Nắm lấy tay em nha.

Năm nay đã là cuối cấp hai, tôi cứ lay hoay với mấy cái đề cương dày cộm, Toán, Văn, Anh,.... Ngày nào tôi cũng kệ nệ ôm đống giấy ấy đi học, rảnh lúc nào moi ra làm lúc ấy.
Hiện tại, tôi đang ngồi chúi đầu vào xấp toán mà bà cô vừa phát ban nãy. Vừa hình vừa đại trộn lẫn vào nhau, tôi nhìn cũng phải ngán ngẩm rùn mình.
- Hình tròn này chứa tam giác. Chứng minh là tam giác cân. Ôi dào, đề khá dễ.
Tôi bắt ray vào vẽ rồi chứng minh thì giọng nói phát ra phía sau làm tôi rợn cả gáy:
- Siêng thế..
Ngẩng đầu, tôi mỉm cười với Nhân- người vừa lên tiếng và cũng là người tôi thích thầm.
- Gần thi rồi phải siêng thôi chứ...mà sao hôm nay cậu lại đến đây, lớp cậu không có tiết hả?
Nhân kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, tay lật lật xấp đề cương, mắt nhìn tôi.
- Ngốc....học nhiều quá khùng luôn rồi hả? Bây giờ là tiết tự quản mà.
Cậu ấy nói tôi mới để ý trong lớp chỉ còn lác đác vài đứa. Tôi gãi đầu chữa ngượng.
- Ờ thì....do mải suy nghĩ nên không rõ tiết gì nữa...hì hì...
Và rồi hai đứa ngồi buông chuyện lúc nhỏ của cả hai.
Chúng tôi là hàng xóm của nhau từ năm tôi 5 tuổi, cả hai luôn đi chơi hay đi học đều đi chung, không bao giờ ai thấy chúng tôi đi riêng một nơi nào cả. Cậu ấy luôn tìm mọi trò chơi cho hai đứa để xóa đi cơn buồn chán sau các giờ học và nhiều khi Nhân còn giúp tôi học cả đêm để chuẩn bị thi cho ngày hôm sau.
Cả hai lớn lên bên nhauvà không biết khi nào tôi yêu Nhân . Cậu ấy càng lớn càng đẹp trai ,xung quanh lúc nào cũng có các cô gái bên cạnh vì vậy chúng tôi thường xuyên cãi nhau hơn. Chỉ vì tôi ghen tức với các cô gái đó, sao họ tự tin nói tình cảm của mình mà tôi không thể, tôi sợ khi nói ra tình bạn mấy năm qua sụp đổ hoàn toàn. Vậy là tính từ lúc tôi yêu Nhân đến giờ là gần 3 năm rồi, chỉ là yêu thầm vậy mà vẫn giữ lâu ghê.
Đang ngồi nói chuyện thì nhỏ bạn thân tôi- An nhảy vào vỗ vai Nhân rồi thản nhiên ngồi trước mặt cả hai.
- Hey... lâu rồi không gặp cậu đấy Nhân...mà hai người đang nói chuyện gì thế...
Cậu ấy cười, rồi khoát tay lên vai tôi.
- Thì hai mình đang ngồi nói chuyện lúc nhỏ ấy mà...
Hành động khoát vai của Nhân làm tim tôi đập liên hồi, nhìn bàn tay đang đặt trên vai tôi ngượng ngùng đẩy tay đó xuống. Nhỏ An thì cứ lăng xăng đòi tôi kể những chuyện hồi nhỏ của Nhân. Tôi quên nói mọi người biết , nhỏ giống tôi thích Nhân đấy nhưng tình cảm của tôi chỉ mình tôi biết. Tôi gật đầu rồi ngồi thao thao bất tuyệt về những câu chuyện của cậu ngày xưa, nhỏ thì chống tay lên bàn lắng nghe kĩ càng, cậu thì lâu lâu chêm vào một câu làm cho tôi và An phải bật cười.
........................................
Vài ngày sau,
Khi tôi đang ngồi làm nốt mấy bài cuối của môn tiếng anh thì An nhảy bổ và ôm tôi, hôn chùn chụt.
- Thi ơi, tao và Nhân giờ đang quen nhau á.
Rắc. ... chiếc bút chì của tôi bị gãy ra, tôi không nghe nhầm chứ, lắp bắp tôi hỏi lại và mong rằng những gì tôi nghe đều là nhầm.
- Thì tao nói là tao và Nhân đang yêu nhau, mày nghe rõ chưa.?
Tim tôi nhói lên, ôm ngực mình, tôi cười với An.
- Chúc mừng mày nha....Có phước lắm mới được Nhân để ý đó.
Tôi nhìn mặt của An và bất ngờ khi An bỗng nhiên buồn đi nhưng vui vẻ lại khi thấy tôi nhìn.
-Chứ sao....tao hạnh phúc lắm luôn đó.
-Uhm...
Tôi trả lời cho có rồi lại chúi mũi vào xấp đề mặc kệ An đang thao thao bất tuyệt về chuyện tình của nhỏ. Tai tôi ong ong không còn nghe gì nữa, đầu tôi thì cứ vang lên câu nói của nhỏ" tao và Nhân đang yêu nhau". Sao mà lòng tôi đau vậy chứ? Tôi phải làm sao đây.
-An ơi....Nhân đến tìm mày nè..
Câu nói của con bạn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ngẩng đầu tôi nhìn ra và thấy Nhân đang cười và vãy tay với An không phải với tôi. Đây là lần đầu tiên cậu đến lớp tôi mà không phải tìm tôi. Hình ảnh An và Nhân nắm tay nhau đi như cứa vào trái tim tôi vậy. Đau, tôi chỉ cảm nhận được sự đau đớn bây giờ thôi, tôi đứng dậy và nói lớp trưởng xin cô cho tôi nghĩ một chút. Vậy là tôi đi lên phòng y tế nằm, cái hình ảnh họ nắm tay nhau làm tôi đau quá, từng giọt nước mắt tôi rơi, rơi càng lúc càng nhiều.
-Thất tình à....
Một giọng nói nam vang lên làm tôi giật mình, lau nhanh nước mắt, tôi hít một hơi thật sâu.
- Cũng có thể là vậy...
Chàng trai kia khá ngạc nhiên nhưng rồi cậu ta lại gần ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy vỗ vai mình. Nhưng tôi không hiểu lắm hành động của cậu ta, thấy vậy cậu ta đành lên tiếng.
-Tôi cho cậu mượn vai để khóc nà....
Tôi lắc đầu định đứng dậy đi thì bị câu nói của cậu ta làm đứng lại.
-Muốn quên không.? Tôi giúp cậu.
- Bằng cách nào?
Tôi quay mặt lại thì thấy cậu ta đã kề sát mặt. Nhoẻn miệng cười, cậu ta ôm tôi vào lòng.
-Bằng cách tôi với cậu quen nhau.
Tôi xô cậu ta ra, nhíu mày khó chịu hỏi.
- Tại sao cậu lại giúp tôi và bằng cách này chứ.
- Tôi vừa thất tình và chỉ có duy nhất cách này hiệu quả nhất thôi.
Một lý do thật kì cục, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, không hiểu đầu tôi đang xoay vòng hình ảnh của Nhân nhưng bỗng chen vào hình ảnh cậu bạn này. Suy nghĩ một lúc và tôi đã đồng ý, tôi nghĩ là cuộc tình này chỉ đơn giản là một thỏa thuận thôi. Tôi cũng muốn xem thử cậu bạn này đang suy tính gì trong đầu. Tôi đưa tay chào hỏi.
- Tôi là Thi.
-Tôi là Thịnh.
..........................................
Hiện tại tôi đang ở nhà cùng với nhỏ An, kể từ khi nhỏ biết tôi đang quen Thịnh thì nhỏ cứ sao sao đấy, hỏi rất nhiều thứ.
-Mày có yêu thằng Thịnh gì đó không?... Sao mày mới gặp một lần mà đã đồng ý quen rồi chứ..? Cậu ta tốt như Nhân không?..
Tôi cứ lơ đãng không quan tâm mấy về câu hỏi của An, mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào status mà Nhân vừa đăng "Muốn hiểu em hơn...người anh yêu". Tim tôi khẽ nhói lên, đuổi nhỏ An ra về, tôi ngã mình xuống giường. Nước mắt cứ chực chờ rơi ra, sao mà đau vậy. Tôi chợt nghĩ đến Thịnh, đồng ý quen nhau rồi thì cũng phải có một buổi hẹn hò chứ, nghĩ là làm, tôi thay đồ rồi cầm điện thoại rà số của Thịnh thì nghe tiếng của An trước cổng. Nhỏ chưa về mà đứng nói chuyện với ai mà căng thẳng thế.
- Thi đang quen Thịnh, em đã nhắc bao nhiêu lần nữa chứ.
-...
- Chính miệng nó nói.. giờ anh phải làm gì đi...anh thích Thi đúng không?...Anh muốn thử lòng nó nên mới quen em, giờ thì nó đang quen người khác đấy..
Keng....chùm chìa khóa trên tay tôi rơi xuống, tôi không nghe nhầm đấy chứ...Nhân thích tôi...
Tim tôi đập thình thịch, tôi không nghe nhầm chứ? Thật sự là như vậy, là như vậy thật sao? Tự dưng tôi thấy mình thật nực cười. Tôi tưởng mình đã hiểu Nhân lắm nhưng thực ra lại không phải vậy. Tôi cố nén cảm xúc trong lòng lại, nhìn chằm chằm vào An, mở cửa tôi đi ra.
-Tại sao mày lại giấu tao chuyện này hả?..Mày có biết là tao đã đau rất nhiều khi biết mày với Nhân.... thật không thể tin nổi...Hahahaha...
Tôi cười nhưng nước mắt lại rơi, tôi khuỵu xuống đất,ôm ngực. Tôi không hiểu cảm xúc tôi bây giờ như thế nào nữa, hạnh phúc khi được Nhân yêu quý hay là đau khi cả hai người thân nhất giấu tôi. Tôi khóc rất nhiều rồi tự đứng dậy, cố cười với An.
- Mày đừng nói cho Nhân biết là tao biết nha.
- Nhưng mà....
-Không nhưng nhị gì cả, thôi tao có hẹn với Thịnh rồi, tạm biệt nha.
Tôi chạy nhanh đến quán kem rồi gọi Thịnh ra nói chuyện chính xác là tâm sự. Và cậu ấy khuyên tôi là nên đồng ý tình cảm của Nhân. Tôi lại khóc và lần này Thịnh lại cho tôi mượn vai để cảm thấy thoải mái hơn. Tôi không từ chối đã dựa lên bờ vai săn chắc đó và cậu ta đã ôm eo tôi. Bỗng cửa tiệm mở ra, tôi sẽ không mấy quan tâm nếu người đó không phải Nhân và không hét lên.
- Thả bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cô ấy..
Tôi bung dậy, đẩy Thịnh ra xa một xíu, và bất ngờ khi Nhân lại nắm tay tôi kéo đi. Nhưng tôi lại bị bật lại vì lực kéo từ Thịnh.
- Cậu là ai mà dám đem cô ấy đi.
- Tôi là Nhân người yêu Thi...cậu hiểu chưa..giờ thì buông cô ấy ra..
Thịnh nhìn tôi rồi dần buông tay xuống, môi mấp máy và tôi hiểu cậu ấy đang nói tôi cố gắng với lòng mình. Sau đó, Nhân kéo tay tôi đi ra khỏi tiệm, tôi hất mạnh tay ra nhưng lại bị Nhân nắm lại, cậu ấy ôm tôi vào lòng, thì thào:
-Nhân yêu Thi...
Tôi đang cố đẩy cậu ấy ra thì tay bỗng không còn chút sức lực nào nữa khi nghe câu nói đấy.
- Để Nhân mãi nắm tay Thi nha...làm bạn gái Nhân nha.
Tôi khóc, khóc vì hạnh phúc đang rực nỡ trong lòng. Tôi gật đầu đồng ý nhanh, và ôm Nhân vào lòng....
..........................................
Chúc muội Ai sinh nhật vui vẻ nha...mau ăn chóng lớn....luôn vui vẻ và đạt được ước mơ của mình.....quà sinh nhật sớm vì hôm sinh nhật tỉ không thể tặng muội được....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top