CHAP 5: ANH THÍCH EM

-bác sĩ con gái của chúng tôi có sao không vậy bác sĩ?????_ ba mẹ nó lo lắng hỏi
-không sao con bé chỉ bị thương ngoài da thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ông bà đừng quá lo lắng..........._ vị bác sỉ già trã lời
-vậy gia đình tôi xin cảm ơn bác sỉ
Nói rồi ba mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng lo lắng nhưng đầy yêu thương. Rồi ba mẹ nó chợt nhận ra sự hiện diện cũa một cậu nhóc vô cùng điển trai mà nảy giờ lun im lặng
-có phải cháu chính là người đả cứu con gái của hai bác đúng không???_ mẹ nó hỏi
-vâng ạ_ hắn vui vẻ trả lời
-cám ơn cháu rất nhiều nếu không có cháu thì không biết con bé nó sẻ ra sao nữa. Một lần nửa bác rất cám ơn cháu_ mẹ nó cảm kích nói
-dạ không có gì đâu ạ. Thôi có hai bác ở đây với BẢO TRÂM rồi nên cho cháu xin phép về trước ạ_ hắn lể phép nói
-um cháu về đi_ khi nào rảnh thì đến thăm con bé chắc thấy cháu nó sẻ vui lắm
Nói rồi hắn mở cửa phòng bệnh rồi bước ra về. Nảy giờ chỉ có một người không nói gì . Người đó là ông LÝ TỊNH ba nó. Ông im lặng quan sát hắn vì ông thấy hắn rất giống người bạn thân của ông đó là ông TRƯƠNG THÀNH. Sở dĩ ông không nhận ra hắn là bởi vì hắn mới từ nước ngoài về VIỆT NAM sống chỉ mới được một năm. Ông rất muốn biết hắn tên gì nhưng thấy hắn xin phép ra về nên ông đành thôi
-ba...... mẹ_ nó lên tiếng khi tỉnh dậy
-con gái con tỉnh rồi à. Củng may là có cậu bạn cùng lớp của con tới kịp để cứu con không thì mẹ không dám nghỉ đến cảnh bọn chúng sẽ còn hành hạ con như thế nào nửa_ mẹ nó bịnh rịnh nói
-ây da...... khắp toàn thân con đau muốn chết luôn huhuhuhu_ nó vừa nói nước mắt vừa ứa ra
-thôi nào bây giờ thì không sao rồi. Con ngoan nằm ỡ đây tịnh dưởng cho mau khỏe_ ba nó thương yêu nói
Bỗng nó nhớ ra một điều gì đó rồi nó hốt hoảng điệu bộ của nó làm ba mẹ nó một lần nửa đứng tim vì họ sợ nó bị bọn kia đánh mạnh quá làm thần kính nó bị rung rinh . Rồi nó hỏi ba mẹ nó một câu làm ba mẹ nó ngớ người luôn
-KHÁNH LY sao rồi ba mẹ ??? Bạn ấy có bị gì không ba mẹ ???? Bạn ấy nằm ỡ phòng bệnh nào vậy ba mẹ???? Con phải đi thăm bạn ấy. Bạn ấy vì con mà bị đánh bầm dập luôn. Nói cho con biết đi bạn ấy đang ở đâu vậy ba mẹ???????
Nó hỏi tới tấp làm ba mẹ nó một phen ngơ ngác nhưng đây là lần đầu họ thấy đứa con gái lúc nào củng lạnh lùng bất cần của mình thật sự quan tâm đến người khác
-con bình tỉnh nào. Mẹ sẽ đi hỏi bác sỉ về tình trạng của cô bạn con giúp con. Được chưa???? Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm im ở đây nhé con gái iu
Nói rồi mẹ nó đi ra ngoài . Còn ba nó vì việc công ti quá bận nên đành tạm biệt con gái để đến công ti tiếp tục xữ lý công việc
Cả hai người họ đều đi bây giờ chỉ còn mình nó trong phòng bệnh lúc này nó chợt nhớ đến hắn
-chính cậu ta đã cứu mình sao????? Cậu ta quan tâm mình sao????? Tại sao cậu ta biết mình bị đám nữ sinh đó đánh mà chạy tới cứu mình chứ????? Cậu ta cứu mình là vì muốn trả ơn mình vì lần trước đả cứu cậu ta hay là vì một lí do nào khác_ hàng ngàn câu hỏi về hắn được đặt ra trong đầu nó
-con gái_ giọng của mẹ nó vang lên kéo nó ra khỏi một đóng câu hỏi đang lộn sộn trong đầu nó
-bạn con sao rồi mẹ_ nó lên tiếng sau vài giây định thần
-mẹ đả hỏi bác sỉ giúp con rồi . Bạn con không sao củng chỉ bị thương ngoài da như con thôi nhưng củng phải nằm lại bệnh viện để theo dõi. Ba mẹ con bé đang chăm sóc con bé ở phòng bệnh sát bên phòng của con đó. Sao rồi yên tâm chưa hả con gái yêu!!!!!_ mẹ nó nhẹ nhàng béo má nó vì sợ nó đau rồi yêu thương nói
-dạ rồi ạ_ tuy còn rất đau nhưng khi nghe tin KHÁNH LY không sao thì nó bổng thấy nhẹ nhõm rồi cười hề hề liền( con nhỏ này bó tay luon)
-bây giờ nghe lời mẹ ráng ăn chút cháo rồi nằm xuống nghĩ một tí. khi nào con tĩnh dậy mẹ sẻ đưa con đi thăm KHÁNH LY
-dét ma đam_ nó vừa nói vừa nhe răng cười( chua thấy ai như con này bị đánh phải nhặp viện mà còn nhe răng cười được hihi)
Tại trường học
-a PHONG e xin a đó đừng bất e phải chuyển trường mà?!!!!!! E lỡ dại lần này xin a hảy cho e cơ hội chuộc lổi đi mà_ KHẢ NGÂN khóc lóc vang nài hắn
Hắn ngồi ung dung bất chéo hai chân trên chiếc ghế dành riêng cho hội trưởng hội học sinh mặt hắn đầm đầm sát khí
-tha thứ cho cô sao???? Cho cô một cơ hội sao???? Đừng có mà mơ_ hắn nhìn thẳng vào mặt KHẢ NGÂN buông ra từng chữ
-tôi không cần biết gia đình cô có quyền thế như thế nào nhưng một khi cô đã đụng vào người của tôi thì cô đừng hòng yên thân . Lần này quyết định đuổi học là quá nhẹ cho cô rồi đó. Nếu cô còn dám bày mưu hảm hại cô ấy một lần nửa thì tôi không biết mình sẽ làm gì cô và gia đình cô đâu đó. Cô nên nhớ thằng THIÊN PHONG này nói được là sẻ làm được_ hắn nói mà gương mặt đầy tức giận. Từng câu từng lời của hắn nói ra khiến KHẢ NGÂN mặt mày tái mét
-sao a lại vì con nhỏ đó mà đói xử với e như vậy chứ. E chỉ muốn thay a dạy con nhỏ đó một bài học về cái tội láo cá thôi mà_ KHẢ NGÂN vừa nói nước mắt vừa rơi lả chả
-cô im ngây . Tôi không cần !!!? Bây giờ thì cô và đồng bọn của cô mau  rời khỏi cái trường này ngây . Tôi không muốn nhìn thấy các người nửa!!!! Cút hết cho tôi_ hắn gầm từng chữ
KHẢ NGÂN mặt mài tái mét . Ba chân bốn cẳng bỏ chạy cho khuất mắt hắn. Cô sợ nếu còn ở đây thì hắn sẻ ăn tươi nuốt sống cô mất
Khi tất cả mọi người đả đi khỏi chỉ còn mình hắn ngồi trong căn phòng lớn dành riêng cho hội trưởng hội hoc sinh của toàn trường. Hắn ngả người ra sau rồi nhắm nghiền mắt lại bỗng hình ảnh nó bị đám nử đánh kia đánh rồi mắt ngoằn ngoại dưới đất hiện ra trong đầu hấn. rồi tim hắn thấy đau nhói. Củng may là hắn tới kịp không thì hắn không dám nghỉ nó sẻ ra sao nửa.
-người của tôi............... câu nói lúc nảy lại chạy nhảy trong đầu hắn. Hắn bất đầu cảm thấy khó hiểu về cảm xúc của mình. Hắn thích nó sao?????? Không thể nào hắn không thể nào thích một cô gái bướng bỉnh, kiêu kì lúc nào củng thích chống đối hắn . Lúc này suy nghỉ của hắn bất đầu có sự

mâu thuẩn với nhau........ suy nghỉ một hồi hắn quyết định tìm QUỐC BẢO để tâm sự vì đối với hắn QUỐC BẢO luôn là người bạn và củng như là người a e thân nhất của hắn
-alo cậu đang ở đâu vậy mình muốn gặp cậu_ hắn lấy điện thoại ra gọi cho QUỐC BẢO
-mình đang ở bar 9X. Cậu tới đây đi
-ok mình đến liền
Nói rồi hắn dặp máy rồi lao thẳng ra con moto yêu quí của mình rồi phóng thẳng đến quán bar9X. 15phut sau hắn đến nơi . Bước vào trong hắn đi thẳmg vào vị trí vip dành riêng cho hai người họ. Thấy QUỐC BẢO đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc trên tay thì cầm ly rượu lên uống hắn tiến lại gần rồi ngồi xuống
-sao có việc gì cần mình gỉai quyết hộ àk_ QUỐC BẢO hí hửng lên tiếng
-um có mình đang rơi vào một chuyện vô cùng rắc rối_ hấn nhăn nhó trã lời
Hắn vừa nói dứt lời thì có hai cô gái xinh đẹp nhưng vô duyên mà không phải vô duyên bình thường đâu nha mà là trùm vô duyên luôn tiến lại làm giáng đoạn câu chuyện của hắn và QUỐC BẢO. một cô thì ngồi bên cạnh hắn còn cô kia thì ngả nhào vào người QUỐC BẢO
-a THIÊN PHONG sao lâu quá không thấy a đến đây chơi làm e đây nhớ a muốn chết luôn đây nè_ cô nàng kia lẳng lơ nói với hắn
-vậy àk vậy thì cô đi chết luôn đi_ hắn lạnh lùng trả lời làm mặt cô nàng tối sầm lại
QUỐC BẢO nghe hắn nói vậy thì che miệng tủm tỉm cười. Làm cô nàng càng ngượng đỏ mặt
-A QUỐC BẢO bộ a không nhớ e hay sao mà lâu quá không đến đây thăm e vậy_?????_ cô nàng còn lại điệu đà nói với gịong điệu nhỏng nhẻo
-nhớ cô à???? Nếu vây thì tôi nhớ cái đầu gối của tôi còn sướng hơn_ QUỐC BẢO khinh bỉ nói
Cả hai cô nàng không còn lời nào để nói. Nhưng vẫn mặt dày bám theo hai người họ..........
-hai cô biến ra khỏi đây cho tôi. Tôi không có kiên nhẳn với hai cô đâu đó . Tránh xa bọn tôi ra_ hắn quát lớn làm tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía bàn của hắn . Lúc này hai cô nàng kia hặn vì không có cái lổ nào để chui xuống vì quá nhục. Nhưng đói với nhửng hạng con gái mặt dày của như hai cô nàng này thì rất nhanh họ có thể lấy lại dáng vẻ lẳng lơ của mình . Hai người họ đứng lên phủi mông rồi nhanh chống bước đi không dám nhìn lại dù chỉ một lần( há há cho chừa cái tật thấy trai là sắn sắn vào)
Thấy hai người kia đả đi thì hắn và QUỐC BẢO trở lại câu chuyện lúc nảy đả bị gián đoạn
-mình thật sự rất khó chịu_ hắn nói với khuôn mặt không vui
-nhưng mà là chuyện gì_ QUỐC BẢ nóng lòng muốn biết nên sốt sắn hỏi
Nói rồi hắn kể lại toàn bộ nhửng việc đả xảy ra giửa hắn với nó và nhửng suy nghỉ của hắn lúc này
Nghe hắn nói xong QUỐC BẢO mặt mày đăm chiêu suy nghỉ một hồi rồi cậu ta nhìn thẳng vào mặt hắn phán
-theo kinh nghiệm mấy chục năm tình trường của nhị thiếu gia QUỐC BẢO này thì cậu đả thật sự thích con bé đó rồi_ QUỐC BẢO nói xong nhìn thấy gương mặt đần ra của hắn thì phá ra cười lớn
Hắn không thể tin nổi rằng QUỐC BẢO đả phán cho mình một cái tin động trời như vậy........ suy tư một hồi thì trên cái miệng xinh đẹp của hắn nở một nụ cười mản nguyện......
-BẢO TRÂM ......A THÍCH E!!!!:)))))
End chap 5
___________________o0o____________________
Mọi người ơi tới giờ thì mình củng đả viết xong chap 5 rồi. Mong mọi người đọc rồi ủng hộ mình trong nhửng chap tiếp theo nha. Nếu có gì sai sót thì mọi người cứ ném đá thẳng tay nha!!!!!!! Đá mi đá xanh hay đá gì mình củng xin chịu hết ó............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: