Chương 5

  Khắc Lãnh Khải đến nhà này vốn dĩ một điều không tốt, anh ta quá kiêu ngạo. Dì Phương lại không cho Khắc Lãnh Khải làm bất cứ việc gì, anh ta gây hoạ đủ thứ : vỡ chén, đổ nước, hay bất cứ việc gì đều do Ân Lạc Đình gánh chịu.

Ân Lạc Đình hận đến xương tủy, hận không thể bóp chết Khắc Lãnh Khải. Không phải anh ta được mẹ cô nâng như trứng hứng như hoa, thì chắc giờ này anh ta sẽ là lao công trong nhà.

Trường Đại Học.

Ân Lạc Đình thở dài, nằm ườn ra bàn.

" Sao thế bạn yêu? " Giọng nói trong trẻo thánh thót khiến người nghe chú ý.

" Không có gì đâu Lân Nhã! "

Chủ nhân tiếng nói không ai khác là Lân Nhã Phụng, bạn thân của nàng. Lân Nhã học chung cấp 3 với Ân Lạc Đình đế bây giờ, học đại học lại chung trường chung ngành.

Lân Nhã Phụng mới vào trường đã làm mưa làm gió, ấn tượng với khuôn mặt vuông, môi mỏng, mắt to như búp bê, lông mi dài cong vút, sống mũi cao như thẫm mỹ. Mái tóc dài uốn xoăn màu vàng nhạt vô cùng đẹp. Lại thêm làn da trắng nõn, học vấn tốt, tính tình hoà đồng, không kiêu ngạo.

Dáng vóc hoàn hảo, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Gu ăn mặc lại vô cùng sang trọng đa số đều hàng hiệu, đôi khi phải bán cả quán ăn nhà nàng mới có thêt mua được.

Ba Lân Nhã Phụng là doanh nhân thì phải, chỉ nghe nàng nói thể hầu như không nhắc gì hết. Mẹ nàng thì không nghe nói gì luôn, danh tính kỹ càng không cho ai biết.

Chẳng phải quá tuyệt rồi sao? Mấy anh lớp trên hay bạn cùng khoá đều đua nhau theo đuổi, mấy bạn gái, chị gái nhìn nhăn sắc mà phải suýt xoa, ngay cả nàng đôi khi nhìn Lân Nhã Phụng còn phải tự rủa chính mình sao không bằng một góc của nàng?

Phụng Mỹ Nhân! Cái tên được mọi người đặc cho, hoa khôi năm thứ nhất nhỏ tuổi nhất trong lịch sử. Ân Lạc Đình không khỏi nể phục con bạn, ông trời thật sự quá ưu ái cho nàng rồi, đẹp từ trên xuống dưới, gia cảnh chắc chắn tốt chẳng nhẽ Nhã Phụng ngày nào cùng được vệ sĩ, xe riêng đưa rước chẳng lẽ gia đình đi bán ve chai? Tính tình tốt bụng, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.

" Sao vậy? Dạo này thấy bồ mệt mỏi lắm, nhà có chuyện gì sao? " Lân Nhã Phụng xít lại gần nàng.

" Lại là cái chú Khắc,  Khắc gì đấy. Phiền chết đi được." Ân Lạc Đình vò đầu bứt tóc.

" Từ từ, có gì từ từ nói. Đối với thể loại đó nàng nên im lặng, nói chỉ khiến nàng mệt thêm!" Nhã Phụng lắc đầu ngán ngẩm, khoé môi cong lên một đường tươi cười.

Ân Lạc Đình chép miệng. Vỗ vai Lân Nhã Phụng rồi bỏ đi ra ngoài.

Hôm nay thứ 3, Ân Lạc Đình luyến tiếc nhìn đám bạn học vẫy tay chào tạm biệt, cô cắn răng đứng trước cổng 1 tiếng đồng hồ.

Để làm gì?

Để làm theo lời mẹ kính mến của nàng: " Khắc Lãnh Khải mới chuyển đến không quen với nơi này, cho nên nó đi đâu con hãy đi với nó. Ngay cả đến trường! "

Hay: " Nếu nó đi một mình ngộ nhỡ gặp kẻ xấu phải biết như thế nào?"

Không quen, không quen cái khỉ gì? Ân Lạc Đình chửi thề trong lòng. Khắc Lãnh Khải đã chuyên đến gần một tháng, chẳng nhẽ đường xá xe cộ chưa quen?

Còn nữa, anh ta đâu phải con gái mới lớn gặp kẻ xấu không biết đánh lại? Nghe mẹ kính mến nói mà Ân Lạc Đình ngán ngẩm. Mẹ à! Trọng nam khinh nữ, mẹ nỡ trọng nam lạ khinh nữ nhi chính mình sinh ra?

Cái nóng của tháng 8 thiêu đốt làn da con người, đặc biệt là con gái. Ân Lạc Đình cũng là con gái, chẳng hiểu sao lại khác biệt với những người khác.

Khác gì chứ, nóng muốn chết phải ngồi bệt dưới bóng cây. Không mang Áo chống nắng là một việc vô cùng sai lầm trong đời.

Tiếng chuông tan trường.

Đàn anh đàn chị cũng chạy ra, có hàng nghìn người. Chẳng thấy ai ra ai, Ân Lạc Đình ngóng trông tìm Khắc Lãnh Khải.

Đột nhiên... Một chiếc Áo khoác rơi xuống đầu nàng. Ân Lạc Đình ngước nhìn, bóng dáng cao lớn của Khắc Lãnh Khải hiện ra.

Áo khoác, của hắn. " Mặc đi! " Khắc Lãnh Khải nói.

Ân Lạc Đình cong khoé môi, đôi lúc sói biến thái cũng tốt nhỉ?

" Khải." Một mùi hương của nước hoa đắt tiền, thêm giọng nói ưỡn ẹo 'bay' tới!

Khắc Lãnh Khải nhíu mày, một lực mạnh khoác chặt tay hắn. Ân Lạc Đình đưa mắt nhìn, cô gái xinh đẹp khoác tay Khắc Lãnh Khải là... Bàng Tư Á?

Trời ạ, hoa khôi của trường đây sao? Không hổ danh đệ nhất mỹ nữ, đẹp hơn Lân Nhã Phụng rất nhiều... Không đúng không đúng, đẹp như *Chân Lạc mới đúng.

*Chân Lạc là đệ nhất mỹ nhân trong "10 mỹ nhân của Tam Quốc".

Khắc Lãnh Khải, hắn ta là cái thể loại gì mà đến người đẹp thế này, nghe đâu là bạn gái của Khắc Thiếu Gia nhà giàu, kiêu căng não tàn nhỉ?

Khắc Lãnh Khải nhìn Ân Lạc Đình ngân người nhìn Bàng Tư Á, tặc lưỡi một cái liền vung tay thoát khỏi cái khoác tay của Bàng Tư Á.

" Ai đây? Khải? " Bàng Tư Á nhanh chóng lấy lại tự nhiên, nhìn nàng. Khoé môi cong lên khinh bỉ, thấy Ân Lạc Đình mặc áo của Khắc Lãnh Khải lại chán ghét hơn.

Ân Lạc Đình nhìn Bàng Tư Á từ trên xuống dưới, có phải nàng đánh giá cao Lân Nhã Phụng rồi không? Cứ tưởng trong trường này chỉ có Nhã Phụng là người đẹp nhất. Nào ngờ, chị gái đứng trước mặt đây còn đẹp hơn .

Thấy Khắc Lãnh Khải không nói, Bàng Tư Á lại lên tiếng. " Ái chà...tình nhân sao?" Cô ta nhết môi thích thú.

Cô giật mình, gì chứ? " Không phải không phải! " Bất giác nhìn qua Khắc Lãnh Khải.

" Khải, từ khi nào anh thích thú với thể loại rẻ tiền như vậy? "

" Cô ta... Là, người giúp việc." Khắc Lãnh Khải ôm eo Bàng Tư Á, ánh mắt nhìn Ân Lạc Đình, khoé môi cong lên kiêu ngạo.

Ân Lạc Đình giận đỏ mặt. Bàng Tư Á như hiểu chuyện, thích thú nói. " Anh tốt với người giúp việc đến vậy! "

Ân Lạc Đình bây giờ như hiểu ra mọi chuyện, hoá ra, sói biến thái vẫn là sói biến thái. Mặc chiếc Áo khoác mà cảm thấy dơ bẩn vô cùng, Ân Lạc Đình nhết môi cởi Áo khoác. Nói.

" Thế thì, Thiếu gia ngài không cần phai đưa cho người giúp việc đây một chiếc Áo khoác đắt tiền vậy đâu! " Cô đưa chiếc Áo khoác bằng hai tay, Khắc Lãnh Khải đưa tay đón nhận.

Bịch!

Áo chưa tới tay đã rơi xuống đất, ông trời có mắt quá mà. Là cô cố ý đó, cứ nghĩ định dần mặt hắn chút thôi. Nào ngờ trước mặt lại có một bãi phân chó, chiếc áo lại rơi xuống bãi phân.

Ân Lạc Đình nén cười muốn nội thương nhìn chiếc áo. Lại cất giọng nói : " A, tôi xin lỗi. Áo thiếu gia tự nhặt, về, giặc giúp tôi. Tôi phải về rồi!" Xoay người bỏ đi, cười đắc ý.

Khắc Lãnh Khải tối mặt, buông tau đang ôm eo Bàng Tư Á ra. Bàng Tư Á nhìn bóng lưng cô, có người giúp việc thế này sao?

Khắc Lãnh Khải bỏ đi, Bàng Tư Á nũng nịu thế nào cũng không được.

Bàng Tư Á nghiến răng, sau này khi về được Khắc Gia nhất định phải tống cổ hết những đứa láo xược như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman