Chương 2

Chương 2

[]-Khẩn xin chủ tướng hãy quyết định

- Khẩn xin chủ tướng hãy quyết định

- Nếu như chúng ta chọn lên ngôi mà không quyết định hôn sự này, thần e nội bộ sẽ loạn. Dân chúng tưởng ngài là tuồng dã man giết vua đoạt ngôi, các bậc sĩ phu, trí thức cũng sẽ không ủng hộ, đầu quân cho ta. Như thế, ngai vị đế vương còn chưa vững đã lung lay rồi. Xin chủ tướng minh xét!

* * *

Mấy hôm nay, Phạm Văn Trung thực điên đầu. Hắn tạo phản, hắn tiến vào hoàng cung cũng chỉ muốn trả thù tên cẩu hoàng đế một bài học thôi. Ai ngờ hắn lại lăn ra chết. Đất nước như hổ mất đầu. Dù cái đầu đó có thối nát đến đâu, nó vẫn là cái đầu hổ, vẫn là nột phần không thể thiếu. Tình hình trong nước bất ổn, bên ngoài thì ngoại bang rình rập xâu xé. Hắn đâu ngờ phải ôm đồm một đống đại sự khiến người ta điên đầu nhức óc. Thực ra, trước đó 10 tuổi hắn cũng từng ở trong hoàng cung, nhưng suýt chết hụt. May mắn gặp được một vị cao nhân. Người cứu hắn và dẫn hắn ra khỏi hoàng cung. Vị cao nhân nói hắn có tố chất làm một võ tướng, một nhà cầm quân tài ba bởi vậy đã giao hắn cho Tần lộc tướng quân dạy dỗ. Hắn sống an an ổn ổn trong phủ đệ của tướng quân được bẩy năm thì cả phủ bị cẩu hoàng đế tru di tam tộc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hắn mới 7 hôm trước hứa với Tiểu cô nương xinh đẹp, con gái tướng quân rằng sẽ đi khu rừng phương Nam săn hổ, nhân tiện tìm cho muội ấy mấy bông lan rừng xinh đẹp. Lúc hắn trở về, phủ đệ trống không chẳng còn gì cả. Ngoài cửa bị dán niêm phong đóng chặt, bên trong tịch mịch có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc hoang phế. Hắn nghe thấy nơi cánh hoa đong đưa kia giọng nói của chính hắn:

- Đợi ta lớn thêm một chút ta sẽ xin tướng quân cho ta lấy muội, chịu không?

Và nơi ấy như hiện lên hình bóng một cô nương cười tươi nhạt nhòa, mỏng tang, tan vào hư không

* * *

Đại ca à, huynh hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngôi hoàng đế kia là dành cho huynh, chẳng ai có đủ tư cách ấy cả. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này chỉ trên danh nghĩa, chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc đời huynh và cô bé kia. Nó mới 3 tuổi thôi. Sau này lớn lên nó cũng sẽ trả con ký ức gì đâu.

Ta biết.. Nhưng..

Trên chiến trường huynh mạnh mẽ quyết đoán, vậy mà sao nhưng chuyện này lại ngờ nghệch vậy. Hữu Huân cười

Ta thấy có lỗi với công chúa nhỏ kia. Ta bà bảo vệ chăm sóc nó vậy mà ta lại lợi dụng nó. Điều này trái với cách hành xử của ta. Nhưng đệ nói phải, ta không thể chần chờ thêm nữa, phải bọn phương Bắc chuẩn bị đâu ra đấy rồi, không đoán được lúc nào chúng hành động. Quyết định như vậy đi, ba ngày sau cử hành nghi thức. Hôn lễ xong ta sẽ đăng cơ.

* * *

Sau khi hoàng đế vong mạng, cung tần mỹ nữ của hắn đều được cho xuất cung trở về cố hương. Điều này là người vui mừng, kia là tức giận đòi sống đòi chết. Riêng vị vương phi sinh công chúa thì vẫn ở lại trong cung, trong một biệt viện nhỏ. Phạm Văn Trung quyết định đến tận nơi để nói cho bà nghe về hôn lễ. Vị vương phi này còn khá trẻ, khuôn mặt thanh tú mang nét tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc. Bà ấy là một trong những phi tần đầu tiên ở bên hoàng đế nhưng cái chết của vị vua kia lại không làm cho bà mảy may một chút cảm xúc. Không phẫn nộ, không vui sướng, không oán hận.. Nét mặt ấy chỉ thay đổi khi Phạm Văn Trung đề cập đến chuyện chính. Bà ấy lập tức giương nanh vuốt ôm lấy công chúa nhỏ đề phòng, phẫn nộ. Công chúa nhỏ không cảm thấy sự thay đổi của mẹ, vẫn yên giấc ngon lành. Phạm Văn Trung ở lại nói chuyện với bà ấy đến nửa đêm.. Và 3 ngày sau hôn lễ vẫn tiến hành.

Sáng sớm hôm ấy, công chúa được nhũ mẫu lay dậy. Cô bé vẫn còn dụi mắt ngái ngủ:

- Bà bà, mới Tết mà.. Hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt đâu mà phải dậy sớm vậy?

Những biến cố gần đây trong cung cô đều không biết, cô vẫn nghĩ hôm nay giống với mọi ngày thôi.

Nhũ mẫu cười đáp:

Hôm nay là một ngày đặc biệt của riêng công chúa. Người sẽ được trang điểm thật đẹp, mặc y phục thật lộng lẫy. Công chúa có thích không?

- Thích lắm ạ.. Công chúa cười tươi rói. Ta nhanh nhanh thôi bà bà!

Nhìn vào dôi mắt trong veo của công chúa nhỏ, đuôi mắt người phụ nữ đang cầm tay em đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top