00:39 - kết thúc

00:39, không đáng, không hề đáng một chút nào.

Chỉ vừa mới vác đôi chân trần chạy đi coi pháo hoa mà khi về thì tôi đã khóc. Tôi đã tính sẽ đón năm mới này một cách vui vẻ, thì nhận ra rằng vốn dĩ đối với cậu, tôi chẳng là gì. Chỉ như một con hề để cậu tự do đùa giỡn, dù biết là tôi tình nguyện nhưng có cần quá đáng đến vậy không. Tôi gọi điện thì cậu không bắt máy, nhưng lại đi chúc Tết người con gái khác lúc 0:01. Sau đó tôi gọi điện, nhưng vẫn không có một câu trả lời nào.

Tôi vốn định là mong mọi thứ yên ổn, dù không rõ ràng. Nhưng mà thực ra thì vậy cũng làm tôi tỉnh ngộ. Cậu vốn không hề coi tôi là gì, ngay cả một người bạn cũng không bằng. 6 năm, như vậy là quá đủ, tôi đã mệt mỏi lắm rồi, cậu đốt lòng tôi như lửa thiêu cháy hết toàn bộ mọi thứ. Tôi muốn dập tắt ngọn lửa này, không muốn để nó cháy âm ỉ rồi làm đau khổ tôi nữa. Vậy là đã quá đủ, 6 năm, tôi cho cậu hết những gì tôi có, đổi lại được sự đau thương và nước mắt. Tự tay tôi sẽ tiễn đoạn tình cảm này, đẹp đẽ nhưng đầy gai góc, đầy kỉ niệm nhưng phủ đầy nước mắt của tôi. Hôm nay là giọt nước tràn ly, cũng là giọt nước mắt cuối cùng tôi dành cho cậu. Từ nay, xin vĩnh biệt mối tình này.

Tái bút : Có lẽ một phần nào đó, tôi đã hiểu được cảm giác của Thanh Anh, cô ấy là người yêu sâu đậm và cũng là người tự tay tế đi đoạn tình cảm của mình; tôi thật hâm mộ cô ấy, dám yêu, dám hận, dám bỏ.

----------- Kết thúc -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman