Chương I

Như đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Là Sương gọi.
"Oáp... Gì vậy bà? Đang ngủ ngon.. " - Như ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nghe điện thoại.
Sương rít lên khiến Như phải đưa cái điện thoại ra xa tai mình
"Dậy nhanh con mụ kia! Không nhớ là hôm nay hẹn nhau đi hội chợ sách à? Chuẩn bị nhanh lên tí tôi về rồi đi luôn."
Như ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi đi vào phòng tắm.
Khi cô vừa xong xuôi thì Sương cũng vừa về đến phòng, tay còn xách một túi thức ăn
"Tôi mua sườn về làm chua ngọt. Trưa nay ăn sang một bữa. Hề hề"
Như đón lấy túi đồ, treo nó lên giá
"Tôi tưởng đi hội chợ sách về bà vào bệnh viện luôn"
"Nay mẹ tôi lên chăm bà rồi. Thôi đi nhanh lên"

Hội chợ lần này khá lớn. Phần lớn là các anh chị sinh viên khoá trên đem sách đến bán. Như và Sương đi hết sạp này đến sạp khác cuối cùng Sương kéo tay Như vào một sạp bé nhất. Cô thì thầm mà mắt sáng lên:
"Oa. Bà ơi! Bà ơi! Anh chàng này đẹp trai ghê!"
Như than thầm! Trên đời này chỉ có hai thứ khiến Sương kích động: đồ ăn và trai đẹp.

"Hai bạn mua gì?" Anh ta mời chào và nở một nụ cười không thể tươi hơn. Đúng là anh chàng này...khá đẹp trai! Khi Sương nhìn anh chàng này định nói thì lại quay phắt ra nhìn Như với vẻ mặt thắc mắc không giấu giếm:
"Bà với anh ta...yê...à... Quen nhau à?"
Như ngạc nhiên:
"Tôi đâu có quen?"
"Thế sao hai người mặc đồ đôi?"
Như và anh ta cùng nhìn quần áo của mình rồi quay ra nhìn nhau. Cả hai cùng mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần bò đen và... Không! Không thể trùng hợp thế được! Đến đôi giày cũng là giày thể thao màu trắng. Nếu anh ta cũng đeo chiếc đồng hồ điện tử giống Như thì có thể nói hai người là anh em sinh đôi hoặc là một cặp! Đột nhiên anh chàng kia phá ra cười:
"Haha... Thật trùng hợp đến không ngờ!"
Như khịt mũi, rồi chỉ vào một quyển sách để kết thúc vấn đề. Nhưng cô chưa kịp hỏi thì Sương đã chanh lanh nhảy vào mồm cô mà ngồi:
"Anh cũng là sinh viên trường này à? Anh học năm mấy rồi? A,a! Anh tên gì vậy?"
Như đến xấu hổ với cái miệng của Sương. Nhưng anh chàng kia lại mỉm cười, trả lời rất từ tốn:
"Anh tên Vũ, học năm ba khoa Báo chí"
"Em tên Sương. Còn đây là Như. Bọn em đều là sinh viên năm nhất, khoa Văn, lớp X"
Sương còn định nói nữa nhưng Như ngăn lại, nói nhanh trước khi lại bị cô ấy chặn họng:
"Cuốn kia bao nhiêu vậy anh?"
Anh ta mỉm cười. Lại mỉm cười! Cứ như kiểu anh ta biết mình khi cười đẹp trai lắm vậy nên lúc nào cũng phô cái thế mạnh ấy ra!
" 64 nghìn em ạ"
"Sao đắt thế? - Như nhăn mặt
"Anh đã giảm 50% rồi. Mà sách vẫn còn mới"
Sương nhanh nhảu:
"Còn kì kèo gì nữa? Vậy là hợp lí rồi".
Nói xong còn quay ra cười hì hì với anh ta. Đúng là thấy sắc quên bạn mà! Như cũng đang cần cuốn sách đó nên đành phải mua. Nhưng còn một nguyên nhân nữa là cô xấu hổ. Đứng ở sạp người ta lâu thế, lại cón hỏi han vớ vẩn. Chằng lẽ không mua mà vểnh đít đi luôn sao? Có mà đào lỗ chui xuống!
Mua xong cô liền kéo Sương đi luôn. Khi đi ra khỏi tầm mắt thấy tai nghe của anh chàng kia, Như mới quay ra nạt Sương:
"Bà hâm à? Tự nhiên đi khai thông tin cá nhân ra làm gì? Nhỡ sau này bị anh ta lợi dụng thì sao?
"Bà cứ lo mấy chuyện vớ vẩn đâu đâu. Thì anh ta cũng nói thông tin cá nhân cho bọn mình còn gì? Mà trông anh ta cũng đâu phải người xấu".
Như hừ mũi:
"Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Mà mang tiếng đi hội chợ bà lại không mua cuốn nào sao?"
Nghe thế Sương liền gõ cốp một nhát vào trán cô:
"Con mụ này! Bà mua xong bà kéo tôi đi luôn còn gì?"
"Thôi mà bà mua về cũng để mốc ra. Muộn rồi, về nấu cơm không miếng sườn của bà nó chảy nước ra mất".

Như đạp xe được đến nửa đường thì bỗng khực một nhát. Cô than thầm. Lại long xích! Cô hạ chân chống, không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ lại dắt bộ từ đây đến trường? Trời thì nắng nóng. Như đành ngồi xuống xem xét cái xích. Trời! Thì ra xích bị đứt chứ không phải long! Cô loay hoay lấy tay kéo kéo hai đầu mắt xích, thầm nghĩ: "Không biết có gắn lại được không nhỉ?" !!!??? Tay lấm lem dầu mỡ, trán đẫm mồ hôi mà tình hình vẫn chẳng thay đổi. Cô rủa thầm, đá vài nhát vào cái xe. Như nhìn quanh xem ở đây có hiệu sửa xe đạp nào không. Chỉ toàn thấy "sửa chữa, phụ tùng xe máy". Bỗng có tiếng nói từ phía sau vai cô:
"Xe hỏng hả?"
Là anh chàng ở hội chợ sách hôm trước. Cô nhìn bàn tay đầy luyn của mình, giọng như sắp khóc:
"Bị đứt xích rồi"
"Sao không đem sang hiệu sửa chữa bên kia?"
"Nhưng đó là hiệu sửa chữa xe máy mà?"
Anh ta phì cười:
"Sữa chữa được xe máy chẳng lẽ không sửa chữa được xe đạp? Đi".
Như chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã vác chiếc xe của cô lên vai rồi đi sang bên kia đường. Cô đành lẽo đẽo theo sau, lòng còn thắc mắc: "Ủa. Xe đạp với xe máy giống nhau sao?" Hồi còn nhỏ cô không có tí hiểu biết gì về phương tiện đi lại, lên lớp Tám mới biết đi xe đạp. Chiếc xe này cũng là của bác cô cho khi cô lên đại học để có gì cần đi lại. Xe máy cô cũng chỉ được nhìn thấy chứ cũng chưa được (hay đúng hơn là chưa dám) sờ vào. Không hiểu sao cô lại có nỗi sợ đối với những phương tiện di chuyển nhanh. Lần đầu lên thành phố nhập học cũng vậy, cô phát hoảng với đường xá toàn ô tô xe máy, còn nhiều hơn cả xe trên đường lớn ở huyện cô.
Vũ luôn chân luôn tay tháo tháo lắp lắp rồi cũng xong, anh còn lấy giẻ lau sạch xe cho Như. Anh quệt mồ hôi trên trán, mỉm cười:
"Xích đứt phải thay xích mới. Anh cũng tra lại dầu mỡ cẩn thận rồi"
"Mất bao nhiêu vậy ạ?"
"Một trăm rưỡi"
Cái gì? Anh ta nói ra cái giá đó mà còn nhe răng ra cười được sao? Ở quê có lần cô đem chiếc xe cào cào tàn tạ của mẹ đi sửa. Sửa bao nhiêu chỗ mà cũng chưa đến một trăm. Đây anh ta thay có mỗi cái xích mà đòi hẳn trăm rưỡi! Chẳng phải thấy người hiền đang lúc hoạn nạn mà bắt chẹt sao? Chưa bao giờ cô thấy cái bản mặt đi kèm nụ cười của anh ta đáng ghét đến thế, chẳng nhìn thấy vẻ đẹp trai đâu nữa. Cô hậm hực lấy tiền ra trả. Quỷ tha ma bắt anh ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: