Chương 6: Tạm biệt


Sáng ngày thứ 2 sau khi cô phẫu thuật, anh đã muốn đến thăm Bạch Vi nhưng lại có công việc đột xuất của cả nhóm, anh không thể bỏ đi được nên chỉ đành nhờ Sở Phàm mua quà đến phòng bệnh gửi lời thăm hỏi, còn anh sẽ sắp xếp thời gian đến sau. 

Anh đã nghĩ dưỡng một thời gian dài nên khi quay trở lại, công việc vô cùng nhiều, bận đến tối cả mặt, nào là tham gia show truyền hình, concert, soạn nhạc,.... Cứ như thế thoắt cái 1 tháng đã trôi qua. Hôm nay là chủ nhật, anh cũng không có lịch trình gì, cuối cùng cũng có thời gian đến bệnh viện thăm cô rồi. 

Lâm Thanh đang ngồi xem tivi trong phòng khách, nhìn thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài liền nhao nhao hỏi:" Cậu đi đâu thế, sao hôm nay lại có hứng đi chơi vậy, bình thường còn chả thấy cậu chịu ló mặt ra ngoài, cho tôi đi theo được không?"

" Không được, bạn tôi nằm bệnh viện nên đi thăm, cậu không quen đâu, lát nữa tôi sẽ về" 

" oke, nhớ về sớm đấy" 

Thời Vũ lái xe khoảng 30 phút sau đã tới nơi. Anh đeo khẩu trang, che kín mặt, tay cầm bó hoa đi đến phòng của cô, anh nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu. Không phải ra vườn rồi chứ? Anh dời bước đi về phía khu vườn nhưng khu vườn lúc này chẳng có ai cả. Đang lúc không biết làm thế nào thì Hà Thiên Sinh đi qua, anh đã từng nhìn thấy vị bác sĩ này, anh ta là bác sĩ chủ trị của Bạch Vi.

" Bác sĩ Hà, chào anh" anh cất tiếng gọi

Hà Thiên Sinh nghe thấy có tiếng người gọi mình thì quay lại. Lại nghe Hoắc Thời Vũ hỏi:

" Anh cho tôi hỏi bệnh nhân tên Bạch Vi ở phòng 250 phẫu thuật mắt thế nào rồi,  đã xuất viện chưa?"

" Anh là gì của cô ấy?" Hà Thiên Sinh có hơi ngạc nhiên, anh chưa từng nhìn thấy người này ở phòng bệnh của Bạch Vi, người này mặc quần áo đen từ trên xuống, đeo khẩu trang che kín mặt, không lẽ là bạn à?

Hoắc Thời Vũ suy nghĩ một lúc rồi trả lời:" Tôi là bạn của cô ấy"

Thì ra là bạn. " Cô ấy phẫu thuật mắt rất thành công, đã nhìn thấy được rồi, cô ấy vừa xuất viện mấy ngày trước"

Nghe nói cô có thể nhìn thấy, lòng anh cũng thoải mái không ít. Chỉ là lúc trước anh cũng không hỏi cô ở đâu, cũng không có cách thức liên lạc. Bây giờ làm sao tìm ra đây?cô cũng không để lại cách thức liên lạc. anh chỉ biết cô tên Bạch Vi 17 tuổi, trên đời nhiều người như thế làm thế nào mà tìm ra chứ? Thở dài 1 tiếng. Anh cảm ơn Hà Thiên Sinh rồi cất bước quay về. 

--------

Bạch Vi sau khi xuất viện thì dọn về căn nhà mới, bây giờ mắt cô đã nhìn thấy được, vui quá đi mất. Chưa bao giờ cô cảm thấy thế giới này xinh đẹp như vậy. Ngày mai cô sẽ quay lại trường học, hi vọng bản thân sẽ theo kịp tiến độ. 

Đúng 6h30 sáng, Tùy Vân đã đứng trước cửa nhà chờ cô đi học. Bởi vì nhà mới gần trường nên cả 2 người đều đi bộ. khoảng 10p là đến nơi. Cô đã chuẩn bị tinh thần bị tụt hạng trong lớp, nhưng may sao nhờ có Tùy Vân trước đó đã phụ đạo những phần cô bỏ lỡ nên cô vẫn có thể theo kịp tiến độ trên lớp học. Sau khi quay trở lại trường, cả thầy cô và bạn học đều cảm thấy tính cách và tinh thần của cô đã trở nên vui vẻ, cởi mở hơn nhiều. Dạo gần đây cô còn được NO.1 bảng xếp hạng hoa khôi của trường. Trước kia cô không được bầu chọn là bởi vì lúc đó tính cách của cô hơi lầm lì, ít nói, lại dễ tức giận, các bạn học cũng không quá thân thiết. Sau khi trãi qua chuyện tai nạn kia và việc gặp được nam thần, cô đã từ từ thay đổi trở nên lạc quan tự tin hơn, cô còn học giỏi hơn nữa đó. Về việc gặp nam thần trong bệnh viện, cô sẽ coi đó là một giấc mơ đẹp vậy, huống hồ lúc đầu cô chỉ muốn nhìn thấy nam thần một cái, không ngờ lại có thể trò chuyện trong vài tháng như thế, đối với cô như thế là đủ rồi.

---------

1 năm sau....

Tháng 6 cô sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp, bây giờ đã là tháng 5 rồi,nhưng mà cô vẫn chưa biết sắp xếp nguyện vọng như thế nào. Mẹ cô không ép buộc cô gì cả nhưng cô biết rõ mẹ luôn muốn cô có một công việc ổn định như giáo viên, nhân viên văn phòng,... Nhưng mà cô lại muốn đăng kí vào trường nghệ thuật. Từ nhỏ cô đã thích rồi.

" Tiểu Vân Vân à, tao nên làm thế nào đây. Tao muốn điền trường nghệ thuật nhưng lại sợ mẹ buồn haizzz"

Tùy Vân đã điền nguyện vọng xong rồi, cậu ấy chọn một trường luật danh tiếng vô cùng tốt. Chỉ có cô nghĩ mãi chưa xong. 

" Hay là mày thẳng thắng nói với mẹ thử đi, biết đâu bác ấy sẽ đồng ý, dù sao mẹ mày cũng đâu ép buộc đâu, tao cảm thấy chỉ có con nhóc mày nghĩ nhiều thôi"

" Nhưng mà tao sợ thật đấy, lỡ mẹ giận tớ thì sao, với lại trường nghệ thuật cũng ở thành phố khác, mẹ sẽ không yên tâm để tao ở đó"

" Mày bị ngốc à, tao cũng học ở đó mà? Mày cứ nói xin mẹ thử đi, ngồi đó mà lí do lí trấu, tao nói cho mày nghe, ở thành phố A có nhiều trai đẹp lắm đó, không phải mày thích ngắm à. " 

Sau một hồi bị tẩy não cuối cùng Bạch Vi quyết định tối nay sẽ thử thuyết phục mẹ mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top