Chương 2
" Ta muốn nói với chú một chuyện. "
" Anh cứ nói đi nào! "Liêu Thần phía bên kia đầu dây nói vọng ra.
" Mai ta sẽ đi học lại... "
" Ngươi khoẻ rồi sao? "Liêu Thần nhíu mày kiếm, không thể nào với tính cách của Khắc Lãnh Khải hắn sẽ nghi chừng 2 tháng nữa.
" Cha ta, đuổi ta khỏi Khắc gia bắt ta đi học lại. "Khắc Lãnh Khải khổ sở nói, nhìn đám giúp việc đang dọn đồ đạc cho mình.
" A ha, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? "
" Ông gìa bắt ta ở nhà của bà dì nào đó, hay là.. "Ta qua nhà ngươi ở đi.
" Ta hiểu ý ngươi rồi, ngày mai ta đến đưa ngươi đi. Tạm thời ở nhà ta, cha mẹ ta cũng đi thăm nội ở Na Uy."
" Được, công ơn của ngươi ta không quên."
" Haha "Liêu Thần phía bên đây cười suýt ngất.
Sáng
" Cha, Liêu Thần sẽ đưa ta đi đến nhà dì Phương."Khắc Lãnh Khải đứng trước chiếc xe của Liêu Thần, ông Khắc đứng chấp tay sau lưng trầm ngâm nhìn Khắc Lãnh Khải.
" Được, ta đã nói với dì Phương. Người sẽ đối xử tốt với ngươi, còn ngươi nếu không thay đổi được bản tính của chính mình thì đừng hòng về nhà. "
"....."Khắc Lãnh Khải không nói, quay về hướng sẽ mở cửa đi vào. Liêu Thần cúi chào ông Khắc rồi vội lên xe.
" Lần này, nếu không có ta ngươi chết chắc. "Liêu Thần vỗ ngực tự tin nói.
Khắc Lãnh Khải nhết môi, liếc nhìn Liêu Thần.
-------------------
" Quản gia Phương, hai người họ đã đi từ sớm. Đến bây giờ vẫn chưa thấy đến sao? "Ông Khắc lớn giọng nói vào điện thoại.
" Khắc lão gia cứ yên tâm, không chừng bọn họ đi lạc. Chúng ta cứ đợi đến chiều xem sao! "
Ông Khắc dập máy, thở dài cầu mong là bọn họ đi lạc thật. Ông nhìn khung hình đặt trên bàn làm việc, hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc dài nở nụ cười ấm áp.
Ông Khắc vốn dĩ chỉ có người con trai là Khắc Lãnh Khải. Ông cần cho Khắc Lãnh Khải một cuộc sống tốt, hạnh phúc sau này có thể gánh vác được tập đoàn Khắc Viên đó chính là tâm nguyện của vợ ông Nguyễn Thanh.
Nhưng trớ trêu thây, sự yêu thương nuông chiều của ông dành cho Lãnh Khải lại khiến cho hắn trở nên hư hỏng. Đã bao nhiêu lần, ông dùng biết bao nhiêu cách vẫn không trị được bản tánh của thần con này.
Ông vuốt ve khuôn mặt trên tấm hình. Thanh nhi, xin lỗi em là ta không tốt không nuôi dạy tốt con mình...
------------------------
Một ngày trôi qua, phía bên dì Phương thông báo hai người họ vẫn chưa đến. Ông Khắc tức giận, chắc chắn Khắc Lãnh Khải đã bỏ trốn, ông huy động người tìm kiếm khắp Quảng Châu, nhưng đầu tiên phải tìm tại nhà Liêu Thần. Nhưng cha mẹ Liêu Thần hiện đang ở Na Uy, người giúp việc trong Liêu gia cũng bảo Liêu Thần đã không về nhà một ngày trời.
Ông Khắc liền cho người tìm kiếm khắp Quảng Châu, và biết được Liêu Thần còn có một căn hộ nằm xa thành phố.
Liêu Thần ngồi ngoài cửa sổ nhâm nhi ly rượu trong phòng khách nhìn thấy một đoàn xe màu đen đậu gần nhà, Khắc Lãnh Khải hắn từ trên lầu đi xuống.
" Khắc Lãnh Khải, ngươi xem có phải hay không là xe của nhà ngươi? "Liêu Thần nhíu mày.
Khắc Lãnh Khải đi lại, nhìn đoàn xe mà Liêu Thần nói. Khuôn mặt bỗng chóc hơi tái, ông già tìm đến tận đây rồi.
" Đúng vậy, ông già tìm đến tận đây rồi. Bọn họ đông như vậy, nhất định ta sẽ bị bắt về."
" Ta đưa ngươi đến một nơi. "Liêu Thần đi lên phía trên lầu, vào sách của hắn, trong phòng rất nhiều sách chỉ duy nhất một bộ bàn ghế.
Phía dưới bộ bàn ghế, Liêu Thần đẩy mạnh cái bàn sang một bên, nắm cái nắm như cái nắm cửa kéo mạnh. Phía dưới là một căn hầm.
" Ngươi ở đây, một lát nếu họ đến ta sẽ tìm cách đuổi họ."
Khắc Lãnh Khải tuy hơi ngỡ ngàng vì căn hầm, nhưng cũng đi xuống bặc thang dẫn xuống dưới. Phía dưới có đầy đủ, giường ngủ, tivi, phòng tắm, nhà bếp, bàn ghế,...
Khắc Lãnh Khải tự hỏi, Liêu Thần dư tiền xây để chống ngày tận thế hay sao?
Liêu Thần vừa đóng cửa hầm, sửa sang lại bàn ghế thì tiếng chuông cửa vang lên.
" Liêu đại thiếu gia, xin hỏi có Khắc thiếu gia có phải hay không đang ở đây? "Một đám người mặc đồ đen trang nghiêm đứng trước cửa.
" Không có, chẳng phải hay sao hắn ta đã đến một nơi khác để ở? "
" Từ hôm Liêu thiếu gia đưa cậu ấy đi, đến bây giờ vẫn chưa tìm được cậu ấy. Ông Khắc muốn đề nghị Liêu thiếu gia đồng ý cho chúng tôi khám nhà. "
" Được, tự nhiên. "Liêu Thần né sang một bên nhường đường cho bọn họ.
Đám người mặc đồ đen đi vào chừng dưới hai mươi tên đi vào nhà, lục xoát toàn căn nhà, một lúc sao tên chỉ huy lúc nãy nói gì đó với đám người phía sau, rồi cúi đầu chào Liêu Thần đi về.
" Khắc Lão Gia, chúng tôi đã kiểm xoát toàn bộ căn hộ của Liêu Thiếu Gia vẫn không thấy dấu vết gì của Khắc Thiếu Gia. "
Ngày thứ năm tại căn hộ của Liêu Thần.
" Hiện tại người của cha ngươi đang có ở khắp Quảng Châu, đặc biệt là khu này. "
" Chúng ta không thể ăn mỳ sống qua ngày. "Khắc Lãnh Khải khó chịu nói.
" Ta gọi thức ăn của quán gần đây đi, có thấy đăng số điện thoại. "
Khắc Lãnh Khải không nói gì, trần thân trên nằm dài trên sofa xem tivi bụng đói meo.
" Alo, có phải quán Phương Lâm không?"
" Vâng, quý khách muốn giao hàng tận nơi ạ? "
" À, cho tôi hai phần bò bít tết... "
" Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi chỉ có món truyền thống. "
" À.... Xin lỗi"Liêu Thần nhìn lại trên tờ quảng cáo.
" Cho tôi hai gà phi lê hầm rượu, hai súp cá, hai xôi yến mạch chiên giòn... Và hai phần Pepsi lớn. "
" Vâng, xin hỏi địa chỉ của quý khách? "
" Số 317 đường X "
" Vâng, xin cảm ơn quý khách. Một lát nhân viên của quán chúng tôi sẽ giao đến."
Ân Lạc Đình dập máy, nhanh chóng đưa thực đơn khách vừa đặt cho mẹ. Cô cười khổ nhớ lại vị khách lúc nãy, quên đọc thực đơn. Hắn ta bị ngốc à?
" Một lát nữa thức ăn sẽ đến. "Liêu Thần cầm ly nước lọc để lên bàn ngồi cạnh bên chiếc sofa đơn.
Khắc Lãnh Khải để remote lên bàn, buồn chán xem tivi.
Một lúc sau tiếng chuông cửa, Khắc Lãnh Khải vớ lấy remote lỡ tay làm rơi ly nước làm ướt cả sàn nhà. Liêu Thần lúc nghe tiếng chuông liền vội chạy ra miệng hô to:"Mời vào"
Không để ý dưới chân, Liêu Thần trượt chân xuống vũng nước lúc ấy Khắc Lãnh Khải ngồi dậy, Liêu Thần theo bản nâng mà kéo cánh tay Khắc Lãnh Khải khiến hắn té nhào xuống nền nhà đè lên Liêu Thần. Tiếng mở cửa ra, cả hai đều nhìn sang phía cửa.
Ân Lạc Đình nghe được tiếng mời vào, liền mở cửa. Liền thấy được cảnh tượng vô cùng ma mị... Một nam đè nam, người nam phía trên thân trên trần, người nam phía dưới áo thun bị vén lên!! Hai người này có vẻ rất khoẻ mạnh như 'trai thẳng'.
Ân Lạc Đình đỏ mặt, trời ạ! Cường công cường thụ sao? Ây da, cô lại phá hỏng chuyện tốt của họ.
" Ờ... Ừ, xin lỗi tôi đến không đúng lúc. "Ân Lạc Đình gãi gãi đầu, khép cửa lại. Để hai người còn lại trố mắt.
" Không, không phải! "Khắc Lãnh Khải rống to, ngồi bật dậy chạy theo cô giao thức ăn. Cứ như chồng vụng trộm bên ngoài bị vợ bất gặp hiểu lầm.
Liêu Thần ôm bụng cười ngây ngốc. Khắc Lãnh Khải mở cửa ra, một đống đồ ăn để trước cửa, vẫn chưa thanh toán nha~ vậy người đâu?
Mang thức ăn vẫn còn nóng hổi đi vào nhà, thấy Liêu Thần cười như phát điên.
Khắc Lãnh Khải tối sầm mặt, đường đường là nam nhi bao nhiêu cô gái qua tay. Vậy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top