2-Chị là ai ?
Nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm cửa vàng nhạt kia điểm lên khuôn mặt kiêu sa của cô những vệt nắng nhẹ. " tinh, ting, ting" tiếng tin nhắn báo tới, cô lim dim mắt cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ. Tin nhắn đấy là của Kai, nội dung tin nhắn như sau: " sáng nay anh bận chút việc nên lịch tập dời đi vào ngày mai nhé." Cô chợt nhớ ra tháng này mình chưa khám sức khỏe nay có thời gian rảnh nên đi khám luôn, từ sau vụ tai nạn cô được bác sĩ dặn phải khám sức khỏe thường xuyên. Dù gì thì cũng đã lỡ dậy nên cô quyết định dạo phố một chút rồi đến bệnh viện cũng được. Cô bước xuống giường, lục tủ tìm một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh của cô. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thay đồ, cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, bước vào bếp kiếm vài mẫu bánh mì bỏ vào lò rồi quét nhẹ một lớp mứt dâu để ăn sáng. Cô bước ra ngoài dạo phố thì chợt nhớ đến quán coffe hôm qua, cô quyết định tới đó. Vẫn như cũ cô lại quầy order một ly coffe sữa nóng, không gian quán nơi đây luôn mang cho cô một cảm giác rất thoải mái. Cô quay lại chiếc bàn hôm qua mình ngồi, bình hoa hôm nay đã được đổi thành 1 vài cành bông hồng nhỏ. Một lát sau, coffe của cô được mang ra, vẫn giọng nói ấy, khuôn mặt ấy nhẹ nhàng:
-Coffe của em đây !
-Em cảm ơn.
-Coffe ngon chứ ?
-Ngon ạ.
-Chị cảm ơn nhé.
Đang ngồi uống coffe thì cô chợt nhớ cô có hẹn với bác sĩ nên cô vội tính tiền rồi rời khỏi quán. Đến bệnh viện cô gọi cho Irene, Irene là bạn thân cô và cũng là viện trưởng của bệnh viện Seoul, là người khám sức khỏe mỗi tháng cho Jennie từ sau vụ tai nạn.
-Alo, cậu tới rồi à ? - Đầu bên kia hỏi.
-Ừ, cậu đang ở phòng nào để mình đến. - Jennie đáp.
-Phòng 23, cậu đến đấy nhé.
Cô ừ một tiếng rồi cúp máy đi thẳng lên phòng 23.
-Chào cậu. - Irene vừa thấy cô vào phòng cười nói.
Cô đáp rồi Irene bắt đầu khám cho cô, sau một lúc thì hỏi:
-Dạo gần đây cậu như thế nào?
-Tớ thường xuyên bị nhức đầu rồi hiện ra những kí ức vô cùng mờ nhạt trước lúc bị tai nạn.
-Waoo! Đấy là tiến triển tốt đấy, có lẽ cậu sắp nhớ lại mọi thứ rồi. Tớ kê cậu thêm mấy đơn thuốc, về nhà trước khi ngủ cậu thư giãn đầu óc một lúc rồi cố nhớ lại xem chuyện gì xảy ra nhé.
-Ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé.
Cô lấy thuốc rời phòng khám trở về nhà, nằm trên giường thư giãn một lúc, những ký ức ấy lại hiện về thêm một lần nữa. Cô thấy một cô gái nhưng không thấy rõ mặt mà chỉ thấy mờ mờ, cô gái ấy quan tâm cô từng tí một, cô thấy cảnh cô cùng cô gái đó vui đùa trông rất hạnh phúc. Một lúc thì cơn đau đầu chợt ập đến, cô gạt đi những ký ức mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau một lúc, cô chợt tỉnh dậy đã gần 5h chiều, cô lấy đồ đi tắm, hôm nay là ngày nghỉ nên cô tự thưởng cho mình một nữa thật thư giãn, thoải mái. Cô xả nước ấm vào bồn tắm, nhỏ vài giọt tinh dầu rồi thả vài cánh hoa hồng vào, cô rót một ly rượu vang rồi bắt đầu cởi đồ ngồi vào bồn. Mở tấm rèm cửa sổ ra, cô nhìn ngắm dải hoàng hôn trải dài trên những án mây màu cam rực, những ánh cam chiếu vào bồn nước tạo nên những ánh cam chiếu vào khuôn mặt cô. Bất giác cô nghĩ đến cô gái ở quán coffe. Chị ấy tạo cho cô một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Cô nhấp một miếng rượu vang rồi bỗng cô thốt lên miệng:
-Rốt cuộc, chị là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top