CHAP 4: GẶP NGUY HIỂM

Lúc nó về thì QUỐC BẢO liền ném chó hắn một cái nhìn tò mò. Hắn đáp lại QUỐC BẢO là một vẽ mặt ngượng ngùng
-cô ta đã cứu tới và chăm sóc tớ cả đêm hôm qua
-cái gì??????_ QUỐC BẢO trợn tròn mắt( có gì đâu mà ngac nhiên giữ vậy cha)
-um......_ hắn miễm cười đáp
-Hai người ở chung với nhau cả đêm thì có làm gì không đấy??????_ QUỐC BÃO nhìn hắn với vẽ chờ đợi
-cậu đừng có tưởng bỡ. Mình mà thèm cô ta àk_ hắn vênh mặt lên tự đấc
-thật không đó. Một hot boy lạnh lùng như cậu mà chịu ỡ chung với một cô gái lạ cả đêm thì chuyện này củng thú vị đấy nhỉ?
Thật ra cả đêm qua hắn bất tĩnh có biết sao trăng gì đâu nói gì là ở cùng nó cả đêm tới sáng nay tĩnh dạy hắn mới biết là nó đả cứu hắn. Tuy trong lòng thì vô cùng cảm kích nó nhưng ngoài mặt thì tỏ ra là không thích nó ( thắng cha này củng xạo dữ)
-cậu báo cho ba tớ biết để ông ấy cho người đến chăm sóc tớ nha có lẻ lần này tớ nằm viện hơi lâu_ hắn lãng sang chuyện khác để nói với QUỐC BẢO
-um mình biết rồi. Nói cho mình biết hôm qua cậu gặp chuyện gì trên đường về nhà vậy????_ QUỐC BÃO lấy lại giọng điệu nghiêm túc hỏi hắn
-mình củng không nhớ rõ. Hôm qua khi giải quyết xong băng nhóm của thằng DŨNG thì mình định đi bộ về nhà. Đi được một đoạn thì máu ở vết thương bất đầu tuông nhìu hơn rồi mình thấy chống mặt lúc đó cả bầu trời trước mắt mình trở thành một màu đen rồi mình ngã xuống bất tĩnh. Tiếp theo mọi chuyện xảy ra như thế nào thì chỉ có cô ta mới biết . Sáng hôm nay mình tỉnh dạy thì đả thấy mình đang nằm trong phòng bệnh viện và kế bên là cô ấy_ hắn thuật lại nhửng việc xảy với hắn cho QUỐC BẢO nghe
-òh vậy là cô ta đã cứu mạng cậu rồi_ QUỐC BẢO nói với giọng điệu trêu gẹo
-um...._ hắn lại cười
Điệu bộ của hắn thế này thì càng làm QUỐC BẢO tò mò. Lâu rồi cậu ta mới thấy hắn cười nhiều như vậy
-ek bộ cậu bị tên DŨNG đánh trúng đầu rồi giờ thần kinh của cậu có vấn đề hay sao mà tớ thấy từ nảy tới giờ cậu cứ cười hoài vậy????_ QUỐC BẢO thấy lạ nên hỏi hắn
-thần kinh của cậu có vấn đề thì đúng hơn đó. Làm sao mà một người đẹp trai như tới lại bị thần kinh được_ hắn gẹo ngược lại QUỐC BẢO
Tại nhà nó
Nó đang lén lúc đi vào nhà thì vô tình bị mẹ nó bất gặp
-con đi đâu cả đêm hôm qua vậy BẢO TRÂM??????
-Dạ..... bạn con gặp tai nạn mà gia đình bạn ấy lại không có người ỡ nhà nên con ở lại chăm sóc bạn ấy cho đến sáng nay ba me bạn ấy đi công tác về rồi đến bệnh viện với bạn . Thấy thế nên con xin phép về để còn đi học_ giọng nó hơi rung nhưng mẹ nó không hề phát hiện ra rằng nó nói dối
-vậy àk??? Nhớ lần sau có gì củng phải nói ba mẹ biết nghe chưa_ gịong mẹ nó bất đầu dịu lại
-dạ con biết rồi . Con xin lổi vì đả để mẹ lo lắng
-thôi được rồi bây giờ mẹ phải đến công ti họp. Con lên phòng thay đồ rồi đi học mau đi kẻo trễ
Nói rồi mẹ nó ra xe đi đến công ti . Nó nhìn theo thở mạnh một cái nhẹ nhõm. Nó chạy nhanh lên phòng thay đồ rồi tăng tốc đến trường cho kịp giờ học
-sao hôm nay cậu đi trể thế_ LY hỏi nó
-nhà mình có chút việc
-um thôi chuẩn bị vào học đi cô giáo sắp đến rồi_LY nhìn nó nói với giọng quan tâm
Nó với cô bạn này đã dần dần bất đầu trở thành bạn thân của nhau rồi.
Hôm nay hắn không đi học làm cho các bạn nữ trong lớp trông ngóng nhất là KHẢ NGÂN cô nàng cứ nhìn xuống chổ của hắn suốt lâu lâu lại liếc sang nó . Cô ả rất ghét nó vì cô ả cho rằng chỉ tại nó mà hắn không muốn tới lớp học nửa. Từ lúc nó bước vào cái lớp này học thì KHẢ NGÂN đả ghét nó nay được dịp nó và hắn xích mích với nhau thì cô ả càng thù nó hơn nửa. Cô ta hận không thể bầm nó ra làm trăm mảnh để làm vui lòng hắn và củng để cô ả được thỏa mối thù lớn này
Mấy ngày hôm nay hắn không đến lớp làm nó cảm thấy thoải mái vô cùng vì không có người làm nó ức chế
-dạo này mình thấy cậu vui vẻ hẳn lên. Có việc gì vui à_LY nhìn nó tò mò hỏi
-không có gì chĩ thấy thoải mái vì mấy hôm nay tên kia không đi học_ nó cười nói
-haha thì ra là vậy!??! Ủa mà sao mấy hôm nay không thấy THIÊN PHONG đi học nhỉ?????_LY nói với vẻ thắc mắc( nhìu chuyện quá má oi)
-sao mình biết được_no vả vờ nói với vẻ mặt ngượng ngạo
-mọi người ơi biết gì chưa?????????_ CHÍNH NAM không biết từ đâu sòng sọc chạy vào la toán lên
-sao.......
-chuyện gì?.....
-nói mau đi....
Thông tin của CHÍNH NAM lúc nào củng chính xác và rất hot nên  vì thế khi nghe cậu ta nói có tin động trời thì tất cả mọi người ngồi yên chờ đợi cậu ta nói ra thông tin mà cậu ta vừa mới thu thập được cho cả lớp cùng nghe
-lúc nảy mình đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì vô tình mình nghe ngóng được một thông tin vô cùng hót. THIÊN PHONG hot boy mà tất cả các bạn nử thầm thương trộm nhớ hiện nay đang nằm bệnh viện_ CHÍNH NAM vừa thở hổm hển vừa nói
-cái gì cậu nói thật chứ........_ tất cả các bạn nử không hẹn mà cùng nhau hét toán lên
-thông tin của cậu có chính xác không vậy????_ KHẢ NGÂN lo lắng hỏi lại
-thật mà chính tai mình nghe thầy hiệu trưởng nói mà_ mặt CHÍNH NAM nghiêm túc nói
-không thể nào_ KHẢ NGÂN mặt mày lo lắng nói
-mà tai sao anh ấy lại nằm bệnh viện vậy??? _ 1 hs nữ hỏi
-nghe đâu là đánh nhau rồi bị thương nặng rồi phải nhập viện_ CHÍNH NAM trả lời
-tại mày chắc chắn là tại mày. Chắc là mày luôn bị anh PHONG ăn hiếp rồi mày thuê giang hồ đến kiếm chuyện với a ấy đúng không?con khốn mày sẻ không yên với tao đâu. Để rồi mày xem tao sẽ thay mặt aPHONG trừng trị mày_ KHẢ NGÂN thầm rủa rồi đưa ánh mắt đang rực lửa để nhìn nó
Tại bệnh viện
Hắn đả khỏe và đang đợi ngày xuất viện, mấy hôm nay nằm ở phòmg bệnh mà hắn cứ như đang ngóng trông ai đó mà chình hắn củng không biết hắn đang chờ ai đến thăm mình nửa. nhửng lúc hắn thấy cánh cửa phòng bệnh mở ra thì nụ cười của hắn xuất hiện rồi nó chợt tắt khi người bước vào không phải là người hắn đang chờ, có khi là bác sỉ đến thăm dò bệnh tình của hắn, có khi là QUỐC BẢO đến chơi vơi hắn còn có khi là vú nuôi đến chăm sóc hắn. cứ nằm ở đây mà trông ngóng riết nên hắn bất đầu cảm thấy chán nản hắn quyết định về nhà sớm
-sao cậu không ỡ lại thêm vài ngày nửa_ QUỐC BẢO lo lắng khuyên hắn
-thôi tớ cảm thấy ở đây ngột ngạt lắm nên tớ muốn về nhà_ hắn nói
-nhưng cậu đả thật sự khỏe chưa????
-rồi mình đả khỏe hẳng rồi cậu cứ yên tâm. Nếu cứ tiếp tục ỡ lại đây mình chỉ sợ là mình lại bệnh thêm thôi_ hắn vừa nói vừa cười
-cái cậu này_ QUỐC BẢO đánh nhẹ vào vai hắn
vừa về đến nhà thì hắn đả cảm nhận được một mùi hương thân quen và dể chiu trong ngôi nhà yêu quí của mình rồi. Mấy ngày nằm viện hắn nhớ nhà vô cùng. Nhớ trường nhớ lớp nửa( xạo nhớ ai kìa thì có). QUỐC BẢO gíup hắn soạn đồ đạc còn hắn thì lăn đùng ra ngủ
-cái cậu này làm như thiếu ngủ không bằng. Bộ cậu không muốn ăn gì àk. Lúc nảy câu không nghe bác sỉ bảo cậu là phải ăn nhiều mới mau lại sức sao?_ QUỐC BẢO nhăn nhó nhìn hắn nói
-mình mặc kệ mình chĩ muốn ngũ thôi.... cậu giúp mình soạn đồ xong thì củng về nghỉ ngơi đi.mai nhớ đến đón mình đi học đó
-cái gì chưa gì mà cậu đả muốn đi học rồi sao?_ QUỐC BẢO ngạc nhiên
-um_ hắn trã lời củn ngủn rồi bõ lại một mình QUỐC BẢO . Hắn dần dần chìm vào giấc ngủ
Sáng sớm hôm sau
-reng..._ tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên
-đi học thôi PHONG ơi. Cậu dạy chưa vậy hả?????_ tiếp theo đó là giọng QUỐC BẢO từ ngoài cửa vọng vào
-rồi. Đợi mình một tí
Không hiểu sao hôm nay hắn lại dạy sớm nửa chứ thường ngày có lôi hắn củng chưa chắt hắn chịu dạy. Không biết có phải hôm qua hắn ngủ quá nhìu nên hôm nay dạy sớm hay là do hắn đang mong đợi gặp một người nào đó
-xong rồi đi thôi_ hắn từ trong nhà bước ra. Hôm nay nhìn hắn khỏe hơn hẳn . Không ngờ mới về nhà chỉ có một ngày thôi mà hắn đả lấy lại phong độ của mình rồi. Nhìn hắn thì ai nghỉ hắn mới vừa xuất viện cơ chứ
Tại trường học
-mọi người ơi THIÊN PHONG và QUỐC BẢO kìa. nhìn hai người họ phong độ quá đi, chấc mình chết mất_ mot hs nữ nói
-mình nghe nói THIÊN PHONG vừa mới xuat viện về vì bị chấn thương đầu do đánh nhau vậy mà giờ a ấy vẫn giử nguyên được phong độ của mình thật là ngưởng mộ. Hàng ngàn con mắt ngưởng mộ cùng thèm thuồng nhìn hai người họ. Quá quen với cảnh này nên họ củng chẳng buồn để ý tới . Đi đến dãy A thì ai về lớp nấy. Hôm nay hắn đến lớp sớm vừa làm cả lớp ngạc nhiên vì hắn đả đi học lại vừa choáng ngợp với vẻ đẹp hào nhoáng của hắn sau bao ngay không đến lớp
-a PHONG a có sao không. Nghe a bị tai nạn e rất lo. A đã khỏe hẳn chưa_ thấy hấn KHẢ NGÂN vội vàng chạy đến quan tâm
-tôi không sao_ hắn thờ ơ
-có thật không vậy?e lo cho a lắm đo....._ KHẢ NGÂN rớm rớm nước mắt nói
Đáp lại là vẽ mặt khó chịu và lạnh lùng của hắn. Hắn trừng mắt lên nhìn cô ả. Ánh mắt của hấn làm KHẢ NGÂN bất đầu thấy sợ nên không dám nói nữa nhìn hắn mà cô nàng khóc không ra nước mắt. Tất cả mọi người thấy vẻ măt khó chịu của hắn nên không ai dám lên tiếng . Hắn ngồi trong lớp mà cứ ngó ra ngoài cửa lớp như đang chờ ai đó . Rồi nó bước vào lớp đi kế bên là KHÁNH LY . Vào tới lớp nó đưa ánh mắt nhìn hắn đúng lúc hắn củng đang nhìn nó thế là bốn mắt chạm nhau . Một tia lửa sẹt ngang qua làm nó phải vội vàng nhìn dang nơi khác
-cậu sao vậy_ LY thấy nó hơi lạ nên vội vàng hỏi
-mình không sao.....
-hôm nay cậu ta đi học lại rồi_ LY nhìn nó rồi đưa ánh mắt về phía nó
-um kệ hắn . Nói rồi nó đi thẫng về chổ của mình rồi ngồi xuống, hắn nhìn nó miển cười nhưng nó chỉ đáp lại hắn bầng vẻ mặt lạnh lùng
-khỏe rồi àk_ bổng nó hỏi hắn
-um khỏe rồi_ hắn vừa cười vừa trả lời nụ cười của hắn đẹp mê hồn làm nó cảm thấy tim mình xao xuyến
-cám ơn vì đả cứu tôi_ hắn nói với vẻ mặt cảm kích
-không có gì nếu lúc đó không phải là cậu mà là người khác thì tôi vẩn sẻ làm như vậy
Nói xong vài câu thì cả hai đều im lặng . Không ai để ý đến ai nửa. Cuối cùng hai tiết hoc củng trôi qua. Chuông vừa vang lên thì hắn bỏ ra quài chỉ còn mình nó vẩn đàn ngồi đó với cuốn sách đang đọc dang dở. Hôm nay LY phải lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm có chút việc nên hai đứa nó không xuống catin. Đang ngồi đọc sách thì có một nữ sinh lạ đi đến đưa cho nó một tờ giấy. Trong đó viết....
-ra sân sau của trường đi tao muốn nói chuyện với mày. Nếu thấy sợ thì mày có thể không ra đây củng được. Tao đợi mày
Trong từ điển của nó từ đó đến nay không bao giờ có chữ sợ vì thế khi nhận được lá thư thách thức này thì nó không hề do dự ném tờ giấy xuống bàn rồi nó bước thẩng ra sân sau
-chị nghỉ con nhỏ đó nó có dám đến đây không????_ một con bé mặt mày phấn son lè lẹc quay sang hỏi KHẢ NGÂN
-theo tính cách của nó thì tao nghỉ chắc chắn nó sẽ tới_ KHẢ NGÂN nở một nụ cười nham hiểm( lồi đuôi cáo rồi ha)
Vừa nói dứt lời thì nó xuất hiện
-có phải tụi bây hẹn tao ra đây không_ nó lạnh lùng hỏi
-um là tụi tao đó thì sao_ con nhỏ phấn son lè lẹc lúc nảy lên tiếng
-tụi bây muốn gì_ nó nói mà gươmg mặt vẩn không chút cảm xúc
-muốn mày biến khỏi cái trường này_ KHẢ NGÂN lên tiếng
-mày nghỉ mày là ai mà ra lệnh cho tao_ nó vênh mặt lên nói
-mày....._ KHẢ NGÂN đưa tay lên định tát nó thì liền bị nó chụp lại . KHẢ NGÂN bất đầu tức giận.
-mày ngon lắm. Đánh chết mẹ con chó này cho tao_ KHẢ NGÂN quát lớn
Cô ta vừa dứt lời thì cả đám xông vào đánh nó. Do quá đông nên nó không thể nào chống lại đành để cho tụi nó mặc sức đánh tới tấp vào người
KHÁNH LY lên văn phòng trao đổi với cô chủ nhiệm một vài việc xong rồi trở về lớp. Bước vào lớp nhìn xung quanh không thấy nó đâu nên LY trở về chổ của mình để đợi nó, đi đến bàn nó LY vô tình nhìn thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn thì vội nhặt lên đọc. Đọc xong nội dung trong tờ giấy KHÁNH LY hoảng hốt làm rơi tờ giấy lên cuốn sách vẩn đang còn mở ra của nó thế là KHÁNH LY ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra sân sau vì sợ nếu đến trể thì nó sẻ nguy mất. Chạy đến nơi thấy nó đang bị một đám nử sinh bu vào đánh KHÁNH LY vội vàng chạy đến và hét lên
-mấy người làm gì vậy mau thả bạn tôi ra
-haha con bạn của mày tới rồi kìa_ một nử sinh dừng tay nói với nó
-mau thả bạn tôi ra không thì tôi sẻ không để yên cho mấy người đâu_ KHÁNH LY trừng mắt nhìn bọn họ nói
-mày làm gì được tụi tao haha_ cả bọn đồng thanh cười với giọng điệu chế nhiểu
-mày có muốn giống nó không_ KHẢ NGAN nảy giờ im lặng bổng nhìn KHÁNH LY rồi lên tiếng
-cô nghỉ tôi sợ cô sao???? Ngủ đi rồi mơ nha. Bộ cô tưởng mình ngon lắm hả. Xin lổi phải nói thẳng với cô điều này, bộ cô tưởng mình hay ho lắm àk. Được ca tụng là hót girl nên cô tưởng mình là nhất cái loại hot girl như cô chỉ có tiếng thôi chứ chẳng có miếng. Loại người như cô quá giã tạo lúc nào củng dở giọng ngọt ngào ra vẻ ta đây dịu dành nết na còn bây giờ thì sao lồi đuôi cáo ra rồi chứ gì. Loại con gái như cô mà đồi THIÊN PHONG để ý tới sao . Cô quá ảo tưởng rồi đó_ KHÁNH LY cười khinh bỉ
-mày được lắm tao sẻ làm cho hai đứa bây nhâp viện rồi tự biết nhục mà biến khỏi cái trường này lun
-nếu cô có bản lỉnh thì xin mời_ KHÁNH LY vênh mặt lên nói
-LY mau chạy đi mặc kệ mình mình không sao_ Nó đau đớn nói
-không được nếu có đánh thì cả hai cùng bị đánh mình không thể bỏ mặc cậu được
-bốp bốp_ tiếng vổ tay từ phía KHẢ NGÂN vang lên
-nếu đả vậy thì tao sẻ cho hai đứa bây toại nguyện. Đập luôn con này cho tao_ KHẢ NGÂN hô lên . Thế là cả nó và KHÁNH LY điều bị đánh
Thấy cô nàng KHÁNH LY tuy mạnh miệng như vậy chứ thật ra tiểu thư một trăm phần trăm. Nên cho dù có nói gì thì nói thì hai đứa nó vẫn bị đám nử sinh kia vây quanh vào đánh túi bụi luôn( mấy đứa này đúng là hổ báo trường mẩu giáo trường mẩu giáo)
Tiếng chuông vào học vang lên hắn trở về lớp với khuôn mặt phấn khởi . Hắn mới từ chổ QUỐC BẢO về hai người xuống catin uống nước rồi ngồi nói chuyện trên trời duới đất đâu hề biết ở sân sau trường học có hai người đang phải chiu khổ đau
Hắn bước vào lớp nhìn khắp phòng học không thấy nó đâu. Vào học củng đả được năm phút mà vẩn chưa thấy bóng dáng nó hắn cảm thấy có gì đó không đúng hắn nhìn sang chổ ngồi của nó thì vô tình thấy trên cuốn sách có một tờ giấy nhỏ . Hắn chằn chừ một lát rồi cầm tờ giấy lên đọc. Đọc xong hắn vô cùng lo lắng vội vả chạy ra khỏi lớp học để lại biết bao ánh mắt tò mò của mọi người đang nhìn theo. Hắn chạy một mạch ra sân sau rồi vô tình cái hình ảnh đó đập vào mắt hắn. Hai cô gái đang nằm ngoằn ngoại dưới đất vì bị đánh nhìn kỉ lại hắn nhận ra đó là nó. Hắn đi vội tới chổ của nó
-dừng tay_ hắn quát làm mọi hoạt động của đám nử sinh dừng lại đưa ánh mắt về phía hắn
KHẢ NGÂN nhìn hắn gương mặt sáng rỡ
-a PHONG e đả thay a trừng trị con nhỏ láo xược BẢO TRÂM rồi_ KHẢ NGÂN hí hửng khoe thành tích mà mình vừa mới đạt được với hắn
-chát........._ dấu tay của hắn in rỏ trên gươmg mặt trắng nỏn của KHẢ NGÂN
KHẢ NGÂN lảo đảo. Cả không gian bao trùm một màng lạnh giá. Tất cả mọi người bất đầu im lặng không ai dám lên tiếng. thân hình nhỏ nhắn của KHẢ NGÂN bổng nhiên không rét mà rung
-ai cho phép cô đụng tới cô ấy. Cái tát này là lời cảnh cáo của tôi . Nếu cô còn dám đụng tới cô ấy thì đừng hòng yên thân_ hắn quát lớn vào mặt KHẢ NGÂN làm mặt cô nàng xanh như tàu lá chuối
-anh......_ KHẢ NGÂN rơi nước mắt nói không nên lời
-trước khi tôi chưa nổi điên thì cô và bọn họ hảy cút khỏi đây mau. Tôi không muốn gặp các người nửa . về chuẩn bị cuốn gối rồi rời khỏi cái trường này cho tôi nếu không thì đừng trách tôi_ mặt hắn đầy sát khí
KHẢ NGÂN và bọn nử sinh kia sợ hải bỏ chạy khômg dám nhìn lại phía sau. Hắn quay sang nhìn hai cô gái mặt mủi bầm tím mình đầy vết thương mà nhăn mặt rồi hắn nhìn nó bổng hắn tháy tim mình nhói lên. Hắn lo lắng cho nó sao . Hắn điên tiết lên vì người khác ức hiếp nó sao . Tự dưng tim hắn lại nhói lên. Cảm giác này là sao hắn không thể trả lời câu hỏi này. Hai người họ đã bất tỉnh. Hắn lấy điên thoại ra goi cho QUỐC BẢO
-alo mình nghe đay sao câu lại gọi mình giờ này. Đang trong giờ học mà_ QUỐC BẢO đang chăm chú nghe giảng ghì bị hắn gọi nênn cằn nhằng
-cậu ra sân sau ngay đi mình cần cậu giúp một tay_ giọng hắn có vẻ rất vội
-um
QUỐC BẢO đứng lên và đi ra khỏi với bao ánh mắt đang nhìn cậu đắm đuối đặc biệt ông thầy đang giảng bài ngon lành thì bị cậu ta làm cho mất hứng. Ra khỏi lớp cậu đi vội ra sân sau xem xem hắn gặp chuyện gì. Ra đến nơi QUỐC BẢO thấy hắn đang bế một cô gái trên tay cậu ta vội chạy tới thì hắn hắt mặt ra hiệu cho QUỐC BẢO bế cô gái đang nằm dưới đất kia lên
-mau đưa hai người họ đến bệnh viện_ hắn lo lắng nói
-họ bị sao vậy?_ QUỐC BẢO không hiều cái mô tê gì đang xảy ra nên vội vàng hỏi hắn
-đến bệnh viện rồi nói_ nói xong hắn bế nó chạy thẳng ra xe QUỐC BẢO củng đang bế KHÁNH LY thì vội vả chạy theo hắn
Tại bệnh viện
-Hai bệnh nhân lúc nảy có sao không bác sỉ_ hắn lo lắng hỏk bác sĩ
-tạm thời không sao rồi chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng củng phải cần nằm lại bệnh viện ít hôm để theo dỏi. Hắn nghe xong thở phào nhẹ nhõm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: