2.2

Khi tới làng nghề của họ, tôi có cảm giác thật quen thuộc, thật bình dị.
Nhìn những ngôi nhà sàn, những bộ trang phục dân tộc, quả nhiên độc đáo vô cùng.
Tôi dừng lại trước một cô gái người H'Mông đang dệt tấm vải thổ cẩm theo cách truyền thống, nhưng tinh xảo vô cùng. 

Bỗng nhiên, khi tôi vẫn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn, một giọng nói yếu ớt vang lên.
" Chị, chị ơi. "

Tôi quay lại nhìn, là một cô bé tầm 7 8 tuổi đang níu vạt áo tôi. Nhìn phong cách ăn mặc của cô bé này, có lẽ không phải người bản xứ. Cô bé còn rất xinh xắn nữa chứ, nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy đang lo lắng nhìn tôi. Nhưng, hình như tôi không quen bé gái này. 

" Chị ơi." - cô bé lại gọi tôi lần nữa

Tôi vội vàng cúi xuống hỏi " Có chuyện gì không em ?" 

" Dạ. Em bị lạc ạ. "

Tôi hết sức bất ngờ. Trời ạ. Em gái vẫn còn bé thế này mà đi lạc, lại còn hết sức bình tĩnh tìm người giúp, thật khiến tôi nể phục.
" Chị có thể giúp gì cho em không ? À. Hay em có nhớ số điện thoại gia đình không. Chị liên lạc giúp em. "

" Dạ có. Em cảm ơn chị."

Tôi đưa điện thoại cho con bé. Đúng lúc Ngọc Thu cũng đi tới, ngạc nhiên nhìn tôi
" Em bé nhà nào đây ? " - nó liền hỏi
" Em ý đi lạc. Nhờ tao liên lạc giúp cho gia đình."

"Alo. Anh hai ạ. Em đây."
"..."
"Huhu em không biết. Em nhờ chị gái xinh đẹp giúp đỡ."
"..."
Cô bé nghe thấy người bên kia nói gì đấy, ra sức gật đầu rồi quay sang hỏi tôi
" Chị ơi. Chị có thể nói chuyện với anh em được không ạ."
Tôi gật đầu, phải giúp cô bé chứ !
"Alo. Tôi nghe." - tôi đưa tay nhận lại chiếc điện thoại, nói với người kia.

Từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm, rất nhẹ nhàng, tim tôi... bay lơ lửng mất rồi.
" Alo. Chào cô. Tôi là anh trai cô bé đi lạc. Cô cho tôi biết cô và em tôi đang ở đâu không ? "

Tôi hơi ngây người ra một chút, rồi vội vàng trả lời

" Tôi đang ở khu làng nghề của bản Cát Cát. "

" Vậy à. Vậy chắc là không lạc xa đâu, cô tả cho tôi chỗ cô được không ?"

Chỗ này á ? Tôi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ một lúc nào nói
" Tôi nghĩ là ở đây rất khó để tìm vì nhà dân họ khá giống nhau, đều là nhà sàn, có bán vải thổ cẩm, trang sức. Nên tôi nghĩ nên tìm một địa chỉ nào đấy dễ liên lạc."

" Được. Vậy... Cô biết The Haven Sapa Camp Site không ? "

Tôi quay sang hỏi Thu, nó đành mở bản đồ trên điện thoại ra tra. À rồi, cũng được, từ đây ra đó cũng không xa lắm, hỏi người dân chắc không vấn đề.
" Tôi sẽ dẫn bé ra đó. "

" Phiền cô vậy. À, tôi nhờ cô nói chuyện với con bé được không, tôi sợ nó lo lắng sẽ khóc. "
" Được."

--- Ở chỗ ai đó vài phút trước ---
- Con bé này, không biết chạy đi đâu nữa.  Chàng trai lo lắng chạy vội đi tìm. Cậu hỏi khắp nơi nhưng mãi vẫn không ai nói gặp được con bé. 

Lúc nãy có 2 đứa trẻ dân tộc đến mời cậu mua mấy đồ lưu niệm. Thấy bọn trẻ còn nhỏ như em cậu mà đã phải mưu sinh kiếm tiền, cậu liền mua hết đồ cho các em. Ai dè cậu vừa mua đồ xong, quay sang đã không thấy em mình đâu. Con nhóc còn bé tí thế, nó mà đi lạc thật nguy hiểm. 

Đang lo lắng hết mức có thể, cậu liền nhận được điện thoại, cậu liền vội vàng nghe máy.
Ơn trời, là giọng của em cậu. Cậu vui mừng hết cỡ, liền hỏi nó ngay chỗ đang ở.
Cũng may là có người giúp đỡ em nó. Cậu cuối cùng cũng bớt căng thẳng hơn một chút. 

Nhưng... Liệu có phải người xấu không ? Cậu khá bối rối về điều này. Thôi thì bây giờ chấp nhận tin tưởng họ vậy. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn báo công an địa phương. An toàn vẫn là trên hết.

----
Tắt điện thoại, tôi quay ra cười hiền với cô bé. Đi lạc thế này chắc cô bé sợ thật.
" Bây giờ 2 chị sẽ dẫn em ra chỗ gặp anh trai nhé. "

Tôi cùng Thu hỏi người dân rồi đi ra đó
" Này nhóc, em không sợ bọn chị là người xấu à. " Thu nhìn cô bé cứ nép sát sau người tôi bật cười.

" Em không. Chị xinh đẹp sẽ không phải người xấu. " cô bé khẽ chu mỏ lên rồi lại ôm lấy cánh tay tôi

Tôi cười thầm trong lòng, nhưng... con bạn tôi không bao giờ làm tôi vui quá 5s
" Chắc tại nó thấy mặt mày ngu ngơ đấy. Haha." 

Ngọc Thu vừa nói vừa nhìn con bé, con bé cũng cười theo mắt nheo cả lại. 

" Này. Tao đây xinh đẹp hiền dịu ai nhìn cũng quý nhé. " Tôi phụng phịu nhìn nó, quát.

Rồi tôi bế con bé lên, bé bé thế này đi bộ cũng khổ.

" Em tên là gì ? Chị tên là Hà Anh. Còn chị này là Ngọc Thu. " Tôi bắt chuyện với con bé 

" Em tên Dương ạ. Phan Hoàng Hải Dương ạ. " 

" Tên em hay thật đấy. " mỗi tội hơi dài - tôi nghĩ thầm

" Anh em tên Hải Đăng. Chị thấy có hay không. Mẹ em bảo anh em là ngọn đèn sẽ yêu thương, chăm sóc em. Hì hì."

" Ừ. Đều là tên hay. Mà sao em lại đi lạc vậy ? "

" Em thấy cô kia mang theo xấp khăn đẹp quá liền chạy theo, rõ ràng em có kéo anh em rồi mà quay lại em chẳng thấy anh đâu nữa. "

" Đúng thật là... Anh em có lớn không mà lại... " Ngọc Thu chép miệng nhìn con bé

" Anh em 18 tuổi ạ. Thế còn các chị ạ ?." cô bé trả lời chúng tôi

" À . Thế bọn chị bằng tuổi anh trai em. Mà này, em không sợ bọn chị là người xấu à ? " tôi nhìn cô bé khó hiểu

" Em nói rồi mà. Nhưng thật ra, hì hì. Sáng nay em đi chơi linh tinh, có nhìn thấy hai chị chuyển đến. " 

" Ơ... Em cũng ở khu homestay đấy à ?"

Cô bé gật đầu rồi cười tươi rói rồi ôm cổ tôi... Con bé sợ ngã à ?

" Dương này, chị gọi em là Cừu con nhé. "

" Là sao ạ ?" Cô bé mở to mắt ngơ ngác nhìn tôi

" Bí mật. "
Ngọc Thu khẽ ho nhẹ vài cái, chép miệng than thở " Haiz. Hình như tôi là người vô hình. Hai chị em thân nhau cũng nhanh ha. Bỏ rơi tôi. "

" Tỉ tỉ. Em cũng quý tỉ mà. Quý hết cả 2 người " cô bé quay sang nịnh nọt Thu 

" May mà có 2 chị đấy, nếu không nhỡ em bị lạc thật thì sợ lắm. " Con bé bỗng dưng nước mắt nước mũi bắt đầu tèm lem

" Ơ kìa. Sao đấy. Em đừng khóc. Đừng khóc mà." Tôi đơ người khi con bé khóc. Chết thật.
"Đừng khóc nữa. Chị nói Cừu con nghe, em mà khóc là xấu gái lắm nhé. Em luôn khen chị xinh phải không, đấy là do chị mạnh mẽ nè, không mít ướt đâu. Nên đừng khóc nữa nha nha." 

Tôi cuống cuồng vừa ôm chặt, vừa lấy tay vỗ lưng con bé. Tôi từ nhỏ cũng được chiều, nên đâm ra việc dỗ dành trẻ con, có lẽ không phải sở trường của bản thân rồi.

Chợt nhớ ra, tôi liền lấy chiếc lắc tay bằng bạc nhỏ xinh, đeo lên tay cho cô bé. Kì lạ ghê, vừa như in. Lúc nãy nhìn thấy chiếc lắc này, mặc dù không vừa vì nó quá nhỏ, nhưng tôi bỗng dưng hứng thú mua luôn, định để làm "kỉ vật". Cũng không ngờ lại có duyên thành món quà nhỏ tặng cho cô bé này.
Cừu con thấy tôi đeo vào tay cho nó, liền lấy tay quẹt nước mắt. Nó vừa sụt sịt, vừa mân mê chiếc vòng
" Chị xinh đẹp. Chị tặng em ạ. " 

" Ừ. Tặng em đó. Em thích không. "

" Dạ có. " Nó đáp tôi thật to rồi lại cười. Đúng là trẻ con !

" Bạn bè thì không bao giờ tặng nhau được món quà. Haiz giờ lại đi thiên vị một cô nhóc mới gặp. Hà Anh. Người làm bạn mười mấy năm này thất vọng về cậu. " Ngọc Thu ngó ngó 2 người chúng tôi. Trưng bộ mặt tủi thân, hai mắt rưng rưng nhìn tôi oán hận.

Tôi cũng thấy hơi kì lạ. Nhưng thôi, tôi quý con bé, tặng quà cũng là chuyện thường mà.
" Tuyên bố nghỉ chơi với Hà Anh. " Nó tiếp tục cất giọng hờn dỗi

Tôi chết dở với cái tình huống này mất. Liền lấy từ trong túi áo ra 2 chiếc vòng tay giống hệt nhau, đưa ra lắc lắc trước mặt nó

" Hình như có người nghỉ chơi với mình "

Thu nhìn thấy bèn xúc động lần 2, mặc kệ giữa nơi đông người, mặc kệ tôi đang bế Cừu con...
Nó ôm chầm lấy tôi, miệng hét lớn
" Haha tao biết mày không quên tao mà. "

3 đứa con gái ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, hình như, không ổn. Tôi liền đưa tay huých nó, bĩu môi nói
" Xời. Tao đây quá tốt nhé. Chả bao giờ quên được mày đâu. "
Thế là nó hí hửng đeo vào tay nó, rồi đeo hộ luôn vào tay tôi. Chỉ khổ Cừu con, con bé cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Đi bộ thêm 1 lúc nữa, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi. Đêm nay về thể nào tôi cũng rã rời cho xem.
" Anhh haiiiii. "

Còn chưa kịp định thần thì con bé hét lớn, tai tôi huhu.
Tôi đưa mắt đến nơi con bé hét.
Đùng...g...g

Tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một chàng trai với mái tóc đen đang rối tung lên vì gió thổi, vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt hoàn mĩ. Trời đất ơi. Hoàng tử phương nào. 

Tim tôi đập mạnh, tự cảm nhận được gương mặt đang nóng ran lên.
Đẹp... Quả thực rất đẹp. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức hút lớn đến vậy từ một chàng trai.
Tôi đọc rất nhiều ngôn tình, và tôi có thể khẳng định... Huhu mặt trời chân lí, soái ca của tôi đây rồi. 

Tôi đơ ra, mãi đến khi Thu huých tay tôi, tôi mới chợt thu lại ánh nhìn của mình.
Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, cậu ấy cao thật đấy, chắc tầm m8 trở lên. 

" Chào cậu. Tôi là anh trai của Dương. "
Đúng rồi, chính là cái giọng nói bí ẩn trong điện thoại. Tình cảnh này, thật là muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng. 

Nhưng... Lí trí không cho phép tôi làm điều đó. 

Lấy lại bình tĩnh, tôi đưa Cừu con cho cậu ấy. Cậu ấy đẹp thật đấy. Từ người cậu ấy còn tỏa ra hương nước xả vải đủ nắng nhẹ nhàng, ngọt quá. Ngọt đến mức tan chảy tim tôi rồi.

" Phiền cậu quá. Cậu bế Cừu con từ đó đến đây hả ?" Cậu ấy hơi bối rối nhìn tôi.

Tôi xin thề. Tôi không phải kiêu không trả lời đâu. Là tôi đang mải ngắm cậu ấy thôi. Thấy tình hình hơi rối ren, con bạn khẽ vỗ vai tôi, lôi hồn tôi trở lại.

"À. À ừ. Không sao. Để con bé đi bộ thì mệt nó."
Tôi vội cười rồi xua tay. 

" Vậy mình mời cậu... Và bạn cậu vào trong này ngồi nghỉ nhé. " Cậu ấy mời chúng tôi một cách lịch sự.

1 điểm cộng nữa cho sự ga lăng. 

Hỡi các chị em, ai đó có hiểu nỗi lòng của tôi không. Chính là. Ngôn tình đang đến với tôi.
Chàng trai trước mặt tôi, cực kì đẹp trai. Nước da hơi rám nắng, rất nam tánh. Đôi mắt to giống hệt Cừu con, quả nhiên 2 anh em họ đều là cực phẩm. Đôi lông mày rậm thoáng thể hiện sự nghiêm nghị, mũi cao thanh tú. Còn cái cằm góc cạnh không góc chết đó nữa. 

Cuối cùng ngoài các anh idol, chàng trai đẹp mê hoặc tôi đây rồi. Kể ra An của Thu cũng rất đẹp, cực đẹp ý chứ. Ông ấy có nét đẹp ấm áp, ôn hòa, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng ... Chàng trai này mới chính là mẫu người lí tưởng của tôi. Có nét mạnh mẽ, hơi lạnh lùng, lại chút ương ngạnh. Ôi mẹ ơi. Con gái mẹ trúng tiếng sét ái tình thật rồi.

Tôi biết là tôi đang mất hồn thật sự. Chết chết, phải tỉnh phải tỉnh. Mày phải điều tra thông tin cậu ấy. Không thể để vuột mất cơ hội ngàn năm này. Khẽ đưa tay nhéo một cái vào má. Tôi gật đầu đồng ý với cậu ấy.

Cậu ấy từ lúc bế Cừu con, vẫn cứ nói con bé suốt. Haiz quả là anh trai quốc dân, chắc lo cho em lắm. Con bé cũng phụng phịu trách móc.
" Anh nói em đứng yên đợi anh rồi mà. Sao tự dưng em chạy đi. Nếu lạc thật thì sao. Em có biết anh lo đến mức nào không hả ? "
" Nhưng lúc đi em có nói với anh rồi mà. Ai bảo anh không để ý em."
" Em biết lúc đấy anh mua đồ mà. Mà thôi đừng giận nữa, là anh sai. "

Tôi cứ ngồi ngậm cái thìa nhìn anh em họ đối thoại. Hmmm con bé Thu đáng trách thật, có một tin nhắn nào đó mà đọc suốt từ lúc đến đây, bơ tôi luôn.

" Hừ. Em tạm thời tha cho anh. Mà anh hai, anh nhìn xem. "

Cô bé đưa tay ra khoe chiếc lắc tôi tặng với Cừu anh. 

" Là chị xinh đẹp tặng em đấy. Anh thấy không. Người đâu vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng, dễ thương đến mức này cơ chứ. " Nó nói xong liền nhìn tôi lưu luyến

Cậu ấy quay ra nhìn tôi và... Cười. Ôi. Tim tôi sau lần này khéo có vấn đề mất. Tôi ngại ngùng nhìn xuống ly kem, ấp úng định nói xong lại thôi. Im lặng là thượng sách. Nhưng, không biết đang có 2 ánh mắt nhìn tôi thích thú. 

" Cảm ơn cậu. " cậu ấy cứ nhìn tôi rồi nói

Đừng nhìn nữa. Mặt tôi đỏ hơn quả cà chua rồi đấy. Đồ lưu manh nhà cậu. Đừng tưởng cậu đẹp mà cậu có quyền ngắm gái xinh free nhé - nội tâm tôi đang gào thét 

" Cảm ơn vậy thôi á. Cậu chả có thành tâm gì cả. Cũng phải mời con gái nhà người ta một bữa. Hoặc là ... cho số điện thoại để hậu tạ chứ. " Thu từ nãy tới giờ quyết định lên tiếng.
Nó vừa nói xong liền nở nụ cười " tình thân " nhìn tôi. 

Quả không hổ danh bạn nối khố. Haha tao biết mày đang tạo cơ hội cho tao, đúng không Thu ? Tôi liền ngẩng mặt nhìn cậu ấy, mong chờ một cái kết có hậu.

" Được. Có nợ phải trả. Cậu đưa điện thoại cậu đây." Cậu ấy nhìn tôi dứt khoát.

Tôi tất nhiên phải biết chớp thời cơ rồi. Liền vội đưa điện thoại cho cậu ấy. 

Cậu ấy nhìn màn hình, cười lột lúc mới bấm bấm vài chữ rồi trả lại cho tôi, khẽ nói "Khờ thật đấy ! "     

" Có gì tôi liên lạc sau. " nói xong cậu ấy còn xoa đầu tôi.   

Gì chứ ? Tôi có phải em Milu đâu mà xoa đầu. Nghĩ là liều, tôi liền lấy tay đẩy tay cậu ấy ra rồi đưa tay tôi lên xoa đầu cậu ấy, hứ, có qua có lại. Nhưng hình như tôi sai rồi. Cậu ấy bất ngờ nhìn tôi, rồi nín cười đáp lại bằng cái giọng hững hờ    " Thích tôi ? "

Quác quác...Vạch đen hiện đầy đầu tôi.
Thôi...
Soái ca mất điểm rồi.
Soái ca bị ảo tưởnggggg.
À không thật ra nó là sự thật.
Nhưng... Cậu ấy có cần như vậy không.
Tôi khóc ròng một con sông.

" Vậy là em sẽ được gặp lại chị Hà Anh rồi. Yeahh em quý chị xinh đẹp lắm " Cừu con hét toáng lên ôm chặt anh nó rồi chạy qua hôn lên má tôi chùn chụt - phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
" Anh hai của em giờ có đối thủ rồi hả ? " Cậu ấy nhìn cừu con đầy vẻ cưng chiều.

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Con bé thích tôi lắm à ? Khéo có ai đó thủ tiêu tôi để thành ngôi sao số 1 của em gái mất.

Haiz trẻ con ngày nay dễ kích động nhỉ. Nếu tên buôn người nào cũng hành xử như mình, thì con bé có như này không nhỉ. Phải cẩn thận nhắc nhở mới được. Nghĩ là nói tôi liền cảnh cáo

" Em lần sau đừng tin người lạ quá. Vì chị là người tốt nên không vấn đề, nhưng phải ai đó có ý đồ xấu, em nên cẩn trọng hơn. Còn anh nữa, trông em thì phải để ý chứ. Bây giờ người ta không dễ tin đâu. "

2 anh em họ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, biết là hơi quá lời, tôi liền dịu giọng đổi chủ đề
" Thôi em ăn kem đi không chảy mất "
Ai đó nhìn tôi đầy đặc biệt.

Ngồi thêm một lúc, tôi thấy cái Thu đang chụp cảnh trời mây, chợt nghĩ ra một ý tưởng mới. Tôi liền bảo cừu con chụp ảnh cùng tôi. Chụp được tầm mấy chục bức, tôi liền cố nói bằng giọng hờ hững vô tình nhất có thể

" Hai anh em có muốn chụp cùng nhau không . Chị chụp cho. "

Thế là Cừu con ra sức lôi kéo anh nó chụp ảnh. Haha vậy là sập bẫy rồi. Phải lưu giữ mấy tấm ảnh về cậu ý chứ.

Nhưng... Ngàn lần vạn lần tôi không thể ngờ. Tôi chụp được cho họ mấy bức, cậu ấy liền với tay, lôi tôi vào, chỉnh thành chế độ cam trước và... tạch ... tạch. Là chụp ảnh đôi.
Sau đó cậu ta liền nói khẽ, đủ để tôi nghe
" Nên nói từ đầu . "

Thông minh. Xuất sắc. Nhưng không phải lúc rồi.
Tôi liền đứng bật dậy. Phải, tôi phải đi ngay. Đúng cho câu "Lưu manh không đáng sợ. Đáng sợ là lưu manh có văn hóa."
Mặc cho cừu con nài nỉ, tôi vẫn quyết " dứt áo ra đi ".

Trên đường về, Thu cứ cười tôi suốt. Tôi biết mà, làm gì có chuyện gì qua mặt được nó.
Sau khi nói rõ tâm trạng trong lòng tôi cho nó ( thật ra là khen cậu ấy ). Nó càng cười lớn hơn

" Tao nói mày nghe. Ôi giời ơi lúc đấy mặt mày ngu kinh khủng. Haha nhưng không sao, nhờ kinh nghiệm sống chung lâu năm với mày và kinh nghiệm của bản thân chị đây, tao đoán chắc Mày thích ông ấy rồi phải không. "

Tôi không phủ nhận, nhưng chắc chỉ là rung động thôi chứ. Làm gì thích nhanh thế

" Khiếp lúc lão mới đến, mày nhìn như muốn thủng mặt người ta luôn . Xong còn ngơ ngơ, tao còn sợ người ta chạy mất dép. Nhưng được cái nhìn dễ thương phết. Lão đấy cũng đẹp đấy, gần bằng An của tao rồi. " -  Nhắc đến đây, mặt Thu cũng dần bối rối, nó vẫn luôn quen nhắc về lão An như vậy. Sau vụ hôm nọ, nó chắc còn buồn lắm, vậy mà hôm nay... Haiz rốt cục là vẫn rất nhớ.

" Ờ. Coi là tao thích đi ." - tôi thấy nó như vậy cũng đáp lấy lệ

" Nhưng sao lúc đấy mày cứ nhìn mãi thế. Phải nhanh nhẹn, thông minh tí chứ. Đơ không chịu được. " Nó dần lấy lại vẻ tự nhiên, cười hì hì nhìn tôi

" Mày thấy thế sao không nhắc tao. " Tôi bĩu môi nhìn nó khinh bỉ, nghĩ thầm 'mặt tao chẳng khác gì mày vào lần đầu mày gặp lão An đâu ' ; nhưng tôi chỉ nghĩ thôi, nhắc ra lại khổ nó

" Định nhắc. Nhưng nghĩ lại thì thôi. Để cho cảm xúc mày theo tự nhiên. Với cả tao không muốn chen vào gia đình 3 người. " nó vỗ vỗ vai tôi an ủi

" Mà về thôi. Cũng hơi muộn rồi. Tối tâm sự tiếp. " Tôi thấy hơi mệt, có khi say nắng nên liền kéo cái Thu về nhanh, chứ cứ đi ngắm cảnh núi rừng này khéo tối về tôi lả mất

Rào..ào...oooo.
Đúng là đen thật. Gần tới nhà rồi thì trời đổ mưa to. Lúc sáng đi thấy trời đẹp nên không mang theo ô, mang mỗi cái mũ với áo khoác. Tôi với Thu vội chạy nhanh, sắp tới nhà rồi, về là được ngủ rồi. Hai đứa chúng tôi đành tự an ủi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top