CHÁP 3: OAN GIA

-con đang ở đâu_ giọng ông TRƯƠNG THÀNH trong điện thoai vang lên
-con đang ở trường học_ THIÊN PHONG trả lời
-được!!!! Vậy khi nào con tan học ta sẽ cho người đón con tới công ty_ ông THÀNH nói với giọng khàn khàn
-có việc gì không ba. Hôm nay con bận rồi đễ khi khác được không?????_ THIÊN PHONG không vui đáp
-ta không cần biết con bận việc gì . Trưa nay sẽ có người đến đón con. Con đừng hòng viện lí do để né tránh ta_ ông THÀNH nói với giọng điệu tức giận!!!!( haizz 2cha con nguoi này cải nhau suốt hà)
Tút tút..........
Ông THÀNH dập máy để lại cho THIÊN PHONG một cảm giác vô cùng khó chịu . Hắn thừa biết ba hắn kiu hắn đến công ti là vì việc gì và hắn củng biết sắp tới đây hắn phải đói diện với nhửng việc mà hắn không hề muốn làm. Hắn thở dài ngao ngán rồi bước vào lớp . do tinh thần đang giảm sút nên hắn củng không buồn để ý đến nó, hắn gục xuống bàn rồi thiếp đi đễ lại cho nó một dấu hỏi to đùng .....
Buổi trưa tại tập đoàn TRƯƠNG THÀNH!!!!!
-ta muốn con về phụ giúp ta việc của công ti_ ông THÀNH ngả người ra dựa vào chiếc ghế dành riêng cho chủ tịch rồi thong thả nói!!?!!
-con không muốn!!!!_ THIÊN PHONG trả lời với giọng điệu chán chường
-tại sao?????_ giọng ông THÀNH bất đầu nghiêm nghị
-thật sự bây giờ thì con chưa có hứng thú với việc cũa công ti. Và con càng không muốn ép bản thân mình làm nhửng việc mà con không thích_ THIÊN PHONG trả lời chắc nịch
-con....._ ông THÀNH tức giận gầm lên
-tại sao lúc nào con củng chỉ biết cải lời ta vậy. Ta đồng ý cho con dọn ra ở riêng điều này không có nghĩa là ta sẻ để con muốn làm gì thì làm_ ông THÀNH nói trong cơn tức
-con biết tiếp quản công ti là trách nhiệm của con. Con không trốn tránh nó nhưng bây giờ chưa phải lúc.xin ba hiểu cho con_ THIÊN PHONG buồn bả đáp
-thôi được rồi con đi đi_ ông THÀNH buồn chán nhìn sang nơi khác
THIÊN PHONG lê từng bước chân nặng trĩu ra về. Hắn biết ba chỉ muốn tốt cho hắn và cho gia đình. Nhưng hắn lại không muốn ép bản thân mình phải làm những việc mình không thích
Mẹ hắn mất từ lúc hắn cò khá nhỏ. Từ khi mẹ mất hắn trở thành một cậu bé lạnh lùng ít nói. Rồi ít lâu sau ba hắn có vợ khác một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không bằng mẹ hắn . Bà ta không thích hắn nên thường xuyên gây khó dễ cho hắn nhưng hắm củng chẳng bận tâm, rồi bà ta sinh cho cha cậu một đứa con gái kháu khỉnh. Lúc nhỏ 2a e rất yêu thương nhau . Lớn lên củng vậy nhưng mâu thuẫn giửa cậu và mẹ kế ngày càng gây gắt . Muốn giửa hòa khí cho gia đình nên hắn quyết định dọn ra riêng . Từ đó hắn sống trong căn hộ chung cư cao cấp mà hắn mua được. Tuy phải tự tay làm việc nhà nấu nướng mà nhửng việc này đối với một công tử như hắn là rất khó khăn nhưng dần dần hắn củng quen.
-reng........._ tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ cũa hắn
-alo_ THIÊN PHONG cầm điện thoại lên nghe
-Alo.... THIÊN PHONG àk. Tới đường x gấp băng tụi mình đang đụng độ với băng thằng DŨNG tình hình khá căng thẫng cậu mau đến đây đi_ giọng điệu của QUỐC BẢO trong điện thoại vô cùng lo lắng
-ok mình sẻ đến liền_ THIÊN PHONG trả lời xong rồi vội vả dập máy
Lúc nảy đi đến công ti bằng xe riêng của cha nên bây giờ THIÊN PHONG đành bất taxi đến chổ  QUỐC BẢO. khoảng 30 phút sau hắn tới nơi, thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng nên hắn vội vả chạy tới chổ mà a e của hắn đang đứng.
Băng của thằng DŨNG khá đông. Toàn những tên bậm trợn. Mặt mày dữ dần nếu người bình thường gặp bọn chúng có lẻ sẻ sợ đến xanh mặt . Thằng DŨNG nổi tiếng là trùm xả hội đen và luôn luôn đối đầu với băng của THIÊN PHONG nhưng lúc nào củng bại dưới tay của THIÊN PHONG và QUỐC BẢO  vì thế hắn ta ghi thù hễ được dịp là hắn ta kéo đến kím chuyện vớii băng của THIÊN PHONG
THIÊN PHONG là cao thủ đai đen karate và là a đại của một băng nhóm có thế lực trong giới gian hồ. Hắn được tôn vinh làm thủ lĩnh là nhờ khả năng và sự tàn nhẫn của mình( thằng cha này ghê gớm thiệc chớ)
-hôm nay mày chết chắc rồi THIÊN PHONG_ tên DỦNG đại ca hùng hổ hét lên trước mặt hắn
-hừ...... mày nghĩ mày có khả năng đó sao?_ hắn cười một cái khinh bỉ
-mày cứ để rồi xem, hôm nay tao sẻ không để mày hạ dễ dàng như mấy lần trước đâu_ tên DŨNG nói với giọng tự tin
hắn không trả lời chỉ ném cho tên kia một nụ cười khiêu khích
Chuyện là như vầy hôm nay khi đang trên đường đi tới quán bar thì một đàn e của hắn bị băng của tên DŨNG chặn lại rồi gây sự. Thế là hai bênh xảy ra cung đột, đàn e của tên DŨNG bị thươmg rồi chạy về mách lại với hắn ta nghe đàn e nói xong tên DŨNG vô cùng tức giận thế là tên DŨNG đả kéo băng của mình đến nơi tụ tập của a e THIÊN PHONG đễ kím chuyện
-xong dô tụi bây _ tên DỦNG hét lên
-tới luôn tụi bây_ bên THIÊN PHONG hung hổ củng không kém
Thế là hai bên xảy ra một trận chiến nảy lửa. Tên DŨNG cử ra hai tên vô cùng to con sức như sức trâu xông tới đối phó với THIÊN PHONG mục đích của tên DŨNG là muốn THIÊN PHONG hao sức đễ tí nửa có thễ dễ dàng hạ gục hắn
-thằng chó mày chết chắc rồi_ một trong 2 tên to cao hét lên rồi xong thẳng vào hắn
Lúc này THIÊN PHONG bất đầu tung ra những đường võ tuyệt đẹp nhưng đối với hai tên hổ báo kia thì chẳng thành vấn đề. 2 tên kia vẫn tiếp tục lao vào THIÊN PHONG như điên hắn rút nhanh sợi dây nịch ra rồi thẳng tay đánh vào người họ. Đánh nhau với 2 tên này làm THIÊN PHONG khá hao sức. Hắn tung ra liên tiến nhửng cú đấm cú đạp vô cùng mạnh vào người hai tên kia.2 tên kia sau một hồi hừng chịu nhửng đòn cực mạnh của THIÊN PHONG thì củng bất đầu đuối sức . Thấy 2 tên kia có vẻ đuối sức nên hắn tiếp tục tung ra những cú đấm cú đá liên tiếp vào 2 người họ làm 2 tên kia gục xuống đất -rầm....... một cái cây to đập hẳn vào đầu hắn làm hắn choáng ván .  QUỐC BẢO đang đói phó với nhửng người còn lại thì thấy hắn bị đánh thì liền xong tới đấm liên tục vào mặt tên DŨNG làm hắn không kịp trỡ tay vì chính tên DỦNG là người đã đập gậy vào đầu THIÊN PHONG
-THIÊN PHONG kịp định thần sau cú đanh như trời ván . Lúc này máu điên của hắn nổi lên hắn cùng QUỐC BẢO xong vào đánh khí thế vào người tên DŨNG làm hắn không kịp trỡ tay . Một lát sau a e của băng THIÊN PHONG đã đánh bạo băng của tên DŨNG . ngay cả đại ca như tên DŨNG còn phái nằm lăng dưới đất vì bị THIÊN PHONG và QUỐC BẢO đánh liên tiếp vào người .
-THIÊN PHONG xin cậu hảy tha cho tôi_ tên DŨNG vừa bò dưới đất vừa xin hắn tha mạng
-sao lúc nảy mày nói ngon lắm mà? Sao không giỏi đứng tiếp tục đánh với tao?_ hắn tức giận gầm từng chữ
-tôi biết lổi rồi xin cậu tha cho tôi_ tên DŨNG vang nài
-tao cảnh cáo mày lần này là lần cuối mình đụng tới a e tụi tao. Nếu một lần nửa thì cái mạng của mày e là khó giữ_ Hắn nói với giọng khinh bỉ
-được đươc sẻ không có lần sau đâu_ tên DŨNG nói với giọng yếu ớt
Máu từ vết thương lúc nảy đả bất đầu tuông xuống làm hắn cảm tháy đau rát vô cùng
-cậu không sao chứ?_ QUỐC BẢO lo lắng hỏi
-mình không sao. Mình về trước ở đây cậu lo cho ổn thỏa nha_ Giọng hắn yếu ớt
-có thật là không sao không?_ QUỐC BẢO hỏi lại
-thật mà mình muốn về nhà nghỉ, việc ở đây dựa hết vào cậu_ hắn nói
-thôi được cậu về nghỉ đi . Ở đây có mình rồi . Nếu có việc gì thì lo báo mình biết nha_ QUỐC BẢO nói với giọng lo lắng
Kết thúc cuộc nói chuyện hắn lảo đải ra về. Nhửng ánh nắng của buổi chìu tà rọi vào dáng người to lớn của hắn . Hắn đi lang thang trên con đường vắng vẽ . Vết thương của hắn đau âm ỉ khiên hắn hoa mắt
-rầm......  hắn ngã xuống đường
-êk êk...... trong lúc mơ màng hắn thấy một người con gái gọi hắn nhưng hắn chưa kịp trã lời thì đả bất tỉnh.
Lúc nảy nó định chạy đi mua vài cuốn sách, đi ngang qua một con đường vắng nó tình cờ nhìn thấy hắn, dáng đi khập khễnh người dính đầy máu nhưng với tính cách của nó và củng vì hắn và nó đả xảy ra xung đột nên nó củng chẵng thèm quan tâm hắn. Bổng: rầm nó quay lại thì thấy hắn đã ngả xuống nó định không đễ ý nhưng lương tâm của nó không cho phép nó thờ ơ với nhửng người đang gập nạn. Thế là nó chạy đến bên cạnh hắn thì thấy hắn đả bất tĩnh
Nó lập tức đưa hắn vào bệnh viện. Nó sợ chậm chút nữa thì hắn sẽ tiêu đời. Đưa hắn đến bệnh viện nhưng nó lại không biết cách nào để liên lạc với gia đình hắn nên nó đành phải ở lại bệnh viện đễ xem tình hình hắn thế nào( giúp ng thì giúp cho chót đi cô nươg ơi haizzz)
-ai là người nhà của bệnh nhân TRƯƠNG HOÀNG THIÊN PHONG _ giọng cô y tá vang lên
-là tôi_ nó trả lời và tiếg lại gần cô y tá
-cậu ấy sao rồi cô ý tá_ nó hỏi mà gương mặt không chút cảm xúc( trời bó tay con này lun á)
-hiện giờ đả qua cơm nguy hiểm.nhưng vết thương ở đầu khá nặng và mất máu khá nhiều nên cầm gia đình phải chăm sóc thật chu đáo nhất là trong thời gian này không nên bỏ cậu ấy một mình . Cậu ấy đã được chuyển tới phòng hồi sức cô hảy mau đi đóng tiền viện phí rồi đến đó chăm sóc cậu ta đi_ cô y tá nói một tràng cho nó nghe
Nghe xong nó thở dài ngao ngáo . Do không biết cách liên lạc với gia đình hắn nên nó đành ngậm ngùi ở lại bệnh viện cùng hắn
-cái tên đáng ghét . Không biết kiếp trước tôi có mắc nợ  cậu không mà bây giờ tôi phải khổ vì cậu như thế này nè_ nó vừa đi đến phòn bệnh của hắn vứla rũa thầm( còn khổ dài dài gái ơi)
Nó đóng tiền viện phí xong thì đi đến phòng hắn củng may là lúc chiều nó có mang theo tiền không là xong đời hắn rồi. Nó mở cửa bước vào thất hắn bị băng bó khắp đầu mà nằm ngủ vẫn vô cùng thoải mái. Gương mặt hắn lúc ngủ nhìn rất giống một cậu con nít trông rất dễ thương làm nó thoáng rung động nhưng ngây sau đó nó đả kịp thời căng bằng lại cảm xúc của mình .
-cậu có biết vì cậu mà tôi mất một buổi đi nua sách không hả???_ nó cằn nhằn hắn
Nhưng hắn vẩn nằm bất động. Một lát sau nó mệt mổ ngủ thiếp đi trên tay hắn
Sáng sớm hôm sau hắn tĩnh dạy . Trước mắt hắn là một căn phòng xa lạ một màu trắng buốt . Hắn chóp chóp mắt vài cái rồi tỉnh hẵng . Bổng hắn thấy cánh tay mình có gì đó đè lên hắn nhìn xuống thì thấy một cô gái đang ngủ ngon lành . Hắn định rút tay lại thì vô tình làm nó tịnh giấc . N đang ngủ ngon thì bị làm tĩnh giất nên nó hơi khó chịu mặt nó nhăn nhó miển cưởng ngồi thẳng dạy.
-tĩnh rồi àk _nó hỏi hắn
Còn hắn thi mắt chửA miệng chữ O ngạc nhiên nhìn nó
-sao cô lại ỡ đây
-còn hỏi nửa àk không phải gập cậu bất tỉnh quài đường thì tôi đâu phải đưa cậu vào bệnh viện rồi phải khổ sở ở lại đây chăm sóc cậu y một đêm như thế này đúng là đồ oan gia mà_ nó tức giận
-cô......_ hắn gầm
-tôi sao???? Đừng quên là tôi cả cứu mạng cậu đó???
-cám ơn_ hắn cười hiền nói
-không có gì bây giờ cậu mau gọi người nhà cậu đến chăm sóc cậu đi để tôi còn về_ nó giục hắn
Hắn không nói gì gương mặt trong có vẻ lưởng lự rồi nói
-vậy cô về đi học đi chút nửa tôi sẻ bảo người nhà tôi đến
-cậu lấy gì để báo không phải điện thoại cậu rơi mất rồi sao??? Vừa nói nó vừa lấy điện thoại của mình ra đưa hắn
-nè cầm rồi gọi điện thoại cho người nhà cậu đi
Nó làm hắn một lần nửa. Không ngờ con bè kiêu căng này củng dễ thương đó chứ. Đang suy nghỉ mong lung
-nè....... có cầm không???_ gịong nói của nó đưa hắn về hiện tại
-um_ hắn cấm đt rồi bấm số điện thoại của QUỐC BẢO
-alo_ QUỐC BẢO trả lời
-mình THIÊN PHONG đây mình đang ở bệnh viện câu mau tới đây đi
-cậu nói sao??? Cậu đang ỡ bệnh viện à. Cậu bị sao vây_ QUỐC BẢO xổ một tràng dài câu hỏi làm hắn không kịp trả lời
-điện thoại không tiện nói câu mau đến đây đi
-ok mình đến liền..... tút tút
Trả điện thoại lại cho nó hắn nhìn nó cười một nụ cười vô cùng đẹp làm tim nó đập lệch một nhịp
-tiền viện phí tôi đả đóng rồi . Cậu cứ yên tâm ở lại đây tịnh dưỡng . Bác sỉ bảo cậu phải nghỉ ngơi và ăn uống thật nhiều vào mới mau lại sức_ nó lên tiếng để phá vở bầu không khí ngượng ngùng này
-um khi nào bạn tôi đến tôi sẻ trả tiền viện phí lai cho cô
-không cần đả giúp người thì giúp cho chót . Không phảk tôi nói ra đềl đòi tiền cậu mà là tôi muốn cậu an tâm ỡ lại đây dưỡng bệnh
-um _ hắn trả lời nó rồi nở môt nụ cười bí hiểm
Hai người đang chìm trong bầu không khí yên lặng thì QUỐC BẢO đến. cậu ta mở cửa bước vào thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó ở đó. Thấy QUỐC BẢO vào gương mặt nó lại trở về trạng thái lạnh lùng rồi vội đứng lên chào hai người họ rồi ra về
-cám ơn cô rất nhiều_ hắn với theo nói với nó
Nó không nói gì chỉ im lặng mỡ cửa ra về.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: