông ấy nữa, con xin cha con quay về có được không?"
Gia Kỳ hất tay mẹ ra, về phòng mình. Chỉ còn một mình bà ở trong phòng khách, ánh mắt bà dại ra, miệng luôn lẩm bẩm: "Mẹ không muốn ly hôn, mẹ không muốn ly hôn, có chết cũng không ly hôn..."
Hôm sau Gia Kỳ tỉnh dậy, phát hiện mẹ không làm bữa sáng như mọi ngày. Cửa phòng bà đóng chặt, gõ kiểu gì cũng không mở ra. Cửa khóa trái nên anh đành dùng chìa khoá. Kết quả phát hiện mẹ mình nằm trên giường, bên cạnh là một lọ thuốc ngủ.
Đèn giải phẫu sáng lên, cha Mã vẫn chưa đến. Một mình Gia Kỳ ngồi xổm trước cửa phòng phẫu thuật. Cái lạnh của bệnh viện vây lấy anh, kéo anh xuống vực thẳm.
Mẹ Mã được cứu sống lại do kịp thời phát hiện, còn cha Mã cũng hoàn toàn dọn đi. Từ đó về sau, tố chất tâm lý của bà càng bị bệnh trầm trọng hơn. Bà muốn Gia Kỳ học thật giỏi, cần phải đứng nhất. Còn muốn anh đồng ý với bà, không được yêu đương, phải thi đậu trường giỏi nhất. Bà nói có như thế thì cha Mã mới quay về.
Gia Kỳ dường như cũng thay đổi thành một người khác. Anh áy náy khôn cùng, nếu hôm đó mình không kích thích mẹ thì mẹ đã chẳng tự sát. Cho nên chỉ cần là điều mẹ muốn thì anh đều sẽ làm.
Bà không có anh kết bạn lung tung nên Gia Kỳ vô cùng cô đơn. Có một lần anh nhặt được mèo con trên đường liền mang mèo đi khám. Xác định có thể nuôi được, anh tiêm phòng cho nó rồi đêm về nhà.
Khoảng thời gian ấy là những ngày tháng vui sướng hiếm có của Gia Kỳ. Song một hôm anh về nhà, không tìm được bóng dáng mèo con đâu cả. Anh hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ thấy mèo của con ở đâu không?"
Bà hừ lạnh: "Hứ, chỉ là một con súc sinh mà cũng dám cào mẹ. Mẹ đánh chết nó rồi, sau này đừng nuôi mấy thứ súc sinh đó nữa."
Tay Gia Kỳ nắm chặt thành nắm, móng tay đâm vào da thịt. Máu chảy xuống nhưng anh không hề thấy đau.
Đuôi mắt Trình Hâm ửng hồng, cậu nắm tay anh và thổi nhè nhẹ vào lòng bàn tay. Sau đó đặt trên môi rồi hôn nó.
Gia Kỳ ôm chặt Trình Hâm nói: "A Trình, cảm ơn em."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như sao trời: "Cảm ơn em cái gì?"
Anh cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ tươi kia, những lời chưa nói hết đã được môi răng bọc lấy.
*Cảm ơn em đã không bỏ rơi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top