Chương 4


" Có chuyện gì vậy? "

Bà Phương nghe thấy tiếng ồn ào từ phía ngoài liền đi ra.

" Mẹ! "Ân Lạc Đình liền nhào đến bà Phương vẻ mặt ủy khuất.

" Có chuyện gì sao lại cãi nhau? "Bà Phương nói, mắt nhìn về phía hướng Khắc Lãnh Khải.

" Anh ta là đồ điên, tự nhiên xông vào quán đòi gặp mẹ! "Ân Lạc Đình chỉ ngay Khắc Lãnh Khải mà khai 'tội danh' của hắn.

Khắc Lãnh Khải nhìn vị cô nương trước mặt nũng nịu, nhịn cười muốn nội thương. Chỉnh chu lại vẻ mặt điềm đạm.

" Người ta muốn gặp thì cứ việc kêu mẹ ra, cần gì phải lớn tiếng như vậy."Bà Phương xoay qua con gái mình nghiêm khắc nhắc nhở.

" Cậu tìm tôi có chuyện gì? "

Bà liền phục hồi trạng thái nghiêm chỉnh, nhìn cậu thanh niên có dáng vẻ rất quen.

" Dì là dì Phương đúng không ạ? Cháu là Khắc Lãnh Khải."

Khắc Lãnh Khải lễ phép giới thiệu, người hơi cúi tạo vẻ tôn nghiêm hiếm có.

" Khắc, Khắc Lãnh Khải. Vậy cậu là Khắc thiếu... "Gia sao?

Nhưng những lời lẽ đó chưa phát ra bà đã bị Khắc Lãnh Khải bịt miệng. Khắc Lãnh Khải nhìn Ân Lạc Đình cười cười không nói gì.

Ân Lạc Đình trố mắt nhìn Khắc Lãnh Khải. Gì chứ? Mới lần đầu gặp mà hắn lại mất lịch sự như vậy rồi.

Bà Phương hiểu ý Khắc Lãnh Khải, chắc vì cậu ta không muốn để lộ thân phận để rồi bị đưa lên báo chí?

" À, ừ cậu Khải cứ theo tôi. Tôi sẽ chỉ chỗ ở cho cậu."Bà Phương mỉm cười hiền dịu, đi vào trong. Để lại Ân Lạc Đình ở đó chưa hiểu đầu đuôi như thế nào, chỗ ở gì chứ?

Khắc Lãnh Khải được đưa vào một căn phòng ngủ nhỏ, có duy nhất một chiếc giường đơn, một bàn một ghế, một tủ quần áo, và một kệ tủ, phía trên trần có một cây đèn. Trần nhà không cao mấy, Khắc Lãnh Khải đứng mà tay có thể trạm đến trần mà không cần nhón.

Chăn mền hầu như được giặt giũ chuẩn bị từ trước, bàn ghế, kệ tủ được lau dọn sạch sẽ không tí hạt bụi.

Căn phòng này nếu nói thẳng ra nhỏ hơn cái phòng tắm nhà Khắc Lãnh Khải, nhưng vì tương lai tươi sáng mà cố gắng ở đây. Khắc Lãnh Khải mở vali, lấy đồ máng vào tủ, một số đồ dùng thì để vào phòng tắm.

Mà đặc biệt, nhà này lại có chỉ một cái phòng tolet cho khách, một cái phòng tắm cho nhà. Vậy là cả nhà phải xài chung một phòng tắm, phiền chết được.

Ân Lạc Đình vội vàng chạy lại bên cạnh bà Phương.

" Mẹ, anh ta sao lại ở cùng chúng ta? "

" Cậu ta sẽ ở cùng chúng ta. Con chỉ cần biết vậy thôi."

" Mẹ! "

Ân Lạc Đình bậm môi, hận không thể bóp chết Khắc Lãnh Khải. Thôi thì, cho anh ta ở đừng chiếm tiện nghi của cô là được.

Ân Lạc Đình đi lên phòng Khắc Lãnh Khải, khoanh tay dựa vào cửa nhìn Khắc Lãnh Khải đang sắp xếp đồ.

Khắc Lãnh Khải đưa mắt nhìn cô nương' đang đứng trước cửa nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, cứ như nhìn người ngoài hành tinh.

" Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi đã biết tôi đẹp rồi."Khắc Lãnh Khải giật giật khoé miệng.

" Anh, tôi.. Tôi nhìn anh bao giờ? "Ân Lạc Đình luống cuống.

" Vậy có chuyện gì? "

" Tôi là Ân Lạc Đình. "Ân Lạc Đình đứng thẳng người.

" Ừ! "Khắc Lãnh Khải trả lời cho có, tay vẫn lấy đồ từ vali.

" Anh muốn ở đây cũng được, nhưng đừng chiếm tiện nghi của tôi."

Khắc Lãnh Khải nghe câu đó liền nhết mép, đi lại gần Ân Lạc Đình cúi người gần xát mặt cô.

Ân Lạc Đình có thể cảm nhận được hơi thở của Khắc Lãnh Khải phả vào mặt, bây giờ cô mới nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Vô cùng đẹp, mắt phượng, da trắng đến ghen tị, sóng mũi cao.

" Em nghĩ tôi muốn ở đây chắc? "

" Anh bao nhiêu tuổi mà lại anh, em ở đây? "Ân Lạc Đình hắt mặt.

" Tôi là sinh viên trường em, năm thứ 6."

" Với lại, nếu em nghĩ tôi muốn ở đây thì em lập tức hãy bỏ cái suy nghĩ đó."

Khắc Lãnh Khải nhết mép, chỉa tay vào trán Ân Lạc Đình khiến cô thụt lùi ra sau.

Khắc Lãnh Khải cửa nửa miệng, nhìn Ân Lạc Đình đang ngơ ngác rồi đóng cửa lại.

Ân Lạc Đình bậm môi nhìn cánh cửa đóng lại, dậm chân bỏ đi. Tức chết cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman