CHAP 6: ĐI CHƠI CÙNG HẮN
- mẹ mẹ ới.........._ giọng nó la í ới trong phòng bệnh
- mẹ đây mẹ đây_ mẹ nó từ trong nhà vệ sinh vội vàng chạy ra lo lắng hỏi nó.
-hehe con muốn đi thăm KHÁNH LY mẹ dẩn con đi nheaaaa mẹ_ nó giọng điệu nài nỉ
-đc đc rồi con ăn hết tô cháo trên bàn đi rồi mẹ sẽ đưa con đi_ mẹ nó nói với giọng điệu cưng chiều
- hã hết tô đó hả mẹ?????con ngán dữ lắm rồi á mấy hôm nay trong bụng con toàn là cháo với cháo_ nó ỉu xiều nói
- ngoan nào. Con phải ăn để mau khỏi bệnh chứ!!!!_ mẹ nó kiên nhẵn nói
- con khõe rồi nà. Mẹ coi con khõe như trâu luôn nè_ nó vừa nói vừa gồng tay lên giống lực sĩ
- thui đi cô nương!!!con mà không ăn thì mẹ không cho con đi đâu hết. Giờ con chọn đi 1 là ăn hết rồi mẹ đưa sang phòng của KHÁNH LY chơi còn 2 là nằm ở đây không ăn củng không đi đâu hết!!!!!!!!!sao con chọn đi_ mẹ nó kiên quyết nói
- thui đc rồi con ăn ngay là đc chứ gì_ nói rồi nó nhìn tô cháo mà khóc không ra nước mắt nó múc từng muổn rồi đưa vào miệng trông vô cùng khổ sở
- vậy mới ngoan!!!_ mẹ nó vừa nói vừa nhìn bộ dạng trẻ con của nó mà bật cười
Bà thầm nghỉ đả lâu rồi bà không thấy bộ dạng trẻ con của nó như lúc này. Bà biết nó vì muốn quản lí tốt sản nghiệp của gia đình mà không lúc nào thoải mái và vui vẻ nhưng giờ đây bà thấy con mình đã trở lại vẽ hồn nhiên như lúc trước thì bà cảm thấy vô cùng vui mừng
Tại trường học
- ek_ QUỐC BẢO từ xa gọi với theo hắn
- gì đấy????_ hắn lạnh nhạt trã lời
- dạo này chăm chỉ nhệ????? Đi học sớm đồ???_ QUỐC BẢO trêu ghẹo hắn
- đối với một con người luôn học tập theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH như THIÊN PHONG mình đây thì đi học sớm là một việc vô cùng nên làm để noi gương cho toàn thể học sinh trong ngôi trường LUCKY STAR danh giá này!!!!! Khựa khựa_ vừa nói hắn vừa vênh mặt tự đắc
- còn cậu củng đi học sớm quá nhỉ???? Hay là hẹn với ẻm nào nên đến sớm????_ hắn nghi nghờ nên truy vắn QUỐC BẢO
- nào có hẹn ai!!!!! Đối với 1 con người luôn sống và là việc theo chủ nghĩa M-LENIN như QUỐC BẢO mình đây thì đi học sớm là một việc rất đáng làm kaka_ QUỐC BẢO nháy lạ giọng điệu của hắn lúc nảy
- phải không đó_ hắn ngờ vực hỏi lại
- phãi 100%. Thanh niên chuẩn mà_ QUỐC BẢO cười trả lời hắn.
Nói rồi cã hai òa lên cười ha hả làm cho nhửng người xung quanh đã và đang chú ý đến họ thì bây giờ lại càng nhìn chầm chầm vào hai anh chàng hotboy vô cùng đẹp trai và nụ cười tỏa nắng làm say đăm lòng người
đến lớp hắn ngồi vào bàn cũa mình . Hôm nay hấn thấy có một cãm giác trống vắng khó tã. Hắn nhớ nó nhớ nó vô cùng!!!!! Không thấy bóng dáng nó hắn dường như rơi vào trạng thái sầu não cực độ thế là hắn lăng đùng ra ngủ trong khi ông thầy giáo đang giãng bài hưng phấn. Hấn thì ở đây buồn vì nhớ nó còn nó thì cùng con bạn đùa giỡn um sùm trong phòng bệnh
- mình thật khâm phục cậu lần trước dám đi môt mình đến gặp bọn người kia_ KHÁNH LY vừa nói vừa đưa tay ra dấu bái phục nó
-ây da tại hạ cũng vô cùng nể phục các hạ đã dám bạo gan vênh mặt lên mắng bọn chúng_ nó củng đưa tay ra hiệu bái phụ cô bạn
- đa tạ các hạ đã quá khen_ KHÁNH KY nháy lại giống của nó( mấy đứa này làm như đóng phim trưỡng v á)
Nói rồi hai con hả họng ra cười ha hả. Hai bà mẹ ngồi nhìn hai đứa con gái yêu của mình diển trò thì vừa lắc đầu vừa cười. Hai bà mẹ này điều là giám đốc của nhửng tập đoàn lớn. Nhưng khi nghe tin con mình nhập viện thì họ bỏ hết công việc để chạy vào bệnh viện chăm sóc con . Chỉ tội cho ba tụi nó đã bận không thở nổi rồi mà bây giờ còn phải gánh thêm việc cũa hai bà mẹ cực kì yêu con này nửa.
2 ngày sau
- BẢO TRÂM đợi mình với!!!!!_ KHÁNH LY hớt hải đuồi theo nó vào lớp
- nhanh đi . ăn nhiều cho mập thây ra rồi chậm chạp hà_ nó cằn nhằn cô bạn
- kệ mình. Cậu làm như cậu ốm hơn mình vậy á kaka
- mình....._ nó nhột quá không biết nói gì hết nên đi một mạch vào lớp bỏ lại bà KHÁNH LY còn đang hí hửng cười
Một ngày trước nó và cô bạn đả khỏe hơn hẳng . Nằm trong bệnh viện riết củng chán nên hai cô nàng đồi xuất viện nhưng các vị phụ huynh thì không đồng ý thế là hai cô nàng bất tay nhau cùng thực hiện chiến dịch tuyệt thực. Thấy hai cô con gái yêu ốm yếu xanh xao nay lại không chịu ăn gì cho nên các vị phụ huynh cầm lòng không đậu nên đồng ý cho hai cô nàng về nhà. do nhớ trường nhớ lớp quá nên hai cô nàng quyết định đi học lại. lần này tuy củng không hài lòng nhưng sợ bảo bối của mình lại tuyệt thực nữa thì khổ nên họ củng ngận ngùi đành lòng để con gái yêu đi học( trời oi các vị phụ huynh này làm quá hk hà)
-khõe rồi đóa hả cô nương_ hắn hỏi nó sau khi nó bước vào lớp và về chổ ngồi
- um cám ơn vì lần trước đả cứu tôi và KHÁNH LY
- không có gì chỉ là thấy người gặp nạn nên ra tay nghĩa hiệp thôi_ hắn hí hửng nói
- hừm......_ nhưng dù gì củng rất cám ơn cậu
- lần trước cô cứu mạng tôi thì bây giờ tôi cứu ngược lại cô chúng ta coi như hòa
- ừk.......
Nói rồi nó và hắn hai đứa đều im lặng học bài. Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Nghe tiếng chuông hắn vội vàng đứng dậy thấy nó đã dọn dẹp sách vở xong thì hắn liền kéo nó chạy đi trong sự ngơ ngác của nó và nhửng ánh mắt tò mò của lủ bạn. Hắn kéo nó chạy ngây ra con moto yêu quí của hắn đậu sẳn ở nhà xe
- lên xe đi_ hắn ra lệnh
- um_ nó ngớ ngẩn không biết chyện gì đang xảy nó củng không hiểu sao nó lại dể dàng nghe lời hắn leo lên xe như vậy
- cậu đưa tôi đi đâu vậy_ nó quát lớn khi ngồi sau lưng hắn
- sở thú......!!!_hăn trã lời cụt ngủn
Nó bật cười khi nghe câu trã lời của hắn. Nó không ngờ một tên lớn đầu to xác như hắn lại thích vào sở thú!!!! Bổng hắn tăng tốc làm nó hoảng quá phải ôm trầm lấy hấn. Lúc này nó đâu có biết rằng có người đang nở một nụ cười mản nguyện và đầy thí thú vì cái ôm của nó
Đến nơi nó đứng đợi hắn vào gửi xe
- nào đi thôi_ hắn bổng xuất hiện sau lưng làm nó giựt bấn mình
- tôi có phải ma đâu mà cô sợ dử vậy????
- ai biểu ở đâu lù lù ra làm người ta hết hồn
- haha_ hắn cười khi nghe câu trả lời của nó
- này cười gì hả???? Mà sao lại đưa tui đến đây????_ nó họ hắn bằng bộ dạng hoài nghi
- có gì đâu lâu rồi không có đến đây. Hôm nay muốn đi mà không có ai đi cùng nên rủ cô đi chung cho vui_ hấn viện đại môt lí do để biện hộ cho hành động của mình
- rủ hay là lôi người ta đi?????_ nó khó chịu
- thì lôi nhưng đó củng là một hành động rủ rê chứ bộ_ hắn cười hề hề( bó tay thằng cha này luôn)
Nó và hắn hai người cười cười nói nói vui vẻ trong sở thú. Nó kéo hắn chạy đến chọc phá hết con này tới con kia trong sở thú. Trong hai người như đang yêu nhau lúc nào củng cười nói nói trông rất thân thiết. Bất chợt hắn nhìn thấy nụ cươi tươi không cần tưới cùa nó thì tim hắn lệch đi một nhịp lâu lắm rồi hắn chưa có một ngày vui vẻ như thế này!!!!! Còn nó ngu ngơ có biết cái mô tê gì đâu cứ kéo hắn chọc phá bọn thú chán chê rồi quay sang chọc phá hắn. Đối với nó củng vậy lâu lắm rồi nó mới có một ngày vui như thế này. Nó cảm thấy ở bên cạnh hắn rất bình yên nó thích cái cảm giác bình yên đó
- chơi đả chưa???? Mệt lắm rồi phải không???_ hắn vừa nói vừa chìa ra trước mặt nó một cây kem
Thấy kem mắt nó sáng rở. Cầm ngây cây kem trong tay hắn rồi ngồi ăn ngon lành
- ai nói với cậu là tui mệt???? Nói cho cậu biết tui khỏe như trâu vậy á!!!!_ nó vừa nói vừa nhăm nhi cây kem trên tay
- hì hì_ hắn phì cười khi nghe câu trả lời ngây thơ của nó
Rồi cả hai rơi vài im lặng
- BẢO TRÂM e có biết a yêu e nhiều lắm không. Ỡ cạnh e a thấy rất bình yên???? A chỉ muốn ngây lúc này đây thời gian ngừng trôi để a có thể được ở cạnh e như thế này........
- ek cậu sao thế?????_ hắn đang miên mang suy nghỉ thì bị câu hỏi của nó kéo ngược về hiện tại
- ờ ờ..... không có gì_ hắn lúng túng
- uk.... ăn kem đi kem tan hết rồi kìa_ nó giục hắn
- uk........
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top