Chương 1


Báo! Thủ lĩnh phản quân sắp đánh vào thành rồi thưa bệ hạ. Chúng đang phá cổng thành, e rằng sắp không trụ được bao lâu nữa.. vị tướng lĩnh bị tên bắn một lỗ ở bụng, lúc này máu vẫn đang chảy gấp gáp nói.

Vị hoàng đế lúc này ngồi trên ngai vàng run bần bật. Hắn khúm núm co người lại luôn miệng gọi:

- Trần công công, Trần công công.. phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Tên hoạn quan cũng rúm ró đến nỗi có thể nhìn ra hai bên ria mép gã đang run rẩy. Tuy vậy cả một đời luồn cúi trong cung cấm của gã quả là không uổng, lão ta vẫn tỉnh ra tâu với vua:

- Bệ hạ ta đánh không lại chi bằng mở thành ra cầu hòa với chúng.. chỉ còn nước ấy thôi. Năm xưa, Tiên hoàng có ơn với tên họ Phạm ấy, biết đâu hắn có thể chừa cho ta con đường sống. Tức thời ông ta kéo nhà vua dậy đi về hướng cổng thành.

- Mở cửa! Tiếng quát của ông vua bị tiếng hô chém giết ngoài kia đánh cho gãy vụn

Cổng thành từ từ mở ra, ngay lập tức có hàng chục thanh gươm kề vào cổ nhà vua. Ông ta quỳ sụp xuống, dơ hai tay lên

- Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng chém giết nữa chuyện gì cũng có thể thương lượng

Vị thủ lĩnh phản quân cưỡi con ngựa màu nâu, vai đeo cung nỏ, một tay nắm dây cương, một tay xách đao tiến lại gần. Hắn khá trẻ, khuôn mặt lãnh đạm gần như không có biểu tình gì. Hắn phát lênh cho lính trói tên vua lạ rồi giải vào trong điện. Điện chính là một không gian to rộng, xa hoa lộng lẫy. Bốn bức tường dát vàng với cả chục cái cột trạm trổ long phụng tinh xảo

- To nhỉ? Giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian mênh mông như vang vọng từ một cõi xa xăm.. dọa người ta dợn người.

- Ngươi tự nhận ngươi là thiên tử, là con ông trời phái đến chăm lo cho dân chúng xứ này, vậy mà ngươi lại làm gì? Ăn sung mặc sướng trên xương máu dân cày, hưởng lạc tiệc tùng trên những cái thây chết đói. Hôm nay ta giết chết ngươi cũng không mắc tội với ông trời

Tên vua hèn nhát sợ xanh mắt, quỳ lạy xùm xụp như đang diện kiến một vị thánh

- Ta sai.. ta sai rồi. Ngươi đã chấp quản một nửa đất nước, còn muốn gì nữa?

Tên phản quân ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Tà kẻ tạo phản, ta muốn cả giang sơn. Ngươi không giữ, lại tự nguyện dâng đất còn trách ta à? - -Ngươi.. Ngươi là tên vong ân phụ nghĩa. Năm xưa phụ thân ta cưu mang ngươi, dạy ngươi văn võ thao lược, giờ để ngươi quay lại cắn con cháu ông ấy. Uổng cho kẻ tự xưng là quang minh lỗi lạc, bảo vệ chính nghĩa

Vẫn gương mặt bình thản, chỉ một thoáng thấy đôi mắt kia khẽ cụp xuống. Nhưng là chỉ một thoáng ấy thôi.. ánh mắt ấy lại mở ra sắc lạnh

- Hôm nay ngươi nhất định phải chết.. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi lén lút cho người sang Bắc triều cầu cứu. Muốn bọn chúng kéo quân sang đây rồi ngươi lại ngồi vững trên ngai vàng. Bọn láng giềng biết tình hình đang loạn không thừa cơ mới lạ. Ngươi lại cho bọn chúng một cái cớ hoàn hảo.

Còn việc tru di tam tộc nhà Tần Lộc, chưa có bằng cớ đã ép chết hơn 50 người.

Đến lúc này giọng trần như gằn lên:

- Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử. Còn ngươi ngay cả heo chó cũng không bằng!

Bỗng nhiên người ta thấy hai mắt tên vua trợn trừng, miệng há ra phát ra những tiếng rên ư ử. Rồi hắn sùi bọt mép, co giật liên hồi. Hắn chết tức tưởi.. Quân lính xung quanh sửng sốt, chỉ có vị thủ lĩnh của họ lại gần. Lúc này da đã hơi thâm còn bờ môi tím lại

- Là trúng độc.. Cực mạnh

Từ trong đám lính vị Trần công công lồm cồm bò ra, dập đầu lạy:

- Bẩm đại vương, là con đầu độc nó đấy ạ. Con không thể chịu được những việc ác của nó nữa. Xin đại vương tha cho con một mạng

Môi vị thủ lĩnh khẽ nhếch, rút đao đâm thẳng vào ngực kẻ đang quỳ lạy:

- Một con chó phản chủ.

Đoạn vị thủ lĩnh bước lên đài cao giơ thanh đao lên:

- Các anh em, cẩu hoàng đế đã chết, ách cai trị khốn nạn của hắn đã không còn.. dân ta không lo nữa rồi

Phía dưới đồng loạt giơ gươm giáo hô lên

- Giờ ta muốn làm một cuộc thanh lọc triều đình, lũ nịnh thần quan hào giết hết không tha

Xong xuôi vị thủ lĩnh gọi một vị tướng trẻ:

- Tướng quân Hữu Huân, vào phòng ta có chuyện cần bàn.

Cửa phòng vừa đóng, gương mặt vị thủ lĩnh đã chùng xuống:

- Hắn đi cũng tốt. Nhưng tình hình này thực nguy quá.. đệ đã nghe ngóng được gì phía bên kia biên giới chưa?

- Dạ đại ca, theo người báo về thì bọn chúng đang rục rịch chuẩn bị quân đội.. theo phỏng đoán cần ít nhất 3 tháng để sẵn sàng lương thực, người, xe

- Vậy là chúng ta còn 3 tháng chuẩn bị.. Quân Bắc triều hùng mạnh, nghĩa quân ta thì mảnh.. lúc này mà chiêu mộ nghĩa sĩ huấn luyện e rằng không đủ. Thực nan giải

- À phải rồi hoàng đế có con cháu gì không?

- Dạ bẩm, kể cũng lạ.. mỹ nữ hậu cung của hắn như núi mà vị phi nào hoài thai cũng chết yểu. Ba năm trước khó khăn lắm mới sinh được một công chúa

- Vì cái nghĩa năm xưa, thôi hãy cưu mang lại công chúa đó vậy, ta sẽ không để nó chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top