23:42 đến 00:01 - chất chồng, né tránh
23:42, vẫn nhớ cậu, nhớ đến vô hạn, xung quanh tôi dường như đều có hình bóng của cậu.
Không nói đâu cho xa, âm nhạc, chính là thứ đem lại niềm vui và sự thú vị cho cuộc sống của tôi. Những bài nhạc tôi nghe đều là nói về tình yêu, và trong những lúc đó, tôi nghĩ đến cậu. Dẫu là nhạc buồn, hay nhạc vui, thì cũng luôn có những dáng dấp của chúng ta trong đó. Để mà né tránh những bài hát đó như né tránh cậu trong trường thì tôi làm không được. Tôi không thể nào gửi gắm tâm tư của mình vào những bản giao hưởng của Beethoven, hay những khúc sonata với giai điệu đầy sự u buồn của Bach. Tôi tìm lại những bài nhạc mà tôi rất yêu thích. Quả nhiên, tôi nhìn thấy hình ảnh một con bé đang xài chung một chiếc tai nghe dây với một cậu con trai ngồi kế bên, hôm đó, chúng ta đã đi đến Paris in the rain.
Con bé đó mơ mộng hơn tôi nhiều, mơ về có một ngày được nắm tay cậu đi dạo phố trên những con đường đông đúc và ngâm nga những giai điệu du dương đầy tình tứ. Mơ mộng, không giấc mơ nào của tôi thành sự thật, ít nhất là cho đến khi cậu xuất hiện. Cậu cho tôi một cảm giác vô thực về cái thứ gọi là tình yêu mà trước giờ tôi chưa được trải nghiệm. Tình đầu quả nhiên luôn là mối tình đáng nhớ, theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực.
Có nhiều người, đối với họ, tình yêu có vẻ khá dễ dàng. Người này đến, người kia đi, không hối tiếc, không bi lụy và không si tình. Tôi khá ngưỡng mộ những người như vậy, nhưng đương nhiên, để đánh đổi những giây phút được ở bên cậu thì tôi đang mạo hiểm với cảm xúc của chính mình. Có một ngày, những khoảnh khắc này chính là những lưỡi dao sẽ đâm sâu vào trái tim tôi, có thể là hơn cả cái lớp nội tâm mạc đó, là sự đau đớn về tâm hồn. Nhưng tôi sẵn sàng để trả giá, tôi sống vì khoảnh khắc hiện tại này, còn về tương lai, biết đâu nó lại không u ám như tôi tưởng thì sao ?
25/01/2022
Tái bút : Tôi nhớ đến một lời bài hát mà tôi rất thích.
- You know I'm just a flight away
If you wanted you can take a private plane
……………
You know I got a lot to say
All these voices in the background of my brain
Tôi và cậu, về vị trí địa lý cũng chẳng cách xa nhau tới một chuyến bay đâu, chúng ta chỉ cách nhau về tâm hồn. Tôi đúng là có rất nhiều điều muốn nói với cậu, tôi đã soạn sẵn trong đầu hết rồi, để rồi khi gặp cậu tôi lại lặng lẽ cất đi hết những thanh âm còn đang vang vọng trong đầu óc tôi.
------------------------------------------------
00:01, cảm xúc cũ, cảm xúc mới, chất chồng lên nhau.
Đã qua nhiều năm, nhưng tôi vẫn còn cảm xúc với cậu, đến nỗi mà chỉ cần nhắc đến cậu, là tim tôi vẫn cứ luôn đập liên hồi. Cái cảm giác ấy, khi có một ngày, tôi đánh rơi cuốn sách bài tập Toán, rồi tôi bàng hoàng nhận ra rằng mình đã có tình cảm với cậu. Cái cảm giác ấy thật dai dẳng, đến độ khó chịu, nó như một con sinh vật gì đấy, mà chỉ cần có người kích động tới thì lập tức sẽ gào thét lên ầm ĩ.
Nó cũng đã bám tôi được 6 năm rồi, cảm xúc này không thật sự biến mất. Nó chỉ lặng đi một thời gian, đau âm ỉ rồi dừng hẳn, cho tôi cái cảm giác vui sướng khi nhận ra :
- Mình đã dứt được rồi, mình không còn tình cảm gì nữa, bây giờ mình đã thích người khác rồi.
(Thực ra người mà tôi thích thoáng qua cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, thật là xúi quẩy mà, là một anh chàng nói nhiều, tập làm đàn ông, tôi chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì cơ đấy.) Vậy mà khi nghe tin cậu cũng có một cảm xúc tương tự với tôi, tôi không nói nên lời. Tôi không sử dụng từ thích, vì cảm xúc đó còn hơn thế, tôi không sử dụng từ yêu vì tôi không mong điều đó, tôi chỉ cần cậu cũng có thứ cảm giác đó với tôi, vậy là quá đủ rồi. Con tim tôi đập liên hồi, trí não tôi hoạt động hết công suất để cố gắng phân tích xem điều gì đang xảy ra, có nên tin tưởng hay không, hay lại là một trò đùa khác với cảm xúc của tôi ? Quả nhiên, con sinh vật đó không hề biến mất, nó gượng dậy, như một con phượng hoàng, và nó điều khiển tâm trí của tôi. Cảm xúc cũ vẫn còn đó, giờ lại thêm cảm xúc mới, tạo thành một tổ hợp, hay là một luận điểm hoàn hảo để khiến tôi lại trở thành nô lệ của tình cảm tôi dành cho cậu một lần nữa.
Nhưng tôi chẳng trách nó đâu, nó bất diệt, ít nhất là đối với hiện tại, khi tôi vẫn còn đang trong độ tuổi đầy những cảm xúc mãnh liệt.
26/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top