Chương II

Vào đến thư viện trường rồi Như mới thắc mắc: "Hôm trước anh ta bảo là sinh viên năm ba mà nay lại thành người sửa xe. Anh ta làm việc ở quán đó sao? Chắc là đi làm thêm". Mà dù khi đó có nghĩ ra cô cũng không dám mở miệng ra hỏi. Tính cô ít nói lại nhút nhát, gặp người không quen biết lại càng câm như hến. Còn nhớ hồi nhỏ cô được mẹ cho xuống nhà bà ngoại, đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà nên cảm thấy rất lạ lẫm, cứ bám lấy vạt áo mẹ. Khi gặp bà cô cũng chỉ chào lí nhí trong miệng. Bà cô nghĩ cô không chào, nguýt cô một cái rồi quay ra bảo mẹ cô:
"Không biết mày dạy con thế nào mà nhìn thấy bà mắt cứ trắng dã ra, không thèm chào một câu!"
Mẹ không bênh cô lại còn chêm vào:
"Ở đây thì im thin thít vậy chứ ở nhà thì nó cãi con bem bẻm".
Lúc đó cô cảm thấy rất ấm ức, muốn nói lại nhưng không dám, chỉ mong sao chóng được về nhà. Khi đi cô hào hứng bao nhiêu thì giờ muốn về nhà bấy nhiêu.

Sương thấy Như ôm mấy cuốn sách dày cộp về thì ngán ngẩm:
"Bà định sống với sách cả đời à? Bà nhìn bà xem! Người thì như con cá mắm, trước sau chỉ thấy toàn đồng bằng. Đã thế còn thích mặc đồ rộng!"
"Thì tôi gầy tôi phải mặc đồ rộng cho người nó to ra".
"Ai bảo là vậy?"
Như hếch mũi:
"Tôi tự thấy thế".
"Trời ơi! Cái kiến thức thời trang của bà chỉ có sơ mi với quần bò thôi à? Người gầy thì phải mặc...blabla..."
Và Sương lại giảng giải cho Như cách ăn mặc che khuyết điểm ngực lép mông teo lần thứ sáu mươi ba, miệng phun mưa phì phì. Như đành dùng kế điệu hổ li sơn, chỉ tay ra ngoài cửa:
"Ê! Trai đẹp!"
Sương ngừng nói, quay phắt ra phía cửa ngó trái, ngó phải, ngó xa, ngó gần để tìm hình bóng mỹ nam nhân. Như cười ranh mãnh, lôi cuốn sách ra đọc. Lúc Sương quay ra định hỏi trai đẹp đâu thì thấy Như đã ôm quyển sách với vẻ mặt cáo già giả nai tơ. Biết mình bị mắc lỡm, cô túm lấy cái gối định ném vào Như. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, liền đổi vẻ mặt, đến gạ gạ Như:
"Nhân lần đầu lĩnh nhuận bút bà khao tôi một bữa đi"
Như vẫn chúi đầu vào quyển sách, tưởng tượng ra cái kiểu cười tít mắt, lưỡi liếm liếm mép của Sương, mủm mỉm nói:
"Tôi có mua cho bà hai cái quần sịp hoa, để trong ba lô ấy".
Đến lúc này không chịu được nữa, Sương quăng chiếc gối về phía Như, lao vào cô mà cấu xé.

Lần thứ ba Như gặp Vũ là ở thư viện trường. Như vẫn hậm hực chuyện sửa xe hôm nọ, nhưng thấy anh ta mỉm cười chào mình nên cô cũng gật đầu chào lại cho phải phép. Cuối cùng không nén nổi tò mò, cô hỏi:
"Chẳng phải anh làm ở hiệu sửa xe sao?"
"Bây giờ anh không làm ở đó nữa".
Bề ngoài thì cô mỉm cười "ừm" một tiếng nhưng trong lòng thì rủa thầm: "Nhân viên như anh bị đuổi là phải!".
Ngồi đọc lúc lâu cảm thấy mỏi cổ, Như ngẩng lên bóp vai ưỡn ẹo vài cái. Bất chợt ánh mắt rơi trên người Vũ, thứ gì đó trong lồng ngực cô nhảy lên. Bờ mi đen dài rủ xuống tạo thành bóng xám dưới mắt, cặp lông mày lưỡi mác khẽ nhíu lại, xương quai xanh lộ rõ ra dưới cổ áo phông. Trông anh ta thực sự rất cuốn hút. Đó không phải điều duy nhất hấp dẫn Như, khung cảnh người con trai đó ngồi tựa vào kệ sách chăm chú đọc cuốn sách trên tay rất đẹp, khiến cho người ta cảm thấy bình yên và muốn ngắm mãi không thôi. Vũ dường như phát hiện ra có tia mắt đang chiếu về phía mình, nên anh đột ngột quay ra. Như hốt hoảng khi anh chàng đó quay lại, cô thấy nóng nóng trên vành tai, vội vàng ngó ra chỗ khác, tim đập thình thịch.
Ở góc nào đó, có một người đang khẽ mỉm cười trước cảnh cô gái xấu hổ khi bị bắt quả tang nhìn trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: