Chương 1: Đến trường.
"Dậy đi cái thằng quỷ nhỏ này, sắp trễ học tới nơi rồi", một người phụ nữi khí chất quý phái tựa như toát ra từ tận xương tủy vừa nói vừa giật tấm chăn của thằng con út nhà mình.
"Mẹ cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi, hứa luôn", chàng thiếu niên với gương mặt tuyệt mỹ cất giọng ngái ngủ.
"Minh An con mà không dậy thì Hoành Phong sẽ đi mất đó."
Chàng thiếu niên vừa nghe thấy cái tên mình ngày nhớ đêm mong liền vội vàng bật dậy.
"Anh ấy làm sao hả mẹ."
"Nó đang ở dười nhà chờ con đấy, mau chuẩn bị đi..."
Câu nói chưa dứt mà bóng dáng xinh đẹp của câu thiếu niên đã biến mất hút sau cánh cửa phòng vệ sinh.
Minh An dùng tốc độ nhanh nhất có thể để làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, xách cặp táp rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà.
Trước của nhà cậu lúc này có bóng dáng của một chàng thanh niên cường tráng với gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Dưới ánh nắng mặt trời của buổi sáng sớm, cả người chàng thanh niên như bừng sáng thế nhưng lúc này lông mày của anh lại cau lại, liên tục nhìn đồng hồ, cả người toát lên khí chất cao lãnh.
"Sao giờ này em ấy còn chưa xuống nữa", Hoành Phong vừa nghĩ thì tầm mắt đã nhìn thấy bòng dáng cao gầy, thanh tú của Minh An.
"Đàn anh, em xin lỗi, anh chờ lâu không", cậu vừa chạy tới của nhà vừa nói to với người ngoài cửa. Cái nhà đáng ghét, sao mà to quá, hại cậu chạy mệt tới nỗi phải thở hồng hộc.
"Không lâu lắm đâu, nào đưa cặp cho anh, chúng ta phải lẹ lên, không thì sẽ trễ", anh vừa nói vừa đưa tay lấy cặp trên tay cậu.
"Vậy thì chúng ta chạy đi, chúng ta không thể trễ được", ánh mắt cậu lóe lên một tia tính kế, liền nắm lấy tay anh, cùng nhau chạy tới trường. Vừa chạy, cậu vừa cười thầm "may là mình nhanh trí, tay nam thần thật to và ấm nha~"
Thế nhưng có lẽ chàng thiếu niên đang mãi cảm nhận đôi bàn tay của nam thần ấy sẽ chẳng bao giờ biết được rằng nam thần lúc này cũng đang nở một nụ cười cưng chiều nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang xen nhau không một kẽ hở ấy.
Nhờ vào việc nhà rất gần trường cùng với tốc độ chạy như rùa bò của cậu mà cả hai kịp đến trường trước hẳn 1 phút. Lúc này Minh An mới luyến tiếc mà bỏ tay của Hoành Phong ra, rồi vội vàng chạy đến lớp.
Nhờ vào việc nhà rất gần trường cùng với tốc độ chạy như rùa bò của cậu mà cả hai kịp đến trường trước hẳn 1 phút. Lúc này Minh An mới luyến tiếc mà bỏ tay của Hoành Phong ra, rồi vội vàng chạy đến lớp.
Cậu vừa chạy đến lớp liền bị đám bạn chó má trêu chọc.
" Ay dô, Huỳnh đại thiếu gia nãy vừa tay trong tay với ai thế nhỉ ?", Nguyễn Bình không nhịn được cất giọng trêu chọc một câu.
"Đó không phải là nam thần họ Phạm nổi tiếng toàn trường hay sao", Lý Thành cũng nói chen vào một câu trêu chọc.
"Tao đoán diễn đàn của trường sớm muộn cũng sẽ nổ tung vì bọn mày thôi, tính chừng nào mới đám cưới đây", Nguyễn Bình chốt hạ lại một câu.
Mà Minh An lúc này mặt cũng đã không nhịn được mà đỏ lên đôi chút,da mặt cậu khá mỏng, chỉ có dày với đàn anh thôi~, cậu vội ho khan một cái.
"khụ, tụi bây rảnh lắm à, lo mà vào học đi, coi chừng tao không cho tụi bây mượn bài tập nữa bây giờ."
Một câu của cậu khiến cả đám tiu nghỉu, vội vàng giải tán, vở bài tập của cậu luôn là điểm yếu chí mạng của bọn họ, không có nó thì bọn bạn cậu sẽ không sống sót nổi với sự độc địa của bà cô dạy toán mất.
Khó khăn lắm cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa, bụng cậu đã kêu ọt ẹt nãy giờ, cậu sắp không chịu nổi rồi, a~.
Mà sở dĩ như vậy là vì hôm nay dậy trễ quá, đến cả đồ ăn sáng cậu cũng quên đem đi cộng với việc sáng nay chạy tới trường quá tiêu hao thể lực, báo hại cậu cả buổi học sáng chẳng thể tập trung được gì cả chưa kể nghe nói đàn anh hôm nay chỉ học buổi sáng, không thể ăn trưa cùng cậu, càng khiến lòng cậu chán nản thêm.
Cậu mang dáng vẻ ủ rũ, bị đám bạn khiêng đi tới nhà ăn. Vừa tới cậu liền gọi rất nhiều món, như thể muốn ăn hết tất cả sự ủ rũ, buồn bực khi không có đàn anh bên cạnh đi. Dì ở nhà ăn nhìn thấy dáng vẻ gầy gò, trắng trẻo của cậu liền thấy thương mà hào phóng cho không ít đồ ăn.
Sau một hồi càn quét tất cả quầy đồ ăn, cậu cuối cùng cũng an vị cùng với đám bạn tại bàn. Nếu bình thường có anh Hoành Phóng thì cậu ăn rất từ tốn, cũng không ăn nhiều như vậy đâu, nhưng nay anh không có ở đây, chưa kể sáng giờ cậu cũng chưa có gì bỏ bụng liền lao vào ăn như hổ đói, còn đâu dáng vẻ như hoa như ngọc trước mặt đàn anh.
Thế mà khi cậu đang đánh chén ngon lành cùng đám bạn lại bị một giọng nói nhão nhẹt chua ngoét làm phiền.
"Mày là thằng sáng nay nắm tay anh Hoành Phóng hả ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top