Chào em, Thẩm Hàn Hàn

Tháng X năm Y,  thành phố Hạ
"Học trưởng, anh đưa em đi có được không?"
  Thẩm Hàn Hàn khẽ tựa đầu vào vai người thiếu niên anh tuấn được gọi là học trưởng kia. Từ ánh mắt trong veo khẽ ánh lên sự mệt mỏi, môi nhỏ mím chặt, quật cường mà yếu ớt.
  Ánh chiều tà dần nguội, một cơn gió lạnh thổi đến,  xào xạc tiếng lá cây rụng rời. Thẩm Hàn Hàn đưa hai tay ôm lấy thân mình , mái tóc đen nhánh bay bay trong gió. Không nghe thấy tiếng đáp trả từ người nọ,  Thẩm Hàn Hàn hỏi lại
"Lục Phàm?"
  Lục Phàm hướng đôi mắt sâu thẳm về mặt trời đang lặn, mặt mũi tuấn dật phi phàm, mái tóc đen nhánh bay phất phơ, đang trầm ngâm suy nghĩ,  nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, liền quay lại nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia.
"Hàn Hàn, thủ hộ bản thân thật tốt. Chờ tôi"
Nghĩ nghĩ một lúc, lại nói tiếp
"Nhất định phải chờ tôi"
  Thẩm Hàn Hàn nghe kĩ từng lời,  giọng nói ấm áp như thấm cả vào tim gan cô, dường như xác định được gì đó,  ánh mắt cô thêm kiên định.
"Tách..  "
  Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống, liên tiếp là những nức nở bi nhau. ng của Thẩm Hàn Hàn.                   Ánh mắt của cô như trắng xoá vì nước,  ngũ quan của người trước mắt mờ ảo, chân trời mờ ảo, khung cảnh mờ ảo,  như thể đây chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng tàn nhẫn nhất.
  Lục Phàm kéo cô vào lòng, hai tay ôm chặt như sợ hãi cô sẽ biến mất. Đôi mắt thể hiện nỗi đau khổ cùng dằn vặt. Đúng vậy,  người con gái trước mắt trong tim anh,  trong đầu anh,  trong tâm hồn khô cằn của anh.
  Bàn tay thon dài trắng nõn níu lấy áo của Lục Phàm, vùi mặt vào ngực anh
"Học trưởng,anh nhất định phải trở về, Thẩm Hàn Hàn này chờ anh "
  Sống mũi Lục Phàm cha xót,  nam nhi không dễ rơi lệ, bờ môi anh ấm nóng, dán vào đôi môi nhỏ nhắn.
  Nụ hôn này, bao trọn mười phần thương ly,  mười phần lưu luyến. Không có lửa tình cháy hừng hực,  chỉ có dịu dàng triền miên.
  Dưới ánh mặt trời dần buông,  hai thân ảnh dán vào nhau. Gió hiu hiu thổi, sông lặng lẽ trôi,  cây cối trầm ngâm trong không khí thương tâm của hai người.
  Lục Phàm chìm trong biển suy nghĩ. Lần này đi ít thì ba năm,  nhiều thì năm năm,  còn nếu cục diện kia không thể thay đổi,  có lẽ không thể quay về.
   Nhưng cứ nghĩ đến việc cô thuộc về người khác. Người ấy sẽ chiếm lấy bờ môi hồng nhuận của cô,  sẽ vuốt ve mái tóc cô,  sẽ chạm vào cơ thể cô. Sẽ có được sự săn sóc ngọt ngào nhất của cô. Sẽ làm cô rơi nước mắt,  sẽ.... làm cô tổn thương. Anh liền thấy tâm can đau như cắt,  vì vậy, anh bắt buộc phải giải quyết xong vấn đề nọ để quay về. Đúng thế,  phải quay về, vì Hàn Hàn đã nói sẽ đợi anh,  sẽ đợi anh....

    Nắng chiều đã tắt qua những hàng cây, giờ đây trên cao chỉ còn là những vệt hằn lên đỏ rực , nổi bật giữa nền trời xanh tím tối dần từng phút. Gió vẫn hun hút thổi, nhiệt độ giảm dần nhưng hai bàn tay đan lấy nhau vẫn ấm nóng.

     Thẩm Hàn Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, ngả đầu trên bờ vai rộng lớn của người bên cạnh. Bỗng lấy một hơi thật sâu, lồng ngực cô căng lên bởi gió trời, căng đầy những suy tư và đè nén. Cô cắn chặt răng, từng lời khó khăn tràn ra :" Rốt cuộc anh phải đi đâu ? Đi bao lâu ? Thật sự cấp bách đến như vậy ư ? Không thể trì hoãn lại đến sau kì thi tốt nghiệp sao ? " .

     Cô không nhìn anh, tầm mắt phóng xa, mơ hồ nhìn về phía chân trời đỏ au, mắt ráo hoảnh, khô khốc. Cô siết chặt bàn tay đang bao bọc tay mình, tiếp lời:" Còn gì quan trọng hơn tương lai của chúng ta ư ? "_ giọng cô yếu ớt, nhỏ đến mức bay theo tiếng gió, gần như chẳng nghe ra là cảm xúc gì.

    Lục Phàm buông đôi tay mềm mại mượt mà như lông vũ phướt trên tay anh, vươn hai cánh tay rắn chắc đặt trên bờ vai nhỏ gầy của Thẩm Hàn Hàn, xoay người lại bắt cô đối diện với mình, hai mắt anh nhìn thẳng như xoáy sâu vào tâm hồn cô. Mặt anh đanh lại, mím môi một bộ dạng nghiêm túc khó khăn nhưng giọng vang lên vẫn dịu dàng trầm ấm : " Hàn Hàn, nhìn tôi, nghe kĩ lời tôi nói, tôi là vì nghĩ đến tương lai của chúng ta, chính vì không có gì quan trọng hơn nên mới phải rời đi, em hiểu chứ ?"

     "Đến cùng anh phải tới nơi thế nào vậy ? " Thẩm Hàn Hàn cất tiếng nói dày đặc giọng mũi, lệ vừa khô đi đã ướt nhòe, từng chữ như run lên bần bật , chân mày nhíu chặt, rồi bắt đầu gục mặt xuống, nức nở đứt quãng.

     Lục Phàm im lặng nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ đau đớn, rối ren, tự trách trộn vào nhau, sống mũi anh cay xè, dang tay ôm lấy cô khít khao, nước mắt cô từng dòng thấm qua áo anh, xuyên thẳng vào tim anh, nhức nhối khôn cùng. Không nói cho cô biết, chẳng qua là sợ với tính cách của cô, sẽ tìm đến ngay sau ngày anh rời đi, mà ở nơi đó, đến bản thân anh còn không thể toàn vẹn bảo hộ.

     Muốn ở bên cô là ích kỉ của anh, không thể vì thế mà để ông bà Thẩm mất con gái, để thằng nhóc Thẩm Húc mất chị, để cả dự án văn học của cô cùng những sinh viên khác cống hiến sức lực cả năm trời đổ sống đổ bể, biến thành công cốc. Cái không thể nhất, đó là lãng phí những ngày tháng thanh xuân yên bình mà rực rỡ của cô bị nhấn chìm trong biển thù hận tàn độc uất ức. Cô nhất định sẽ chậm rãi, thản nhiên và tự do mà trưởng thành. Những điều đó, chỉ có ở lại nơi đây cô mới có được.
      Nghĩ đến đây, một chút do dự băn khoăn còn ban nãy đã bị quét sạch, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vỗ về cô bé đang khóc đến nấc lên trong lòng, cười nhẹ một cái.
     Thẩm Hàn Hàn đã cạn nước mắt, nấc lên từng cục, mắt sưng đỏ lên như quả hạch đào, đang khó nhọc hít thở bình thường thì bỗng nghe thấy tiếng cười của Lục Phàm, cô đẩy anh ra, trừng mắt quát :" Cười, anh còn cười được, cho anh cười, cho anh cười này " Vừa nói, đôi tay nhỏ bé vô lực liền nắm lại đánh lên ngực anh, chọc cho Lục Phàm càng cười dữ hơn.
     Quả thật, khi đi đoán chừng anh sẽ vô cùng nhớ dáng vẻ này đây. Dáng vẻ tức giận đáng yêu như con sóc phát hiện ra có người lấy hạt của nó liền phát sài phát hoảng đi tìm công đạo vậy. Chợt nhớ đến điều gì, anh vờ tức giận, nắm lấy hai nắm tay nhỏ xíu đang quơ loạn kia :" Dáng vẻ này, chỉ được cho anh thấy thôi, kẻ nào dám trộm hương hoa, tội đáng muôn chết"
     

    
    
     


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt#sung