☆, 05: Tây Phong VS Manh Thần (4)
Buổi chiều hôm nay, Tiết Tầm không có tiết, suy nghĩ đến buổi tối sau khi trở về còn phải đối mặt với chuyện của "Phất Ca Trần Tán", thừa dịp buổi chiều không có tiết, đem bài tập chấm cho xong, sau đó soạn bài cho ngày mai, lúc gần tan học, đem bài tập ở trên bàn sửa lỗi thật tốt, nhắn tin gửi đến các phụ huynh
Sắp xếp lại bàn làm việc, Tiết Tầm thấy thời gian kém không nhiều lắm, đứng dậy rời khỏi văn phòng, hướng (3) ban phòng học 3/2 đi đến, mới vừa đi tới lối nhỏ đến phòng học, xa xa liền nhìn thấy cửa (3) ban phòng học còn mở, hơi hơi nhíu mày, bước nhanh tới phòng học.
"Học sinh Hà Mính Tiêu, vì cái gì còn chưa về nhà?" Tiết Tầm đi vào phòng học liền nhìn đến đứa bé đang đứng bên cạnh chỗ ngồi, trong phòng học trống rỗng, hình ảnh đứa bé nho nhỏ hiện ra đặc biệt cô đơn, anh nhớ rõ trong danh sách trực nhật hôm nay có Hà Mính Tiêu, nhưng giờ cũng phải làm xong phiên trực rồi chứ.
"Tiết, thầy Tiết." Hà Mính Tiêu hiển nhiên bị hoảng sợ, đang sửa sang lại túi sách động tác nháy mắt dừng lại, ngẩng đầu sợ hãi nhìn thoáng qua Tiết Tầm, nhỏ giọng kêu một tiếng, lại rất nhanh cúi đầu, cái tay nhỏ trắng noản nắm lấy quai đeo của cái cặp sách , một bộ dáng không biết làm sao.
Tiết Tầm khe khẽ thở dài, đi qua giúp đứa bé đem sách giáo khoa bỏ vào túi sách, lại giúp nó đem túi sách đặt trên lưng, vỗ vỗ đầu nó mềm nhẹ nói: "Trực nhật làm xong thì tranh thủ về nhà, hiện tại không còn sớm, người trong nhà nhất định sẽ sốt ruột chờ, đi thôi, thầy đưa em ra ngoài."
"Vâng ạ, cám ơn thầy Tiết." Hà Mính Tiêu cúi cái đầu nho nhỏ trả lời, theo Tiết Tầm ra khỏi phòng học.
"Em ra ngoài phòng học trước chờ thầy, thầy đóng cửa lại đã." Tiết Tầm thấy Hà Mính Tiêu nghe lời đi ra phòng học, vẫn không nhúc nhích chờ tại cửa phòng học, bất đắc dĩ trong lòng lại tăng lên, quay đầu kiểm tra cửa sổ phòng học, thấy đã đóng lại, rồi mới tắt đèn đóng cửa phòng học.
"Đi thôi." Tiết Tầm dắt tay Hà Mính Tiêu, trở lại văn phòng cầm lấy sách giáo khoa cùng sách bài tập đã sửa chữa liền rời đi.
Dọc theo đường đi Hà Mính Tiêu đều im lặng, Tiết Tầm cúi đầu nhìn tay đang nắm của đứa bé, anh đối với Hà Mính Tiêu ấn tượng phi thường khắc sâu, làm chủ nhiệm lớp hoặc là giáo viên bộ môn, lớp học có hai loại học sinh mà làm cho các giáo viên có ấn tượng khắc sâu nhất, một loại là thành tích rất tốt, một loại khác là thích gây sự nghịch ngợm.
Hà Mính Tiêu chính là học sinh thuộc một trong hai loại này có thành tích số một số hai của lớp, mỗi lần có cuộc thi đều có thể lấy vị trí số một, như vậy học sinh này vốn nên làm cho chủ nhiệm lớp như anh phi thường vui mừng, mà cố tình Hà Mính Tiêu cũng không khiến người ta bớt lo, đứa bé trừ bỏ thành tích tốt, kỳ thật tâm lý khỏe mạnh đối với trưởng thành sau này cũng rất trọng yếu.
Đương nhiên không phải nói Hà Mính Tiêu không khỏe mạnh, mà là đứa bé này tính cách rất hướng nội, ở lớp học hầu như không có bạn bè, vừa mới bắt đầu còn có mấy đứa nhỏ khác tìm nó chơi chung, nhưng nó cùng Mộc Mộc không chơi với nhau, cứ thế mà những đứa nhỏ khác đều không muốn tìm nó chơi cùng, nó liền trở nên càng trầm tĩnh.
Tiết Tầm thường xuyên ở lại tới cuối tiết quan sát học sinh trong lớp học, những đứa trẻ 7,8 tuổi vốn rất yêu thích đùa nghịch, lớp học phần lớn học sinh đều không ngoại lệ, nhiều nhất thì có một chút đặc biệt nghịch ngợm, nhưng Hà Mính Tiêu mỗi lần tan học liền một mình một người ngồi trên chỗ ngồi, không nói lời nào không làm ầm ỹ, chỉ nhìn xem sách làm bài tập.
Tiết Tầm cũng rất đau đầu, như vậy biểu hiện cơ bản nhất của một đứa bé đều đã mất đi, không có bạn bè chỉ biết càng ngày càng hướng nội, nói không chừng sẽ lưu lại bóng ma to lớn trong lòng, anh cũng nhiều lần nói với Hà Mính Tiêu, nhưng khuyên giải mấy phút đồng hồ, đứa bé một câu cũng không nói, anh hỏi vài vấn đề trừ bỏ gật đầu chính là "vâng, dạ".
Theo anh biết, bối cảnh gia đình Hà Mính Tiêu thập phần dày, từ hào môn sinh ra, hơn nữa cha mẹ đều yêu thương, đối với Hà Mính Tiêu cũng rất quan tâm đầy đủ, nghĩ như thế nào cũng sẽ không thể có tính cách như vậy, trừ phi gia đình giáo dục quá mức nghiêm khắc, từ nhỏ đã phải học, không có thời gian chơi đùa.
Lúc hợp phụ huynh, Tiết Tầm đã gặp qua mẹ Hà Mính Tiêu, là người phụ nữ vô cùng hiền thục dịu dàng, khí chất tao nhã, điển hình là tiểu thư khuê các, đối với Hà Mính Tiêu cũng rất yêu thương, đối mặt đứa con tuổi còn nhỏ mà hướng nội như vậy, cô cũng rất đau đầu, đáng tiếc đã lâu như vậy cùng quá khứ như trước không thay đổi.
"Học sinh Hà Mính Tiêu." Tiết Tầm mềm nhẹ gọi đứa bé bên người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn Hà Mính Tiêu nâng lên một bộ đáng thương hề hề, mờ mịt nhìn hắn, tay nhỏ bị nắm cứng đờ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng.
Tiết Tầm đau đầu mà đỡ trán, anh tự nhận là một thầy giáo nghiêm khắc cùng ôn nhu, ít nhất như vậy mấy năm trôi qua, vô luận dạy cái lớp nào, những đứa trẻ đều phi thường thích anh, anh từng dạy lớp trên, cũng đã dạy lớp sáu những đứa trẻ lớn khi nhìn thấy anh như trước hưng phấn không thôi.
Thật ra là không có đứa bé nào thấy sợ anh như vậy, liền tính nữ sinh nhát gan nhất lớp học, thấy anh cũng vô cùng thân thiết.
Tiết Tầm sờ sờ đầu nó ôn nhu hỏi: "Học sinh Hà Mính Tiêu, nếu có vấn đề gì nhất định phải nói cho thầy biết, thành tích của em vô cùng tốt, nhưng mà cũng phải thả lỏng tâm tình, các bạn trong lớp học đều sẽ rất vui nếu em cùng chơi với họ, chỉ cần em đồng ý, thầy cam đoan các bạn khác đều thích em."
Hà Mính Tiêu yên lặng đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Tiết Tầm, chớp chớp ánh mắt, rất nhanh lại cúi đầu nắm lấy hai tay.
Tiết Tầm lại thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay mềm nhẹ vuốt ve hai vai đứa bé, an ủi: "Thầy không có lừa em, thầy đã hỏi qua các bạn trong lớp, các bạn đều nói chỉ cần em đồng ý chơi cùng bọn họ, bọn họ sẽ vô cùng vô cùng hoan nghênh em, em có đồng ý hay không?"
"Vâng..." Vâng một lúc lâu, Hà Mính Tiêu thấp đầu điểm điểm, nhỏ giọng đáp, hai tay nhỏ lúng túng nắm lấy cùng một chỗ.
Tiết Tầm đứng lên sờ sờ đầu nó, cách đó không xa truyền đến một tiếng còi ô tô, quay đầu theo nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Cayenne màu đen chậm rãi ngừng lại, mà bên cạnh Hà Mính Tiêu thái độ khác thường bước nhanh chạy vội đến, sau cửa kính xe đang kéo xuống, một viên lông xù màu trắng nhìn cửa kính xe.
"Dolce!" Hà Mính Tiêu hiên ra sự cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên lộ ra tươi cười.
Xưa nay Tiết Tầm luôn trấn định mà lần này có xu thế sụp đổ, nhìn chằm chằm cái gọi là "Dolce" Cổ Mục, lúc này cửa xe mở ra, một bóng người cao ngất đi xuống xe, trước mở ra cửa sau ôm Hà Mính Tiêu lên, đứa bé lập tức vui vẻ chòm về phía Cổ Mục.
Tiết Tầm nhìn thấy Hà Mính Tiêu khó có được tính trẻ con tươi cười, cuối cùng là có một chút vui mừng, ít nhất đứa bé này trước mặt người nhà còn biết vô tư vô lo ngây thơ vô tội, có lẽ Hà Mính Tiêu chỉ là sợ, nội tâm ngại ngùng, không hiểu được làm sao cùng bạn học ở chung, như vậy đại biểu còn có cơ hội thay đổi.
"Thầy Tiết, cám ơn cậu đã đưa Tiêu Tiêu ra đây." Thịnh Tự Vũ chủ động tiến đến đây, trên mặt là nụ cười ôn hòa.
"Chào anh, Thịnh tiên sinh." Tiết Tầm vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, bắt tay Thịnh Tự Vũ.
Nói đến chuyện này thì rất xấu hổ, lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Tự Vũ đến đón Hà Mính Tiêu, anh còn cảm thán đây là người cha soái khí trẻ tuổi, tao nhã nho nhã cùng cường đại khí tràng ở trên người Thịnh Tự Vũ kết hợp đến thiên y vô phùng (*), làm cho người ta thán phục không thôi, mà thật lâu về sau khi nghe Hà Mính Tiêu kêu là chú, mới phát hiện mình sai.
(*) không hề sai sót
"Tiêu Tiêu không mang đến phiền toái cho thầy Tiết chứ?" Thịnh Tự Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Hà Mính Tiêu ôm Dolce, đứa cháu ngoại trai nhà mình tính cách ra sao, y so với ai khác đều rõ ràng, tổng thể mà nói, Hà Mính Tiêu là đứa bé nhu thuận nghe lời, thành tích tốt, căn bản không cần người lớn quan tâm.
Đáng tiếc chính là quá mức nhu thuận hiểu chuyện, ngược lại vứt bỏ sự hoạt bát sáng sủa của một đứa trẻ, vào nhiều lúc, y tình nguyện Hà Mính Tiêu giống các đứa trẻ khác nghịch ngợm gây sự một chút, kết giao một vài bạn bè, nhưng Hà Mính Tiêu càng lớn lên, tính cách càng im lặng, mà điểm này ngược lại là cùng chị y rất giống.
Tiết Tầm lắc đầu: "Thịnh tiên sinh không cần lo lắng, em Hà Mính Tiêu tốt lắm."
"Ừ, cám ơn thầy Tiết, giờ không còn sớm, tôi liền không chậm trễ thầy Tiết, hẹn gặp lại!"
Tiết Tầm gật gật đầu, nhìn theo Thịnh Tự Vũ rời đi, lập tức xoay người bước nhanh tới bãi đỗ xe, trên đường về nhà lại đi một chuyến đến trung tâm thương mại, một người sống một mình sinh hoạt vụn vặt hằng ngày đều phải tự mình làm, giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh, mua đồ dùng sinh hoạt, tất cả đều tự thân tự lực.
Bất quá đã trải qua nhiều năm như vậy, Tiết Tầm cũng sớm hình thành thói quen, lưu loát làm xong cơm chiều, ăn xong sau quét tước phòng bếp sạch sẽ, rồi đến phòng tắm tắm rửa, thay một thân quần áo sạch sẽ ở nhà, quần áo dơ thì bỏ vào máy giặt, nếu không thể dùng máy giặt thì sẽ đem đến tiệm giặt quần áo.
Đợi đồng hồ chỉ đến gần 7 giờ, Tiết Tầm mới đến phòng đọc sách mở máy tính, buổi chiều đã trôi qua, cũng không biết chuyện của Tây Phong cùng Manh Thần tiến triển thế nào, phát sinh chuyện này, Nhạc Uyển Đình tức giận không hề nhẹ, nhóm quản lý chia làm hai phe, có người đồng ý làm sáng tỏ cũng có người phản đối.
Tiết Tầm biết Tây Phong cùng Ngọc Giác rất hợp, Giữa các ca sĩ phân công cũng rất rõ ràng, tình cảnh của anh thì lại rất lúng túng, nói nặng một,nhữn người kiêng kị anh còn tưởng rằng anh ỷ vào ma cũ bắt nạt ma mới, hơn nữa anh ở công hội người có cùng địa vị, mà ca sĩ có quan hệ tốt vói anh lại không được mấy ai
Đăng nhập YY cùng QQ, Tiết Tầm đem toàn bộ tin tức đều xóa ,chỉ giữ lại nhóm quản lý đàn cùng tổ tán gẫu, chờ Nhạc Uyển Đình login, hôm nay Nhạc Uyển Đình mang đội vũ đạo đi thi, nếu vội vàng trở về phỏng chừng đã khuya, cũng cố không được chuyện của Phất Ca Trần Tán, mà lại liên hệ với Nhược Vi không được, vừa vặn Tà Dương nhắn tin riêng.
Huyền Ngoại Chi Âm ☆ Tà Dương ☆ ca sĩ dàn nhạc: nằm tào (đây là câu chửi thề a T.T), Phất Ca Trần Tán các ngươi như thế nào lại cùng Thanh Thâm Động Thính đối đầu ?
Phất Ca Trần Tán ☆ Oanh Thời ☆ ca sĩ dàn nhạc: không có gì, giữa ca sĩ mâu thuẫn với nhau thôi.
Huyền Ngoại Chi Âm ☆ Tà Dương ☆ ca sĩ dàn nhạc: cái này mà không có gì? Huynh đệ, ngươi là không biết thật hay là giả không biết tinh phong huyết vũ(*) ngoài kia, anh đây tuy không phải công hội thuần giọng nam và không trong võng phối cũng biết cái chuyện này, vì cái gì đại thần của Long Sinh Cửu Tử đều xuất động.
(*) gió tanh mưa máu
Huyền Ngoại Chi Âm ☆ Tà Dương ☆ ca sĩ dàn nhạc: anh đây đại khái biết rõ một chút sự việc, huynh đệ, không phải tớ thiên vị Thanh Thâm Động Thính cùng Long Sinh Cửu Tử, chuyện này thực là Tây phong nhà các ngươi rất không ổn trọng, đương nhiên kịch tổ Hoa Khai Hoa Lạc kia cũng không phúc hậu, một sự việc nhỏ lại nhất định muốn nháo thành gièm pha.
Phất Ca Trần Tán ☆ Oanh Thời ☆ ca sĩ dàn nhạc: tớ đã biết, tớ qua xem một chút.
22/11/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top