4.
Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, mới có 6 rưỡi, haiz sớm quá, thế là lại nằm bịch xuống. Lăn qua lăn lại, mãi không thể ngủ lại được. Chịu hết nổi rồi, đành lay Thu dậy
'' Này này''
'' Hửm, gì ?'' - Nó nhăn mặt hỏi
'' Dậy đi, ngủ gì như heo''
'' Cái con này, mày bị dở hơi à'' - Nó dụi mắt nhìn đồng hồ - '' Sáng sớm bị đập đầu vào tường à mà dậy sớm thế''
Nó nói đúng, hôm nay lạ thật, rõ ràng 2 chúng tôi đều là những con người lưu luyến giấc ngủ nhất, bình thường đi học tôi cũng phải đến gần sát giờ mới dậy, hôm nay dậy sớm, đúng là kì tích. Nhưng thực sự là tôi ngủ không được
'' Hôm qua có chuyện gì, Mày ngồi dậy kể tao nghe coi. Sao tao lại về nhà được hả?'' - Tôi hồi hộp chờ nó trả lời
'' À thì hôm qua mày ngủ như chết ở đấy, lúc tao định gọi mày dậy về nhà ngủ thì Đăng ngăn lại, nói là cứ để mày ngủ như vậy, nhưng chẳng nhẽ cứ để mày ngủ ở đây, tao hỏi cậu ta, Đăng nghĩ 1 lúc sau đó khum người cõng mày về phòng, chuyện nó là thế đấy *ngoáp*.''- Thu vừa ngáp vừa kể. - ''Mà cái con này tài thật, có vẻ mày hợp hơi với nhà đấy ghê nhỉ, chỗ nào cũng thấy ngủ được'' Nó kể xong thì đem cái mặt gian không thể nào gian hơn để nhìn tôi.
Tôi chăm chú nghe nó kể, không xót 1 chữ. Ôi mẹ ơi Đăng quan tâm con kìa huhu xúc động quá, hóa ra tôi đoán đúng haha, đúng là trời không phụ lòng con, cuối cùng cũng được chạm vào người cậu ấy rồi nhưng mà... tiếc quá, lúc ấy mình mà tỉnh lại thì có phải tốt không, thế mới cảm nhận được một cách chân thực nhất chứ. Tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình xem có bất chợt mơ màng ở 1 thời điểm nào đấy trên lưng câu ấy không.
Nhưng ... KHÔNG :) Thất vọng về bản thân
'' Này, sao đơ ra thế hả con'' - Thu khua khua tay trước mặt tôi - '' Haha buồn vì không thể thức tỉnh đúng lúc à''
'' Con con cái đầu mày'' - Kèm theo đó là cái liếc xéo. Sao nó lại hiểu tôi như thế chứ.
Sau trận mưa hôm qua cộng thêm nhiệt độ ở trên này có chút ẩm ướt, se se lạnh nhưng bầu trời lại quang đãng, không khí dễ chịu mang đến cảm giác cực kì khoan khoái, khác hẳn với mùa hè cực hình đi ôn thi trước kia.
Tôi đứng ngoài lan can chìm trong suy nghĩ thống khổ của những tuần học trước khi thi. Đứng một lúc thì thấy lạnh, vừa vào phòng lấy cái áo khoác mỏng thì mẹ mở cửa. Mẹ tôi vừa đi vào liền đưa tay lên trán tôi rồi đưa cho tôi mấy vỉ thuốc, tiếp tục bài ca mùa hè vào sáng sớm:
" Khổ thế chứ, đã bảo đi thì phải biết để ý thời tiết, mang theo cái ô đi tránh mưa tránh nắng, thế mà không bao giờ cô chịu nghe lời. Đấy, bây giờ đang đi chơi mà bị ốm có phải mất vui không ?"
" Thôi thôi mà mẹ, con chỉ hơi sốt tí xíu thôi mà. " - tôi chạy vội ra ôm tay mẹ tôi cười nịnh nọt
" Thế 2 đứa chuẩn bị đi, rồi xuống nhà đi sớm cho mát. "
" Vâng ạ."
Mẹ tôi vừa ra khỏi phòng thì 2 đứa tôi thở phào, may mà không ốm nặng.
" Hôm nay cả nhà ta sẽ đi chinh phục Nóc nhà Đông Dương nhé. Hai con đi giày thể thao không lại không leo được." - bố tôi từ dưới nhà nói vọng lên
Cả nhà tôi ai cũng hồ hởi. Fansipan là ngọn núi cao nhất của bán đảo Đông Dương (3.143 m), nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn và tất nhiên chúng tôi phải đi cáp treo để lên được. Ngồi trong cáp treo từ độ cao hơn 3000m, từng ngọn núi hùng vĩ cứ thế hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là rừng Hoàng Liên Sơn nguyên sinh rậm rạp, là thung lũng Mường Hoa đầy thơ mộng, là toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và hiểm trở...Càng lên cao thì mây sẽ càng nhiều hơn, nhiệt độ cũng giảm xuống, tuy nhiên vào những ngày hè thì ở nhiệt độ đó là lí tưởng.
Quả là 15 phút đáng giá !
Sau khi dừng ở ga đến, chúng tôi mất khoảng gần 30 phút để leo 600 bậc thang nữa mới lên tới đỉnh núi Fansipan. Trên đường đi, chúng tôi còn đi thăm Vườn tre, Bảo An Thiền Tự, Bích Vân Thiền Tự, khu mua sắm,...
9h sáng, cuối cùng cũng tới nới, được chạm tay vào cột mốc ghi dấu là nóc nhà Đông Dương, tôi và Thu vô cùng phấn khích, sung sướng. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Nắng chói chang. Gió mạnh và lạnh. Trước mắt, một cõi giang sơn hùng vĩ trải dài vô tận.
" Giang sơn này ta vì chàng mà giành lấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy."
Cầm lá cờ Tổ quốc trên tay, tôi vừa hét vừa vui vẻ nhìn lá cờ bay phấp phới.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa trưa thì gia đình tôi cũng đã về. Tuy nhiên, tôi ốm thật sự.
Cả người nóng hầm hập, đầu thì ong ong cả lên, mặc dù đã uống thuốc nhưng tôi vẫn không đỡ.
" Dậy ăn cháo mày ơi, khổ thật đấy, mọi lần muốn cũng không được, giờ lại lăn ra ốm."
" Mày nghĩ tao muốn à."
" Thôi ăn đi rồi ngủ một giấc."
" Ờ, thôi chiều mày cùng bố mẹ tao đi Thác Bạc, Cổng Trời đi. Chứ tao lớn từng này rồi, cần gì phải kè kè chăm sóc."
" Thôi hay để mai đi chung."
" Thôi, để bố mẹ tôi vui chơi bạn ạ."
" Thế để tao bảo 2 bác ."
Sau 1 hồi kiên cường thuyết phục, bố mẹ tôi cũng chịu yên tâm đi. Thu thì vẫn 'lưu luyến' tôi, haiz 2 đứa trẻ đi với nhau có lẽ vẫn hợp hơn.
" Bố mẹ đi vui vẻ." - dù đang mệt nhưng tôi vẫn cố gắng cười thật lớn cho bố mẹ an tâm.
Bố mẹ đi rồi, tôi đành đóng cửa rồi chui lên phòng ngủ. Ngủ là liều thuốc hữu dụng.
Nhưng quả thật tôi chính là đứa không thể lo cho bản thân. Sau một hồi mê man, tôi tỉnh giấc, đồng hồ mới điểm 3 giờ chiều hơn. Cảm thấy cổ họng như đang nóng rực, tôi phải khó khăn mới đứng dậy được. Nhưng cả người nặng trịch, tôi lại lảo đảo ngã lại vào giường, haiz lần naỳ lại ngủ thiếp đi rồi.
" Alo, mẹ à, con khát quá, nhưng con không dậy được, mẹ sắp về chưa ? Mẹ ơi.... Con muốn ăn dưa hấu, con khát quá." - tôi nửa tỉnh nửa mơ với lấy cái điện thoại nhấn vào số đầu ở mục yêu thích
Tôi chưa kịp than xong thì đầu bên kia kéo dài một tiếng títtttttttt
" Cậu sao vậy ? "
Ơ, Đăng, sao Đăng lại ở đây. Dở hơi này, mê còn nghĩ đến người ta, tôi lú lẫn thật rồi. Thế nhưng... miệng tôi cười hì hì.
Đăng đưa trán của cậu ấy lại gần trán tôi, rồi chạm luôn vào. Ôi mẹ ơi, mơ mà còn đẹp trai đến mức này. Mà tóc cậu ấy thơm thật, cả người cậu ấy đều thơm.
" Sao lại nóng như vậy." - nhưng mà sao giọng lại thật thế nhỉ.
Tiềm thức trỗi dậy, tôi cố gắng mở mắt thật to, đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào má người bên cạnh. Là thật, là Đăng đang ở cạnh tôi. Vậy lần này chắc chắn không thể ngủ mê được, cố lên tôi ơi.
Mặc dù mệt lắm nhưng tôi vẫn phải thều thào " Sao cậu lại ở đây ?"
Đăng không trả lời, đi đâu đó 1 lúc, tôi còn đang định gọi thì cậu ấy lại đi đến đầu giường, đỡ tôi dậy uống thuốc. May quá, đang khát. Tôi uống liền một hơi, rồi nghiêng người ngả luôn vào vai cậu ấy, hai tay thì không chịu yên vị mà quàng ôm chặt lấy cánh tay cậu ấy. Nếu là mơ, nên tận hưởng, nếu là thật, cứ qua buổi chiều hôm nay rồi tính tiếp.
" Ngủ đi. "
" Cậu mát thật đấy !" - haiz tôi đúng là đang níu kéo người ta quá đáng mà.
" Belliss... ." - Haiz cậu lại nói linh tinh gì vậy Đăng ? Tôi nghe thấy tiếng cậu loáng thoáng bên tai.
Còn nữa, sao ai đó dán gì vào trán tôi mà mát quá vậy, thật dễ chịu.
" Nhưng mà tôi muốn dưa hấu. "
" Ngủ ngoan, rồi sẽ có ."
-------------------------------------
" Dậy thôi con gái ơi, dậy ăn miếng cháo hoặc uống sữa lấy sức nào." - tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến tôi tỉnh giấc
" Ơ bố mẹ về bao giờ thế ạ ? " - tôi giật mình, dụi dụi mắt nhìn
" Về lâu rồi, thấy con ngủ li bì nên không tiện đánh thức."
" Mày cũng tự chăm sóc bản thân ghê. Còn lấy miếng dán đắp lên trán, uống nước uống thuốc đầy đủ ?"
" Tao có uống thuốc à ?" - tôi đơ vài giây hỏi nó
" Ơ con dở này. Thế vỏ thuốc với cốc nước ở đầu giường là của ai, còn cái gì lù lù trên trán mày kia ?"
Tôi đưa tay sờ trán, rồi lại nhìn cốc nước. Đúng vậy, tôi không mơ, là Đăng đến, là Đăng chăm sóc tôi, ôi ôi hạnh phúc quá.
" Mà dưa hấu ai mua để tủ lạnh thế này hả Hà Anhh ?"
Dưa hấu ? Đăng còn mua dưa hấu nữa, cậu ấy quan tâm tôi tới vậy ư ?
" Con nhờ người mua hộ đấy ạ" - tôi đành nói vọng ra " Mẹ ơi mẹ mang dưa hấu cho con đi. "
Thế là cả buổi tối hôm đó, có một cô gái cười tủm tỉm cả buổi tối.Có một cô gái nhất quyết ăn quả dưa hấu một mình mặc kệ bố mẹ bạn thân chê trách. Tinh thần thì còn tốt hơn người khỏe mạnh.
Cô gái đó cứ soạn đi soạn lại một cái tin, rồi cuối cùng cũng ấn gửi được " Cảm ơn cậu nhiều nhé, Cừu anh! "
Đăng, cậu có phải thiên thần không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top