Chương 1: Tai nạn

<ĐÙNG> một tiếng va chạm lớn vang lên dưới màn mưa trên đường cao tốc lúc 12 giờ đêm. Con đường vắng vẻ chẳng có nổi một chiếc xe đi qua. Mưa ngày một lớn hơn, sinh mệnh của bốn người trên chiếc xe bị tai nạn cũng dần cạn.

Một tuần sau...

Đau quá! Đây là đâu? Mí mắt nặng trĩu, Bạch Vi cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh, nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng chỉ nhìn thấy một màu một màu đen. Không phải cô đã chết rồi chứ? Bạch Vi sờ lên mắt thì thấy mắt đã bị băng lại, thảo nào cô chẳng nhìn thấy gì cả. Cô chỉ nhớ mình bị tai nạn giao thông khi đang đi với gia đình. Nhớ tới đây Bạch Vi bắt đầu hoảng hốt, mẹ và em trai cô như thế nào rồi? Cô cố nhấc tay sờ xung quanh, cô muốn đi tìm họ.

" A!" bởi vì không nhìn thấy nên cô té thẳng từ trên giường xuống, cô muốn đứng lên nhưng chân lại đau muốn chết,  lại sờ thử xuống chân không ngờ chân trái bị bó bột.

"Ấy! Cô không sao chứ, sao lại từ ý di chuyển như thế? Cô mới tỉnh lại, để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra đã"

Y tá nghe tiếng ngã nên vội chạy vào đỡ cô dậy, rồi lại gọi bác sĩ đến kiểm tra. Nhưng bây giờ cái cô quan tâm không phải là bản thân mình mà là người thân của cô như thế nào rồi. Bạch Vi nặng nề cất tiếng gọi y tá.

" Chị ơi những người bị tại nạn.... đưa vào cùng lúc với em đâu rồi, họ thế nào rồi ạ, trả lời em rồi mới đi gọi bác sĩ được không? Xin chị..." Cô thực sự rất hoảng loạn mong mọi người đừng xảy ra chuyện gì cả, gia đình của cô.......

Y tá nghe thấy lời cô hỏi thì hơi im lặng một lúc mới thở dài "Người phụ nữ vẫn còn hôn mê khắp người bị thương nhưng hình như không bị thương nặng, bé trai chưa tỉnh lại, còn người đàn ông..... đã qua đời sau khi đưa vào bệnh viện khoảng 10 phút, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, em có thể hỏi bác sĩ chủ trị rõ ràng hơn"

Lời y tá cứ vang lên trong đầu cô, người phụ nữ vẫn còn hôn mê khắp người bị thương nhưng hình như không bị thương nặng, bé trai chưa tỉnh lại, còn người đàn ông..... đã qua đời. Cả mẹ và em trai cô còn chưa tỉnh, sao có thể như thế được? Sao lại chưa tỉnh lại, mẹ và em cô ngồi ghế sau đáng ra bị thương nhẹ hơn cô, sao lại còn hôn mê chứ? Tim cô đay thắt lại mẹ và em trai không thể xảy ra chuyện gì được, đó là hai người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, hai người họ xứng đáng sống hạnh phúc vui vẻ chứ không phải như thế này. Còn ba cô đã mất rồi...nói thật cô cũng chẳng biết nên vui hay buồn, vui vì mẹ, em trai và cô được giải thoát khỏi những trận đòn roi, hành hạ của người đàn ông tệ hại đó, buồn vì người đó là cha ruột của cô.

3 phút sau, bác sĩ chủ trị đến và kiểm tra cho cô một lượt. Đôi mắt cô đã được phẫu thuật sau khi đưa vào bệnh viện, mắt cô bị thương nặng bởi vì lúc tai nạn bị mảnh vỡ thủy tinh đâm trúng, cũng không biết sau này cô có thể nhìn thấy được nữa hay không. Mẹ cô thì không bị gì quá nặng, đầu bị động nhẹ, em trai cũng như thế. Bạch Vi nhờ bác sĩ đưa cô đến chỗ mẹ và em trai một lúc, sau đó y tá sẽ đẩy xe cho cô về phòng.

Cứ như thế suốt 1 tuần, cuối cùng mẹ và em trai cũng đã tỉnh, cả hai người cũng không còn gì đáng ngại, từ từ hồi phục. Chỉ có đôi mắt của cô vẫn chẳng nhìn thấy gì.

17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, độ tuổi có biết bao hoài bão, Bạch Vi cô lại không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng mà lòng cô lại nhẹ nhõm hơn nhiều bởi vì, ánh sáng của cô đổi lấy cuộc đời hạnh phúc của mẹ và em trai cô cũng
chẳng hối tiếc. Đôi mắt chưa lành, nên cô còn phải ở bệnh viện dài dài, tiện thể cô cũng có một không gian yên tĩnh để chữa lành những tổn thương của cô. Một công đôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top