Gặp gỡ chủ nhân
"Kim TaeHyung nay con đã 18 rồi con không thể ở đây mãi để làm việc trong băng đảng Mafia này mãi được. Con cần phải chọn một nơi để sống phần đời còn lại, đừng như ta."
Kim SeongJoon khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu nói với Hắn. Hắn từ năm 15 tuổi đã được vào băng đảng Mafia khét tiếng ở thế giới này. Hắn giết người như giết muỗi, ai nhìn thấy hắn cũng phải khép mình không dám hó hé nửa lời.
Thế giới Hắn ở là một nơi rất tôn sùng búp bê. Ở đây búp bê được coi như một vị thần hộ mệnh. Mỗi người từ tuổi 17 đến tuổi 19 mà không chọn được nơi mình sẽ đến sống ở phần đời còn lại sẽ bị giảm tuổi thọ xuống còn 50 tuổi
SeongJoon búng tay, trên không trung hiện lên một bảng chữ có tên những hành tinh, Hắn chán nản chọn bừa một nơi hắn sẽ đến và đó là Trái Đất. Chọn xong hắn đi vào phòng mở tủ lấy chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này là do cậu bé năm xưa đã tặng Hắn. Vì căn bệnh quái ác nên cậu bé đã mất từ năm 6 tuổi lúc đó TaeHyung chỉ mới có 8 tuổi thôi. Cậu bé là người Hắn yêu nhất, vậy nên món quà này Hắn luôn giữ rất kĩ.
"TaeHyung đến giờ rồi! " SeongJoon bước vào phòng Hắn, tay ông vẽ lên không trung một hình tròn lớn, bên trong nhìn như một giải Ngân Hà đầy sao vậy. Hắn bước vào, đeo chiếc mặt nạ lên trên mặt mình.
Khi đáp xuống Trái Đất thân hình Hắn biến thành búp bê, trên người mặc vest đen, khuôn mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ đó. Hắn nhìn ngó xung quanh, gì...đây là một ngõ hẻm chữa đầy rác! Hắn nheo mày khó chịu. Hắn bước đi ra ngoài con hẻm đó, đi được ba bước thì có tiếng chạy. Hắn khựng lại, đứng một lúc thì nhìn thấy một cậu bé chừng 13 tuổi đang chạy vào cùng với tiếng gọi : "YeonTan"
Cậu bé đi được vài bước thì thấy chân mình như đã đạp phải thứ gì đó, cậu nhìn xuống chân mình thì thấy một con búp bê nam.Kim TaeHyung cả người đau đớn nhưng cố gắng không kêu lên.
Cậu bé nhẹ nhàng cầm búp bê lên, tay phủi nhẹ bộ đồ của nó rồi nói : " Mình đưa cậu về nhà với mình nhé. " Dứt câu cậu ôm lấy con búp bê rồi chạy về mà quên mất thứ mình vừa gọi đang đứng ở chỗ đó.
Cậu ôm Hắn tới một căn biệt thự lớn màu trắng, các chi tiết nổi được sơn màu vàng gold trông cực kì sang trọng. Hắn ngước lên nhìn cậu, cậu có vẻ đang rất lo sợ điều gì đó. Cậu bỏ búp bê vào trong cặp rồi hít một hơi dài đẩy cửa đi vào nhà.
"Jeon JungKook mày đi đâu giờ mới về?" Giọng nói đanh chua này là của mẹ kế cậu.
"Con xin lỗi... Con bị trật chân nên về muộn thưa dì." Cậu lắp bắp nói từng chữ. Tại sao cậu phải nói dối chứ? Cậu xin phép lên phòng rồi chạy một mạch lên phòng mình rồi khóa cửa lại. Cậu đặt con búp bê lên giường, lay lay chân nó. Kim TaeHyung đau đớn kêu lên một tiếng làm cậu giật bắn người. Hắn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu mà phì cười.
"Đừng sợ ta không phải ma đâu" Nghe thấy câu này từ Hắn, cậu thả lỏng người nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên hai chữ "lo sợ".
" Cậu có muốn ta ở đây cùng cậu không? " Nghe thấy Hắn hỏi câu này cậu có vẻ hơi do dự rồi gật đầu một cái.
"Nhưng cậu là ai? Cậu là búp bê sao lại có thể nói? "
"Đúng 9 giờ tối nay cậu sẽ biết hình hài của tôi" Hắn nói xong r lăn ra ngủ luôn còn cậu thấy Hắn không động tĩnh gì chắc là ngủ rồi nên cậu lấy đồ đi tắm.
"JungKook xuống ăn tối thôi" Giọng nói nhẹ nhàng này là của bác quản gia, bác đã nuôi cậu từ lúc cậu mới lên 3. Hắn nghe thấy tiếng nói liền tỉnh giấc, quay qua bên cạnh Hắn thấy khuôn mặt nhỏ bé, xinh đẹp của cậu. Hắn đơ người nhìn cậu một lúc rồi gọi cậu dậy. JungKook tỉnh dậy tay dụi mắt rồi bước xuống giường " Ở yên đó nhé". Nghe cậu nói vậy Hắn phụng phịu nằm xuống giường rồi ngủ tiếp.
Một lúc sao Hắn nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt nhìn ra cửa, là Jeon JungKook cậu không ăn tối sao? Tại sao lại lên nhanh như vậy? Cậu nhìn Hắn rồi cầm Hắn lên. Đặt Hắn lên bàn học của mình cậu ngồi xuống mang sách ra rồi làm bài tập, Hắn ngồi chống tay lên cằm nhìn ngắm cậu.
Mới đây mà đã 8:58 rồi. Vừa lúc cậu làm xong bài tập. Hắn nói cậu ra khóa cửa phòng lại, cậu ngoan ngoãn nghe theo. Khóa xong quay đầu lại thì cậu thấy một người đàn ông dáng người cao lớn mặc bôi vest đen gương mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ đó. Cậu ngơ ngác ngó ngang ngó dọc chẳng thấy con búp bê đâu.
"Thấy hình hài tôi rồi cậu vẫn chấp nhẫn tôi ở cùng cậu chứ?" Giọng nói trầm ấm của Hắn vang lên. Nghe Hắn nói cậu có hơi do dự rồi gật đầu một cái khiến Hắn cười mỉm.
"Từ giờ tôi sẽ bên cậu, bảo vệ cậu và chăm sóc cậu" Kim TaeHyung quỳ một chân xuống tay cầm lấy tay cậu.
Nghe thấy Hắn nói vậy cậu liền cười tươi như một thiên thần, nước mắt rưng rưng. Hắn đứng dậy, cậu lao tới ôm Hắn rất chặt rồi khóc trong lòng Hắn. Cái gì? Cậu đang khóc sao? Hắn chân tay luống cuống hết lên chẳng biết làm gì cho cậu đỡ khóc. Hắn ôm lại cậu tay vuốt lưng cậu coi như dỗ dành. Hắn từ trước vốn đã không thích trẻ con khóc mà sao với người này Hắn lại ôn nhu đến thế?
"Cảm ơn chú, từ trước tới giờ ai cũng từ bỏ con, chẳng ai muốn con ở cạnh, đến ba con cũng chẳng cần con" Cậu nghẹn ngào nói từng câu với Hắn.
"Này đừng gọi ta là " Chú" ta chỉ mới 18 tuổi thôi"JungKook ngước lên nhìn Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Thế thì chú gọi con là "em" đi, con chỉ cách chú có 5 tuổi thôi, nhưng con thích gọi chú là " Chú" hơn" Cậu bĩu môi nói với Hắn. Hắn cười trước sự đáng yêu của cậu. Thôi thì đành chấp nhận điều kiện của chủ nhân vậy.
"Chú Kim, giờ chú là của Kookie nhé" Kim TaeHyung ngơ ngác khi nghe thấy câu này. Tim Hắn đập rất nhanh, trong đầu luôn văng vẳng câu nói
"Anh Kim, anh là của Kookie nhé!"
_____________
End chap 1
Lần đầu viết fic có gì sai sót mong mn chỉ bảo và bỏ qua cho mình 🥺💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top