Nắm tay nhau [Drabble | CheolHan]
Cậu ngâm nga vài câu hát. Trời dần về đêm nhưng dường như vẫn chẳng thể nào dập tắt tâm trạng của cậu được.
- Hanie.
Giọng anh trầm ấm vang lên từ phía cửa phòng, điều ấy làm khóe miệng lại cong lên thật đẹp.
- Cậu rảnh không? Mình đi dạo chút nhé?
SeungCheol đưa tay lên trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay ấy, trái tim mới ấm áp làm sao.
Ở Tokyo về khuya vẫn thật đông đúc, những dòng người đan xen nhau tấp nập. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, sự tiếp xúc ấm áp ấy cứ mang đến cho người ta cảm giác không thật.
Chiếc mũ trùm kín cùng cả khẩu trang to sự vẫn chẳng thể che nổi vẻ rạng rõ ở khuôn mặt JeongHan.
- Làm gì mà cứ cười toe toét mãi vậy?
- Cũng không biết nữa, chỉ là tớ cảm thấy rất hạnh phúc thôi.
Cậu hơi ngả đầu vào vai SeungCheol, cái cảm giác thật lạ.
Anh cũng cười, chỉ cần nghe giọng tươi vui của cậu là đủ mang cho anh năng lượng tràn trề.
Bàn tay khẽ siết chặt thêm, cứ sống mãi yên bình thế này thật tốt.
- Này Hanie, cậu có biết hôm nay là Valentine không?
- Tất nhiên là biết rồi.
Chẳng cần nhìn anh cũng biết đôi môi ai kia đang chu chu lên nói, nếu không phải đang ở giữa phố có lẽ anh đã cắn cho một cái rồi.
- Hừm, vậy ăn chocolate nhé?
Rút ra từ túi áo một thanh kẹo được bọc bằng lớp giấy gói mỏng đính thêm cả một chiếc nơ hoa màu hồng hồng vừa đẹp đẽ lại rất đáng yêu.
JeongHan chỉ cười mãi, có lẽ hôm nay cậu vẫn đang rất vui. Cậu loay hoay bóc chiếc giấy bọc rồi lại bẻ một nửa đưa đến trước mặt SeungCheol.
- Xin lỗi vì tớ chưa kịp chuẩn bị quà Valentine cho cậu, ăn tạm thế này nha.
Đôi mắt cong cong, giọng nói dịu dàng ... chẳng cần phải uống rượu mà SeungCheol cũng thấy mình say ... là say tình!
Anh kéo cậu đứng lại, tự mình nhận lấy nửa thanh kẹo cậu đưa, rồi từ từ thật chậm cởi chiếc khẩu trang của bản thân, cả chiếc mũ lưỡi trai của mình và ngậm thanh kẹo vào môi.
JeongHan cứ đứng đó ngốc nghếch nhìn rồi lại ngốc nghếch cười, chính cậu cũng cởi bỏ lớp ngụy trang của mình.
- Này Choi SeungCheol, chúng ta mà bị fan chụp lại ảnh thì tớ sẽ đổ hết tội lên cậu đấy!
Nói rồi khoảng cách cứ thu dần lại cho đến khi đôi môi họ chạm nhau.
Thanh chocolate hòa vào cùng nụ hôn khiến cho tình yêu này vốn đã ngọt ngào giờ đây lại càng thêm đậm sâu.
Bàn tay đan chặt vào nhau. Giữa lòng thành phố Tokyo, họ muốn công khai với cả thế giới này rằng họ thuộc về nhau, họ yêu nhau.
Ánh đèn flash từ điện thoại xung quanh bắt đầu chớp nháy. Có lẽ hình ảnh của họ sau một đêm sẽ tràn lan trên mặt báo mất ... nhưng họ tình nguyện để được như vậy.
- Này Hanie, cậu muốn bỏ trốn không?
SeungCheol dứt ra khỏi nụ hôn, anh mặc kệ mọi ánh nhìn từ xung quanh, nhẹ nhàng cùng ôn nhu vuốt dọc sống mũi cậu, giọng nói đầy yêu chiều.
- Phải nắm lấy tay tớ, đừng buông tay.
- Tuân lệnh!
Họ nắm chặt tay nhau, băng qua đám đông hiếu kì, tò mò cùng sửng sốt.
Chỉ cần nắm tay nhau thôi, mọi khó khăn hãy cùng nhau bước qua. Và rồi ta sẽ đi đến hết con đường dài này. Mãi mãi bên nhau.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top