Chương III

Như không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này, tim vẫn còn đập loạn, mắt dán vào sách nhưng không hề đọc. Cô không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhúc nhích, cơ thể rất căng thẳng. Cuối cùng không chịu được, cô đành đứng lên, luống cuống thế nào lại đập trán vào giá sách. Cô lắc lắc đầu,lấy tay xoa trán, miệng còn lẩm bẩm: " 1+1=2, 2+2=4... May quá! Vẫn chưa bị ngu đi".
Sở dĩ cô hành động như thế là do hồi nhỏ, anh họ cô nói nếu bị cụng đầu thì sẽ có nguy cơ bị mất trí thông minh, nên phải lắc lắc đầu và tính vài phép tính để kiểm tra. Khi đó cô tin sái cổ. Sau này lớn lên, rõ ràng là biết anh họ lừa nhưng cô vẫn làm theo như một phản xạ có điều kiện. Mặc dù không nhìn thẳng về phía Vũ, nhưng trong tầm mắt Như thấy anh đang nhìn cô cười cười. Cô không ngăn được, khuôn mặt lại đỏ lên. Cô vội đặt cuốn sách lên giá, cầm ba lô đi như chạy ra khỏi thư viện.

Vừa ra khỏi cửa vài bước thì va ngay phải một người. Như ôm đầu, nói xin lỗi. Người kia không buông tha:
"Này! Mắt cậu để sau...đít à? Chắc không ai nói cho cậu biết là đầu cậu cứng như đá sao? Cậu xem vai tôi u một cục rồi đây này!"
Như ngẩng lên, là tên Quân lớp trưởng với nhóm bạn mắc dịch của cậu ta! Cậu ta là trường hợp hiếm của khoa Văn, nghe nói là thủ khoa. Trong lớp của cô chỉ có tám nam sinh, cậu ta nổi trội nhất nên được làm lớp trưởng. Ban đầu Như khá thán phục, về sau càng ghét cái tính hay xét nét, bắt bẻ của cậu chàng này. 
"Tôi đã xin lỗi rồi còn gì?" - Như cau mặt.
"Xin lỗi là xong chắc? Vai tôi đau thế này thì làm sao chơi bóng được nữa? Cậu phải đền bù!"
"Đền bù?"
"Tất nhiên! Hằng ngày cậu phải hầm canh gà bồi bổ cho tôi! Còn phải đấm bóp mát xa nữa!"
Lũ bạn của cậu ta cười khùng khục, Như cũng cười ruồi, bắt chước điệu chớp chớp mắt của Sương:
"Cậu muốn mát xa phải không?"
Quân ngớ người ngạc nhiên, rồi cũng cười tự mãn, gật gật đầu. Chỉ chờ có thế, Như đấm ngay một cú vào vai cậu ta:
"Này thì mát xa!"
Xong chạy biến.
Bị đấm bất ngờ, người Quân gập xuống, ôm vai. Mấy cậu bạn cười cười, tỏ vẻ thông cảm:
"Thôi, quân tử không chấp phận nữ nhi".

Như ngồi làm bài tập mà cứ nghĩ vẩn vơ, trong đầu hiện lên hình dáng và nụ cười của người con trai đó. Sương thấy cô ngồi học mà tay vô thức vẽ vời linh tinh vào cuốn vở, miệng còn thi thoảng mỉm cười liền đến vỗ vào vai:
"Này! Sao bà ngồi học mà trông mặt đần thối thế kia? Bị trai bỏ bùa à?"
Như sực tỉnh, vội vàng phủ nhận:
"Cái gì mà bị trai bỏ bùa? Có bà thì có!"
Sương còn định nói tiếp thì điện thoại kêu, cô cầm lấy nhìn rồi đưa cho Như:
"Là mẹ bà".

Như chần chừ. Thực sự cô không muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: